Quyển 2 - Chương 116
"Qua đây đi." Đinh Lê gật đầu chào hỏi Thang Quân Hách. Cậu ấy luôn là người năng động, thậm chí có lúc còn trông hơi ngả ngớn. Thế mà giờ lại có vẻ hơi giữ kẽ.
"Đây là anh Huyên, anh ấy là anh trai của Thang Thang đó," Mạch Trạch giới thiệu đúng lúc, sau đó lại hóng hớt còn chê chuyện chưa đủ toang mà vỗ vai của Đinh Lê và nháy mắt với cậu ta mấy cái.
"Ông lượn đi," Đinh Lê cười rồi đẩy cái tay của Mạch Trạch đang đặt ở trên vai mình ra, sau đó thì bắt tay với Dương Huyên: "Tôi là Đinh Lê."
Cuối cùng thì đến lượt Ứng Hồi giới thiệu, cô đã tự mở miệng trước. Cô nhìn Dương Huyên cười nói: "Mình còn cần phải tự giới thiệu nữa ư? Cậu còn nhớ mình không hả Dương Huyên?" Cô vừa nói câu này ra cũng đã tự mình hối hận trước rồi. Nếu Dương Huyên thật sự không nhớ mình thì tình cảnh này thật sự sẽ hơi lúng túng.
Nhưng Dương Huyên lại rất nể mặt mà gật đầu, anh cười cười nói: "Đương nhiên là tôi nhớ rồi," tiếp đó ánh mắt anh chuyển sang Đinh Lê đang đứng cạnh cô: "Cậu bạn này là...?"
"Bạn trai của mình đó," Ứng Hồi cười tươi như hoa, cô quay đầu nhìn lướt qua Đinh Lê: "Nói đúng hơn thì phải là chồng chưa cưới của mình."
Đất khách trùng phùng cố nhân, trông hai người đều rất ngay thẳng. Ứng Hồi cũng không tỏ ra xấu hổ chút nào, nhất thời những người chờ xem kịch ở đây cũng không tiện ồn ào nữa.
Mạch Trạch chỉ và giới thiệu lần lượt tên từng người còn lại, thế cũng được xem là đã làm quen. Mọi người tự ngồi xuống. Các loại đồ nướng linh tinh đã được đặt giao tới cả đống và quán bar cũng đã được bao trọn gói. Mạch Trạch xé bao bì của hộp đồ ăn, cậu gọi chủ quán bar và ca sĩ phòng trà ở trên sân khấu qua: "Chị Đăng ơi đừng gào nữa, xuống đây ăn chung ít đồ đi!"
Mấy người trong ban nhạc đều ru rú ở trong phòng thu âm để thu album gần một tháng trời. Dưới tầm mắt của quản lý, họ không được chạm vào thịt thà và đồ cay, không được hút thuốc với uống rượu. Sống mà như sắp thành Phật đến nơi, giờ nhìn thấy một đống đồ nướng thì đôi mắt sáng quắc của ai nấy đều lộ vẻ thèm thuồng, cả đám vồ vập như ma đói để giành lấy thức ăn.
"Để mọi người cười chê rồi, cả tháng nay bọn tôi đều chưa biết mùi thịt là gì luôn ấy," Mạch Trạch dành ra mấy hộp đồ ăn để mang tới cho mấy người bạn cùng phòng đại học. Tiếp đó cậu ta cầm một que xiên nướng ngồi xuống cạnh Thang Quân Hách: "Sao hả bác sĩ Thang, bài luận văn lần trước đã gửi cho SCI chưa?"
"Bài nào cơ?" Thang Quân Hách vừa mở hộp mỳ ý vừa hỏi.
"Cái bài lần trước đó..." Mạch Trạch gắng nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi thêm mắm dặm muối mà kể với những người khác: "Ôi, tôi kể cho mọi người nghe này. Lần trước tôi đưa Thang Thang về nhà nhá, ông ấy say bí tỉ rồi nhưng vẫn cứ cướp vô lăng của tôi cơ. Xong còn nằng nặc bảo tôi đưa ông ấy đến bệnh viện để lấy luận văn nữa, tôi thật hối hận là lúc ấy không chụp lại được để gửi cho thầy Tiết xem..."
