Quyển 1 - Chương 63
Thang Tiểu Niên chỉ cần vừa được nghỉ thì Thang Quân Hách đừng hòng đi đâu hết, mỗi ngày đều bị dí ở trước bàn học để cắm đầu học. Cứ mỗi một tiếng là Thang Tiểu Niên sẽ đẩy cửa vào đưa trái cây cho cậu, thuận tiện còn nhắc cậu học lâu quá thì nên hoạt động một chút — cái gọi là "hoạt động" chính là đi loanh quanh mấy bước trong nhà. Một khi Thang Quân Hách muốn ra ngoài thì Thang Tiểu Niên kiểu gì cũng sẽ tra hỏi cặn kẽ, muốn đi đâu, đi với ai, đi làm gì, bà đều phải biết rõ ràng tất cả thì mới cho đi.
Dần dà, cứ lúc Thang Tiểu Niên ở nhà và nếu không có chuyện cần thiết thì Thang Quân Hách không chủ động nhắc tới việc muốn ra ngoài nữa.
Mùng tám, buổi chiều Thang Quân Hách thừa dịp Thang Tiểu Niên bắt đầu đi làm mà chạy ra ngoài. Cậu tới chỗ buồng điện thoại công cộng để gọi vào số điện thoại đã có từ lần trước.
Đầu kia của điện thoại vẫn ồn ào như cũ, nhưng lần này anh ta không vội cúp máy nữa mà hỏi với giọng điệu thảnh thơi: "Cần đồ gấp thế cơ à? Tự cậu hút hay là cho người khác hút vậy?"
"Cho người khác," Trước khi gọi điện thì Thang Quân Hách đã nghĩ đâu ra đấy: "Lần trước cậu ta hút một điếu rồi, là của bạn tôi cho tôi."
"Thế à?" Giọng của người nọ nghe hơi bỉ ổi: "Hiệu quả thế nào? Phê pha lắm đúng không?"
"Cũng không tệ lắm, chẳng qua..." Thang Quân Hách muốn nói lại thôi.
"Chẳng qua cái gì cơ?" Người nọ giục.
Thang Quân Hách hạ quyết tâm nói ra: "Hình như hiệu quả gây nghiện cũng không rõ ràng lắm..."
Có lẽ vì cái danh xưng "bạn của chị Thái" nên đã khiến cho đầu kia điện thoại buông lỏng cảnh giác. Người kia lại chẳng hề coi là chuyện to tát gì mà vẫn nói với giọng bình thường: "À, lần đầu tiên đều thế cả. Cái này tôi có kinh nghiệm rồi. Cậu chỉ cần cho cô ta hút thêm lần nữa là được... Lúc nào thì cậu cần?"
"Sau ngày 15 tháng 01 đi, gần đây tôi hơi bận." Thang Quân Hách ra vẻ già dặn: "Lúc đó anh có rảnh không?"
"Có chứ, ngày nào tôi cũng rảnh. Thế đến lúc đấy cậu gọi điện thoại cho tôi nhé." Người nọ đáp rồi muốn cúp máy.
Thang Quân Hách lại nhanh chóng hỏi thêm một câu: "Chị Thái đã nói rõ với anh là loại thuốc nào chưa?"
"Nói nhiều như thế rồi mà cậu còn phải lo về cái này à," người nọ cười trong điện thoại: "Rõ lắm rồi, tôi nhìn thấy cả ảnh chụp rồi. Còn chẳng phải là cái loại ngoài hộp có hình đầu một người đàn bà nước ngoài, điếu thuốc bên trong là màu xanh đó sao. Yên tâm đi, không sai được đâu."
Lúc này Thang Quân Hách mới yên tâm mà cúp máy. Sau khi gọi xong cuộc gọi này thì cậu mới có thể xác định sơ qua rằng điếu thuốc vào đêm đó thật sự có chất gây nghiện. Nếu dụ dỗ người khác hút vào thì hẳn là sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự tương đối nặng.
Cúp máy, cậu ngồi xe buýt về nhà. Sau khi đổi xong quần áo thì gõ cửa phòng Dương Huyên. Trong nhà chỉ có hai người nên Dương Huyên không tới mở cửa cho cậu mà chỉ đáp lời "Vào đi", Thang Quân Hách tự đẩy cửa đi vào.
Dương Huyên đang đọc sách, thấy cậu đi vào thì ngước mắt hỏi một câu: "Em vừa mới đi ra ngoài à?"
"Vâng..." Thang Quân Hách nói xong, sợ Dương Huyên nhìn ra manh mối nên lại bổ sung thêm một câu: "Em đi hiệu sách mua câu hỏi luyện nghe tiếng Anh."
Nhưng Dương Huyên chỉ "Ừ" một tiếng rồi cũng không hỏi nhiều nữa. Ở điểm này, anh khác với kiểu quan tâm từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn của Thang Tiểu Niên một trời một vực. Thậm chí có đôi khi phản ứng của anh càng giống thờ ơ hơn.
