Quyển 2 - Chương 119
Cả khoa ngoại lồng ngực đều phát hiện ra việc hình như dạo này bác sĩ Thang rất ít khi tăng ca.
Ngày xưa sau khi bác sĩ Thang làm xong việc của mình sẽ luôn ở bệnh viện thêm mấy tiếng để viết hồ sơ bệnh án, xem luận văn, làm thực nghiệm, nghiên cứu các ca mổ... làm việc không ngơi tay.
Nhưng mấy ngày gần đây, bác sĩ Thang làm xong việc của mình một cái là sẽ đi rất nhanh. Đề tài lần trước đã kết thúc và đã gửi xong luận văn cho tập san CSSCI. Cả một tháng trời đã trôi qua nhưng cũng chẳng thấy cậu ấy vội vàng tìm đề tài tiếp theo để làm.
(*) CSSCI (Chinese Social Sciences Citation Index – Chỉ số trích dẫn khoa học xã hội Trung Quốc). Hệ thống trích dẫn được xây dựng bởi Đại học Thanh Hoa.
Điều này hết sức kỳ lạ.
Vì thế lại có tin đồn mới ở trong phòng mổ: Xem ra là gần đây bác sĩ Thang mới có đời sống tình dục, nếu không cũng chẳng đột nhiên thay đổi tính nết như thế.
Không ai đoán được rằng, sở dĩ bác sĩ Thang tan làm sớm thực ra là để đi xem nhà.
Ngày xưa Thang Quân Hách chưa bao giờ cân nhắc tới chuyện mua nhà, cậu vốn chẳng quan tâm tới chuyện có nhà hay không. Nhưng khi cùng Dương Huyên vào trong căn nhà mẫu đầu tiên thì cậu đã vỡ lẽ ra. Trước kia cậu chưa từng cân nhắc tới việc này là bởi cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có một ngày nào đó cậu và Dương Huyên sẽ có một ngôi nhà thuộc về họ ở tại Yến Thành.
"Cái này cũng được đấy," Dương Huyên nghiêng mặt sang trưng cầu ý kiến của Thang Quân Hách sau khi hai người dạo qua một vòng trong căn nhà mẫu đã được hoàn thiện: "Em thấy sao?"
"Cái này hơi to anh nhỉ?" Thang Quân Hách hạ giọng, cậu cảm thấy cô môi giới bán nhà dường như cứ nhìn bọn họ suốt. Hơn nữa căn hộ này quả thật quá to so với căn phòng đơn mà cậu thuê kia. Chỉ có mỗi hai người ở thì hình như cũng không cần phải mua ngôi nhà lớn như thế.
"Một phòng làm thư phòng, một phòng làm kho, một phòng làm phòng ngủ, với cả một phòng cho Mười Ba nữa," Dương Huyên nhìn mấy căn phòng xung quanh rồi từ tốn nói: "Cũng ổn mà em."
Nghe anh nói vậy, Thang Quân Hách lại cảm thấy quả thật nó cũng ổn. Tuy rằng hình như cũng không cần phải cố ý chừa ra cho Mười Ba một phòng riêng.
Lúc ấy Thang Quân Hách vẫn chưa nói gì, đợi sau khi ra khỏi chung cư và lên xe thì lại nói nhiều hơn: "Anh này, anh còn nhớ cái tủ đứng ở phòng anh ngày xưa không? Về sau cũng bày một cái như thế ở phòng bọn mình nhé."
"Ừ," Dương Huyên bắt đầu lái xe: "Em muốn bày cái gì?"
"Em sẽ bày rất nhiều thứ." Thang Quân Hách không nói rõ, cậu muốn tạm giữ bí mật đã. Nhưng cậu đã nghĩ xong việc sẽ bày gì rồi, hai con Transformers kia, quả bóng rổ bẩn thỉu nhưng về sau đã được cậu rửa sạch sẽ, vé máy bay đi Sri Lanka, còn có 79 cái phong bì đựng di thư dày cộp kia nữa.
Dương Huyên nhận một cuộc gọi sau khi về nhà, là bà ngoại của anh gọi tới.
"Mọi thứ đã ổn định chưa con?" Bà cụ hỏi han quan tâm anh qua điện thoại ở đầu dây bên kia đại dương.
Dương Huyên ngồi ở trên sofa nói: "Rồi ạ, mấy ngày nữa con sẽ trở lại để thăm ông bà."
Bên kia "Ừ" liên tục, nghe chừng rất vui vẻ.
Lúc sắp cúp máy, Dương Huyên gọi "Bà ngoại ơi", bên kia "Ơi" một tiếng. Anh nhìn lướt qua Thang Quân Hách rồi nói: "Bà còn nhớ là con còn có một người em trai không ạ?"