"Tôi cướp vô lăng bao giờ." Thang Quân Hách ngắt lời cậu ta.
"Lúc đấy ông say khướt rồi nên không nhớ rõ đấy. Không phải lúc ấy anh Huyên cũng ở đấy à?" Mạch Trạch cười nói: "Xưa giờ ông chẳng nói năng gì xong tự dưng lại lòi ở đâu ra một ông anh, làm tôi còn tưởng là ông bị bắt cóc nữa chứ. Sau đấy tôi lại nghĩ," Mạch Trạch duỗi tay cầm lấy một chai rượu vang đỏ và đứng dậy rót vào cái ly ở trước mặt Dương Huyên: "Người ta đẹp trai thế thì hình như ông có bị bắt cóc cũng chẳng thiệt... Đúng không anh Huyên?" Cậu ta cũng tự rót rượu vào chiếc cốc trước mặt cho mình rồi cầm cái ly giơ giơ lên với Dương Huyên.
Dương Huyên không đáp mà chỉ cười, anh cầm lấy thành của ly rượu rồi thoải mái cụng ly với cậu, sau đó ngửa đầu uống cạn ly rượu.
"Ái chà, khẳng khái quá," Mạch Trạch cũng uống hết rồi lại cầm lấy bình rượu vang đỏ kia. Cậu ta duỗi dài tay rót rượu cho Dương Huyên. Mới vừa ngẩng đầu sau khi rót rượu xong đã tự nhủ: "Ồ, tới rồi." Sau đó đứng từ trên ghế bar dậy, cậu ta còn không quên vỗ Thang Quân Hách ngồi ở bên cạnh đang cúi đầu ăn mỳ ý một cái.
Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn cậu một cách mù mờ, cậu thấy Mạch Trạch bước về đằng trước mấy bước và kéo một người cao gầy đang đeo khẩu trang tới đây.
Người ấy đến gần xong mới tháo khẩu trang ra. Dưới ánh đèn bar lập lòe có thể lờ mờ thấy được lớp trang điểm nhẹ ở trên mặt cậu ta. "Tôi mới vừa thử kính xong, xin lỗi mọi người vì đã đến muộn nhé." Người đó cũng không chảnh choẹ.
"Đây là Nhậm Trạch Khải, người đã từng đóng bộ "Xuyên lưu bất tức"(*) đấy. Mọi người đã xem chưa?" Mạch Trạch cố ý vỗ vai Thang Quân Hách: "Thang Thang đã từng xem bộ phim đấy chưa?"
(*) 川流不息 – Hán Việt: Xuyên lưu bất tức. Là một thành ngữ của Trung Quốc. Nghĩa đen là Dòng sông chảy không ngừng nghỉ, ngoài ra còn được dùng để ví cảnh người, xe qua lại không ngừng như dòng sông đang chảy.
"Tôi làm gì có thời giờ đâu mà xem phim." Thang Quân Hách thả chiếc nĩa trong tay xuống.
Anh bạn trẻ tên Nhậm Trạch Khải kia cũng không xem mình như người ngoài mà đi tới ngồi ở phía đối diện: "Anh đừng nói đểu em anh Mạch Trạch ạ," Nói rồi cười với Thang Quân Hách: "Em chỉ là một diễn viên quèn tuyến 36 thôi, nhưng "Xuyên lưu bất tức" là một bộ phim hay. Nếu sau này anh cảm thấy hứng thú thì có thể tìm xem thử."
Rõ ràng mấy thành viên trong dàn nhạc ngồi bên kia càng quen thân với Nhậm Trạch Khải hơn, họ chào hỏi với cậu ta cách một cái bàn. Mục đích của Nhậm Trạch Khải rất rõ ràng, cậu ta rướn cổ chào hỏi xong lại quay đầu cười tủm tỉm nhìn Thang Quân Hách: "Anh là bác sĩ Thang đúng không? Nhìn anh quen lắm, có phải em đã từng gặp anh ở đâu rồi không nhỉ?"