Thang Quân Hách dọn chiếc ghế dựa từ trong phòng mình qua và đi tới cạnh bàn học của Dương Huyên nói: "Anh ơi, anh dịch vào bên trong một chút đi."
Dương Huyên liếc cậu rồi đứng lên dịch chiếc ghế dựa của mình sang một bên, sau đó lại nhận chiếc ghế trong tay Thang Quân Hách và kê giúp cậu, tiếp đó mới ngồi về chỗ.
Nhất thời, hai người như bạn học ngồi cùng bàn trong cùng một lớp. Ai làm việc của người nấy, Thang Quân Hách làm đề toán học trong tay. Một lát sau, cậu đẩy đề thi trước mặt qua chỗ Dương Huyên và chỉ vào một câu trong đó hỏi: "Anh ơi, anh xem câu này thì chọn cái gì ạ?"
Dương Huyên cũng không tỏ ra gắt gỏng mà chỉ nhướng mày nhìn cậu: "Xếp hạng một toàn thành phố mà còn phải hỏi tôi ư?"
Thang Quân Hách bị anh nhìn đến mức chột dạ, cậu nói dối: "Bởi vì cái em chọn bị khác với đáp án ấy..."
Dương Huyên nhìn ra điểm ấy nhưng không nói toạc ra, khóe miệng cong lên cười cười và cụp mắt xem câu hỏi hình học không gian kia. Anh vừa xem vừa cầm một chiếc bút trong tay, thuận theo điều kiện của câu hỏi mà múa may nhè nhẹ giữa không trung cạnh hình vẽ trong bài, sau một lúc lâu nói: "Chọn B." Nói xong anh ngước mắt nhìn Thang Quân Hách, không ngờ em anh cũng đang dùng vẻ mặt sùng bái để nhìn anh. Tròng mắt trong suốt trơn bóng đong đầy chân thành: "Anh ơi, anh lợi hại thật đó."
Dương Huyên chuyển tầm mắt về lại trên quyển sách của mình, vạch trần cậu bằng chất giọng nhàn nhạt: "Em muốn đố tôi thì tốt nhất nên lấy thứ mà tôi không biết ấy."
"Nhưng em lại thích ngắm anh làm việc mà anh am hiểu cơ." Thang Quân Hách nói rất nghiêm túc: "Vì sao con người phải làm việc mà mình không am hiểu chứ?"
"Cũng đúng," Dương Huyên gật đầu nói: "Đúng là không cần thiết phải làm vậy."
"Vậy anh này... Sau này anh muốn làm gì ạ?" Loanh quanh mãi, giờ Thang Quân Hách mới vào chủ đề chính.
Dương Huyên đóng quyển sách trước mặt lại, như thể trầm tư rồi một lát sau mới nói: "Làm chút việc kích thích." Nói xong, anh ngửa đầu xoay cổ một cái: "Nếu không thì cuộc đời cũng quá nhạt nhẽo rồi."
Thang Quân Hách chẳng hề cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo tí nào. Cậu thấy chỉ cần được ở bên Dương Huyên thì ngay cả chuyện làm bài thôi cũng trở nên rất thú vị. Càng khỏi phải nói đến chuyện sau này có khi cậu còn được ngồi máy bay cùng với Dương Huyên. Nhưng cậu vẫn gật đầu trong mơ hồ, không hề có nguyên tắc mà tỏ vẻ tán đồng với anh cậu.
Tết âm lịch vừa trôi qua một cái là THPT số 1 Nhuận Thành cũng đã khai giảng ngay. Mùa tuyết năm nay của Nhuận Thành cực kỳ dài, cứ cách mấy ngày là sẽ rơi một trận tuyết. Tiết thể dục sẽ bị các giáo viên bộ môn chiếm lấy một cách ngang nhiên. Nghe nhiều tin thế này, đám học sinh từ lúc đầu kêu than dậy trời đất dần dần cũng tập mãi thành quen.
Đột nhiên có một tiết thể dục may mắn thoát nạn nên học sinh lớp 3 còn như chưa kịp phản ứng lại. Chuông vào học vang lên mà học sinh còn ngồi đầy ở trong lớp, cả lũ chờ giáo viên môn nào đó đi vào để tuyên bố quyền chiếm lấy tiết học này.
Mãi đến lúc giáo viên thể dục đi vào giục bọn họ xuống lầu thì cả đám mới nhao nhao vui mừng, nói bằng giọng không dám tin tưởng: "Tiết thể dục này thế mà lại không bị chiếm à?" Sau đó ào ra ngoài.
Tiết thể dục của lớp 12 không có nhiệm vụ giảng dạy mang tính thực chất nào nên giáo viên thể dục bèn cho cả lớp hoạt động tự do ở trên sân thể dục. Các nam sinh tự động cùng chơi bóng rổ với lớp bên cạnh, các nữ sinh thì túm tụm thành tốp năm tốp ba bắt đầu nói chuyện.