Thang Quân Hách đang ngồi xổm ở trong góc nhà để cho Mười Ba ăn, cậu nghe vậy thì quay đầu nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
"Sao mà không nhớ rõ được," Mỗi khi nhắc chuyện liên quan tới Dương Thành Xuyên là bà ngoại của Dương Huyên lại thở dài: "Giờ thằng nhóc đó thế nào rồi? Hai đứa vẫn liên lạc với nhau à?"
"Vâng," Dương Huyên cầm bật lửa rồi chuyển qua chuyển lại ở trên đầu ngón tay: "Lần này con về sẽ dẫn em ấy tới gặp bà nhé."
Thang Quân Hách ngây người, cậu cũng quên cả việc động đậy. Mười Ba căn chuẩn thời cơ, nó há mồm và dùng sức cướp con cá khô trong tay cậu đi, cậu cũng chẳng rảnh mà lo cướp về nữa.
Cậu chỉ nghe thấy Dương Huyên nói: "Em ấy chỉ có một người anh trai là con thôi... Vâng, mất rồi ạ... Cái này thì chờ chúng ta gặp nhau rồi nói bà nhé..."
Dương Huyên ngẩng đầu nhìn cậu. Anh đặt bật lửa trong tay xuống, lòng bàn tay hướng lên trên rồi ngoắc cậu một cái.
Thang Quân Hách đặt Mười Ba xuống đất và đi về phía anh, cậu ngoan ngoãn ngồi cạnh anh. Thật ra cậu rất muốn dí sát vào để nghe xem đầu dây bên kia đang nói gì, nhưng lại sợ mình phát ra tiếng sẽ bị bên ấy nghe thấy.
Dương Huyên dựa nửa người trên vào sofa, anh giơ tay nghịch phần tóc ngắn ngủn mềm mại ở đằng sau gáy cậu.
Dương Huyên cúp máy xong đã thấy Thang Quân Hách nhìn mình với vẻ ngập ngừng.
"Dạo này em có thể xin nghỉ hai ngày được không?" Như thể anh đang hỏi một chuyện hết sức bình thường vậy.
"Em phải hỏi thầy Tiết đã," Thang Quân Hách nói xong lại tức khắc bổ sung thêm: "Nhưng chắc là được đó ạ."
"Nếu không được thì chờ ăn tết rồi nói sau vậy."
"Có khi nào bà ngoại anh nhìn thấy em xong... sẽ khó chịu không?" Thang Quân Hách không nhịn được nên hỏi.
"Bà anh cởi mở lắm," Dương Huyên nói, trông thấy vẻ mặt của Thang Quân Hách giống hệt với Mười Ba đang thử xin ăn nên anh cười hỏi: "Em sợ à?"
"Hơi hơi ạ." Thang Quân Hách nói.
Thật ra cũng không phải chỉ hơi hơi, vì khúc mắc của thế hệ trước nên cậu không thể đối mặt với ông bà ngoại của Dương Huyên một cách thản nhiên được. Cho dù bọn họ có cùng một người cha, và nửa dòng máu chung cũng đang chảy trong người họ, nhưng nửa còn lại là hoàn toàn khác biệt. Ông bà ngoại của Dương Huyên chỉ thuộc về riêng anh chứ không liên quan gì tới cậu hết.
Thang Quân Hách cũng không biết cách để lấy lòng ông bà cụ, ngay cả bà ngoại của cậu cũng đã qua đời từ lúc cậu còn rất nhỏ rồi. Ấn tượng của cậu về bà ngoại cũng không sâu sắc lắm, cậu chỉ nhớ rằng bà suốt ngày mắng nhiếc Thang Tiểu Niên nhưng lại cực kỳ tốt với mình.
Lúc bà mất, Thang Tiểu Niên khóc đứt từng khúc ruột. Vì cậu muốn mẹ mình vui vẻ hơn nên đã nói là sau này lớn lên cậu sẽ làm bác sĩ để chữa khỏi bệnh cho bà ngoại. Khi đó cậu còn chưa hiểu được việc người đã chết cũng tức là chấm hết, và từ nay về sau sẽ tan biến khỏi cõi đời này.
Thang Quân Hách nơm nớp lo sợ trong chuyến bay kéo dài mười tiếng. Cậu mang theo rất nhiều thứ như dụng cụ y tế cao cấp và trang sức đắt tiền vì mong có thể tạo ra một chút ấn tượng tốt đẹp cho bản thân.
Nhưng chờ đến lúc ngồi ở trước mặt hai ông bà cụ rồi thì lại cảm thấy mấy thứ lễ nghĩa giả dối này rất thừa thãi.
"Đây là Quân Hách ạ." Dương Huyên đặt tay ở sau lưng cậu và giới thiệu Thang Quân Hách với hai ông bà.
