7. Ý của em
Sau khi ăn sáng xong, chỉ quay qua quay lại một chút Bùi Tiến Dụng liền không thấy bóng Hà Đức Chinh nữa, cậu vội chạy đi tìm.
Bởi vì cậu cảm thấy hình như anh trai cậu có gì đó rất nguy hiểm với Hà Đức Chinh.
Tự nhiên như không hôm qua anh Dũng đè anh Chinh ra trên sân cỏ làm gì? Nhất định là có ý đồ bất chính!
Vì thế, anh đừng có đi la cà để lọt vào tay anh trai tôi nữa nha...!
Tình cảm 5 năm giữa hai chúng ta, không thể để anh trai tôi hớt như thế được~
Chinh ơi Chinh ơi anh đang ở đâu...?
Bùi Tiến Dụng cảm thấy sau trận Qatar hôm qua, mình phải để mắt đến Chinh nhiều hơn nữa, vì thế một khắc không thấy bóng dáng Hà Đức Chinh kia, liền chạy đi tìm.
Tìm một mạch từ trên tầng thượng xuống tới tầng hầm...
...
...
...
"Chinh!" Thì bắt gặp Hà Đức Chinh rối rít chạy tới.
"Chinh, anh chạy đi đâu vậy? Đã nói ăn sáng xong chờ tôi bôi thuốc cho mà!" Bùi Tiến Dụng nôn nóng đi đến, dang tay đón lấy Hà Đức Chinh, bắt gặp ánh mắt Hà Đức Chinh hoảng hốt vô cùng.
"Anh sao thế? Bị sao thế?? Có chuyện gì???" Bùi Tiến Dụng lo lắng vội vã hỏi.
Hà Đức Chinh đích thực là... gặp Bùi Tiến Dụng liền hú hồn!
Ủa, tưởng đâu Bùi Tiến Dũng mới bị mình đẩy ra tẩu thoát bỏ lại ở đằng sau mà có phép biến thân biến tới đây rồi chứ! Hai anh em nhà này nhìn xa giống nhau cho lắm thế!
"Tao... anh mày... mày..."
Anh cậu?
"Anh trai tôi? Làm sao? Anh trai tôi làm gì anh?!"
Hà Đức Chinh bị giật mình mà còn bị Bùi Tiến Dụng hỏi dồn dập, nhất thời ngôn ngữ loạn xạ:
"Đâu... đâu có bị làm gì. Đẩy rồi, tao đẩy anh ấy ra rồi..."
TÔI- ĐẨY- ANH- ẤY- RA- RỒI!!!
Lời này là muốn nói anh trai cậu đã làm gì đó Chinh, đúng không?!!
"Anh Dũng đâu? Anh ấy đâu rồi?! Anh Dũng! Anh Dũng!"
"..." Hà Đức Chinh ngơ ngơ, tự nhiên thấy Bùi Tiến Dụng buông mình ra hung hăng đưa mắt tìm kiếm lum la, vội chạy tới ngăn cản.
"Không phải, ý tao là... là... vừa nãy gặp một tên biến thái...!" Xin lỗi Dũng, tao đành đắc tội mày vậy: "Hắn chạy tới ôm tao nhưng tao đẩy được rồi! Chạy được rồi! Không sao không sao!!"
"Tên biến thái? Tên biến thái ấy đâu?! Anh chỉ đi, tôi giết nó!!" Không ngờ, lời giải thích trấn an của Hà Đức Chinh càng khiến Bùi Tiến Dụng thêm tức giận, cậu khóc không ra nước mắt vội vàng bịa đặt:
"Nó bị bảo vệ quăng ra đường rồi! Ném vô hố rác rồi! Xe rác tới chở đi luôn rồi! Bình tĩnh, bình tĩnh đi Dụng~~"
Bùi Tiến Dụng đùng đùng tức giận ngó quanh một hồi, méo thấy bóng dáng ai khác ngoài hai đứa một trắng một đen là mình và Hà Đức Chinh nữa, cuối cùng cũng nguôi ngoai đi phần nào, nhưng vẫn cứ có cảm giác Hà Đức Chinh giấu diếm mình gì đó, liền nắm lấy cổ tay cậu, hung hăng lôi đi.