Lớp 4 có hai học sinh thể dục to cao, chiều cao đều hơn 1m9. Lớp 3 thì chỉ có duy nhất Dương Huyên cao 1 mét 8 mấy nên nhìn qua cũng chẳng chiếm ưu thế gì cả.
Vương Hưng Thuần đập bóng rồi vừa chạy vừa gọi Dương Huyên: "Anh Huyên ơi, trông cậy hết vào anh để mở đường máu cho anh em đấy!"
Dương Huyên chẳng kịp đáp lời mà nhận lấy quả bóng cậu ta ném qua, nhờ vào động tác chuyền bóng giả mà lắc mình thoát được học sinh thể dục Trương Tranh của lớp 4 vẫn luôn đề phòng anh. Sau đó chạy vụt về phía khung bóng rổ như một cơn gió, trông thấy một học sinh thể dục khác của lớp 4 – Từ Lập đuổi kịp tới ở trước mặt để cản anh thì hai chân anh nhảy lấy đà. Sau đó dẫn bóng vào rổ, vượt qua sự phòng thủ của đối phương để ghi bàn thắng đầu tiên trong tiết học thể dục này một cách trôi chảy.
"Anh Huyên đỉnh của chóp!" Vương Hưng Thuần hò reo ngay sau đó. Các nữ sinh ngồi xung quanh sau khi thấy cảnh này thì đều phấn khích mà châu đầu ghé tai. Các cô mặc kệ cuộc trò chuyện trước đó mà thi nhau đặt tầm mắt ở trên sân bóng rổ.
Cậy vào việc ghi được bàn thắng đầu tiên, nam sinh lớp 3 cực kỳ có khí thế mà biểu đạt sự khinh bỉ với lớp 4, kích cho tinh thần chiến đấu của nam sinh lớp 4 cháy hừng hực. Có mấy người ném phứt áo khoác đồng phục sang cạnh sân thể dục và bẻ khớp ngón tay để tỏ vẻ hôm nay cần phải có một trận đấu ác liệt. Khí thế của lớp 3 cũng không giảm, vài người cũng bắt chước cởi đồng phục ra rồi tuyên bố nhất định phải chơi một trận sống còn.
Phùng Bác cũng ở trong đội ngũ chơi bóng rổ, nhưng hiển nhiên là cậu chàng không mấy hứng thú. Từ sau cuộc nói chuyện lần trước thì cậu ta đã bắt đầu lảng tránh Dương Huyên. Vương Hưng Thuần nhìn ra được sự thay đổi cảm xúc của cậu chàng nên quan tâm hỏi han mấy lần, nhưng đều bị cậu ta nói gần nói xa mà qua loa cho qua.
Ngày xưa khi cùng chơi bóng rổ với lớp bên cạnh, Phùng Bác thường sẽ chủ động hỗ trợ cho Dương Huyên tấn công. Cứ gọi "Anh Huyên" "Anh Huyên" suốt, nhưng biểu hiện hôm nay của cậu ta lại hơi tiêu cực. Sau khi đón được bóng còn thậm chí tránh chuyền bóng về phía Dương Huyên. Điều này đã làm cho lớp 3 mất điểm liên tiếp, ngay cả Vương Hưng Thuần cũng thấy bực mình mà mắng cậu chàng: "Vừa nãy vị trí của anh Huyên ngon thế mà sao mày không truyền cho cậu ấy. Não mày ẩm ic à Phùng thiếu gia!"
"Vừa quay qua thấy mày thì tao truyền thôi." Phùng Bác chán chường mà nói.
"Thế tao lại phải cảm ơn vì mày đã có niềm tin viển vông vào tao rồi." Vương Hưng Thuần nói.
Phùng Bác liếc mắt về phía sân thể dục thì nhác thấy Thang Quân Hách. Cậu đang đứng cạnh sân thể dục, ánh mắt nóng bỏng và chăm chú cứ đuổi theo Dương Huyên. Cho dù không nhìn ra sự u ám thường thấy trong ánh mắt cậu nữa nhưng Phùng Bác vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu như cũ. Theo cậu thấy thì Thang Quân Hách ở trước mặt người khác và ở trước mặt Dương Huyên như là hai người vậy. Dáng vẻ bây giờ chính là biểu hiện đang suy nghĩ sâu xa của cậu.
Chỉ một cái liếc mắt này đã khiến cho Phùng Bác khó chịu trong lòng, cậu chàng không hề giấu giếm ánh mắt chán ghét của chính mình. Không ngờ lúc ánh mắt cậu đang hiện ra sự chán ghét thì Thang Quân Hách cũng nhìn về phía cậu ta. Phùng Bác lườm cậu một cách hung dữ, sau đó thu ánh mắt lại không nhìn cậu nữa.