"Để bà ngắm thằng bé này cho kỹ nào," Bà ngoại Dương Huyên cầm hẳn kính viễn thị ra và đeo lên. Trông bà rất hiền từ, năm tháng trôi qua đã để lại chút dấu vết trên gương mặt bà. Nhưng không khó để nhìn ra bà là người có một cuộc sống sung túc: "Đẹp ghê, trông thằng bé này đẹp ghê." Bà kéo tay Thang Quân Hách rồi ngắm nghía cậu một cách tỉ mỉ: "Con giống mẹ hơn đúng không?"
Thang Quân Hách dè dặt gật đầu.
"Con trai thì đứa nào cũng giống mẹ. Nhóc Huyên cũng giống mẹ nó hơn," Bà lại nói một câu "Rất đẹp," Thang Quân Hách đứng rất gần bà, cậu nhìn thấy đôi mắt hơi vẩn đục đằng sau chiếc kính viễn thị hình như đang rơm rớm nước. Dường như cậu đã vỡ lẽ ra trong khoảnh khắc ấy, bà cụ đang nhớ tới mẹ của Dương Huyên —— con gái của chính bà. Tiếp đó dường như cậu lại hiểu ra, có lẽ bà cụ trước mắt cũng chưa từng căm hận Thang Tiểu Niên. Chắc bà cũng hiểu được mẹ Dương Huyên và Thang Tiểu Niên đều là những người đáng thương như nhau. Giống như cậu và Dương Huyên vậy, kể từ khi sinh ra thì bọn họ đã được định trước là sẽ có vận mệnh dây dưa triền miên với nhau.
"Gọi bà ngoại đi nào." Dương Huyên đứng bên cạnh, anh vỗ vào gáy cậu một cái rồi nhắc nhở.
"Bà ngoại ạ." Giọng Thang Quân Hách hơi nhỏ, cậu sợ bà cụ nghe xong sẽ khó chịu.
Nhưng bà cụ lại vui tươi mà đáp lại "Ừ."
"Ông ngoại nữa kìa." Dương Huyên lại nhắc nhở.
Thang Quân Hách lại gọi theo, lần này thì giọng đã to hơn một chút.
Ông ngoại của Dương Huyên ít khi nói cười, có lẽ ông nhìn thấy sự ngượng nghịu của Thang Quân Hách nên chủ động nói: "Ông nghe nhóc Huyên bảo là con làm bác sĩ à?"
Thang Quân Hách đáp vâng.
"Con làm ở khoa nào vậy?"
"Con làm ở khoa ngoại lồng ngực – tim mạch ạ." Ông hỏi gì thì Thang Quân Hách đáp nấy.
"Ồ, vậy thì giỏi ghê nhỉ," Ông cụ nói với giọng khen ngợi con cháu: "Mổ tim là giỏi lắm đấy, bằng cấp của con thế nào?"
"Dạ tiến sĩ lâm sàng ạ."
"Giỏi, giỏi lắm," Ông ngoại Dương Huyên luôn coi trọng bằng cấp, ông nhìn cậu với vẻ cực kỳ tán thưởng: "Tương lai xán lạn lắm đây."
Dì đang nấu cơm trong phòng bếp, chốc chốc là bà ngoại Dương Huyên lại phải đi xem thử một cái để dặn dò muốn làm những món gì.
Dương Huyên chơi cờ với ông ngoại, thắng ván này thua ván nọ, thua thì phải thua trong vẻ vang, thắng thì phải thắng trong gian nan. Bàn cờ này thật sự rất khó chơi, anh phải tốn rất nhiều công sức mới khiến cho ông cụ vui được. Thang Quân Hách không biết chơi cờ, cậu lớn lên cạnh Thang Tiểu Niên nên không có hoạt động giải trí phong phú thế này. Cậu bèn ngồi cạnh nhìn hai người họ chơi cờ và tự suy nghĩ về quy tắc ở trong lòng.
Sau mấy ván, ông ngoại Dương Huyên muốn ra ngoài đi dạo. Thang Quân Hách ngồi vào chỗ của ông, cậu cầm con cờ trắng vừa học vừa chơi, cứ chốc chốc lại hỏi quy tắc một lần. Vừa nãy chơi đến là mệt mỏi nên lúc này Dương Huyên hơi thờ ơ, cậu hỏi một câu thì anh cũng chỉ bảo qua cho một câu.
"Đặt cờ ở chỗ này đúng không ạ?" Thang Quân Hách nhìn ván cờ xong lưỡng lự một lúc lâu, cậu ngẩng đầu hỏi Dương Huyên.
Dương Huyên nói "Không đúng" là cậu lại bắt đầu cân nhắc vị trí khác.
Sau mấy lượt hỏi, Dương Huyên nói: "Em tự nghĩ đi."
"Em cảm thấy cũng được á." Thang Quân Hách nói với vẻ không chắc chắn.
"Vậy em đặt cờ đi."
