10. Thư tình Dụng gửi

Ngày hôm sau, Quang Hải lập tức hùng hổ lên án chuyện thằng Hậu bố láo đêm qua cho Bùi Tiến Dụng biết, không ngờ chưa nói được mấy câu, anh thực sự được Bùi Tiến Dụng "bồi dưỡng" thêm cho một cái phong bì to nữa!

Ùi ôi, thằng này nay nó giàu mà nó tinh ý dễ sợ luôn í!

Cái này gọi là "vì yêu mà bất chấp" sao? Ha ha, nhờ thằng Chinh, chuyến này mình chắc hời to rồi!

Nghĩ như vậy, Quang Hải liền vui chưa từng thấy, vội vàng nhét phong bì vào túi, còn lấm lét nhìn quanh xem có ai thấy không, bộ dạng hệt như một tên trộm vặt.

Vốn dĩ bị Bùi Tiến Dụng gọi dậy từ tinh mơ bắt dạy tập tành nấu ăn cho cậu ta anh không vui, nhưng có được cái phong bì này anh thấy được an ủi trăm phần, vì thế cười tươi như hoa suốt buổi.

Lúc Quang Hải về đến phòng... hừm... lại tự nhiên bị cái thằng em ôn thần kia đem ra làm chuột bạch, soi mói từ đầu đến chân, nhìn suốt cả một buổi từ hành động bé cho tới hành động lớn, giống như là đang nghiên cứu cái gì trên người anh ấy.

Đm, bộ mặt anh đây trác vàng?!

...

...

...

À, hình như trong túi có nhét một cục tiền.

Nhưng mà không lẽ nó biết? Thế méo nào mà ánh mắt nó cứ dính lấy mình không rời thế kia?!

Quang Hải đột ngột tức tối vì bị người giám sát, lướt mắt quay lại trừng.

Bắt gặp Đoàn Văn Hậu ngồi trên giường ôm gấu bông, buồn bực nhìn mình, trên trán nổi mấy đường mây mù âm u hắc ám.

Ủa, tao đây đã làm gì mày? - Quang Hải thực sự khó hiểu, rồi đột nhiên, thấy khóe miệng cậu ta kéo lên một nụ cười lạnh lùng đáng sợ.

"Anh kia!"

Nguyễn Quang Hải đúng lúc đang đứng trên một cái ghế nhựa múa ba lê giết thời gian, nghe tiếng gọi chứa đầy sát khí dọa người của Đoàn Văn Hậu, giật mình chao nghiêng, họa một đường cong mỹ miều xuống mặt đất.

"Rầm." Ghế và người cùng chung số phận.

"..."

Đoàn Văn Hậu vội vàng vứt gấu bông chạy tới đỡ anh, đanh mặt gắt:

"Anh làm gì vậy?! Bị ngốc hả?!"

Bộ tưởng Nguyễn Quang Hải cố ý bị té sao?

"Mẹ mày, mày hù tao giật mình còn chửi tao hả thằng kia!" Anh tức tối vừa đứng dậy vừa đập nó một phát.

Không ngờ Đoàn Văn Hậu còn bất mãn quát lại anh:

"Em hù anh bao giờ?"

"... Mày vừa la tao xong!"

Đoàn Văn Hậu gân cổ:

"Em la anh hồi nào! Em đang nói chuyện nhỏ nhẹ với anh!"

"... Mày..." Mày trừng mắt lớn tiếng với tao, cái này gọi là nhỏ nhẹ?!

"Mày rõ ràng đang nạt nộ tao! Đồ mất dạy!"

"Anh...!" Đoàn Văn Hậu tức thì nheo mắt, gượng một chút mới dùng biểu cảm kiềm nén nhìn Nguyễn Quang Hải: "Anh nói ai mất dạy?"

"................"_ Bỗng nhiên, Nguyễn Quang Hải có dự cảm không lành, mùi nguy hiểm tung bay tứ phía_ "Tao nói..."

"Anh nói ai?!" Đoàn Văn Hậu giống như bị ai đó giẫm đuôi, người xù lên một đống gai, hung hăng lấn tới, áp Nguyễn Quang Hải vào vách tường.

"Tao nói... tao nói... tao nói tao! Được chưa?!"

Huhu, con chân thành xin lỗi bố mẹ...

"..." Đoàn Văn Hậu cạn lời nhìn gương mặt túng quẫn của anh, bất đắc dĩ đổi đề tài: "Té có đau không?"

"Đau..."

"Đau ở đâu?"