Sau khi Dương Huyên ghi được mấy bàn thì bắt đầu khiêm tốn, đến cùng thì trình độ của cả hai lớp đều không cao nên mục đích của việc chơi chung cũng chỉ để cho vui. Chứ không phải là muốn tranh nhau MVP cá nhân gì cả. Nên anh rất biết điều mà chuyền quả bóng trong tay cho những người khác.
Thang Quân Hách không thích nhìn anh cậu che giấu trình độ thật sự của bản thân. Cậu đã từng đứng trước cửa sổ trong lớp và ngắm Dương Huyên chơi bóng rổ rất nhiều lần trên sân thể dục rồi. Lúc đấu tập với đồng đội thì Dương Huyên thường sẽ dốc hết sức mà chạy nhanh, nhảy lên, né tránh, úp rổ. Cậu thích ngắm dáng vẻ bật cao hết cỡ của Dương Huyên.
Thang Quân Hách thu tầm mắt mình lại, sau khi ánh mắt cậu giao nhau với Phùng Bác trong chốc lát thì cậu lại quay mặt về phía cái đệm mút ở phía chênh chếch đằng sau. Ngay tại mấy phút trước, Phùng Bác và mấy người khác đã cởi áo đồng phục và ném ở chỗ đó. Trước khi ra khỏi lớp, cậu đã để ý thấy Phùng Bác nhét điện thoại vào túi trên của áo khoác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là giờ nó đang nằm ở trong bộ đồng phục nào đó trên mặt đất.
Thang Quân Hách bình tĩnh mà nhìn một vòng những người xung quanh, tầm mắt của họ vào giờ phút này đang tập trung hết ở trên sân bóng rổ —— nói một cách chính xác thì tất cả ánh mắt ấy đều đang tập trung hết vào Dương Huyên, không có người để ý tới đằng sau đang có chuyện gì xảy ra. Cậu thản nhiên mà đi mấy bước tới tấm đệm mút, sau đó ngồi xổm xuống giả vờ cột dây giày. Nhân lúc không ai quay đầu lại thì cậu duỗi tay vào trong túi đồng phục của Phùng Bác và mò chiếc di động của cậu ta ra. Tiếp đó cậu giấu nó ở trong cổ tay áo của mình.
Trên sân thể dục rất ồn ào, cậu đi tới một chỗ yên tĩnh. Sau đó lấy di động ra và gọi cho dãy số kia.
Bên kia nghe máy rất nhanh và "Alo" một cái.
"Chào anh," Thang Quân Hách hơi căng thẳng mà nuốt khan: "Tôi là bạn của chị Thái đây. Lần trước tôi đã gọi điện thoại cho anh rồi đó."
"À nhớ, nhớ mà... Cậu cần loại thuốc kia đúng không?" Giọng điệu lúc nói chuyện của người kia vẫn luôn thảnh thơi.
"Ừm, ngày mai có được không?"
"Được, lúc nào vào ngày mai thế?"
"Xế chiều ngày mai, khoảng 5 giờ chiều ở cửa Tây Nam của THPT số 1 Nhuận Thành nhé."
"THPT số 1?" Anh ta nghe thấy mà giật mình: "Uầy, học sinh giỏi mà cũng chơi bời thế cơ à?"
"Được không vậy? Thời gian và địa điểm ấy." Thang Quân Hách nhìn xung quanh một cách cẩn thận vì sợ những người khác sẽ nhìn về phía này. Dù trước đó đã để ý xung quanh sân bóng rổ không có hệ thống giám sát ở cự ly gần nhưng cậu vẫn không khỏi hơi thấp thỏm.
"Được được, vậy ngày mai gặp nhé."
"Tôi nhắn lại thời gian và địa điểm để cho anh xác nhận thêm lần nữa nhé."
"Được," Anh ta cười: "Học sinh giỏi nên làm việc cũng nghiêm túc ghê."
Cúp máy, Thang Quân Hách gõ chữ như bay gửi một tin nhắn cho dãy số kia: "Khoảng 5 giờ chiều ngày mai, cửa Tây Nam của THPT số 1 Nhuận Thành." Bên kia trả lời "Ok" rất nhanh, sau đó cậu lập tức xóa mất hai cái tin nhắn trong mục hộp thư đến và hộp thư đi. Tiếp đó lại nắm lấy di động trong tay qua lớp tay áo đồng phục, dùng đồng phục lau sạch màn hình và vỏ điện thoại để tránh để lại dấu vân tay của mình. Vì dẫu sao cậu đã làm rất nhiều việc cho kế hoạch làm giả hiện trường phòng vệ chính đáng lần trước, nhưng vẫn bị Dương Thành Xuyên chỉ ra không ít sơ hở. Nên lần này cậu lại trở nên càng cẩn thận hơn.