Câu này vừa nói xong thì tất cả mọi người ở đây đều nhận ra điều không bình thường ở trong, Mạch Trạch lén giơ ngón tay cái với cậu ta ở cạnh mép bàn. Động tác xoắn mì ý của Thang Quân Hách cũng khựng lại, Dương Huyên thì ngước mắt nhìn cậu ta.
"Ý cậu là bệnh viện Phổ Tế hả?" Thang Quân Hách lấy lại bình tĩnh nói: "Nếu như cậu đã từng tới khoa ngoại lồng ngực thì chắc là chúng ta đã từng gặp nhau rồi."
Mạch Trạch suýt nữa đã phun ngụm rượu trong mồm ra, cậu ta cười ha ha nói: "Ông cũng chẳng chịu hiểu chuyện gió trăng gì cả bác sĩ Thang ạ."
Đương nhiên là Thang Quân Hách hiểu chuyện gió trăng chứ, nhưng cái loại gió trăng này cũng không thích hợp để hiểu vào lúc này và hiểu ở nơi đây. Cho nên cậu chỉ có thể giả ngu rồi tiếp tục cúi đầu ăn mỳ ý. Khóe mắt cậu thoáng trông thấy giữa ngón tay anh cậu đang kẹp một điếu thuốc, điếu thuốc ấy là Mạch Trạch mới vừa đưa cho anh. Dương Huyên cũng không hút, giờ anh đang gõ nhẹ nó ở trên bàn hai cái.
Nhậm Trạch Khải cũng cười nói: "Không sao đâu, anh ấy đáng yêu ghê." Dứt lời đã nhận thấy được có ánh mắt ở bên cạnh đang dừng ở trên mặt cậu ta, ánh mắt ấy mang theo chút cảm giác áp lực khiến người ta khó có thể phớt lờ. Cậu ta nghiêng mặt nhìn Dương Huyên và chạm phải ánh mắt mang theo ý đánh giá kia.
Nhậm Trạch Khải có xuất thân từ khoa biểu diễn chính quy, cậu ta cũng từng nghiên cứu sơ qua về thần thái và vẻ mặt của con người. Nhưng ở trong giây phút này, cậu nhìn ra chút ý thức về lãnh địa ở trong ánh mắt ấy. Cho dù Dương Huyên đã nở nụ cười sau khi chạm mắt với cậu ta, và dường như anh đã cố tình giảm bớt cảm giác áp bức ở trên người đi, nhưng Nhậm Trạch Khải vẫn cứ cảm thấy không thoải mái lắm.
Lúc này Mạch Trạch nhìn theo tầm mắt của Nhậm Trạch Khải mới tức khắc nhớ ra mình còn phải giới thiệu những người khác nữa. Mạch Trạch lập tức giới thiệu với Nhậm Trạch Khải rằng đây là anh trai của Thang Thang, kia là Đinh Lê, Ứng Hồi và Tưởng Chính Sóc.
"Anh trai của bác sĩ Thang làm công việc gì vậy?" Nhậm Trạch Khải hỏi với vẻ khá tò mò.
"Hồi trước anh ở bộ đội nhỉ?" Mạch Trạch từng lờ mờ nghe thấy Thang Quân Hách nhắc tới chuyện này, cậu ta không chắc lắm nên nhìn Dương Huyên.
"Đúng rồi." Dương Huyên trả lời ngắn gọn.
"Là bộ đội đặc chủng." Bấy giờ Thang Quân Hách mới ngẩng đầu, cậu bình tĩnh bổ sung thêm.
Cả bàn tức khắc nhìn về phía Dương Huyên —— bộ đội đặc chủng chính là thứ chỉ xuất hiện ở trên báo và TV đó. Nhậm Trạch Khải bày ra vẻ mặt rất lố, tiếp đó cậu ta cười nói: "Thảo nào."
