Quyển 2 - Chương 105
Dương Huyên cũng không kể lại chuyện lúc trước nhiều lắm. Anh chỉ nói qua dăm ba câu là khi mình trở lại Nhuận Thành thì gặp đúng dịp đang tuyển quân vào mùa hè nên anh nhập ngũ. Không lâu sau thì bị điều tới một nhánh bộ đội đặc chủng ở biên giới Tây Nam, vào xong là ở đấy hơn chín năm.
Thang Quân Hách nghe xong sững sờ cả buổi trời. Mãi đến lúc máy bay cất cánh phát ra tiếng vù vù thật to thì cậu mới nhắm mắt lại và lặng thinh một hồi lâu. Không biết do máy bay quá xóc nảy khi gặp phải luồng không khí lúc bay lên cao, hay là do Dương Huyên kể về câu chuyện xưa này mà tự dưng tim cậu lại bắt đầu đập nhanh.
Nhịp tim và nhịp thở của cậu đều nhanh đến bất thường. Cậu nghiêng mặt sang phía cửa sổ, cố hết sức bình tĩnh để điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Khi Dương Huyên vươn tay nắm lấy tay cậu, cậu cuộn hai đầu ngón tay đang run run lại.
Dương Huyên nhận ra điều bất thường khi thấy ngón tay cậu quá lạnh. Anh quay đầu nhìn cậu: "Sao tay em lạnh thế?"
Thang Quân Hách mở mắt ra rồi càng siết chặt đầu ngón tay hơn một chút. Cậu khẽ nói: "Máy bay hơi xóc nên em không thoải mái lắm."
Tiếng động lúc máy bay đang bay rất lớn nên nhất thời Dương Huyên cũng không nghe rõ được lời của cậu. Anh nghiêng đầu về phía cậu và "Hử?" một tiếng. Thang Quân Hách nghiêng đầu tựa vào vai Dương Huyên, cậu không nói chuyện mà chỉ lắc lắc đầu. Dương Huyên cũng không hỏi nữa mà đưa tay luồn xuống tóc mái cậu để đo thử nhiệt độ. Anh thấy không sao nên lại dựa nửa người trên về lại ghế ngồi.
Thang Quân Hách dựa vào anh, gương mặt tựa vào vai anh. Hơi ấm trên người Dương Huyên truyền tới qua lớp áo sơ mi, cậu cảm thấy trái tim đang đập nhanh của mình đã dịu đi được một chút. Một lát sau cậu cất tiếng gọi: "Anh ơi."
Dương Huyên đang tiện tay lật xem tạp chí về hàng không do máy bay cung cấp, nghe thấy cậu nói nên buông mi mắt nhìn cậu: "Ơi?"
Thang Quân Hách nói không có gì, ánh mắt cậu chuyển sang quyển tạp chí trong tay Dương Huyên. Trên trang tạp chí kia in tin quảng cáo về một nhãn hiệu ô tô nào đó, nhưng Dương Huyên đã lật qua trang khác một cách nhanh chóng. Thang Quân Hách cũng chẳng có hứng thú gì với ô tô nên cậu nhắm mắt lại, tựa vào vai Dương Huyên rồi chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy thì trạng thái tim đập nhanh cũng đã biến mất, máy bay đang hạ cánh. Thang Quân Hách giương mắt nhìn Dương Huyên, cậu thấy anh đang nhắm mắt dựa người vào trên ghế để nghỉ ngơi. Cậu ngồi dậy, duỗi tay kéo tấm vách ngăn của cửa sổ ra rồi nhìn xuống dưới. Phương Nam đã bước vào mùa hạ, những nơi lọt vào tầm mắt đều là một mảnh xanh um, cho dù đang ở trên tầng trời cao cũng có thể cảm nhận được cái không khí nóng đổ lửa của ngày hè.