Thời gian mới trôi qua vài phút, tầm mắt của mọi người vẫn tập trung trên sân bóng rổ, cũng chẳng có ai nghĩ đến việc phải ngoái đầu nhìn một cái. Do căng thẳng nên cậu toát ra chút mồ hôi li ti trên trán, cậu cẩn thận trả chiếc di động kia về chỗ cũ. Lấy lại bình tĩnh rồi vòng tới sau Doãn Tông và vươn tay vỗ vỗ vai cô. Doãn Tông đang hết sức chăm chú theo dõi tình hình chiến đấu trong sân, đột nhiên bị người vỗ mấy cái mà cô sợ tới mức giật nảy cả mình. Trông thấy là Thang Quân Hách ngồi cùng bàn với cô thì cô mới vừa vỗ ngực để thở đều vừa cười nói: "Cậu dọa tớ chết khiếp rồi đấy bạn cùng bàn ơi, sao thía?" Nữ sinh ngồi xung quanh nghe thấy tiếng cũng quay đầu lại nhìn Thang Quân Hách.
"Xin lỗi cậu nhé," Thang Quân Hách nhìn cô nói: "Tôi chỉ muốn hỏi giờ thôi."
"À không sao, không sao đâu..." Doãn Tông giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, giọng nói lộ ra sự nhiệt tình: "3 giờ 10 rồi, còn 20 phút nữa là tan học."
Thang Quân Hách gật gật đầu và nói "Cảm ơn", sau đó lại lùi tới đứng ở một bên rồi tiếp tục nhìn về sân bóng rổ.
Việc hỏi thời gian của cậu đã khiến cho đám học sinh nữ xung quanh Doãn Tông trở nên nhao nhao, mấy người ở lớp bên cạnh cũng thò qua, ríu rít mà nhiều chuyện với Doãn Tông: "Nghe nói cậu ấy là em trai của Dương Huyên đúng không?"
Doãn Tông không trả lời trực tiếp mà cười hì hì nghiêng đầu nói: "Cậu đoán xem."
Một nữ sinh khác cũng nói ngay: "Nhưng nghe nói là tái hôn mà, là em trai ruột à? Nhìn hơi giống nhau ấy."
"Giống á? Giống chỗ nào cơ? Rõ ràng là hai kiểu người khác nhau mà?"
"Ai nói với cậu về kiểu người? Cậu nhìn kỹ xem, nhìn mặt thôi chứ đừng nhìn khí chất nhớ. Cậu sờ sờ lương tâm xong nói xem có giống không?"
"Tớ cũng cảm thấy hơi giống, mấy cậu chưa thấy bố của Dương Huyên trên TV bao giờ à? Nói thật thì nhìn rất đẹp trai luôn..."
"Có thể không đẹp trai nữa chắc? Một người khác cố tình hạ giọng nói: "Lần trước nhóm của bố tớ đi uống rượu thì đều nói ông ta dựa vào đàn bà để lên làm phó thị trưởng đấy."
"Sao các cậu đều biết bố cậu ấy trông ra làm sao thế? Trước giờ tớ không xem bản tin thời sự của Nhuận Thành, xem chẳng hiểu gì, hơn nữa còn chán bỏ xừ."
"Lần trước bố tớ còn đặc biệt chỉ cho tớ nhìn ấy, bảo kia không phải là bố bạn học lớp bên cạnh của con sao, tớ vừa nhìn thấy thì đúng là..."
Trong lúc một nhóm người đang bàn tán sôi nổi thì trên sân bóng rổ lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn —— Phùng Bác bị quả bóng Dương Huyên chuyền tới làm ngã xuống đất.
Người trên sân bóng rổ đều ngừng động tác, người vây xem ở xung quanh cũng lập tức đứng dậy đi tới để xem, Dương Huyên đi về phía Phùng Bác, hơi nhíu mi hỏi: "Không sao chứ?"
"Không sao." Phùng Bác chống tay xuống mặt đất để đứng lên, vỗ vỗ bụi bẩn ở đằng sau: "Tao không chơi nữa." Cậu chàng nói rồi cúi đầu đi ra ngoài sân.
Dương Huyên quay đầu nhìn cậu ta một cái, học sinh thể dục của lớp 4 đi tới ôm lấy vai của anh để trấn an: "Không liên quan gì đến ông đâu, cả trận nó có để ý gì đâu. Nếu mà đang thi đấu thật thì lại chẳng bị bóng ném cho bay thẳng ra ngoài rồi ấy chứ."
Hàng mày đang cau của Dương Huyên vẫn chưa giãn ra, anh cảm thấy chuyện này thật sự hơi phiền lòng.