Lôi một mạch về phòng Hà Đức Chinh.
Ở tầng thứ sáu.
THẰNG HẢI ĐÂU?!
NGUYỄN QUANG HẢI, WHERE ARE YOU NOW???
Tại sao gần đây mày đều không ở trong phòng?! Tại sao những lúc nước sôi lửa bỏng tao cần mày mày đều không có?! Về mau, cứu tao!!! - Hà Đức Chinh bi đát gào thét trong lòng.
Trước mặt, Bùi Tiến Dụng lại tét vào mông cậu:
"Nói, có phải anh cố tình giấu tôi chuyện gì không?!"
Bỗng nhiên...
Hà Đức Chinh ấm ức ứa nước mắt.
Ủa gì thế gì thế?!?!?!???
Đánh vào mông một cái đã khóc hả?! Đàn ông con trai gì thế!
Nghi vấn, tức giận của Bùi Tiến Dụng, tự nhiên bị nước mắt của Hà Đức Chinh quét sạch. Cậu bối rối hỏi anh:
"Nè... sao khóc? Tôi đánh không mạnh mà..."
Hà Đức Chinh giận dỗi bặm môi, ngồi xuống giường, mặt xị ra không thèm nói.
Ơ, ai làm gì đâu trời...
Bùi Tiến Dụng cảm thấy hơi vô lý, liền hênh mặt lên hỏi dò:
"Này, cố ý đánh trống lảng à? Tôi đây biết hết, đừng lừa con nít nhé!"
Hà Đức Chinh hé miệng, muốn mắng Bùi Tiến Dụng, nghĩ lại thôi, quay mặt sang bên khác không muốn nhìn Bùi Tiến Dụng.
Bùi Tiến Dụng không biết sao cảm thấy áy náy, đẩy đẩy Hà Đức Chinh:
"Này... thôi cho xin lỗi... tôi lỡ... Xin lỗi, đừng khóc nữa..."
Hà Đức Chinh hất tay Bùi Tiến Dụng ra, gắt với cậu:
"Không cần quan tâm! Tôi không khóc!" Chỉ ứa nước mắt thôi!
Trước phản ứng khác thường của Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng đơ người ra một chút, không dại dột phát ngôn ngay nữa, mà cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng nghĩ tới một việc, liền lo sợ hỏi:
"Vừa nãy tôi kéo anh đi cầu thang làm anh bị đau chân?!!"
Sau đó, cậu liền nhận được một tràng dài bất mãn từ Hà Đức Chinh:
"Ông nội nhà mày! Hôm qua tao bị chấn thương cổ chân đó! Tao đang sợ không kịp lành cho trận Chung kết mà mày còn kéo tao. Chung kết tao mà không được ra sân tao sẽ ghim mày cả đời! Lầu sáu sao không đi thang máy mà kéo tao đi thang bộ hả?! Mợ mày, còn lôi nhanh vậy nữa, đau chết tao! Bộ anh em nhà mày tới kỳ động kinh à?! Hai đứa bây hành tao vừa vừa thôi! Để đến lúc tao tới kỳ, tao hành lại gấp đôi cho tụi mày biết mặt!"
Bùi Tiến Dụng: "..." - Anh bớt nói nhảm đi...
"Đau thì anh phải nói ra chứ, tôi giận quá nên quên... đưa chân tôi xem nào!" Bùi Tiến Dụng vô cùng hối hận, không nghĩ nhiều dứt khoát quỳ một gối xuống trước mặt Hà Đức Chinh.
Người trong một ngày được hai người phủ phục dưới chân: "..." - Tao còn chưa có chết, tụi mày quỳ lạy làm gì thế???
Bùi Tiến Dụng nâng chân Hà Đức Chinh lên, thấy cổ chân anh ta sưng to rõ rệt, tức khắc lòng đau như cắt.