Lúc cậu quay đầu lại thì Dương Huyên cũng đã mở mắt ra, có lẽ vì vừa mới tỉnh ngủ nên nếp gấp trên đôi mắt hai mí của anh lại càng có vẻ sâu hơn. Tim Thang Quân Hách lại bắt đầu đập nhanh, không phải cái kiểu đập với tần suất dồn dập mà là loại mạnh mẽ đập thịch, thịch, thịch trong lồng ngực ấy. Cậu nhìn chăm chú vào Dương Huyên, một cảm giác kỳ lạ gần như được sinh ra trong khoảnh khắc này. Cậu với anh Dương Huyên của cậu đang yêu nhau, loại suy nghĩ này làm cậu không thể bình tĩnh lại được.
Dương Huyên cũng xoay mặt sang nhìn cậu và hỏi: "Sao em lại nhìn anh như thế?"
Thang Quân Hách lại gọi "Anh ơi" và dùng khẩu hình để nói hai chữ. Dương Huyên cười, sau đó ngồi thẳng hơn một chút rồi cúi người xáp tới gần cậu. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Mặt Thang Quân Hách hơi ửng đỏ, vừa rồi cậu chỉ nhất thời hứng khởi nên mới vậy. Cậu cũng không ngờ là Dương Huyên sẽ làm thật. Thang Quân Hách không nhịn được mà nhìn mọi người xung quanh, thấy không ai để ý tới chỗ cậu mới nhìn Dương Huyên nói: "Anh ơi, anh có thể hiểu được ạ?"
Dương Huyên khẽ nhướng mày nói: "Đọc khẩu hình miệng là môn bắt buộc của bọn anh đấy nhé."
Hai người vẫy xe tới khách sạn sau khi đi từ sân bay ra. Mùa hè ở phương Nam tới sớm hơn một chút, bên đường rợp bóng cây xanh và ngập tràn hương vị mùa hè. Chỗ nào cũng có thể trông thấy cây cầu nhỏ bắc ngang dòng nước chảy.
Dương Huyên mở cửa bằng thẻ phòng rồi đặt valy tới một bên. Vừa mới đứng dậy thì Thang Quân Hách đã bước tới ôm anh, tóc cậu cọ vào cổ anh.
"Em không nóng à? Vừa tới nơi đã dính lấy anh rồi." Dương Huyên luồn tay vào áo thun của cậu rồi sờ eo cậu hai cái: "Có toát mồ hôi không?"
"Có ạ." Thang Quân Hách đáp nhưng tay vẫn ôm lấy Dương Huyên.
Tay Dương Huyên vòng qua eo cậu rồi dùng sức bế cậu lên. Lúc đang bế Thang Quân Hách đi tới mép giường thì di động của anh chợt đổ chuông. Dương Huyên bước tới mép giường và đặt Thang Quân Hách xuống. Anh lấy di động ra nhìn lướt qua, Thang Quân Hách vẫn một mực vùi mặt vào cổ anh.
Nghe thấy giọng nữ truyền đến từ trong điện thoại, Thang Quân Hách nghiêng mặt sang, giương mắt nhìn Dương Huyên.
Mặt Dương Huyên vẫn bình thản, sau khi hỏi một câu "Có việc gì" thì lại yên lặng nghe điện thoại.
Thang Quân Hách lờ mờ nghe được đầu dây bên kia nói tới chuyện quân khu, hộ khẩu gì đó. Cậu đoán chắc là chuyện liên quan đến công việc của Dương Huyên. Cậu đứng tựa vào người anh một lúc rồi đứng thẳng dậy rời khỏi người anh. Cái tay Dương Huyên đang đặt trên eo cậu cũng rời đi mà không cản cậu lại.
Thang Quân Hách bước tới đặt ngang valy xuống mặt đất. Cậu ngồi xổm xuống và tìm ra một chiếc áo thun mỏng và quần đùi. Cậu ôm chúng tới phòng tắm rồi khép hờ cửa lại.
