Chương 1: Người giám hộ mới
"May Rosfield, 17 tuổi, người Việt Nam lai Đức. Tội danh là ẩu đả và gây rối loạn trật tự nơi công cộng."
Jack nhìn bản giấy rồi lại cau mày nghi hoặc đưa mắt nhìn lên cô gái Châu Á trẻ măng đang ngồi trước mặt mình. Qua đoạn video được trích suất từ camera trong siêu thị cùng với cái má sưng húp và hàng tá vết thương đi kèm thì đáng lý ra cô bé mới là nạn nhân.
Nhưng Mây từ lúc bị đưa lên đồn cho tới giờ thì vẫn cứ im lặng không chịu nói bất cứ câu nào. Thứ tâm trạng, cảm xúc duy nhất mà cô bé để lộ ra là mệt mỏi và đau đớn, cô tựa lưng nhoài cả người ra ghế, hai tay đặt về phía trước, mặc cho Jack có hỏi bất cứ câu gì thì cô vẫn cứ chưng vẻ mặt của một đứa ngỗ nghịch nhìn anh, cũng chẳng buồn kêu oan hay chửi bới. Hoặc có lẽ là cảm thấy quá ấm ức đến nỗi không nói lên lời, khi mà mình đang đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt thì chẳng biết từ đâu chui ra, một lũ du côn đeo khẩu trang, bịt mặt kín mít nhảy vào đánh cho ú ớ không kịp trở tay. Sau khi được can thì lũ kia đã nhanh chân bỏ chạy hết, để lại Mây bị quản lý siêu thị túm cổ lên đồn cảnh sát, nằng nặc bắt cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho sự việc.
Jack thở dài hỏi: "Cháu có biết về lũ người đã đánh cháu không?"
Mây đảo mắt chán chường rồi mới lười nhác lắc đầu tiện thể đưa tay lên xoa bóp bả vai của mình. Với thái độ chống cự và không muốn hợp tác của cô bé khiến ông không biết phải làm gì thêm. Jack cãi đầu tỏ vẻ bất lực, chỉ đành tiếp tục nghiên cứu thêm về lý lịch của Mây. Với những thông tin được đưa ra thì ông ta đánh giá bản thân cô bé này khá đặc biệt, tuy mới 17 tuổi nhưng đã sang Mỹ du học từ khi mới 9 tuổi. Đang học tập tại trường tư thục Phoenix... Jack dừng lại vài giây suy nghĩ rồi tự hỏi - đó chẳng phải cái trường dành cho những thành phần con ông cháu cha sao?
Ông ta bắt đầu cảm thấy có chút bối rối rồi vội vã đưa mắt nhìn xuống phần người thân giám hộ. Bố ruột là Prang Scott Rosfield, đã qua đời từ 14 năm trước, mẹ ruột là Trần Thị Ngọc Hương đã tái hôn với ông Richard Scott Rosfield, hiện tại là chủ tịch của tập đoàn dược phẩm Mirror.
Jack đưa tay lên xoa đầu, ông bỗng thấy có chút ngạt thở với sơ yếu lý lịch của Mây. Một người ngoại quốc chưa đủ 18 tuổi, có gia đình với gia thế cực kỳ đồ sộ, bỗng một ngày đẹp trời đang đi siêu thị thì tự nhiên bị một lũ du côn ất ơ chẳng biết từ đâu chui ra đánh cho bầm dập mặt mày rồi còn bị bắt chịu trách nhiệm với những việc mình không hề làm.
Với thế lực của bố dượng Mây, Richard S. Rosfield, ông hoàng đứng đầu trong ngành dược phẩm thì thể nào vụ việc này cũng sẽ bị làm ầm ĩ, thậm chí nếu muốn bọn họ có thể gửi vụ kiện lên trên chính phủ Mỹ để yêu cầu được giải quyết. Đây là một vụ không thể lơ là được, nếu không sở cảnh sát Raccoon sẽ được lên đầu trang thông tin điện tử và chính bản thân Jack cũng sẽ bị cách chức như chơi.
Ông liếc nhìn Mây vẫn đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ, nói: "Hiện tại ở đây cho thấy bà Diana Jezebel đang là người giám hộ cho cháu ở Mỹ, thế nhưng chúng tôi bắt buộc vẫn phải liên lạc với gia đình cháu để thông báo rõ tình hình, tôi sẽ gọi điện cho ông Richard Rosfield để..."
Nghe đến tên của bố dượng, Mây bỗng giật mình dựng đứng người, cuối cùng cô cũng chịu cậy miệng nói: "Bố dượng với mẹ cháu đã ly hôn, giờ cháu và ông ấy không còn liên quan đến nhau nữa!"
Jack hơi ngơ ngác, rồi lại dựa vào khả năng nghiệp vụ của mình, ông đang mơ hồ tự suy diễn về lý do Mây bị tấn công hội đồng, có lẽ tự bản thân cô bé cũng đã ngờ ngợ biết thủ phạm gây ra chuyện này là ai nhưng vẫn quyết cắn chặt răng không chịu hé nửa lời về người đó, có thể vì sợ thế lực của kẻ đó chăng?
Tuy nhiên với nguồn thông tin vừa được Mây đưa ra khiến cho ông thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Jack đóng tập tài liệu lại, gõ gõ đầu ngón tay lên trên mặt bàn hỏi: "Thế cháu định làm gì? Giám đốc siêu thị yêu cầu được bồi thường vì vụ ẩu đả của cháu. Chúng ta chưa bắt được mấy tên hành hung nên trách nhiệm chỉ có thể đổ dồn về phía cháu!"
