Quyển 1 - Chương 6

Cách âm của phòng vệ sinh không tốt nên âm thanh truyền từ bên ngoài vào càng không thể rõ ràng hơn được nữa.

Thang Quân Hách đang đứng rửa tay trước bồn rửa. Dòng nước ấm áp chảy qua ngón tay, cậu ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.

Dương Huyên nói đúng, so với Dương Thành Xuyên thì quả thật cậu giống Thang Tiểu Niên hơn.

Rõ ràng bản thân câu này không có vấn đề gì. Nhưng không hiểu sao ngực cậu lại đột nhiên xuất hiện một thứ cảm xúc bực bội xưa nay chưa từng có. Thứ cảm xúc này vọt lên cổ họng, khiến cậu nhịn không được mà muốn gào lên với những người trong căn phòng khách kia rằng "Câm mồm". Cậu dùng hết sức kìm bản thân mình lại mới không biến ý nghĩ đó trở thành sự thật.

Cậu chuyển nước từ nóng sang lạnh rồi tạt mấy vốc nước lên mặt mình để rửa mặt, sau đó lại lấy khăn lông lau khô rồi mới kéo cánh cửa phòng vệ sinh ra.

Mùi khói thuốc xộc tới trước mặt.

Trước kia ở nhà cậu thì cái thứ mùi sặc mũi này chắc chắn sẽ không có khả năng xuất hiện. Thang Quân Hách lại xác nhận thêm một lần nữa rằng mình không thích nơi này.

Tiếng la hét ầm ĩ dần nhỏ lại. Vẫn có người nhìn cậu, lần này trong ánh mắt không còn sự tò mò nữa mà là khinh thường, châm chọc, hoặc là cái gì đó khác... Tóm lại là không có ý tốt.

Thang Quân Hách mặt không cảm xúc mà quay lại phòng vệ sinh, mở toang cửa sổ rồi đi tới phòng bếp, lại lặp lại hành động mở cửa sổ như vừa rồi. Mép cửa sổ bị rít, nên khi mở sẽ ma xát phát ra tiếng "kèn kẹt" chói tai.

Tất cả mọi người trong phòng khách đều dừng hành động trên tay lại, mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn cậu.

Thang Quân Hách không nhìn bọn họ mà đi tới mấy căn phòng khác để mở toang tất cả các cửa sổ ra. Sau đó cậu đi về phòng mình rồi đóng lại, khoá trái.

Đang là cuối tháng hai nên trời vẫn chưa ấm lên, gió lạnh bên ngoài lùa vào từ cửa sổ mở toang, thổi cho cả đám người vẻ mặt vẫn đầy ngạc nhiên ấy rùng hết cả mình.

Tức khắc trong phòng khách lần lượt vang lên những tiếng chửi đờ mờ:

"Lịt pẹ, điên cmnr à!"

"Mẹ nó cái qué gì vậy, lạnh chết bố mày rồi!"

"Cái đuma rét rét rét qué... Em mày bị điên à Dương Huyên!"

...

Dương Huyên chẳng nói chẳng rằng, anh chỉ nhìn nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, sau đó đứng lên đi tới cạnh cái cửa sổ gần mình nhất rồi ngừng lại. Những người khác đều cho rằng anh đi qua đó để đóng cửa sổ nên đều nhìn anh tha thiết. Nhưng một lúc sau mới phát hiện ra, anh chỉ đứng hút thuốc tại cánh cửa sổ mở toang ấy thôi chứ cũng không có ý định đóng nó lại.

"Đuma, rét chết tao, tao đi đóng vậy." Phùng Bác hùng hùng hổ hổ mà đứng lên, đóng hết mấy cái cửa sổ ở các phòng khác.

Dương Huyên hút được mấy ngụm thuốc rồi tắt thuốc đi, sau đó đóng cửa sổ lại, ngồi về chỗ mình.

"Anh Huyên à, thằng em đây đã hiểu vì sao mày lại muốn dọn ra ngoài ở rồi." Phùng Bác chỉ vào phòng Thang Quân Hách mà căm giận nói: "Cái này gọi là được đà lấn tới đấy phỏng?" Cậu ta nói xong còn nhìn về phía mấy người kia để nỗ lực tìm sự ủng hộ.

"Chuẩn, anh em mình có làm cái quái gì đâu." Trần Hạo bày ra vẻ mặt vô tội, buông tay xuống rồi nói: "Là nó cà khịa trước đấy chứ."

Thấy Dương Huyên không phản ứng gì nên Phùng Bác chủ động ghé tới xúi giục: "Ôi anh Huyên ơi, từ bao giờ anh lại ngậm bồ hòn làm ngọt thế hử, không định cho nó biết thế nào là "lễ hội" à?"