Nước giội xuống đỉnh đầu cậu từ trong chiếc vòi hoa sen. Cậu nghe thấy Dương Huyên nói ở ngoài cửa, chờ thêm mấy ngày đi, hai ngày nay tôi bận rồi. Lại nói cái gì mà vé máy bay tôi tự đặt, tiếp đó cậu nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Tất cả sự tập trung của cậu đã dồn hết vào tiếng bước chân càng ngày càng gần ấy. Cậu tưởng rằng Dương Huyên muốn đi tới phòng tắm, nhưng tiếp đó cậu lại nghe thấy tiếng mở cửa. Dương Huyên đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Anh ấy đi làm gì vậy nhỉ? Thang Quân Hách nghĩ rồi bóp chút sữa tắm ra lòng bàn tay.
Cậu tắm rất nhanh, tắm xong lại mặc chiếc áo thun và quần đùi ra ngoài. Trông thấy Dương Huyên đặt nửa bao thuốc ở trên bàn thì tiện tay cầm lấy rồi đi tới cạnh cửa sổ nhìn quang cảnh bên ngoài. Hoàng hôn chiếu rọi trên mặt hồ yên ả, rõ ràng cảnh trước mắt chẳng giống Sri Lanka chút nào nhưng cậu vẫn không nhịn được mà nhớ tới khung cảnh bảy ngày như ở trong mơ kia.
Cậu rút một điếu thuốc ra và dùng diêm mà khách sạn cung cấp để châm thuốc. Thang Quân Hách ngồi trên bệ cửa sổ nhưng lại không hút thuốc mà chỉ cầm ở trên tay, chốc chốc lại búng tàn thuốc mấy cái. Mấy năm trước cậu đã cai thuốc như vậy đấy. Vì khi đó cậu phát hiện, thật ra thứ làm cậu nghiện không phải là hút thuốc, mà là quá trình thuốc cháy. Điều ấy khiến cậu nhớ tới Dương Huyên.
Điếu thuốc cháy được một nửa thì Dương Huyên cũng về. Cậu quay đầu đối diện với Dương Huyên.
Dương Huyên trở tay đóng cửa lại và bước về phía cậu. Bệ cửa sổ rất cao, hai cái chân của Thang Quân Hách đặt ở trên đó nhẹ nhàng lắc lư, mãi đến khi Dương Huyên đi tới thì mới dừng lại.
"Em tắm xong rồi à?" Dương Huyên nhìn cậu hỏi.
"Vâng." Thang Quân Hách khẽ nâng cằm nhìn anh, ngón tay kẹp thuốc đặt ở trên bệ cửa sổ.
Dương Huyên chống một tay lên cửa sổ rồi cúi xuống hôn cậu. Anh hôn từ môi rồi xuôi xuống cằm, hôn dọc theo cổ hôn đi. Cùng lúc ấy, một cái tay khác của anh lấy đi nửa điếu thuốc còn thừa ở trong tay Thang Quân Hách và dụi tắt nó ở trong gạt tàn. Sau đó anh đặt tay lên tay cậu, một cái tay khác vén áo cậu đến tận ngực.
"Anh..." Thang Quân Hách giơ tay ôm anh và hỏi với hơi thở hỗn loạn: "Vừa nãy ai gọi điện cho anh vậy?"
"Em đã từng gặp rồi đấy." Ngón tay Dương Huyên luồn vào tóc sau đầu cậu rồi nhẹ tóm lấy để cậu ngửa đầu ra sau. Anh liếm mút làn da chỗ động mạch của cậu.
"... Vưu Hân ạ?" Thang Quân Hách không nhịn được mà nuốt khan.
"Ừ."
"Thế anh muốn đi đâu?" Thang Quân Hách cảm thấy hơi thở ướt nóng của Dương Huyên phả vào ngực mình. Điều này khiến cậu nhịn không được mà ưỡn người, ngực phập phồng một cách dồn dập.
"Anh về quân khu một chuyến. Mấy ngày nữa nói sau, giờ không vội." Dương Huyên ngẩng đầu nhìn cậu, duỗi tay giúp cậu kéo chiếc áo thun đang vén đến ngực xuống, ngón tay anh vuốt ve môi dưới của cậu hai cái: "Anh đi tắm một cái đã."