"Hình như chỗ này tốt hơn một tí anh nhỉ?" Thang Quân Hách lại ngước mắt hỏi anh.
Dương Huyên hờ hững "Ừ" một cái.
Thang Quân Hách thì thầm gọi "Anh à", cậu định thử chơi xấu để nhận được sự trợ giúp.
Dương Huyên nói "Chỗ đấy tốt lắm" là cậu yên tâm đặt cờ xuống. Nhưng chưa đi được mấy nước thì Dương Huyên đã chặn đứng cậu, lúc này Thang Quân Hách mới biết được thì ra mình đã bị lừa. Lúc nãy gọi "Anh à" là phí công rồi.
"Anh có lừa em đâu," Dương Huyên cũng rất có lý: "Nước sau đó tốt hơn so với nước mà em muốn đi mà." Anh chỉ chỉ vị trí nào đó trên bàn cờ: "Nếu đi theo ý em thì trong vòng hai nước là anh có thể chặn đứng em rồi."
Thang Quân Hách lại định kháng nghị nhưng lại bị Dương Huyên đàn áp, anh bảo cậu tự nghĩ xem.
Ván thứ hai bắt đầu, Thang Quân Hách lại vắt óc suy nghĩ như cũ. Dương Huyên cũng lơ đễnh như cũ, chơi được nửa ván thì Dương Huyên đột nhiên hỏi: "Hộ khẩu của em ở đâu?"
Thang Quân Hách sửng sốt một lát mới bắt sóng được với chủ đề này: "Ở bệnh viện ạ."
"Hộ khẩu tập thể à?"
Thang Quân Hách nói: "Vâng."
"Đợi về làm giấy chứng nhận bất động sản xong mình nhập hộ khẩu chung với nhau nhé. Em thấy sao?" Dương Huyên cầm một quân cờ đen nhưng mãi không đặt xuống, anh nhìn cậu hỏi.
Thang Quân Hách ngẫm nghĩ một lúc mới vỡ lẽ ra, mấu chốt trong câu này chính là "Nhập hộ khẩu cùng nhau".
Bọn họ đã từng ở chung trong một sổ hộ khẩu vào năm 17-18 tuổi. Sau khi Dương Huyên đi thì cậu đã chuyển hộ hẩu tới trường học, còn hộ khẩu của Dương Huyên lại nhập vào quân tịch. Bọn họ đã hoàn toàn chia lìa và chẳng hề liên quan gì tới nhau trong mười năm.
Mà giờ Dương Huyên nói rằng mình nhập hộ khẩu chung với nhau nhé, được không.
"Có được không ạ..." Thang Quân Hách hơi bất ngờ, nói ra mới thấy là mình tìm từ chưa chuẩn: "Ý em là, có thể làm được không ạ?"
"Năm ngoái Yến Thành vừa ban hành nghị định mới xong," Dương Huyên nói: "Mấy hôm trước anh cũng nhờ người ta tư vấn cho rồi, có thể làm được đấy."
Thang Quân Hách quá đỗi quen thuộc với giọng điệu này của anh. Anh nói thế là đã khá chắc chắn rồi. Ngày xưa Dương Huyên cũng vậy, phàm là điều mà anh nói ra thì đó đều là những việc mà anh tự tin có thể làm được. Tựa như năm đó anh biết có thể dẫn cậu trốn khỏi Nhuận Thành và tới Sri Lanka vậy.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Thang Quân Hách là, bọn họ lại có thể ở chung trong một sổ hộ khẩu rồi.
Tiếp đó cậu phát hiện ra ý nghĩa của chuyện này hết sức to lớn nhưng lại bị Dương Huyên nói ra một cách nhẹ tênh. Ngẫm nghĩ kỹ càng thì thấy, tuy anh nói nhẹ nhàng như thế nhưng chắc chắn đã phải tốn rất nhiều công sức ở sau sự tự tin ấy. Nếu không anh ấy sẽ không nhắc tới chuyện mua nhà sớm như vậy. Cậu hiểu anh Dương Huyên của cậu, anh cũng giống cậu, cả hai bọn họ đều là người có thể sống được ở bất cứ nơi đâu.
"Thế là về sau em không cần phải lo tới việc anh sẽ bỏ đi nữa rồi." Dương Huyên cười.
Thang Quân Hách cảm thấy hình như đôi mắt mình cũng ầng ậc nước, cổ họng cậu tắc nghẹn nên không nói nên lời. Cậu chỉ có thể gật gật đầu.
Cái tay đang cầm quân cờ đen của Dương Huyên nhấc lên rồi xoa xoa tóc cậu, sau đó anh đặt nó xuống bàn cờ: "Tới lượt em đấy."
