12. Thích ai

Một người thì không thể phân thân chạy đi dỗ hai người được, vì thế giữa bạn Dụng "ra đường không nhìn xe bị xe tông chết là hối hận không kịp" và một bạn Dũng trầm tĩnh đang dùng ánh mắt xa xôi tít mù khơi nhìn mình thì cuối cùng Hà Đức Chinh đã quyết định, mạng sống là trên hết.

"Dụng!"

Sợ Quang Hải miệng quạ đen, Hà Đức Chinh nhanh như bay lao theo Bùi Tiến Dụng.

Bùi Tiến Dụng đi đằng trước nghe thấy thế nhưng không quay đầu.

Hà Đức Chinh chạy vội tới, níu vai cậu ta.

"Đang giờ tập mà mày đi đâu? Thầy phạt bây giờ!"

"..." Bùi Tiến Dụng không nói gì, chân vẫn không dừng bước.

Hà Đức Chinh đành phải chạy theo sau.

"Mày làm sao thế? Sao lại tức giận?"

"..." Bùi Tiến Dụng vẫn không trả lời.

"Mày giận vì tao nói chuyện như thế với thằng Hải à?"

"..."

"Tao xin lỗi, lần sau không nói như thế nữa được không?"

"..."

"Bùi Tiến Dụng!"

Thấy Hà Đức Chinh đã mất kiên nhẫn, Bùi Tiến Dụng cuối cùng mới hạ giá dừng chân, lại nghe anh ta nói tiếp:

"Mày mà còn tiếp tục bỏ lơ tao thì đừng trách biển xanh tại sao lại mặn!!"

Bùi Tiến Dụng rốt cuộc quay đầu lại, sâu kín hỏi:

"Anh nói coi vì sao biển xanh lại mặn?"

Hà Đức Chinh lớ xớ đáp:

"Vì biển xanh có tao!"

"À, ý anh là ông Hải có anh?"

"Ủa, đâu có, sao lại là thằng Hải...?" Hà Đức Chinh mờ mịt.

"Anh ở với tôi suốt ngày toàn Hải Hải còn gì? Bây giờ còn nói biển xanh có muối? Anh tưởng ẩn dụ mà qua mắt được tôi à?"

À, ra là thế... - Hà Đức Chinh âm thầm thán phục trình độ suy luận điên rồ của Bùi Tiến Dụng.

"Thôi được rồi, tao xin lỗi mày là được chứ gì!" Anh bó tay chịu trói.

Vậy mà không ngờ Bùi Tiến Dụng vẫn tiếp tục bắt bẻ anh:

"Anh xin lỗi tôi làm gì?"

"Thì... thì tại mày giận đó!"

"Tôi giận thì liên quan gì đến anh? Chúng ta có là gì của nhau đâu mà giận với chả hờn?"

"..." Câu này làm cho Hà Đức Chinh nhất thời nghẹn lời, nửa ngày sau mới do dự nói: "Vậy tao không quan tâm nữa nhé..."

"Tùy anh." Bùi Tiến Dụng cả giận đáp.

Hà Đức Chinh cũng tức giận rồi, cậu cảm thấy Bùi Tiến Dụng cố tình làm khó mình.

"Mày có thái độ như vậy là sao?"

"Sao là sao? Tôi đã nói với ông rồi còn hỏi sao trăng gì?"

"Mày thế này là đang ép tao phải trả lời mày?"

"Không phải."

"Mày rõ ràng là đang ép tao!"

"Ừ đúng, tôi ép anh đấy, dù gì thì cũng cần rõ ràng mà phải không? Anh cũng nên trả lời tôi đi chứ?"

"Mày... Mày làm gì mà nôn nóng thế, mày không thấy thằng anh mày như vậy à..."

"Anh tôi thì sao? Vậy nên người anh chọn là anh Dũng?"

Hà Đức Chinh lúng túng:

"Mày không thể cho tao chút thời gian sao... Hai tụi mày làm tao khó xử quá... Cả hai đều là bạn tao mà..."