Dương Huyên liếc nhìn cậu ta một cái: "Mày định làm gì?"

"Tao thì làm gì được." Phùng Bác lắm mồm nhưng hay rén, rụt cổ một cái rồi tiếp tục gáy to: "Chơi chết nó! Cái đồ gay lọ đấy."

"Đừng có nhúng tay vào." Dương Huyên nói: "Tự tao lo được."

"Mày nói thế anh em mới yên tâm được chứ lại." Phùng Bác cợt nhả mà nhìn anh: "Êi, đến lúc đấy mày nhớ gọi bọn tao đến xem choảng nhau nhé. Anh em sẽ hò hét trợ uy cho mày."

"Tới lúc đấy thì nói sau. Mà mày ấy" Dương Huyên lạnh mặt nhìn Phùng Bác rồi nhìn từng người còn lại trong nhóm: "Còn có tụi bây nữa, tựu trường xong cấm bép xép lung tung về đống chuyện rách nát của nhà tao đấy."

"Òoooo, chắc chắn roài." cả đám dồn dập gật đầu: "Không bép xép, không bép xép gì hớt."

***

Ngày đầu tiên khai giảng.

"Dương Huyên, bố đi gara lấy xe trước đã. Con với Quân Hách thu dọn xong thì nhanh nhanh xuống dưới nhé." Dương Thành Xuyên đi giày da, soi tấm gương ở cạnh cửa để sửa lại cà vạt, nghiêng đầu nói với Dương Huyên.

Dương Huyên chẳng ừ hử gì, gã lại quay đầu nói thêm một câu: "Nhanh cái tay lên đấy." Sau đó mở cửa đi xuống lầu.

Thang Quân Hách đi tới cửa đổi giày, cầm cặp vừa định đi ra thì Thang Tiểu Niên đã bước nhanh tới rồi kéo cánh tay lôi cậu vào bên trong một chút: "Mua kem dưỡng da mặt cho con mà con cũng chẳng bôi, không khí trời xuân nó khô lắm có biết không hả?" Bà vừa nói vừa cầm hộp kem trong tay rồi mở nắp ra, lấy ngón trỏ quệt một ít kem muốn bôi lên trên mặt Thang Quân Hách.

Thang Quân Hách cau mày ngửa cổ ra sau, rõ ràng muốn tránh né nhưng cánh tay lại bị Thang Tiểu Niên giữ lấy, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bà bôi cái đống dính nhèm nhẹp kia lên mặt mình.

"Đủ rồi mẹ ơi." cậu chống cự nói: "Sao bôi nhiều thế ạ."

"Con cho là mẹ muốn hầu con lắm chắc." Thang Tiểu Niên nói: "Lớn đùng rồi, về sau tự bôi đi."

Lúc Thang Tiểu Niên đang bôi kem dưỡng lên mặt cậu thì Dương Huyên cũng đeo cặp sách đi ra từ trong phòng mình. Trông thấy tình cảnh này thì một bên khóe miệng hơi nhếch lên, phát ra một tiếng "Hừ" nghe như tiếng cười.

Thang Quân Hách nhạy cảm mà nghe ra được ý cười nhạo trong âm thanh ấy, cậu hơi cáu kỉnh mà giãy ra khỏi Thang Tiểu Niên rồi lấy hộp kem ở trong tay bà: "Mẹ đừng bôi nữa, con sắp muộn rồi đây này."

"Niềm nở với bạn trong lớp một chút nhé." Thang Tiểu Niên dặn dò, sau đó lại cầm hộp kem dưỡng từ trong tay Thang Quân Hách về: "Con mang cái này đến trường làm gì, để mẹ để ở trong phòng con nhé."

"Con biết rồi ạ." Thang Quân Hách nói.

Sau lưng cậu, Dương Huyên đang chậm rì rì mà đổi giày. Thang Quân Hách không biết có nên chờ anh cùng xuống lầu hay không. Cậu kéo khóa cặp rồi giả vờ kiểm tra xem có còn quên thứ gì không, khóe mắt thì lại lặng lẽ quan sát hành động của Dương Huyên.

Dương Huyên giống như cũng chẳng có ý định chờ cậu, đổi giày xong thì đẩy cửa đi ra ngoài luôn. Anh đeo balo ở một bên vai, khi đi lướt qua thì cánh tay của họ khẽ chạm vào nhau.

"Mẹ ơi, con đi đây ạ." Chờ sau khi Dương Huyên ra ngoài rồi thì Thang Quân Hách hô về phía phòng trong, sau đó cũng đẩy cửa đi ra ngoài. Dương Huyên đóng cửa nhưng không đóng kín hoàn toàn.

