8. Ý Chinh sao?
Ngày hôm ấy, ngoại trừ chuyện được hai anh em nhà họ Bùi tỏ tình ra thì Hà Đức Chinh cảm thấy mọi thứ đều trải qua rất bình thường.
Đúng! Rất bình thường...
Bởi vì cậu quyết tâm giả ngu trước mọi tình huống... bất thường mà hai anh em nhà họ Bùi gây ra!
Điển hình như, hết thằng em rồi tới thằng anh chạy tới phòng của cậu làm loạn, cãi nhau tứ tung. Cái gì mà "xxx" rồi "xxx"? Chẳng hiểu gì sất!
Mà thằng Hải thì méo về, để một mình cậu chịu tội thôi!
Lại điển hình như, hết thằng anh rồi tới thằng em tranh nhau gắp thức ăn cho cậu trong bữa trưa, tranh làm sao làm đổ luôn cả đĩa tồm... à nhầm, đĩa tôm trên bàn, ông anh đội trưởng thích ăn tôm của cậu liền nhất quyết đòi sống đòi chết muốn giết hai anh em nhà họ.
Lại điển hình như, hai tên điên ấy đến đồ uống cũng tranh nhau giành cho cậu, kết quả làm bẹp dí mấy hộp sữa trong đống đồ uống, đội cậu có một anh người miền núi, thích uống nhất là sữa, anh ấy nổi máu điên, tuyên bố muốn đồ sát sinh linh.
Lại điển hình như, trong lúc giỡn với đồng đội cậu vô tình nói "em muốn ăn hết bánh gấu của anh!", thế là hai thằng ấy đi cướp bánh gấu của người ta về cho cậu, làm người ta ấy, nổi trận lôi đình muốn vung chày to lên giã nát cả thiên hạ...
Lại điển hình như...
"Thôi mà, thôiiii..." Có người khuyên cậu như vậy.
Ừ thì thôi, tóm lại cậu nhất quyết không quan tâm đến mấy chuyện điên khùng hai anh em nhà họ làm ra đâu!
Không quan tâm đâu, tự nhiên nó nhớ kỹ như thế ấy, chứ cậu không có quan tâm đâu!
Cái này gọi là "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến".
Dù rằng, hai anh em nhà nó giành đồ xong thì bị các anh rượt đuổi, cuối cùng chả đến được tay cậu một miếng ăn giọt uống nào, cậu cũng không quan tâm đến đâu!
Ừ mà cũng chán ngán!
Hai anh em nhà nó lố lăng quá thể.
Cậu kiên quyết phải giữ tâm hồn trong sạch đến cùng trước sự lố lăng này!
Thế nhưng, cái gì cũng có giới hạn của nó.
Buổi chiều lúc các cầu thủ ra sân tập luyện, tinh thần "dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân" của cậu bị sụp đổ.
Nguyên nhân là do thằng Hải.
Chính xác hơn là do một câu bông đùa của thằng Hải.
Lúc đó cả đội đang ngồi trên sân nghỉ giải lao, tự nhiên Quang Hải nói với Chinh:
"Con chim của tao mọc nhiều lông lắm, đẹp lắm! Bữa nào qua nhà tao, tao cho mày coi nha!"
Hà Đức Chinh bình thường vẫn hay trêu đùa cùng đồng đội, có một vựa muối mặn mòi chờ chực trong người để xuất ra bất cứ mọi lúc, nghe Quang Hải nói thế liền đùa.
"Ờ được được! Mà có ai coi chưa?"
Quang Hải thành thật:
"Chim đẹp nhiều người coi lắm, người ta còn đòi mua nữa kìa!"
"Quư... Vậy thôi, nó bị bóc tem rồi, tao ứ coi đâu!"
"Không phải không phải!"
Quang Hải là ai? Là người bạn cùng phòng rất thân với Hà Đức Chinh, vì thế chỉ qua hai câu, Quang Hải liền hiểu ra thằng này đang đùa dai, vì thế đương nhiên với tinh thần "chỉ sợ thiên hạ không loạn" của cặp đôi này, hùa theo đùa.