Trong đầu Thang Quân Hách giờ toàn là chuyện nhập hộ khẩu. Cậu vừa cúi đầu nhìn bàn cờ đã cảm thấy chẳng biết tiến lùi thế nào, đi kiểu gì cũng có nguy cơ bị chặn đứng.
"Chỗ này này." Ngón tay Dương Huyên chỉ chỉ một chỗ ở trên bàn cờ.
"Ồ." Tất cả suy nghĩ của Thang Quân Hách giờ đều đặt ở chuyện nhập hộ khẩu, cho nên dù cho lần trước đã nhận được một bài học về sự lừa lọc nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đặt cờ xuống.
Dương Huyên lại xuống cờ.
Tổng cộng chỉ bốn năm nước, Thang Quân Hách đang nghĩ vẩn vơ nên chơi lung ta lung tung.
Lúc muốn đặt cờ xuống thì Dương Huyên lên tiếng: "Em còn muốn xuống cờ nữa hử? Hết ván rồi."
Thang Quân Hách sửng sốt, mấy quân cờ cậu đặt vớ đặt vẩn kia thế mà cũng thắng được á? Cậu cúi đầu nhìn bàn cờ trong chốc lát mới biết là Dương Huyên cố ý nhường cậu.
Mấy quân cờ trắng mà cậu đi chẳng ra làm sao, cho nên Dương Huyên phải vắt óc để nghĩ cách nhường cậu, chuyện này cũng mệt chẳng kém gì việc anh phải bình tĩnh lấy lòng ông ngoại anh bằng cách để ông thua trong vẻ vang, thắng trong vui vẻ như ban nãy.
Thang Quân Hách chẳng có lòng dạ đâu mà chơi cờ nữa, cậu ngồi ngây như phỗng ở trên ghế đẩu. Dương Huyên tiện tay cầm lấy điều khiển chuyển kênh, CCTV6 lại chiếu « Đại thoại tây du », giờ đã cách lần chiếu đầu tiên những 20 mấy năm rồi. Tử Hà tiên tử vẫn xinh đẹp động lòng người, cô nói ra lời thoại kinh điển kia một cách ngang ngược vô lý —— "Ta thích ngươi đến thế cơ mà, nếu ngươi thích ta một chút thì sẽ chết à."
Thang Quân Hách nhớ như in rằng lần đầu tiên cậu xem được bộ phim này ở trên TV là lúc cậu đang ngồi cạnh Thang Tiểu Niên. Khi đó cậu vẫn còn nhỏ xíu và chẳng hiểu cái gì hết, cậu chỉ cảm thấy Tề Thiên Đại Thánh mặc chiến bào trông hết sức oai phong.
Qua mười năm, Thang Tiểu Niên gả cho Dương Thành Xuyên và cậu cũng dọn vào trong nhà của Dương Thành Xuyên. Lúc ấy có mấy người đang tụ tập với nhau chép bài tập ở phòng khách, áo khoác và cặp sách vứt ngổn ngang trên mặt đất, Dương Huyên chẳng động bút mà ngồi ở trên sofa xem bộ phim « Đại thoại tây du » đang chiếu ở trên TV.
Lại mười năm nữa thấm thoắt thoi đưa, cậu theo Dương Huyên tới nhà bà ngoại anh, lại cùng anh gọi ông ngoại và bà ngoại. Hai cụ dường như không ghét cậu, mà trái lại còn rất tốt với cậu, thật sự giống như cậu đang nằm chiêm bao vậy.
"Hai đứa có đói không?" Bà ngoại đi tới hỏi: "Trong bếp làm nhiều món ngon lắm, hai đứa vào xem có món gì muốn ăn không thì ăn trước đi."
Thang Quân Hách vẫn hơi giữ kẽ, cậu nói là con không đói ạ.
Bà ngoại đã xoay người đi vào phòng bếp. Một lát sau, bà mang theo một chiếc bát nhỏ, trong bát đựng chân giò kho tàu đã được xé ra, sò điệp tú cầu và bánh đậu hà lan, thức ăn loáng ánh dầu trơn bóng, mùi thơm nức mũi.
Ảnh món ăn
"Ăn trước đi này." Bà ngoại nhét vào tay cậu: "Mấy đứa nhỏ các con mau đói lắm."
Thang Quân Hách biết rằng mình đã không còn là một đứa trẻ từ lâu rồi. Sau khi Thang Tiểu Niên mất thì chẳng còn ai xem cậu như một đứa trẻ nữa cả. Cho nên tiếng gọi "đứa nhỏ" này đã khiến cho nước mắt cậu trào ra và nhỏ xuống chiếc bát con đựng đầy đồ ăn.
Thang Quân Hách cảm thấy mình khóc không đúng lúc gì cả, rõ ràng hồi xưa có muốn khóc thì cũng có thể dằn xuống được cơ mà. Quả nhiên người sống trong sự bảo bọc thì sẽ dễ dàng trở nên yếu mềm.