"Anh đừng đi..." Thang Quân Hách khẽ thở gấp nói. Một tay cậu mò mẫm sờ thân dưới của anh, tay còn lại thì ôm khư khư lấy Dương Huyên không cho anh rời đi.
"Đừng đi đâu cơ?" Dương Huyên biết thừa vẫn cố hỏi.
"Anh đừng đi tắm," Thang Quân Hách nói, răng cậu cắn nhẹ lên làn da ở cổ Dương Huyên: "Sáng nay trước khi ra ngoài đã tắm rồi mà..."
Tay Dương Huyên thò vào quần đùi cậu rồi nắm lấy thằng nhỏ hơi cương cứng của cậu. Anh chậm rãi vuốt lên vuốt xuống và cúi đầu nhìn Thang Quân Hách đang gặm cắn cổ mình như một con thú nhỏ: "Người anh toàn mồ hôi thôi, em không chê bẩn hửm?"
Thang Quân Hách lắc đầu nguầy nguậy rồi tựa vào trên vai anh. Cậu nhìn anh nói: "Anh là anh của em mà."
Dương Huyên cười cười, tay vẫn tiếp tục an ủi cậu xong cũng cúi đầu hôn cậu. Anh bế Thang Quân Hách từ trên bệ cửa sổ xuống, một tay anh kéo rèm lại, sau đó đặt cậu lên trên giường.
Thang Quân Hách cảm thấy cả người mình bay lên không trung nên ôm ghì lấy Dương Huyên theo bản năng. Ngay sau đó, lưng cậu chạm tới phần khăn trải giường mềm mại của khách sạn. Dương Huyên cúi đầu hôn cậu, hơi thở nóng bỏng quen thuộc ập vào mặt cậu và nhiệt độ trên người cậu cũng tăng lên.
Dương Huyên vén áo thun cậu lên và đẩy nó đến trước ngực cậu. Anh vùi đầu hôn ngực cậu, Thang Quân Hách rất gầy, lớp da thịt non mịn mỏng manh che lấy phần xương ngực nhanh chóng bị liếm mút tới đỏ lên. Dương Huyên cởi áo cậu ra từ trên đỉnh đầu rồi lại dùng tay còn lại cởi quần đùi cậu.
Thân dưới Thang Quân Hách cương cứng đến mức sưng lên, rất nhiều nước chảy dọc theo phần thân. Khi ngón cái Dương Huyên gãi vào phần đỉnh đang dựng đứng ngỏng cao của cậu, eo cậu lại hơi ưỡn lên theo phản xạ có điều kiện. Cậu kêu lên một tiếng, hơi thở cũng run rẩy theo. Đôi mắt cậu nhìn chăm chú vào Dương Huyên, dường như không nỡ chớp mắt. Hết thảy si mê và ham muốn đều viết hết lên trên tròng mắt đen như mực.
Dương Huyên cúi đầu hôn đôi mắt cậu. Anh lấy một ống bôi trơn từ trong túi ra rồi bóp một chút ra tay.
"Anh ơi, anh vừa mới mua cái này ạ?" Ánh mắt Thang Quân Hách chuyển sang ngón tay của anh.
"Chứ còn gì nữa?" Dương Huyên ngước mắt nhìn cậu. Anh ném thuốc bôi trơn sang một bên, ngón tay ướt át đặt tại chiếc lỗ nhỏ ở đằng sau của Thang Quân Hách. Anh ấn vào rồi xoa nhẹ hai cái, sau đó chầm chậm vươn một ngón tay vào trong. Chiếc lỗ nhỏ khép chặt đẩy ngón tay của anh ra, phần vách trong ướt nóng đang kháng cự và co bóp một cách bất an. Dương Huyên thử động đậy hai cái rồi nhìn Thang Quân Hách hỏi: "Em có thấy đau không?"
Trán Thang Quân Hách đổ mồ hôi. Cảm giác lại bị tiến vào lần nữa sau nhiều năm vừa xa lạ vừa mâu thuẫn. Nhưng cậu vẫn cắn môi lắc lắc đầu.