Thang máy còn sáu tầng nữa mới xuống đến nơi, ở chỗ cửa thang máy không thấy ai cả. Trong cầu thang bộ lại truyền tới tiếng bước chân, xem ra Dương Huyên không đợi thang máy nữa mà đi cầu thang bộ xuống luôn rồi.

Chậm thế không biết, Thang Quân Hách liếc mắt nhìn con số hiển thị bên cạnh cửa thang máy rồi cũng rẽ về phía cầu thang bộ.

7 giờ sáng, trời còn chưa sáng hẳn. Tiếng bước chân của Dương Huyên đã làm đèn điều khiển bằng âm thanh trong hành lang sáng lên, lờ mờ chiếu rọi khu vực cầu thang.

Bịch bịch bịch. Rất nhanh, tiếng bước chân trên hành lang nối tiếp nhau vang lên.

Thang Quân Hách đi xuống lầu, nhìn thấy Dương Huyên không đi tới nhà để xe mà đang khom lưng mở khóa một chiếc xe đạp để ở hành lang.

"Này." Thang Quân Hách gọi anh một tiếng.

Dương Huyên ngẩng đầu nhìn cậu, như đang chờ câu nói tiếp theo.

"Bố anh bảo" Thang Quân Hách mặt lạnh tanh mà nhìn anh: "Buổi sáng hôm nay ông ấy sẽ đưa chúng ta đi học."

"Tôi đi xe đạp." Dương Huyên nói rồi mở khóa xe, sau đó cũng không thèm nhìn cậu nữa mà dắt xe ra ngoài. Một chân bước ngang qua yên xe và nhanh chóng đạp xe đi mất.

Thang Quân Hách thở dài một cái, sau đó đi về phía nhà để xe.

Dương Thành Xuyên đang đứng ở bên cạnh xe để chờ hai đứa con, nhìn thấy mỗi Thang Quân Hách đi tới thì hỏi: "Dương Huyên đâu rồi con? Vẫn đang lề mề à?"

"Anh ấy đạp xe đi rồi ạ." Thang Quân Hách đi tới bên cạnh xe, kéo cửa xe ra rồi ngồi vào ghế sau.

Nếu như không phải không biết trường học ở đâu thì cậu cũng không muốn ngồi vào cái xe này. Cơ mà, chẳng quan trọng nữa.

"Càng ngày càng kỳ cục." Dương Thành Xuyên cũng vào xe, vừa cài dây an toàn vừa nói: "Con đừng có để bụng nó nhé Quân Hách, nó ——"

"Cháu có để bụng gì đâu ạ." Thang Quân Hách ngắt lời của Dương Thành Xuyên. Cậu chẳng muốn nghe chút nào hết.

***

Theo như lời Dương Thành Xuyên thì trường THPT số 1 ở Nhuận Thành(*) là một trường điểm của thành phố. Lớp 3 ban tự nhiên càng là chốn ngọa hổ tàng long. Trong lớp học gồm những học sinh hàng đầu đang giành giật để xưng hùng xưng bá này, lại tòi ra Dương Huyên và Phùng Bác là cầm đầu của một bộ phận học hành tệ lậu. Sự tồn tại này liền trở nên lạc quẻ và cũng đặc biệt đáng chú ý.

(*) Raw: 润城一中 – Hán Việt: Nhuận Thành nhất trung là THPT số 1 của Nhuận Thành vì trong một địa phương của Trung Quốc thì mấy cái như trường học sẽ được đánh số để gọi.

"Tôi nắm được tình hình rồi ạ, xin ngài cứ yên tâm đi." Chủ nhiệm lớp 3 – Khâu Lỵ đón lấy Thang Quân Hách từ trong tay Dương Thành Xuyên rồi vỗ vỗ vai cậu: "Có chỗ nào chưa quen thì em cứ nói với cô nhé. Cô đã xem thành tích học tập của em ở trường cũ rồi. Học sinh giỏi thì cũng không cần cô phải nhiều lời nữa nhỉ —— nhưng mà còn Dương Huyên" cô giáo chuyển đề tài câu chuyện mà nhìn về phía Dương Thành Xuyên: "Tôi bó tay với em ấy rồi..."

"Ranh con khó dạy, làm cô vất vả rồi." Dương Thành Xuyên đau đầu mà thở dài: "Thôi thì hai bên chúng ta cùng nhau cố gắng vậy, để tôi tìm thời gian nói chuyện lại với nó."