"Ôi ôi, sao con lại khóc thế này," Bà ngoại nhanh chóng rút khăn giấy từ trên bàn trà và nhét vào trong tay cậu, bà như đang dỗ dành một đứa trẻ con vậy: "Đừng khóc, đừng khóc nữa nhé. Nhóc Huyên là anh ruột của con, ông bà cũng là bà ngoại và ông ngoại ruột của con mà. Chúng ta đều là người một nhà cả, đừng coi mình như người ngoài nhé."
Thang Quân Hách chỉ mải gật đầu, cậu gắng dằn hết nước mắt lại và nói cảm ơn bà ngoại ạ.
Dương Huyên đi tới ngồi xuống cạnh cậu, tay anh khoác lấy vai cậu rồi dùng bàn tay che mắt cậu lại.
Thang Quân Hách không dám làm gì ở trước mắt bà ngoại, hơi ấm gia đình này quá hiếm hoi với cậu. Cho nên chờ bà ngoại xoay người rời đi thì cậu mới dám ôm vội Dương Huyên một cái.
"Sao vậy em?" Dương Huyên nắm lấy vai cậu và cúi đầu nhìn cậu hỏi.
Thang Quân Hách lắc đầu nói không có chuyện gì ạ nên Dương Huyên cũng không hỏi nữa. Thật ra anh biết là Thang Quân Hách đang nhớ Thang Tiểu Niên.
Vào thời thơ ấu xa xôi ấy, Thang Tiểu Niên cũng luôn đựng thức ăn vào một cái bát nhỏ để Thang Quân Hách ăn trước.
Đối với Thang Quân Hách thì những gì có liên quan tới gia đình cũng đều liên quan tới Thang Tiểu Niên.
Thang Quân Hách cảm thấy chắc là Thang Tiểu Niên sống rất tốt ở thế giới bên kia. Quãng thời gian lúc trước bà luôn xuất hiện ở trong giấc mơ của cậu, bà lải nhải dặn dò cậu về đủ thứ chuyện. Dạo này thì ít xuất hiện hơn, bà hỏi cậu có bận không, bảo rằng công việc quan trọng nhưng cuộc sống cũng quan trọng nên phải biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, giống như hồi trước bà giục cậu học được một lúc là phải đứng lên đi đi lại lại vậy.
Thang Quân Hách cảm thấy lần sau cậu gặp Thang Tiểu Niên ở trong mơ thì chắc chắn cậu phải nói với bà rằng, Dương Huyên tốt vô cùng, ông bà ngoại của Dương Huyên cũng cực kỳ tốt và cậu lại có gia đình rồi. Cậu sẽ nói vậy để bà yên tâm và không cần phải lo lắng như trước kia nữa.
Kỳ nghỉ rất ngắn nên mới chỉ ở được có hai ngày là bọn họ đã phải đi. Trước khi đi, bà ngoại Dương Huyên còn tự mình làm vằn thằn. Thang Quân Hách cuối cùng cũng có thể giúp được một tay, cậu đã cán vỏ sủi cảo giúp Thang Tiểu Niên từ nhỏ nên giờ cán rất thành thạo và làm cho bà ngoại rất vui vẻ.
"Hai đứa phải chăm sóc cho nhau nhé," Bà ngoại nói: "Đây là duyên phận mà ông trời ban cho, không dễ dàng gì đâu."
Thật ra Thang Quân Hách cảm thấy hơi áy náy, nếu bà ngoại biết được mối quan hệ giữa hai người bọn họ thì có lẽ bà sẽ không đối xử với mình như thế này. Nhưng cậu lại cảm thấy như vậy rất tốt, giờ cậu đã lớn và hiểu được cuộc sống có quá nhiều việc bất đắc dĩ.
Mức nghỉ phép tối đa của Dương Huyên đã hết và anh đã đến đồn cảnh sát để báo danh trước hai ngày.
Tối hôm qua Thang Quân Hách trực cả một đêm và làm hai ca mổ cấp cứu nên buổi sáng đang ngủ bù ở nhà. Cậu ngủ đến chiều rồi tự tỉnh, cậu lề mề đứng dậy xong lại thấy hơi đói. Lúc rửa mặt lại nghĩ xem buổi tối sẽ ăn gì, cậu cảm thấy có thể mua chút nguyên liệu để buổi tối về nấu mì.
Đang nghĩ tới việc mua mấy quả trứng gà về thì cậu chợt nhớ lại chuyện lúc còn nhỏ. Khi ấy cậu đi lạc và Dương Huyên đã đi tìm cậu về, anh rán liền tù tì năm quả trứng gà để dỗ cậu nín khóc. Cậu ngẫm lại mà không khỏi bật cười.