"Thảo nào cái gì cơ?" Mạch Trạch rót rượu cho cậu ta.
"Không có gì, trông anh ấy rất đặc biệt." Nhậm Trạch Khải chậc một cái: "Thật ra em rất muốn đóng phim về bộ đội đặc chủng, nhưng tiếc là chẳng có ai mời em cả."
"Không phải hình tượng của cậu là nam thần phim văn nghệ à?" Mạch Trạch cười rộ lên.
"Thôi bỏ đi." Nhậm Trạch Khải lắc đầu không tán thành, nói xong lại nhớ về mục đích của chuyến đi này nên nhìn Thang Quân Hách nói: "Bác sĩ Thang làm ở khoa ngoại lồng ngực à? Em vốn đang nghĩ là về sau có bệnh gì còn có thể tới tìm anh cơ đấy. Nhưng khoa này của anh thật đúng là..."
"Cậu ấy học tám năm tiến sĩ lâm sàng đấy, cậu tưởng là cậu ấy chỉ biết khám mỗi bệnh về lồng ngực thôi à?" Mạch Trạch cố ý tạo cơ hội cho Nhậm Trạch Khải: "Chỉ cần trên người cậu có tim gan lách phổi thận thì cậu ấy đều có thể khám cho cậu. Nào thêm bạn Wechat đi, về sau để bác sĩ Thang cho cậu đãi ngộ VIP ở Phổ Tế."
"Thật ư?" Nhậm Trạch Khải lấy di động từ trong túi ra và bật giao diện thêm bạn. Cậu ta cười nói: "Đãi ngộ VIP ở Phổ Tế ấy?"
"Bác sĩ Thang là người quyết định," Mạch Trạch nhìn Thang Quân Hách cười: "Về vấn đề có cho được hay không?"
Thang Quân Hách ngẫm nghĩ nói: "Phổ Tế đều đối xử bình đẳng với tất cả các bệnh nhân."
Mạch Trạch nghe thế mà suýt nữa đã bị thức ăn trong miệng sặc đến ho khan mấy tiếng. Thang Quân Hách nghe thấy Dương Huyên cười khẽ, sau đó anh giơ tay đặt lên vai cậu một cách hết sức tự nhiên, còn xoa xoa tóc cậu nữa.
"Thôi toang, bác sĩ Thang mổ đến độ lú luôn rồi," Mạch Trạch khó lắm mới dừng được cơn ho khan, cậu ta uống một ngụm nước: "Mau kết bạn đi, kết bạn xong chúng ta chơi bài brit."
Thang Quân Hách không tiện làm Mạch Trạch bẽ mặt trước mặt những người khác, cậu sờ túi quần của mình nhưng không sờ thấy di động đâu. Lúc này mới nhớ ra hồi nãy cậu đã đưa điện thoại cho Dương Huyên cầm hộ lúc mình ngồi xổm xuống để buộc dây giày.
"Anh ơi." Thang Quân Hách quay đầu khe khẽ gọi một tiếng.
Dương Huyên duỗi cái tay còn lại tới. Anh cầm hai cái điện thoại, hai cái điện thoại đó chồng lên nhau, kiểu dáng và màu sắc đều giống hệt nhau. Thang Quân Hách nghĩ đương nhiên điện thoại của mình là cái bên trên nên cầm lấy nó, nhưng lúc mở khóa bằng vân tay mới phát hiện ra không phải là giao diện di động của mình.
Cậu quay đầu nhìn Dương Huyên và nâng giao diện điện thoại lên một chút vì muốn cho Dương Huyên nhìn thấy rồi đổi chiếc điện thoại thứ hai qua đây. Nhưng Dương Huyên chỉ cụp mắt liếc một cái, sau đó khẽ nhướng đuôi lông mày.
Nhận ra việc anh cũng không có ý định đổi điện thoại cho cậu, Thang Quân Hách đâm lao phải theo lao, cậu mở giao diện của phần mềm và kết bạn với Nhậm Trạch Khải.