"Được rồi, hôm nay tôi cũng sẽ nói chuyện với em ấy." Chủ nhiệm lớp giơ tay nhìn đồng hồ một cái: "Sắp tới giờ lên lớp rồi, tôi dẫn Quân Hách đi vào lớp trước nhé. Một đám nhóc con nghỉ xong mà vẫn còn ham chơi, không biết trong lớp đã loạn thành thế nào nữa rồi."

"Cô giáo đi đi, cô giáo đi nhé ạ. Đúng là nên quản lý một chút." Dương Thành Xuyên khách sáo với giáo viên chủ nhiệm vài câu rồi cũng quay người rời đi.

"Cô Khâu ơi." Khi sắp tới cửa lớp học thì Thang Quân Hách đã mở miệng.

"Sao vậy em?" Khâu Lỵ quay đầu nhìn cậu.

"Tẹo nữa thì em không tự giới thiệu bản thân có được không ạ?"

Khâu Lỵ đi dạy được 20 năm rồi mà đây là lần đầu tiên nghe được loại cầu xin này, hơi bật cười nói: "Sao thế? Tại sao không giới thiệu vậy, em phải giới thiệu để mọi người làm quen với em nữa chứ."

"Không có gì hay để giới thiệu thôi ạ." Thang Quân Hách tiếp tục thẳng thắn mà nói: "Em ghét việc giới thiệu bản thân ạ."

Đây đã không phải là cầu xin nữa rồi, Khâu Lỵ hơi kinh ngạc một lúc. Sau đó cô đau đầu mà nghĩ, đứa con út này của phó thị trưởng Dương xem ra cũng không dễ đối phó hơn ông con cả Dương Huyên tẹo nào đâu.

"Thôi được." Khâu Lỵ cạn lời, nhượng bộ mà nói: "Vậy để cô giới thiệu đơn giản em với mọi người vậy."

"Em cảm ơn cô ạ." Thang Quân Hách trả lời rất có lễ phép.

Khi đi qua hành lang, phòng học nào cũng như cái chợ vỡ. Đến cả lớp 11-3 ban tự nhiên vốn tạo điểm nhấn bằng thành tích cũng không ngoại lệ.

Lúc Khâu Lỵ mở cửa dẫn theo Thang Quân Hách đi vào thì học sinh trong lớp đang túm năm tụm ba với nhau nói cười rôm rả. Thấy chủ nhiệm lớp đã vào nên ai ai cũng tự động tắt đài rồi ngồi lại về chỗ của mình. Chỉ có thằng ngốc Phùng Bác quay lưng ra cửa vẫn đang lớn tiếng nói: "Mịa nó chứ hôm qua chép bài nguyên một buổi trưa mà muốn bị viêm khớp vai luôn —— ớ bọn mày đừng có đi chứ..."

"Giáo viên đến rồi!" Có người nhỏ giọng nhắc nhở cậu ta.

Phùng Bác đột nhiên im bặt đi, quay đầu lại chạm phải mắt của Khâu Lỵ, sau đó lại ỉu xìu mà ngồi về chỗ của mình.

"Có cần cho em nghỉ một tuần để ở nhà dưỡng bệnh viêm khớp vai cho tốt không hả?" Giáo viên chủ nhiệm lườm Phùng Bác rồi đẩy kính mắt lên, nhìn xung quanh lớp học một vòng: "Còn có nửa học kỳ nữa thôi là lên lớp 12 rồi, các em tự xem lại mình đi. Có chỗ nào giống với học sinh lớp 11 không hả? Lúc nãy tôi đi trên hành lang còn thấy các lớp khác đang cúi đầu học thuộc lòng kia kìa. Chỉ có lớp 3 ban tự nhiên là giọng oang oang thảo luận về vấn đề chép bài nhau thôi. Các em giỏi ghê ấy, tự bôi tro trát trấu trước mặt bạn học mới luôn."

Cô lại chém gió rồi, Thang Quân Hách đứng đằng sau giáo viên chủ nhiệm, nhìn cả lớp đang xanh mặt mà nghĩ. Rõ ràng các lớp khác còn ồn ào hơn.

"Giới thiệu với mọi người một chút." Khâu Lỵ thấp hơn Thang Quân Hách nửa cái đầu, cô đặt tay sau lưng Thang Quân Hách rồi dẫn cậu đi mấy bước vào trong phòng học: "Lớp chúng ta kỳ này có một bạn học mới, tên là ——"

Cô quay đầu nhìn Thang Quân Hách, vốn định cùng em học sinh mới tới này tương tác qua lại để gần gũi hơn một tí mà không ngờ Thang Quân Hách chẳng hề có ý định tiếp lời, cứ thế mà gạt cô sang một bên.