Hai mươi mấy năm trôi qua, rất nhiều ký ức của thời thơ ấu đều đã mờ nhạt. Nhưng có những chuyện liên quan tới Dương Huyên thì cậu vẫn nhớ rõ mồn một như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Giờ nghĩ tới mà vẫn rành rành trước mắt.
Thang Quân Hách rửa mặt và mặc xong quần áo, cậu tự quyết định việc đi tới cục cảnh sát tìm Dương Huyên. Cậu muốn xem thử dáng vẻ trong lúc làm việc của anh cậu.
Đồn cảnh sát không cho phép người ta ra vào tùy tiện nên cậu đứng ở chỗ bảo vệ trông cửa và gọi điện thoại cho Dương Huyên. Dương Huyên nói ừ và sẽ tới đón cậu ngay.
Cậu vừa cúp máy đã thấy một người từng ăn cơm chung vào lần trước đi từ bên trong ra. Người nọ trông thấy cậu thì hơi sửng sốt, ngay sau đó lại nhớ tới nên nói: "Cậu là..."
"Em trai của Dương Huyên." Thang Quân Hách đón lời.
"À đúng đúng, cậu tới tìm anh trai của cậu à... Vậy để tôi dẫn cậu vào chẳng phải là được rồi sao?" Người nọ rất nhiệt tình mà dẫn cậu đi đăng ký: "Hôm nay tôi còn thấy anh trai cậu tới đây nữa."
Người nọ dẫn cậu vào, mới vừa vào cổng và rẽ vào hành lang ở bên cạnh thì Dương Huyên đang đi từ cuối cầu thang xuống. Anh mặc áo sơ mi dài tay làm tôn lên phần vai rộng và đôi chân dài, cổ tay áo được xắn lên làm lộ đường nét mượt mà nơi cánh tay. Anh vừa đi xuống lầu vừa nói chuyện với người bên cạnh.
Đang lúc hoàng hôn, mặt trời lặn sáng ngời ở đằng tây soi rọi vào chiếc cửa sổ phía trên cầu thang, ánh sáng chói mắt của mặt trời bao trùm lấy Dương Huyên. Mới đầu Thang Quân Hách hơi hơi nheo mắt lại do quá sáng, cậu không nhìn rõ được vẻ mặt của Dương Huyên. Đợi tới khi đi đến gần hơn và tránh được ánh sáng chói lóa kia thì cậu mới thấy rõ là Dương Huyên cũng đang nhìn cậu.
"Anh Huyên," Người dẫn theo Thang Quân Hách tới ngẩng đầu nói: "Em dẫn em trai anh vào rồi này," Tiếp đó anh ta lại chào hỏi với người bên cạnh Dương Huyên: "Tổ trưởng Ngô ạ."
"Người em trai trong truyền thuyết của Dương Huyên," Người kia đi tới cùng Dương Huyên và giơ tay ra với cậu: "Bác sĩ Thang đúng không? Tôi đã từng nghe Vưu Hân nhắc tới cậu rất nhiều lần rồi, tôi là Ngô Trác."
Thang Quân Hách bắt tay với anh ta, cậu nhớ rõ Ngô Trác là tổ trưởng của tổ C. Khi vụ án của Trương Giai xảy ra vào lúc trước thì họ cũng đã từng liên lạc với nhau ở trong điện thoại.
Bọn họ hàn huyên mấy câu, trước khi Dương Huyên tan làm phải đổi sang thường phục nên đã dẫn cậu tới phòng thay quần áo. Anh vừa cởi cúc áo sơ mi vừa hỏi Thang Quân Hách: "Em gọi xe tới đây à?"
"Vâng." Thang Quân Hách ngồi giạng chân trên một góc của chiếc bàn vuông, cậu hơi ngửa đầu nhìn anh thay quần áo.
"Lấy quần áo qua đây cho anh." Quần áo đồng phục vốn phẳng phiu nghiêm trang mà giờ phần vạt áo đã phanh ra, sự đứng đắn và buông thả xen lẫn vào nhau lại phù hợp một cách kỳ lạ ở trên người Dương Huyên: "Tối nay em muốn ăn gì?"
Thang Quân Hách đưa quần áo cho anh rồi thì thầm: "Anh ơi, anh như thế này được gọi là quần áo xộc xệch đấy."
Dương Huyên hơi hơi nhướng mày, anh buồn cười: "Em bảo anh là quần áo xộc xệch á?"
Thang Quân Hách tức khắc nghĩ tới chuyện đã xảy ra ở phòng trực ban nên mặt cậu ửng đỏ. Cậu nhanh chóng đổi chủ đề: "Buổi tối mình nấu mì ăn nhé anh?"
"Ừ." Dương Huyên thay sang quần áo của mình.
Vừa tan làm là hai người đã lái xe tới siêu thị Carrefour(*) ở gần đó, họ mua nguyên liệu nấu ăn và xách chúng về nhà.