Nhân viên phục vụ tới thu dọn đống bừa bộn trên bàn, Mạch Trạch gọi mấy người tới để cùng chơi bài brit. Không có mấy người trẻ tuổi biết chơi bài brit, nhưng bài brit đã trở thành hạng mục cố định trong các cuộc tụ họp của bọn họ từ mấy năm trước. Nguyên nhân là do Mạch Trạch đã tìm được một cô bạn gái là quán quân bài brit thế giới. Về sau cậu ta đã chia tay bạn gái nhưng hạng mục giải trí này vẫn được giữ lại.
Bốn người một ván, bên nào thua thì bị phạt rượu, kể ra thì mục đích cuối cùng cũng vẫn là uống rượu thôi.
"Có phải cậu không biết chơi đúng không hả Nhậm Trạch Khải?" Mạch Trạch cố hết sức tạo cơ hội cho hai người bọn họ: "Thang Thang này, hai bọn ông thành một đội nhé."
Thang Quân Hách vừa định nói "Anh tôi cũng không biết chơi" thì đã nghe thấy Dương Huyên nói với giọng điệu thản nhiên: "Tôi cũng không biết chơi."
"Ơ?" Mạch Trạch ngớ người ra: "Vậy anh Huyên chung đội với em nhé."
"Sao lại phải chia đội như thế nhỉ?" Dương Huyên vừa cười vừa nhìn Mạch Trạch rồi hỏi.
"À, ờmm..." Mạch Trạch hơi nghẹn lời, cậu ta luôn là người chủ trì trong các cuộc tụ tập. Nhưng Dương Huyên vừa mở miệng nói, tuy lời anh nói không hùng hổ dọa người nhưng lại khiến cậu ta bối rối.
"Trong hai người thì ai chơi giỏi hơn vậy?" Dương Huyên làm như lơ đễnh mà hỏi.
Mạch Trạch và Thang Quân Hách cùng mở miệng.
—— "Không phân cao thấp được anh ạ." Mạch Trạch nói.
—— "Em chơi giỏi hơn." Thang Quân Hách nói.
"Ông có biết xấu hổ không đấy hả Mạch Trạch?" Đinh Lê vừa cười vừa phá đám Mạch Trạch: "Hẳn là không phân cao thấp cơ, ông mặt dày thật đấy!"
"Không phân cao thấp được thật mà!" Mạch Trạch to tiếng, nhưng tiếp đó lại chột dạ mà nói bé đi: "Thôi được, đúng là Thang Thang lợi hại hơn một chút..."
"Vậy để cho công bằng thì," Tay Dương Huyên vẫn đặt ở trên vai Thang Quân Hách. Anh nghiêng mặt và hơi cúi đầu nhìn Thang Quân Hách: "Tự em chọn đi."
"Em chung đội với anh." Thang Quân Hách nhìn Dương Huyên nói.
"Ok." Nhậm Trạch Khải cười cười.
Mạch Trạch cảm thấy mình chẳng hiểu nổi Thang Quân Hách. Mạch Trạch thật lòng cảm thấy Nhậm Trạch Khải cũng được coi là đáng tin cậy, cậu ấy vừa đẹp trai vừa là con nhà gia giáo, cũng không ra vẻ ta đây như những tên khác trong giới giải trí. Nhưng Thang Quân Hách cũng chẳng thèm liếc người ta lấy một cái, nói xa nói gần gì cũng đều có ý từ chối hết.
Con người không thể chỉ mãi chôn chân trong mối tình đầu cả đời được đúng không? Mạch Trạch cảm thấy mình cần phải tìm thời gian để nói chuyện cùng với Thang Quân Hách.
Mà cùng lúc đó, Thang Quân Hách đang xoay ngang di động và đang dùng ngón tay vẽ vời trên màn hình để nói quy tắc chơi bài brit cho Dương Huyên. Có lẽ do quán bar quá ồn ào nên hai người cách nhau rất gần. Dương Huyên cúi đầu, thỉnh thoảng sẽ chỉ một cái vào trên màn hình và nói một hai câu, trông có vẻ đang lắng nghe một cách cực kỳ nghiêm túc.