"Ở... à mà không sao đâu... nhưng mày... đừng đứng gần tao như vậy được không?"

Đoàn Văn Hậu nhíu mi, tỏ ra không hài lòng nói:

"Đau ở đâu nói em nghe xem nào!" Cả người cao khều của nó vẫn cố tình dán sát vào người anh.

Nguyễn Quang Hải bỗng nhiên cảm thấy có gì đó quái gở, đưa tay đẩy thằng em ra.

"Đau thì tao tự xoa, nói mày làm gì? Mày tránh ra chút đi!"

Ai ngờ Đoàn Văn Hậu nương theo cái đẩy của anh hỗn láo dang tay ôm gọn anh vào lòng luôn.

"... Đm!"

Sau đó, nó nhanh như chớp một tay giữ người anh, một tay bất thình lình trượt xuống... phóng luôn vô trong quần anh!

...

...

...

À không, do Quang Hải hoảng quá nên nhầm. Là túi quần anh!

"Ê mày làm gì thế? Trả lại cho tao!" Mắt thấy Đoàn Văn Hậu thọc tay vào túi quần mình trắng trợn móc cái phong bì kia ra, Quang Hải cấp tốc nhận thấy được nguy cơ túi tiền bị đe dọa, vội vàng nhảy cẫng lên la oai oái đòi lại.

Đoàn Văn Hậu nắm cái phong bì trong tay, dày dày, thầm nghĩ, viết thư tình gì mà dày như thế...

"Này là gì?" Cậu rướn người, không cho Quang Hải một cơ hội nào, nhướn mắt hỏi.

Quang Hải vừa nhảy nhảy vừa bặm môi:

"Đồ của tao mày hỏi làm gì! Trả đây!"

"Hờ hờ." Đoàn Văn Hậu nở một nụ cười nhạt thếch: "Không ngờ cơ đấy!"

"Không ngờ cái gì?"

"Không ngờ anh Dụng viết thư tình tặng ai kia, ai kia còn vui vẻ cười suốt cả một buổi sáng!"

"...Gì?" Quang Hải kinh ngạc.

"Tôi đứng gần anh thì anh kêu xê ra, anh Dụng đứng gần thì mặt mày hớn hở sáp sáp lại!"

"..." Quang Hải nghe thằng em út nói mà ngơ ngơ, mụ mị cả đầu óc. Thằng Dụng nó hối lộ tao thì tao sáp lại là đúng rồi, còn mày sáp lại đây có hối lộ gì tao không? Mà giọng điệu này của mày là gì đây?

"Anh nói đi, đây là thư tình anh Dụng gửi anh phải không? Dạo này tôi thấy hai người cứ lấm lét với nhau, hỏi thằng chả thì thằng chả éo nói!"

"..." À... hóa ra là nó... đang ghen?!

"Mày khùng à? Thư tình gì giữa tao với nó được chứ!" Quang Hải tỏ vẻ thấu hiểu nỗi lòng của Đoàn Văn Hậu, dùng vẻ mặt san sẻ đau thương nói với nó.

Đoàn Văn Hậu tự nhiên cảm thấy là lạ, nhưng chưa thể giải thích được lạ ở đâu.

"Thế cái này là gì? Không phải thư tình thì cho em coi được, phải không?"

"Không được!" Quang Hải nghe thế lập tức nhảy cẫng lên.

"Hừ! Vậy là nói dối rồi!"

"Tao với thằng Dụng không có gì đâu!" Quang Hải vội làm ra bộ mặt yên chí, lần nữa khẳng định mối quan hệ trong sạch giữa anh và Bùi Tiến Dụng, thừa cơ Đoàn Văn Hậu còn đang lưỡng lự giữa tin và không tin, níu cánh tay của nó xuống, nói: "Mày đừng nên ghen với tao, mày đi mà ghen với thằng Chinh ấy!"

Đoàn Văn Hậu nắm chặt cái phong bì trong tay:

"Anh nói gì vậy?"

"Mày thích thằng Dụng chứ gì, nhưng nó thích thằng Chinh, mày đi mà ghen với thằng Chinh đi, tao vô tội lắm!"

"... Ai nói với anh tôi thích anh Dụng?"

"Tao nghe đồn..., à, thế... không phải à?"

"Không!"

Nguyễn Quang Hải nghe thế, khựng lại, suy nghĩ đôi ba giây, đột nhiên bưng miệng hoảng hốt hô lên:

"Ô mai chuối! Thế hóa ra mày cũng thích thằng Chinh à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top