"Người ta coi chứ chưa làm gì hết á! Tao đâu có bán đâu!" Mỗi từ "coi", "làm", "bán" Quang Hải cố ý nhấn nhá rất rõ rệt.
Làm ai cũng hiểu trong lời cậu ta là có ý gì.
"Chưa làm hở? Chưa bị làm hở? Thế bao nhiêu mày mới bán? Ra giá rẻ rẻ tao còn mua nữa nha! Mắc quá là tao coi không ráng chịu à!" Và trong số đó, đương nhiên Hà Đức Chinh là người hiểu rõ nhất!
Quang Hải mở to mắt quay sang Chinh hỏi dồn:
"Chắc chưa? Chắc chưa? Mày chắc là mày mua chưa? Tao ra giá mà mày không mua là mày bị vấn đề về sinh lý á!"
TỤI BÂY ĐANG NÓI VỀ VẤN ĐỀ MUA CHIM! MẮC MỚ GÌ LIÊN QUAN ĐẾN SINH LÝ!!!
"Rầm!"
Đột nhiên, có một tiếng động to khủng khiếp lon ton tung bay đến màng nhĩ mọi người...
Nguyên nhân là Bùi Tiến Dụng vì ngứa tai đoạn hội thoại "nóng bỏng" giữa hai người kia, dẫn đến ngứa gan ngứa mắt liền đứng lên định đi chỗ khác. Ai nhè không ngó trước ngó sau, vừa bật dậy một cái thì đụng phải cái mái tôn lợp ngay trên đỉnh đầu cái "Rầm" - Quả đầu Bùi Tiến Dụng và miếng tôn thành công tông vào nhau một cách thắm thiết.
Mọi người nhao nhao hỏi Bùi Tiến Dụng có sao không.
Thằng anh nó, Bùi Tiến Dũng cũng phát huy tinh thần anh em tình thâm chạy tới chỗ nó hỏi han.
Nó vò vò đầu bảo không sao, sau đó oán hận nhìn Hà Đức Chinh một cái, phủi mông quay phắt lưng bỏ đi.
Ơ, TAO ĐÃ LÀM GÌ? TAO ĐÃ LÀM GÌ SAI??? Nhìn tao oán hận như vậy làm chi?! - Hà Đức Chinh khó hiểu.
Quang Hải ở bên cạnh tách cậu khỏi đám người, bảo:
"Chạy theo dỗ nó đi Chinh."
Hà Đức Chinh lại khó hiểu:
"Sao tao phải chạy theo dỗ nó?"
Quang Hải ngạc nhiên:
"Ơ, thế bây giờ ý của mày là sao?"
Hà Đức Chinh còn ngạc nhiên hơn cả Quang Hải:
"Ý của tao sao là sao???"
"Mày..." Ngay sau đó, Hà Đức Chinh thành công nhận được một cái cốc đầu của Quang Hải.
"Ui da, đau! Làm gì vậy!"
"Giả ngu vừa thôi! Thằng Dụng nó thích mày, tao không tin mày không biết!"
"Ừ thì..."
"Biết rồi chứ gì? Nó đang ghen đấy, chạy đi dỗ đi."
"Tao... tao..."
"Hai đứa mày, yêu thương gì thì cứ nói toạt ra với nhau đi. Mày thú nhận với nó đi, để không nó cứ bắt tao sáng nào cũng dậy sớm dạy nó nấu ăn khi người đang run cầm cập ngái ngủ, tao mệt mỏi quá!"
"Thú nhận gì... tao có... thích nó đâu..."
"Ơ hay? Sao tao thấy chuyện gì nó làm cho mày mày cũng nhận, tao tưởng mày cũng thích nó chứ?"
"Ừ, thì... có thích chút chút..."
"Vậy thì nhanh đuổi theo nó đi! Ở đây lắp bắp một hồi nó ra đường không nhìn xe bị xe tông chết là hối hận không kịp đó con!"
Kể đến đây, Hà Đức Chinh sâu sắc nhận ra mình sai rồi, quyết tâm giả ngu của cậu chính xác là bị một câu trù ẻo khốn nạn của tên Hải này mà tan tành mới đúng...
Nhưng mà... mình đi dỗ thằng Dụng rồi, vậy còn thằng Dũng, ai dỗ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top