"Không đau mà sao em căng thẳng thế hử?" Dương Huyên cúi đầu ngậm môi dưới của cậu rồi liếm mút. Ngón tay anh lại vào được hai đốt và khẽ nhúc nhích ở trong cơ thể cậu: "Đã bao lâu rồi em chưa làm vậy?"
Thang Quân Hách chịu đựng sự đau đớn do bị xâm nhập: "Lâu... Lâu lắm rồi."
"Em cũng không tự làm à?" Nhận thấy việc cơ thể Thang Quân Hách đã quen được với một ngón tay thì Dương Huyên lại chen vào thêm một ngón nữa. Anh nhìn vào mắt cậu hỏi.
Mặt Thang Quân Hách đỏ bừng, cậu quay mặt đi rồi lắc đầu: "Đằng sau thì không ạ..."
"Thế đằng trước thì sao?" Dương Huyên vươn tay vặn cằm cậu lại để cậu nhìn anh.
"Thỉnh thoảng ạ," Thang Quân Hách khẽ nói: "Anh ơi..."
"Ơi?" Dương Huyên lại thêm một ngón nữa vào. Anh mở rộng cho Thang Quân Hách một cách cực kỳ kiên nhẫn.
"Anh..." Đáy mắt Thang Quân Hách hiện lên chút chần chừ, nhưng rồi cậu vẫn nhìn Dương Huyên hỏi: "Anh có từng... nghĩ về em khi làm không?"
"Có," Dương Huyên nói rồi rút ba ngón tay ở trong người cậu ra. Anh thẳng người dậy, đầu gối quỳ ở trên giường, duỗi tay cởi khóa quần của mình. Một tay anh nâng eo Thang Quân Hách lên, tay còn lại thì đỡ vật đàn ông của mình và đặt ở cái miệng nhỏ đang không ngừng co rút của cậu.
Vào lúc phần quy đầu muốn cắm vào ấy, vòng eo Thang Quân Hách tức khắc căng chặt. Cậu nắm lấy khăn trải giường theo bản năng rồi khẽ rụt về đằng sau một chút.
Dương Huyên đỡ eo cậu, thử đẩy dương vật vào một chút. Nhưng cơ thể Thang Quân Hách lại căng chặt do căng thẳng và từ chối sự xâm chiếm của vật lạ như chưa nếm mùi đời bao giờ.
"Em thả lỏng ra nào," Dương vật của Dương Huyên cứng đến phát đau. Anh cố đè cái suy nghĩ kích động muốn thúc mạnh vào trong và xoa bóp eo Thang Quân Hách. Anh khẽ giọng nói: "Anh vào từ đằng sau nhé, được không em? Chứ thế này khó vào lắm."
Thang Quân Hách cắn răng gật đầu, cậu gắng làm bản thân thả lỏng để đón nhận Dương Huyên. Nhưng hình như cơ thể cậu lại không nghe lời, cảm giác đau đớn như xé lòng này khiến cậu không biết làm thế nào để thả lỏng ra.
Dương Huyên lật người cậu lại để cậu nằm quỳ ở trên giường. Anh lại dùng tay mở rộng mấy cái cho cậu, sau đó càng bóp nhiều chất bôi trơn hơn vào trên dương vật mình. Tay anh vòng lấy eo Thang Quân Hách rồi ôm cậu vào lòng, phần ngực nóng bỏng kề sát lưng cậu. Lúc đỡ dương vật để ở lối vào chặt hẹp kia, anh thủ thỉ sát bên tai Thang Quân Hách: "Thả lỏng ra nào, anh là anh của em đây mà."
"Anh ơi..." Tay Thang Quân Hách sờ soạng về đằng sau, ngón tay cậu chạm vào đường gân nhấp nhô trên vật đàn ông to lớn ấy: "Anh vào đi, mặc... Mặc kệ em, em không đau đâu."