Vừa rồi ánh mắt của nữ sinh lớp 4 ở đây đều tập trung hết vào Dương Huyên và dựa vào nguyên tắc "Nước phù sa không chảy ruộng ngoài" (chỗ tốt không nhường cho người ngoài) để thương lượng một chiến thuật. Làm cho cả hai học sinh thể dục của lớp các cô đi chặn Dương Huyên hết, bọn họ cảm thấy chỉ cần cản Dương Huyên lại thì lớp 3 không ăn điểm dễ dàng thế được. Vì dẫu sao thì trình độ chơi bóng của những người khác thật sự quá cùi bắp.
Đều là thành viên đội bóng rổ có quan hệ tốt nên đương nhiên lúc ra tay sẽ tự biết nặng nhẹ. Trương Tranh và Từ Lập như trêu đùa mà chặn kín Dương Huyên, làm anh hoàn toàn không có chỗ để đột phá. Dương Huyên nhìn ra dụng ý của họ nhưng cũng không tức giận, mà chỉ tìm cơ hội để chuyền bóng cho học sinh nam khác trong lớp. Sau đó đành phải nhìn bọn họ ném bóng cách khung bóng rổ xa hàng nghìn km.
Vất vả lắm mới hơi đột phá được sự ngăn chặn của hai người kia. Dương Huyên quan sát tình thế xung quanh một lát, thấy vị trí của Phùng Bác cách khung bóng rổ không xa và tạm thời chưa có ai nghĩ tới việc muốn đi chặn cậu ta nên tỷ lệ ném trúng hẳn là rất lớn. Anh làm động tác nhảy lấy đà, chờ lúc hai người trước mặt nhảy dựng lên để phòng thủ thì lập tức chuyền quả bóng rổ trong tay cho Phùng Bác.
Không ngờ Phùng Bác lại đang nghĩ vẩn vơ nên không chú ý quả bóng rổ đang bay tới nên bị quả bóng va thẳng vào bụng, cậu chàng lảo đảo lùi lại mấy bước rồi ngã lăn trên đất. Cũng may lúc Dương Huyên chuyền bóng cũng không ném quá mạnh nên Phùng Bác chỉ bị ngã về đằng sau chứ không bị thương đến gân cốt.
"Này, tiếp tục, tiếp tục đê," Thấy Phùng Bác rời sân, Từ Lập cũng không để ý mà giơ tay vẫy mấy cái: "Lớp 3 cho người lên thay đê."
"Đệch, chán bỏ xừ, lớp các ông chơi bẩn lắm." Một nam sinh của lớp 3 đứng trong sân nói xong cũng rời sân.
"Đùa à... Nghiêm túc dữ vậy," Trương Tranh lớp 4 không để bụng mà nói: "Đây, để tôi vào bên lớp các ông là được chớ giề?"
"Ai cần ông qua đây hả," Vương Hưng Thuần không giận, cậu ta cười nói: "Hai ông đừng cứ chặn Dương Huyên suốt là được. Haiz, tôi cũng méo chơi nữa đâu," Cậu ta vẫy vẫy tay với người ngoài sân: "Mấy ông ai muốn chơi thì đến đây đi, còn trống mấy chỗ đấy."
Trong lúc nhất thời, người của lớp 3 đều tan hết. Mấy nam sinh lớp 4 cũng thấy chán nên bắt đầu quây quanh một cái khung bóng để luyện úp rổ.
Sau khi Phùng Bác rời sân thì ngồi xổm ở cạnh tấm đệm mút, cậu chàng duỗi tay lấy di động từ trong túi áo đồng phục nhìn thoáng qua, thấy không có tin nhắn mới thì lại nhét về chỗ cũ.
"Làm sao đấy hở người anh em," Vương Hưng Thuần đi tới bóp vai cậu chàng: "Sao thế, sao hôm nay mảnh mai thế."
Phùng Bác đẩy tay cậu ta ra: "Đang phiền đây."
"Ủ uôi, mày làm sao. Cuối học kỳ một tao đã thấy mày có gì đấy sai sai rồi."
Phùng Bác cũng không trả lời cậu ta mà chỉ quay đầu nhìn về một phía, ánh mắt lộ ra sự chán ghét. Vương Hưng Thuần nhìn theo tầm mắt cậu ta và trông thấy Thang Quân Hách đang ôm một quả bóng rổ bằng hai tay, cậu đang ngửa đầu nói gì đó với Dương Huyên.
"Vì cái này thôi ấy hả?" Vương Hưng Thuần nhìn Phùng Bác, nói đùa: "Mày vẫn là học sinh tiểu học đấy à? Làm sao mà người mày thích không thể chơi cùng người mày ghét được."
"Nó không phải là đồ đáng ghét," Phùng Bác cau mày nói: "Nó là đồ ghê tởm."
Vương Hưng Thuần nghe cậu ta nói vậy cũng hơi kinh ngạc: "Nó cũng có trêu chọc gì mày đâu?"
"Sự tồn tại của nó đã rất ghê tởm rồi," Phùng Bác nói: "Mày không để ý ánh mắt của nó à, u ám, nhớp nhúa, như một con sâu trong góc..."
