1
Bị vứt bỏ ở cửa một nhà dân, tưởng chừng như họ nhận nó ai dè liền bế nó gửi cho trại trẻ .
Nó có đôi mắt trong, đen láy như mực, đôi môi hồng đỏ chúm chím nho nhỏ, làn da trắng mịn màng không tì vết,mái tóc nâu trầm thật mượt.
Ba tuổi nói lăng nhanh nhẹn, giọng mựơt chạm lòng người. Nụ cười như ánh sáng in sâu vào những người thấy nó.
Bốn tuổi những đứa bé trai trong trại trẻ bắt đầu dính líu tới nó. Các bé gái bắt đầu biết ghen tỵ và ghét bỏ.
Năm tuổi bị bắt nạt, bị đánh, bị cào, bị dứt tóc...bị các bạn gái bắt nạt không khác con kiến. Nó không nói cũng chả kêu,nước mắt rơi cũng chả có... Không cười được nữa
Sáu tuổi càng ngày càng xinh, các bạn trai không ngừng đòi chơi chung và xích mích đánh nhau, nó bị tách biệt với những đứa trẻ khác.
Bảy tuổi nó bỏ chạy, bị hành hạ không thể phản kháng, mải miết đi và đi. Ngất xỉu giữa mùa đông giá rét.
__________________________
Hắn là con một, nhà giàu có nhất. Được sinh vào mùa đông rét nhất trong năm.
Đôi mắt nâu vàng trầm ngâm như hồ nước tĩnh lặng, mái tóc đen láy phảng phất màu vàng , sóng mũi cao, làn da trắng tự nhiên. Một bạch công tử chính hiệu.
Năm tuổi chạy nhảy phá hủy gần nửa nhà.
Sáu tuổi đuổi đánh người hầu vì tội dám chạm vào người hắn tự tiện.
Bảy tuổi làm cho bao bé gái nhìn vào mà ngây dại.
Tám tuổi đánh con nhà người ta nhập viện vì tội phỉ báng hắn.
Chín tuổi ,tiệc sinh nhật hắn bị cản trở bởi một người ngã xuống đường làm xe đi không được.
__________________________
"này...."_ hắn bẩu quản gia dừng xe, đi xuống nơi bóng dáng ngất trước xe hắn.
Nhíu mày, gì đây? Con nhỏ nhà ai ngu thế không biết?.... Nhìn một lượt thấy rõ ràng khuôn mặt nó. Thẫn thờ một lúc, đi đến gần hắn bế nó lên. Lần đầu tiên trong đời hắn chịu bửn vì một đứa bé gái xa lạ. Vào trong xe,vẫn ôm nó, bẩu quản gia cho xe chạy, lấy khăn lau chùi mặt của nó,nhẹ nhàng và cẩn thận.
Về nhà, gặp ba mẹ nó. Hắn cúi đầu chào rồi kêu mẹ hắn gọi bác sĩ. Trước sự ngỡ ngàng của thằng con nghịch tử lần đầu tiên tự làm bửn bản thân của mình còn mang người xa lạ bế về phòng. Quá mừng rỡ, liền gọi cho bác sĩ kêu tới.
"có lẽ cô bé bị bỏ đói lên sức khỏe kém, còn những vết thương này...nếu không nhầm thì là do bị trẻ con đánh nhau mà gây nên. Toàn ngoài ra lên sẽ không có sẹo hay ảnh hưởng gì lớn."_Bác sĩ dặn dò rồi đi về.
Mẹ hắn khuên con trai đang ôm khư khư nó vào người không buông, thả ra để mẹ tắm rửa cho nó, quần áo rách sẽ thay. Khuyên khản cổ cuối cùng cũng đồng ý.
Nó được tắm rửa cũng ngất lim dim không mở mắt, hắn ở ngoài cứ hét vọng vào hỏi mẹ hắn làm lâu thế. Mẹ hắn tắm rửa cho nó thì ngạc nhiên không hết,tắm rửa xong nó như một thiên thần nhỏ chưa chịu dậy. Á khải quên mất việc mang nó ra ngoài, hắn cuối cùng không chờ đợi nữa lấy dao đập cửa vỡ vụn ngang nhiên ôm nó vào lòng đi về phòng. Mẹ hắn nhìn vào vừa giận vừa vui.... Nghịch tử chính là nghịch tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top