(*) Carrefour là một tập đoàn kinh tế Pháp kinh doanh trên lĩnh vực siêu thị, hiện là tập đoàn siêu thị lớn thứ hai thế giới, sau tập đoàn Wal-Mart của Hoa Kỳ. Thành lập năm 1959 tại Annecy, Pháp, hiện hệ thống siêu thị của Carrefour đã mở rộng ra nhiều nước châu Âu, Nam Mỹ, châu Á và tập đoàn này cũng hợp tác kinh doanh với nhiều công ty siêu thị địa phương ở các vùng khác trên thế giới.
Đồ ăn là Thang Quân Hách thái, mì là Dương Huyên cho vào nồi, mùi vị cũng tạm và có thể ăn được. Lần đầu nấu nướng nên không thể yêu cầu quá cao, cứ từ từ vậy, ngày tháng còn dài mà.
Căn nhà ở khu Yến Thanh bắt đầu mở bán vào giữa tháng sáu, hai người cầm giấy chứng nhận bất động sản để đi làm thủ tục nhập hộ khẩu. Cả hai đều không thích xếp hàng nên đã lái xe tới từ sáng sớm.
Các loại giấy tờ đã được chuẩn bị một đống, mỗi thứ đều là bằng chứng cho mối quan hệ của họ. Tất cả những thứ từng mất thì giờ cũng đã tìm lại được.
Nhân viên làm thủ tục nhận lấy đống giấy tờ kia và cúi đầu lật xem kỹ càng, những thứ đạt yêu cầu đều đặt ở bên tay phải. Thang Quân Hách thấy vị trí bên tay phải của cô càng ngày càng cao lên, hồi ức trong hai mươi năm qua tức khắc trào dâng như thủy triều.
Cậu nhớ lại việc ngã vỡ góc trán khi còn nhỏ, Dương Huyên dắt cậu đi bệnh viện, cậu nói một cách ngu ngơ rằng nếu anh là anh ruột của em thì tốt biết mấy.
Nhớ lại chiều hoàng hôn mây đen giăng đầy, cậu cầm một con dao gọt hoa quả và suýt nữa đã phạm phải sai lầm to lớn nhất trong cuộc đời. Nhưng Dương Huyên đã tới kịp và ngăn lại, vận mệnh của hai người đã bị buộc chặt bằng một nút thắt không thể cởi được từ lúc ấy.
Cậu nhớ lại đêm giao thừa vào mười mấy năm trước, Dương Huyên vất vả mệt nhọc và vội vàng trở về từ bên kia đại dương. Bông tuyết trong suốt rải rác trên vai anh, anh đứng ở cửa và nhìn cậu với ánh mắt đen kịt.
Cậu nhớ tới việc mình thấp thỏm không yên cùng Dương Huyên lên máy bay đi Sri Lanka, mây lửa bát ngát rợp trời trải rộng ra ở trước mắt họ, thủy triều chầm chậm vỗ vễ bãi đá ngầm ở bờ biển tựa như hơi thở vĩnh hằng.
Cậu lại nhớ tới tối đó cậu ngồi trong phòng trực ban, Dương Huyên cúi người xuống nhìn vào mắt cậu hỏi: "Mình bắt đầu lại lần nữa, được không em?"
Sổ hộ khẩu mới tinh được đưa cho bọn họ, bọn họ cảm ơn cô nhân viên kia.
Thang Quân Hách cúi đầu xem sổ hộ khẩu, Dương Huyên nắm cổ tay cậu đi về phía trước để tránh cho cậu không bị những người khác va phải. Khi tới chỗ rẽ có ít người hơn một chút thì Dương Huyên bước chậm lại, anh cũng nghiêng mặt sang xem, Thang Quân Hách giơ sổ hộ khẩu tới trước mặt anh và lật trang giúp anh. Sau khi xem xong, Dương Huyên bỗng đưa tay đóng sổ hộ khẩu lại và rút nó từ trong tay Thang Quân Hách ra. Sau đó anh cầm sổ hộ khẩu che ở sườn mặt của Thang Quân Hách, anh vặn thẳng cằm cậu và cúi đầu hôn cậu.
Chỉ có lác đác vài bóng người cách đó không xa nên nụ hôn này càng được dịp buông thả lâu hơn một chút.
Họ sánh vai nhau ra khỏi đại sảnh đầy hơi lạnh, hơi nóng bên ngoài ập vào mặt, đã vào giữa hè rồi.
Giờ xe trên đường đã nhiều hơn so với buổi sáng, đèn xanh sáng lên, dòng xe tuôn trào ra như thể van xả đã được mở ra vậy.
Ngày đẹp vui cùng nắng mai, tương lai ngày rộng tháng dài.
Và đôi ta cùng sánh vai, về nhà.
--- Toàn văn hoàn ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top