Học sinh trong lớp cũng tò mò ngẩng đầu nhìn cậu rồi không ngừng mà châu đầu ghé tai nhau.

"Tên là Thang Quân Hách." Giáo viên chủ nhiệm đành phải tự mình nói nốt: "Thành tích rất tốt, đặc biệt là môn toán. Bạn học mới nên còn chưa quen với lớp lắm, ban cán sự bình thường giúp đỡ bạn mới hòa nhập với lớp nhé. Chỗ kia còn trống đó, em vào ngồi trước đi." Chủ nhiệm lớp chỉ vào chỗ trống thứ hai đếm ngược từ dưới lên rồi vỗ vỗ sau lưng Thang Quân Hách.

Thang Quân Hách đi thẳng tới chỗ trống kia, đặt cặp sách lên bàn rồi ngồi xuống.

Bạn cùng bàn của cậu là một học sinh nữ có kiểu tóc đuôi ngựa buộc lệch, lúc này cô nàng đang bày ra vẻ mặt hí hửng đối với bạn học ở bên khác.

Thấy Thang Quân Hách ngồi vào cạnh mình, cô nhóc ngoảnh ra rồi nhỏ giọng trò chuyện với cậu: "Cậu tên là Thang Quân Hách đúng không? Viết như thế nào nhỉ? Quân nào, Hách nào á?"

Thang Quân Hách nhét cặp sách vào ngăn bàn, nói: "Quân trong quân tử, Hách trong huyên hách (tiếng tăm lừng lẫy)." Lúc nói chuyện, cậu lơ đễnh mà quay đầu nhìn về phía sau, trông thấy chỗ vẫn còn trống giữa một hàng cuối lớp kia—— đó chắc hẳn là chỗ của Dương Huyên nhỉ, cậu nghĩ. Dương Thành Xuyên nói Dương Huyên học cùng lớp với cậu, nhưng cậu vừa nhìn lướt qua cả lớp cũng không nhìn thấy anh.

"Ồ, tên hay ghê á. Tớ tên là Doãn Tông, Tông trong tông tông lưu thủy (nước chảy róc rách) ấy." Bạn nữ cùng bàn nói.

Hình như cô nàng vẫn còn lời muốn nói nhưng lại bị chủ nhiệm lớp gọi tên: "Doãn Tông, đã nói với em là lúc đi học không được buộc tóc lệch về một bên rồi cơ mà. Lời nói của tôi cũng trôi theo kỳ nghỉ đông rồi đúng không?"

"Em biết rồi mà cô." Doãn Tông nhanh chóng cúi đầu xuống, hai tay nắm lấy cái đuôi ngựa rồi dịch về giữa một cách qua loa.

"Được rồi, mau học thuộc bài đi, tẹo nữa là giáo viên bộ môn đến rồi đấy." Giáo viên chủ nhiệm lại đi lướt qua lớp học vài lần rồi đi về phía cửa, cô ấy vừa đi ra khỏi lớp thì Dương Huyên lại từ ngoài cửa đi vào.

"Lại đi đâu nữa vậy?" Chủ nhiệm lớp giữ tay anh để ngăn anh ở cửa, cô lớn tiếng hỏi.

"Thưa cô là đội thể thao trường mở họp ạ." Dương Huyên nhìn cô với vẻ mặt vô tội.

"Em thật sự xem mình là học sinh chuyên thể dục đúng không?" Chủ nhiệm lớp chỉ tiếc mài sắt không nên kim mà nhìn anh: "Hết tiết hai xuống văn phòng tìm tôi."

"Vâng." Dương Huyên cúi đầu nhìn cô.

Giáo viên môn toán đang hối hả đi tới, gật đầu chào với giáo viên chủ nhiệm rồi đi vào phòng học.

"Vào học trước đi." Giáo viên chủ nhiệm vừa định quay người rời đi thì chợt nhớ ra cái gì, cô quay đầu lại dặn: "Đúng rồi, em nhắn giúp tôi với Thang Quân Hách là hết tiết hai thì tới phòng làm việc của tôi lấy sách bài tập luôn nhé."

"Em không nhắn đâu." Dương Huyên từ chối như chuyện đương nhiên: "Tình huống của gia đình em ra sao thì bố em cũng kể với cô rồi đấy."

Chủ nhiệm lớp đau cả đầu: "Rồi rồi rồi, em bảo lớp trưởng ra đây cho cô dặn. Thật sự là bị mấy thằng nhóc các em làm cho cao huyết áp mất thôi, khóa này còn tệ hơn cả khóa trước!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top