Mây thở dài, có vẻ cũng chẳng quá đắn đo để đưa ra câu trả lời: "Nếu là về vấn đề tiền bạc thì cháu có thể bồi thường thiệt hại."
Cô tỏ ra khá bình thản, và dĩ nhiên thì cũng chẳng có gì để phải tỏ lo lắng cả, tuy mẹ ruột đã ly hôn với ông bố dượng giàu có nhưng dù sao thì cô bé vẫn là con cháu của một gia tộc giàu có. Đối với đám người sinh ra đã giàu nứt hố đổ vách thì những vấn đề tiền bạc lúc nào cũng nhẹ như bâng.
Jack đang không biết phải nói sao thì bỗng chiếc điện thoại bàn của ông đổ chuông inh ỏi, ông giơ tay ám hiệu tạm thời dừng cuộc hội thoại với Mây lại, rồi nhanh chóng bắt máy: "Alo! Cảnh sát Raccoon xin nghe!"
Đầu dây bên kia vang lên là giọng nói dịu dàng, trầm ấm của một người phụ nữ: "Xin chào ngài cảnh sát, tôi là Trần Thị Ngọc Hương, tôi có nghe về việc con gái tôi bị dính vào một vụ ẩu đả!"
Jack rất đỗi ngạc nhiên vì ông còn chưa thông báo liên lạc với gia đình mà mẹ của Mây đã biết chuyện gọi điện đến. Khẽ liếc mắt về phía Mây, chiếc điện thoại vẫn đặt trước mặt con bé và chẳng có dấu hiệu cô đã dùng nó để nhắn tin hay liên hệ cho bất cứ ai.
Mây nhìn ông cảnh sát có vẻ vô cùng nghiêm túc với cuộc hội thoại với người kia điện thoại, cô biết người gọi tới là ai nên gương mặt càng thêm trầm buồn. Đưa tay vào trong túi áo lục lọi rồi lấy ra một cái kẹo sữa hình vuông nho nhỏ, cô chậm rãi dùng móng tay xé cái vỏ ra và đưa viên kẹo lên miệng ngậm. Vị ngọt ngào của kẹo tan trên lưỡi khiến tâm trạng căng thẳng của Mây mới dần bình ổn hơn một chút.
Cô tựa lưng vào thành ghế, chán nản đưa mắt nhìn xung quanh, các cảnh sát đang làm công việc của họ, nhận những cuộc điện thoại, nói chuyện,... Sự ồn ào này đã khẳng định cho cô thấy rằng dù cô có bị tổn thương đến mức nào thì cuộc sống vẫn vậy, Trái Đất vẫn quay tròn, kẹo sữa vẫn có vị ngọt, và người mẹ ở tít bên trời Âu sẽ chỉ để ý đến Mây khi cô gây ra chuyện gì đó ảnh hưởng đến bà và cậu con trai cưng của bà ta.
Sau khi thảo luận về vấn đề gì đó với bà phu nhân Trần xong thì Jack cũng chẳng hỏi han gì Mây nữa, để mặc cho cô ngồi ở đó cho tới khi tên của cô bất chợt được vang lên.
"Tôi là người giám hộ của May Rosfield!"
Đó là giọng nói của một người đàn ông cực kỳ xa lạ khiến Mây giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay người nhìn theo hướng giọng nói thì phát hiện ra đó là một người đàn ông Mỹ trắng, khá trẻ trung với mái tóc vàng và đôi mắt xanh nhàn nhạt, dáng người anh ta cao ráo, mang trên mình một vẻ điềm tĩnh rất cuốn hút. Nhưng cái cần nói ở đây là Mây không hề biết người đàn ông này là ai cả.
Jack ấy vậy lại chẳng chút mảy may nghi ngờ, ông ta gật gù hỏi một câu cho có lệ: "Anh là người giám hộ của cô bé này sao?"
Người đàn ông đó lại thản nhiên gật đầu đáp: "Đúng vậy!"
Mây ngớ người trong giây lát vì chưa hiểu tình hình, rồi cô vội vàng quay lại phản biện với Jack: "Khoan đã! Thưa ngài cảnh sát, tôi không biết anh ta là ai cả!"
Người đàn ông bình tĩnh giải thích: "Tôi là Twilight Graham! Trước đó chắc ngài cảnh sát đã nhận được cuộc điện thoại thông báo của bà Tran Thi Ngoc Huong rồi đúng không?"
"Đúng vậy, bà ấy nói rằng anh sẽ là người giám hộ mới cho May Rosfield trong vòng 7 tháng trước khi cô bé đủ 18 tuổi."
Chẳng để Mây có thể kịp hiểu rõ tình hình, Jack đã đứng dậy nói với Twilight: "Mời anh sang bên kia làm giấy tờ!"
"Được." Anh ta gật đầu, vứt cho cô một cái nhìn thương hại rồi lại nhanh chóng quay người đi theo ông cảnh sát trưởng, để Mây vẫn còn ú ớ với hàng trăm câu hỏi chưa được giải đáp.
Mãi một lúc sau cô mới định thần lại được nhưng rồi cũng chỉ biết bật cười chua xót. Những vết thương đau buốt ê ẩm trên da thịt cùng với sự xuất hiện của một người đàn ông lạ lẫm nhận mình người giám hộ mới khiến Mây cảm thấy vô cùng bất lực. Từ khi mẹ kết hôn với ông chủ tịch rồi sinh đứa con trai thứ hai, bà ấy đã vội vàng tống cổ Mây sang bên Mỹ cùng với một người giám hộ lạ hoắc. Suốt hơn tám năm trời không một cuộc điện thoại, một dòng tin nhắn, như thể cô chưa bao giờ từng tồn tại trong tâm trí của mẹ vậy.
My Tea
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top