"Nhưng người yêu chỉ có một thôi."

"..."

"Hà Đức Chinh, anh nói thật lòng đi, anh có muốn chấp nhận lời tỏ tình của tôi không?"

"Tao..."

***

Giờ này tuyết ở Thường Châu đã bắt đầu rơi, bông tuyết nhẹ nhàng phủ một màu trắng xóa lên không gian giữa Bùi Tiến Dụng và Hà Đức Chinh.

Bông tuyết chậm rãi rơi, như đang đối lập với tâm tình của Bùi Tiến Dụng lúc này.

Anh cậu đối với Hà Đức Chinh rất tốt, từ sau khi anh ấy thể hiện bản thân có ý với Hà Đức Chinh, cậu cảm thấy rất gấp gáp. Cậu sợ, bản thân sẽ bỗng chốc vụt mất Hà Đức Chinh, người mà cậu đã yêu thầm mấy năm nay. Hơn nữa còn phải xem anh ấy là "anh dâu", cậu gấp đến mức muốn phát điên, chỉ muốn thật nhanh chóng nghe quyết định từ Hà Đức Chinh.

Nếu Hà Đức Chinh từ chối cậu, thì cậu sẽ...

Gió lạnh thổi qua khiến bông tuyết xoáy tung lên không trung như những cánh bướm trắng đang nhảy múa.

Hai người đứng nhìn nhau dưới màn mưa tuyết một chốc, rốt cuộc, tiếng của Hà Đức Chinh cũng từ trong gió tuyết nhảy múa qua:

"... không muốn."

"Tao không muốn." Hà Đức Chinh lặp lại cho tròn câu.

Bùi Tiến Dụng nhìn sâu vào mắt Hà Đức Chinh, thấy ánh mắt anh ta kiên định, cậu hít sâu một hơi, thất vọng xoay lưng đi.

Nếu Hà Đức Chinh từ chối cậu, thì cậu sẽ chúc phúc cho anh trai mình.

Bùi Tiến Dụng hạ quyết tâm như vậy, nhất trí làm một kẻ cao thượng, chợt nghe Hà Đức Chinh nói lớn phía sau:

"Tao không muốn đồng ý lời tỏ tình của mày, vì lẽ ra mày nên để tao tỏ tình mày mới phải!"

"..."

"Bùi Tiến Dụng."

"..."

"Mày bị điên, nhưng tao thích lắm!"

***

Điên cuồng vì Hà Đức Chinh, ai mà không có chứ.

Bùi Tiến Dụng có thì Bùi Tiến Dũng cũng có.

Vậy mà người được chọn lại chỉ có một thôi, và đó không phải là anh.

Bùi Tiến Dũng đứng trong một góc khuất cách đó không xa, đau lòng nhìn em trai anh kích động chạy đến ôm Hà Đức Chinh, Hà Đức Chinh còn vui cười ôm lại nó, bảo rằng mấy năm ở chung ở SHB, cậu cũng thích nó lắm.

Mỗi một chữ, mỗi một hành động của Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dụng lúc này như kim nhọn đâm vào tim Bùi Tiến Dũng.

Anh ngẩng đầu lên trời, căng mắt nhìn tuyết rơi, cố không để nước mắt mình lăn xuống.

Anh cũng yêu, cũng đã yêu thầm Hà Đức Chinh từ rất lâu, rất lâu mà...

***

Tối hôm đó, Quang Hải ở trong nhà bếp đã được Đoàn Văn Hậu bao trọn chăm chú thái rau củ.

Bây giờ anh không những biết Bùi Tiến Dụng giàu, mà thằng em út Đoàn Văn Hậu cũng giàu nốt, bao hẳn một gian bếp của khách sạn chỉ để anh nấu cho cậu ta một bữa cơm.