"Mày đừng nói nữa," Vương Hưng Thuần bị lời Phùng Bác nói làm cho nổi da gà: "Mày có thấy tởm không hả." Cậu ta muốn kéo tay Phùng Bác để lôi cậu ta dậy: "Được rồi, đấy là em trai của cậu ấy chứ có phải thằng em kia của mày đâu. Hà cớ làm sao mà mày ghét lây cả nó."
Phùng Bác yên lặng một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Vương Hưng Thuần nói: "Chẳng lẽ mày không cảm thấy là anh Huyên thay đổi rồi à?"
"Không cảm thấy." Vương Hưng Thuần nói xong lại thấy Phùng Bác im lặng không để ý tới mình nên khuyên nhủ: "Mày có phải cậu ấy đâu, sao mày biết được cậu ấy với em trai cậu ấy như nào được. Có lẽ Thang Quân Hách cũng không đáng ghét như bọn mình nghĩ đâu... Hơn nữa, sao mày biết được là anh Huyên tiếp cận nó có phải là có tính toán riêng nào không cơ chứ?"
Phùng Bác ngắt lời cậu ta: "Nếu cậu ta có thì đã không cản điếu thuốc kia lại rồi."
"Hở?" Vương Hưng Thuần chẳng hiểu mô tê gì: "Thuốc gì cơ?"
Nhưng mặc cho cậu ta hỏi kiểu gì thì Phùng Bác cũng không chịu mở miệng lộ ra gì nữa. Vương Hưng Thuần thấy không nói được cậu chàng nên đành mặc kệ, cậu ta đi sang bên khác quặp lấy cổ Trần Hạo và gia nhập vào nhóm bọn họ để tấu hài rồi.
Quả bóng rổ bị nam sinh lớp 3 vứt bỏ đang lăn rồi lại lăn, nó lăn đến cạnh chân Thang Quân Hách. Cậu cong lưng, nhặt nó lên ôm ở trong tay, thấy không ai để ý đến mình nên cậu đập bóng hai cái lên mặt đất.
Dương Huyên chơi bóng xong đã đi tới cửa hàng cạnh sân bóng rổ để mua một chai nước. Sau khi uống hơn một nửa thì trông thấy Thang Quân Hách đang một thân một mình đập bóng trong góc, anh cầm theo bình nước đi về phía cậu.
Thấy Dương Huyên đi tới, Thang Quân Hách lại hoảng hốt trong lòng. Tiết tấu trên tay cũng bị rối loạn, bóng rổ nảy lên rồi lăn tới bên cạnh, cậu đành phải đuổi theo và ngồi xổm xuống nhặt bóng lên lần nữa. Sau đó ôm bóng đi về phía Dương Huyên.
"Em muốn học bóng rổ à?" Dương Huyên quan sát cậu nói.
Thang Quân Hách gật gật đầu, hỏi một cách rất nghiêm túc: "Anh ơi, anh dạy em đánh bóng rổ được không?"
Dương Huyên nhận lấy quả bóng rổ trong tay cậu rồi xoay nó ở đầu ngón tay, anh nhìn cậu nói: "Để tôi dạy thì học phí đắt lắm đấy."
Thang Quân Hách nói: "Không sao, em trả nổi mà."
"Em trả thế nào hử?" Dương Huyên cầm bóng bằng một tay rồi đi về phía khung bóng rổ ở một bên khác. Anh cúi đầu nhìn cậu, cười nhạt hỏi: "Bán thân à?"
"Vậy cũng được." Thang Quân Hách nghĩ nghĩ nói, trong ánh mắt hiện lên chút giảo hoạt hiếm thấy.
Dương Huyên cười, hỏi: "Em muốn học cái gì?"
Thang Quân Hách do dự một chút rồi nói: "Chắc là ném bóng vào rổ ạ..."
"Em ném thử một quả tôi xem nào." Khi đi tới cách khung bóng rổ một đoạn thì Dương Huyên ngừng lại, anh vặn nắp bình nước khoáng vào và khom lưng để ở một bên trên mặt đất.
Thang Quân Hách nhớ lại tư thế của Dương Huyên khi ném bóng vào rổ. Bắt chước như thật mà giơ bóng rổ lên cao, nhắm chuẩn khung bóng rổ rồi ném bóng đi —— ba trượt, bóng rổ vẽ một đường parabol ở không trung rồi lơ tịt khung bóng đi mà rơi xuống trên mặt đất.
(*) 三不沾 – Tam bất triêm. Ba trượt: không trúng bảng rổ, không trúng vành rổ, không trúng lưới.
"Đi nhặt về đây." Dương Huyên nói.
Thang Quân Hách chạy vội qua nhặt bóng rồi lại chạy về đưa cho Dương Huyên. Dương Huyên không nhận mà nói: "Ném thêm lần nữa."