Dương Huyên thẳng người dậy. Anh nắm eo Thang Quân Hách rồi đẩy dương vật vào một cách vừa chậm rãi vừa vững vàng. Lối nhỏ co rút bị phần quy đầu cực lớn căng ra, dịch bôi trơn trong suốt bị ép ra rồi chảy dọc theo kẽ mông của Thang Quân Hách xuống. Tính chiếm hữu của Dương Huyên lại được thỏa mãn khi nhìn cái miệng nhỏ co rút đang nuốt dương vật của mình vào từng chút từng chút một, phần vách trong ướt át mà nóng bỏng quấn chặt và mút lấy anh. Khoái cảm của sinh lý và sự thỏa mãn của tâm lý lại vọt lên cùng nhau, khiến anh suýt nữa đã mất kiềm chế.
Hơi thở Thang Quân Hách run run, cậu gắng hết sức để đón nhận sự xâm nhập của Dương Huyên.
Khi dương vật vào được một nửa, Dương Huyên nắm eo Thang Quân Hách rồi hơi lùi lại một chút. Tiếp đó eo anh dùng sức rồi chợt cắm lút cán.
"A..." Thang Quân Hách kêu thành tiếng, gương mặt đang áp trên khăn trải giường nghiêng sang để muốn nhìn thấy Dương Huyên: "Anh..."
Dương Huyên ôm cậu vào lòng. Anh vén phần tóc mái mướt mát mồ hôi của cậu ra rồi hôn hôn giữa mày cậu: "Anh vào hết rồi, không đau nữa đâu." Sau đó vừa cúi đầu hôn cậu vừa kiểm soát tần suất cắm rút chậm rãi ở trong cơ thể cậu để chờ cậu quen với mình.
Khoái cảm bị cảm giác đau đớn bao bọc lấy đang dâng lên một cách chậm rãi. Thang Quân Hách không nhịn được mà ngửa đầu lên: "Anh ơi, anh nhanh lên..."
Hình như cậu nghe thấy tiếng Dương Huyên cười khẽ bên tai cậu, xong eo cậu bỗng bị nâng lên một chút. Dương vật trong cơ thể bị rút ra hoàn toàn, khi mép quy đầu cọ sát vào lối nhỏ của cậu thì khoái cảm cũng vọt thẳng lên theo sống lưng cậu. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì giây tiếp theo Dương Huyên đã thúc vào thật sâu, anh thúc vào hết mà không chừa ra chút nào. Thang Quân Hách bị bất ngờ nên kêu thành tiếng, nhưng tiếp đó Dương Huyên lại cúi đầu hôn cậu và nuốt hết tất cả những tiếng rên rỉ của cậu. Anh thúc vào đằng sau cậu một cách vừa nhanh vừa mạnh.
"Em muốn nhanh thế nào, hửm?" Dương Huyên thẳng người dậy ở đằng sau cậu rồi hỏi. Anh nắm eo cậu mà chọc vào rút ra một cách mạnh bạo. Dương vật lại cắm vào trong người cậu hết lần này tới lần khác: "Thế này đã đủ chưa nào?"
Khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng vọt lên não cậu. Thang Quân Hách bị sự đưa đẩy như mưa rền gió dữ ấy làm cho không thốt được thành lời, sâu trong yết hầu phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
"Nói đi chứ," Dương Huyên cúi người xuống nhìn cậu, sức mạnh ở thân dưới lại không giảm: "Đã đủ chưa, hửm?"
"Anh..." Giọng Thang Quân Hách nức nở, hơi đờ đẫn nhìn anh.
Dương Huyên cúi đầu hôn cậu và đưa đẩy chậm lại. Anh thẳng người dậy rồi nắm mắt cá chân lật người cậu lại.
Dương vật của Thang Quân Hách lại cương cứng lần nữa. Nó lắc lư lên xuống theo tần suất đưa đẩy của Dương Huyên. Chất lỏng trong suốt nhỏ xuống từ phần đỉnh rồi rơi xuống trên chiếc bụng nhẵn nhụi của cậu.
Dương Huyên cầm lấy mắt cá chân cậu rồi giơ hai cái chân cậu lên cao, anh vừa chơi cậu một cách mạnh bạo vừa quay đầu dịu dàng hôn lên hình xăm trên mắt cá chân cậu.