"Có trật khớp không?" Cậu ân cần hỏi.
Hà Đức Chinh vẫn dỗi, học hằn trả lời:
"Có! Mà để tao tự nắn được rồi!" - Rút chân ra.
Bùi Tiến Dụng giữ lại.
"Không được bướng, để tôi nắn giúp anh!"
Lần này, Hà Đức Chinh dễ dãi nghe lời ngồi yên.
Lát sau...
Cậu liền hối hận rồi!
"Được rồi! Không sao đâu! Thoa thuốc nữa là hết!"
Hà Đức Chinh liếc mắt nhìn gương mặt hớ hên tỏ ra ta đây giỏi của Bùi Tiến Dụng, lần nữa khóc không ra nước mắt.
Ừ, hết! Mày nắn khớp hay là bẻ xương người?! Đau muốn chết còn bảo không sao! Mịa nó, mày luôn luôn bạo lực!!
Bùi Tiến Dụng chữa lợn lành thành lợn què, giờ có muốn đi cũng đi hết nổi. Vì thế...
"Tao muốn đi vệ sinh, đỡ tao dậy." Hà Đức Chinh nói.
Bùi Tiến Dụng vươn tay ra.
Đột nhiên, cậu nhớ tới hình ảnh anh trai cậu đè Hà Đức Chinh trên sân cỏ.
5 năm!
5 năm chơi thân với Hà Đức Chinh chưa một lần cậu dám "mạo phạm" người này như vậy. Vậy mà anh trai cậu lại...
Cậu không chịu!
Cậu không chịu đâu!
Vì thế, trước hình ảnh Hà Đức Chinh mang đôi mắt ướt át nhìn mình, Bùi Tiến Dụng vươn tay ra không phải để đỡ Hà Đức Chinh dậy, mà là để đẩy Hà Đức Chinh té xuống giường.
Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Hà Đức Chinh, cậu lôm côm bò lên người anh ta.
Hai gối bao quanh eo anh ta.
"Mày... mày... làm gì vậy...?"
Bùi Tiến Dụng nghĩ, anh trai cậu đã có động thái tới mức công khai trên sóng truyền hình rồi, vì vậy mình phải tiên hạ thủ vi cường mới là thượng sách! Cho nên, cậu không ngần ngại cúi người xuống dán môi lên tai Hà Đức Chinh, hỏi:
"Anh có biết vì sao vừa rồi tôi lại tức giận không?"
Hà Đức Chinh lấy làm lạ lắc đầu.
"Bởi vì bỗng nhiên vuột mất anh."
Hà Đức Chinh: "..." - Là sao???
"Anh có biết vì sao hôm qua tôi đánh anh không?"
Hà Đức Chinh vẫn lấy làm lạ lắc đầu.
Nhưng trong lòng lại thầm nói: Bởi vì mày thần kinh mà.
Và quả nhiên, Bùi Tiến Dụng bị thần kinh, lặp lại y chang câu trả lời vừa nãy:
"Bởi vì bỗng nhiên vuột mất anh."
"..."
"Anh có biết..."
Hà Đức Chinh lần này cực kỳ nhanh trí, trực tiếp cắt đứt đoạn hội thoại vô nghĩa của Bùi Tiến Dụng:
"Tao cái gì cũng không biết! Không biết gì cả! Ý mày là sao? Nói thẳng đi!" Tao đang đau vệ sinh đó, biết không?!!
"..."
"Sao sao? Ý mày sao? Nói nhanh." Hà Đức Chinh chịu hết nổi, nóng ruột hối thúc.
Bùi Tiến Dụng hít sâu, thở khẽ, mạnh dạn biểu đạt ý của mình cho Hà Đức Chinh xem.
Hà Đức Chinh ngay sau đó liền đơ cả người.
Mày... hôn má tao làm gì, hôn má tao làm gì?!
"Ý của tôi là, tôi yêu anh."
"..."
"..."
"..."
"..."
"Mày... có thể đứng lên cho tao đi vệ sinh trước được không???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top