Mạch Trạch nhìn lướt qua hình ảnh này. Cậu cảm thấy hai người họ hết sức thân mật, mà loại thân mật kiểu này rất hiếm khi thấy được ở giữa những người anh em trưởng thành. Đặc biệt là cậu ta cũng chưa thấy Thang Quân Hách như thế này bao giờ. Cậu ấy đã gỡ bỏ hết mọi sự xa cách và phòng bị để chủ động gần gũi với một người nào đó, thậm chí còn nói nhiều hơn trước đây rất nhiều. Đây là Thang Quân Hách mà Mạch Trạch chưa từng thấy bao giờ.
Nếu như Mạch Trạch không biết được bọn họ là anh em thì cậu ta sẽ nghĩ rằng bọn họ là người yêu của nhau, ý nghĩ này thoáng hiện lên trong lòng Mạch Trạch. Nhưng ngay sau đó cậu ta đã tỉnh táo lại và cảm thấy chắc chắn là mình đã nghĩ nhiều quá rồi.
Sau khi chơi ba ván, mấy người thắng thắng thua thua, hầu như tất cả đều đã uống rượu. Tại ván thứ ba, do Thang Quân Hách không gặp may mắn và đã dùng hết tất cả kỹ xảo nhưng cũng chẳng làm gì được. Cậu thua, Mạch Trạch rót cho cậu một ly rượu vang đầy rồi nói: "Bác sĩ Thang của anh em mình có tửu lượng khá lắm đấy, uống tí rượu thế này còn chẳng thèm chớp mắt cơ."
Thang Quân Hách đang do dự xem có nên uống không vì Dương Huyên không thích cậu uống rượu. Đang lúc cậu cầm lấy cái ly thì chiếc di động đặt ở trên bàn bỗng rung lên dữ dội.
Số điện thoại gọi tới là của trong khoa, cậu vừa nghe máy đã thấy y tá ở đầu dây bên kia vội vàng nói: "Bác sĩ Thang ơi, giờ anh có rảnh không ạ? Trưởng khoa Tiết muốn anh mau chóng tới đây đó ạ!"
"Tôi tới ngay đây," Thang Quân Hách lập tức buông ly rượu đang cầm trong tay ra và đứng dậy: "Có chuyện gì thế?"
"Bạn của trưởng khoa Tiết bị người ta đâm vào phổi, xe cứu thương đang đưa người tới bệnh viện đó ạ."
Mạch Trạch ngẩng đầu hỏi sau khi cậu cúp máy: "Ông lại đi bệnh viện đấy à? Hôm nay không phải trực ban mà sao vẫn có ca mổ thế?"
"Bạn của thầy Tiết gặp chuyện rồi," Thang Quân Hách vừa nói vừa bật phần mềm đặt xe: "Tôi phải tới bệnh viện ngay đây." Cho dù hôm nay không phải ca trực của cậu, nhưng cậu không thể làm ngơ chuyện của Tiết Viễn Sơn được. Tiết Viễn Sơn là thầy của cậu, ông ấy có ơn dìu dắt cậu, hơn nữa ông ấy còn cứu Dương Huyên nữa.
"Anh đi với em." Dương Huyên đặt bài trong tay lên trên bàn rồi đứng lên theo.
"Nhưng không kịp thuê người lái xe hộ rồi." Thang Quân Hách nói. Dương Huyên đã uống rượu nên không thể lái xe, cũng chẳng có ai ngờ tới chuyện cậu sẽ bị gọi tới bệnh viện đột ngột như thế.
"Cứ đặt xe trước đi, tẹo nữa anh về rồi tính sau, em đã đặt được xe chưa?"
"Em đang đặt rồi." Thang Quân Hách nhìn màn hình nói.
Lúc này Ứng Hồi ngẩng đầu lên và nhìn bọn họ nói: "Mình không uống rượu này, để mình đưa các cậu tới đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top