Thang Quân Hách bị anh "yêu" đến mức ngón chân cũng cuộn tròn lại, đáy mắt đỏ hoe. Cậu gần như nhìn Dương Huyên trong vô thức, muốn khóc mà chẳng cần lý do.
Dương Huyên đè lên người cậu rồi gập một chân cậu lại. Anh chống một tay ở cạnh người cậu và nghiêng thân trên tới nhìn cậu. Anh rút hết vật đàn ông đang ở trong người cậu ra, sau đó lại thúc sâu vào trong một cách mạnh mẽ. Cả người Thang Quân Hách bị khoái cảm kích thích đến mức run rẩy.
"Em thì sao?" Dương Huyên giày vò cậu bằng cách đưa đẩy chín nông một sâu: "Có nghĩ về anh lúc làm không?"
"Có..." Tay đang nắm khăn trải giường của Thang Quân Hách siết chặt lại để chịu đựng sự đưa đẩy trong cơ thể mình.
"Ngoan lắm," Dương Huyên hôn cậu: "Gọi anh đi."
"Anh ơi..." Thang Quân Hách vươn tay ôm lấy cổ Dương Huyên rồi sáp lại tiếp tục hôn anh.
Đầu lưỡi Dương Huyên tách môi cậu rồi dò vào trêu chọc đầu lưỡi trong khoang miệng cậu. Môi lưỡi hai người quấn quít lấy nhau, họ trao cho nhau một nụ hôn sâu ướt át. Eo Dương Huyên đẩy sâu vào trong, eo Thang Quân Hách khẽ ưỡn lên theo phản xạ có điều kiện. Cậu cắn môi khẽ rên rỉ một hơi dài, cả người co giật, chất lỏng nóng bỏng màu trắng bắn ra từ đỉnh dương vật và bắn tới bụng của cậu và Dương Huyên.
Tay Dương Huyên nắm lấy dương vật vừa bắn ra của cậu và vuốt nó hai cái theo tần suất đưa đẩy của mình. Dương vật vẫn đang ở trong cơn cao trào lại hết sức nhạy cảm. Bàn tay với những vết chai mỏng của Dương Huyên vừa chạm vào đã khiến Thang Quân Hách bị cơn khoái cảm mãnh liệt giày vò đến nỗi suýt nữa đã khóc. Cậu nắm lấy cổ tay Dương Huyên định ngăn anh lại và thủ thỉ với giọng nức nở: "Đừng mà anh, đừng..."
Dương Huyên cũng không ngừng lại mà vẫn nắm lấy dương vật đang hơi mềm của Thang Quân Hách. Anh cúi người xuống hôn cậu và chặn hết những rên rỉ và van lơn của cậu. Anh đưa đẩy thân dưới nhanh hơn, lần này lại sâu hơn lần trước, lần nào lần nấy đều thúc vào nơi mẫn cảm nhất của cậu.
Cơn đê mê chất ngất khiến Thang Quân Hách cảm nhận được sự sợ hãi của việc hấp hối. Cậu khẽ giọng khóc nức nở rồi gọi tên Dương Huyên một cách lộn xộn. Cùng lúc ấy, Dương Huyên cũng hơi mất kiểm soát. Anh hôn Thang Quân Hách hết lần này tới lần khác, dương vật mạnh mẽ ra vào một cách nhanh chóng trong vách động thít chặt.
Dương vật mới vừa mềm xuống trong mấy phút trước của Thang Quân Hách đã lại cương cứng ở trong tay anh. Cùng với sự co giật dữ dội của cơ thể mình, cậu ôm ghì lấy cổ Dương Huyên rồi khóc lóc bắn ra. Dục vọng đang tuôn trào, Dương Huyên siết chặt cánh tay, sau một lúc đưa đẩy vừa mạnh bạo vừa gấp rút, anh nhíu mày rồi bắn hết vào trong thân thể thít chặt của Thang Quân Hách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top