Thang Quân Hách lại giơ tay lên, vừa muốn ném đi thì Dương Huyên vươn tay nắm tay cậu để điều chỉnh tư thế cho cậu: "Xòe năm ngón tay ra, lòng bàn tay không chạm vào bóng," lại nhéo nhéo khuỷu tay cậu nói: "Em thả lỏng chỗ này ra." Sau đó anh thu tay về: "Tung đi."
Lần tung bóng này gần khung bóng hơn được một chút. Không chờ Dương Huyên lên tiếng mà Thang Quân Hách đã tự chạy qua để nhặt bóng về.
Dương Huyên nhìn cậu lần nữa giơ bóng qua đỉnh đầu, anh duỗi tay chỉnh tư thế cho cậu và phân tích: "Cổ tay em cứng quá, chỗ này thả lỏng một chút," Nói rồi anh đứng ở đằng sau Thang Quân Hách và nắm lấy tay trái của cậu, nhẹ đẩy về đằng trước. Thang Quân Hách còn chưa kịp phản ứng mà chỉ cảm thấy một chút sức mạnh truyền tới từ mặt sau của bàn tay, bóng rời tay. Quả bóng rổ bị ném vào không trung vẽ ra một đường parabol nhẵn nhụi, sau đó rơi thẳng vào trong khung bóng.
"Tư thế không có vấn đề gì, thử thêm mấy lần là có thể ném vào được thôi." Dương Huyên nói rồi đi tới dưới khung bóng, anh nhặt quả bóng mới lăn xuống đất ném về cho Thang Quân Hách: "Em ném qua đây, rồi tôi ở bên này ném bóng lại cho em."
Thang Quân Hách nhận bóng và lại thử mấy lần. Nhưng cậu không hề có kinh nghiệm, lại thêm việc sợ ném trúng Dương Huyên đang đứng cạnh rổ nên càng ném càng xa khung.
Dương Huyên nhặt bóng thay cậu mấy lần xong cũng hết kiên nhẫn, anh ném bóng cho Thang Quân Hách rồi đi tới nói: "Thôi bỏ đi, vì sao con người lại phải làm việc mà mình không am hiểu chứ."
"Nhưng em vẫn chưa học được mà." Thang Quân Hách cũng không muốn sớm bỏ cuộc, ánh mắt mong đợi của cậu nhìn Dương Huyên, trong mắt hiện ra chút bướng bỉnh.
"Vậy em tự ném đi." Dương Huyên mặc kệ cậu và đi tới dựa vào lướt sắt ở bên cạnh. Anh nhìn cậu hết lần này tới lần khác ném trượt rồi lại hết lần này tới lần khác đi nhặt bóng về.
Chuông tan học vang lên, giáo viên thể dục không ở đây nên người trên sân bóng rổ đều tự giác tản ra. Tụ thành tốp năm tốp ba vừa trò chuyện vừa đi về phía khu dạy học.
"Anh ơi, em thử mấy lần nữa nhé." Thang Quân Hách giơ bóng rổ rồi ngoái đầu nói với Dương Huyên: "Em muốn ném trúng một lần."
Dương Huyên khoanh tay dựa vào lưới sắt cạnh sân bóng rổ, hất hất cằm với cậu, ý bảo tùy cậu.
Mấy lần Thang Quân Hách ném bóng đều đụng trúng bảng rổ và vành rổ, nó nghiêng ngả lảo đảo nhưng không chịu trúng lưới. Việc chạy tới chạy lui và nhảy lên đã làm người cậu toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cậu nhặt bóng về, nâng tay lau mồ hôi trên trán. Lúc đang định ném bóng lần nữa thì Dương Huyên đã đi về phía cậu. Thang Quân Hách cho rằng tư thế của mình bị sai nên đứng im tại chỗ chờ Dương Huyên đến sửa tư thế cho mình.
Không ngờ sau khi Dương Huyên đi tới lại hơi hơi khom người và vươn một cánh tay vòng lấy eo cậu. Tiếp đó hơi dùng sức để bế cậu lên rồi đi về phía khung bóng rổ.
Thang Quân Hách hơi cứng đờ, cậu vẫn chưa hiểu là anh trai cậu đang muốn làm gì.
"Giơ bóng cao lên một chút." Dương Huyên nói với giọng đều đều.
Tuy không hiểu gì nhưng Thang Quân Hách vẫn ngoan ngoãn giơ cao quả bóng lên.
"Ném đi." Dương Huyên lại ra lệnh.
Thang Quân Hách duỗi tay, bóng rỗ ngay lập tức đã chạm được khung bóng. Sau đó cậu buông lỏng tay, bóng rổ lại rơi chuẩn vào lưới.
Dương Huyên thả cậu xuống, cúi đầu nhìn cậu nói: "Ném trúng rồi, giờ đã đi được chưa hửm?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top