Mà kể cũng ngộ, thằng này với thằng Dụng giống nhau vờ lờ, cưa cẩm crush đều nghĩ tới đường dạ dày. Trong U23 không phải chỉ có mình Quang Hải nấu ăn ngon, vậy mà họ cố tình chọn đúng anh, hành hạ cả sáng sớm lẫn tối muộn, không biết kiếp trước có nợ tụi nó cái gì không nữa. Vậy mà anh vẫn nhận lời Đoàn Văn Hậu rằng sau bữa cơm ngày hôm nay sẽ dạy cậu ta nấu vài món sở trường, đúng là tự làm khổ bản thân mà!

Quang Hải vừa than trách trong lòng vừa thái rau củ, vừa thầm rơi lệ vì cảm động bởi bản thân quá đỗi tốt tính, đến khi muốn nhờ Đoàn Văn Hậu lấy hộ cái chảo, quay sang thì thấy cậu ta đang đứng bên cạnh, tay chống lên thành bếp nhìn mình đăm đăm.

Kinh nghiệm xương máu từ vài lần Đoàn Văn Hậu bày ra ánh mắt này khiến cả người Quang Hải lập tức căng thẳng, theo bản năng nhìn lại Đoàn Văn Hậu với ánh mắt đề phòng.

Lần đầu tiên nó nhìn anh như thế đã hủy hoại quả đầu của anh, lần thứ hai là bất lương cướp tiền của anh... Mẹ nó, ai biết được lần này sẽ là trò quái gở gì của thằng nhãi này nữa chứ.

"Mày... mày nhìn tao làm gì?" Anh hỏi.

Quang Hải nhìn nghiêng quá đẹp trai - Đây là những gì Đoàn Văn Hậu tâm đắc trong lòng nãy giờ. Đôi mắt anh ngời sáng như sao, môi hồng hào trơn tru, cần cổ trắng nõn mịn màng, vì vừa tắm xong nên trên người anh còn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ khiến người ta thích thú. Vì thế ánh mắt cậu em út cao 1m86 dính chặt lên người ông anh tiền vệ cao 1m68 nãy giờ không buông.

"Em đang chăm chú theo dõi cách anh nấu ăn còn gì, để còn học hỏi nữa." Đoàn Văn Hậu tùy ý bịa đặt một lý do.

Lý do này thuận tiện cho Quang Hải có cơ hội hỏi ra thắc mắc trong lòng:

"Mà mày học nấu ăn làm gì vậy? Để cưa cẩm crush à?"

Ui, sao ông ấy biết mình học nấu ăn để cố tình gần gũi ổng nhỉ?

Đoàn Văn Hậu nghĩ trong lòng như vậy, tưởng Quang Hải hôm nay nhạy bén, cố ý hỏi:

"Sao anh biết?"

"Thì giống thằng Dụng đó! Nó nhờ tao dạy nấu ăn để lấy lòng thằng Chinh, bây giờ mày lại nhờ tao dạy nấu ăn để lấy lòng thằng Dụng..."

Chưa nói xong câu, Quang Hải đã thấy Đoàn Văn Hậu tiện tay chém cái dao lên mặt thớt cái rầm, lớn tiếng:

"Đã bảo với anh em không thích ông Dụng rồi mà!"

Thằng nhãi này kích động làm Quang Hải hú hồn hú vía, vội nói:

"Ơ! Không thích thì không thích! Hung dữ thế làm gì hả!"

Thấy Quang Hải hoảng hồn, Đoàn Văn Hậu biết mình quá trớn liền bình tĩnh lại, nói như đinh đóng cột:

"Em thích người khác."

Mặc dù không thật sự tò mò nhưng Quang Hải vẫn thuận miệng hỏi:

"Được được, mày thích người khác! Là ai thế?"

Đoàn Văn Hậu chăm chú nhìn Nguyễn Quang Hải, sau đó nói một câu lấp lửng:

"... Mẫu người của em, như anh Hải đó."*

"Như tao?" Quang Hải ngớ người.

"Ừ."

Sau đó nghĩ nghĩ, anh cảm thấy cũng đúng thôi. Một người điển trai tính cách sáng láng năng nổ hoạt bát vui vẻ đáng yêu như anh đây, sao có thể có người không thích anh được cơ chứ!

Vì vậy Quang Hải hất tóc, tràn ngập tự tin nói:

"Người như tao có một không hai đó, mày tìm ra được người thứ hai như tao à?"

Đoàn Văn Hậu cảm thấy câu này Quang Hải đã lái đúng đề rồi nên thuận buồm xuôi gió hỏi:

"Vậy nên anh suy ra được gì không?" 

Quang Hải bị thái độ cẩn thận của thằng em làm cho phải suy nghĩ ba phần, cũng cẩn thận hỏi lại:

"Suy ra gì?"

"Suy ra, người em thích."

"Người mày thích?"

"Vâng."

"Là?"

"Là anh!"

"..."

"Người em thích là anh." Đoàn Văn Hậu lặp lại cho tròn câu.

Nghe xong, Quang Hải hóa thành tượng nhìn Đoàn Văn Hậu, mất nửa ngày mới tiêu hóa được câu vừa rồi.

Gì? Đoàn Văn Hậu nói thích mình á?

Thằng tâm lý bất thường này nói thích mình á?

Đầu anh bỗng xoẹt qua hình ảnh ban sáng nó khiến anh tức giận và ấm ức tới nhường nào...

Trong gian bếp yên tĩnh chỉ có hai người, đột nhiên Đoàn Văn Hậu cảm thấy muốn làm chuyện gì đó mờ ám với Quang Hải, cậu bèn tiến lại gần, cúi đầu xuống.

Tim Quang Hải lập tức đập như trống bỏi, mắt mở tròn xoe nhìn cậu em út nhẹ nhàng hôn lên môi mình. Đầu lưỡi nó còn táo bạo luồn vào trong miệng anh, rụt rè đảo qua đảo lại rồi cuốn lấy lưỡi anh.

Quang Hải ngạc nhiên đến nỗi tiếp tục làm tượng đá.

Cảm giác hôn môi đối với Quang Hải không xa lạ, nhưng lạ ở chỗ đối tượng là Đoàn Văn Hậu.

Quang Hải tạm thời chưa biết tại sao bản thân không kháng cự, trong đầu chỉ xoèn xẹt qua hình ảnh mấy ngày ở chung, thằng thần kinh này nó thần kinh ra sao...

Đợi đến khi Đoàn Văn Hậu hôn xong buông anh ra, anh mới hoàn hồn nhìn nó, sau đó vẫn đứng như tượng đá không phản ứng gì.

Ít ra là không có phản ứng gay gắt - Đối với chuyện tốt ngoài dự đoán này, Đoàn Văn Hậu thật sự vừa vui vừa sợ, lá gan dần lớn hơn, run giọng hỏi:

"Anh Hải, người em thích là anh. Em có thể... có cơ hội bên anh không?"

Tim Quang Hải lúc này đập mạnh, lần đầu tiên anh nghĩ đến vấn đề này, vấn đề cùng một cậu con trai "bên nhau".

Nghĩ đến nó phá hủy đầu tóc của anh là vì sợ anh bị lạnh, nghĩ đến nó cướp tiền của anh là do nó tưởng đó là thư tình thằng Dụng gửi anh, hóa ra... hóa ra nó ghen vì anh...

Nghĩ đến lúc nó mặc áo cho anh, lo lắng cho anh khi anh bị thương, nghĩ đến nó thường xuyên áp anh vào tường...

Cuối cùng bức tượng Quang Hải cũng cử động, lấy động lực từ những suy nghĩ trên lắp bắp trả lời Đoàn Văn Hậu:

"Có... có thể. Tuy mày bị điên, nhưng tao cũng thích lắm..."

HẾT

*Câu này được Hậu nói trên sóng truyền hình trong 1 chương trình giao lưu ở Hà Nội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top