Quyển 1 - Chương 21
Đối diện với tầm mắt gần trong gang tấc của Dương Huyên, Thang Quân Hách cụp mắt, lại nhéo nhéo ngón tay mình, một lúc sau mới nói: "Gã theo dõi em."
Dương Huyên không đáp lời mà chỉ nhìn cậu.
Thang Quân Hách thấp thỏm mà cắn môi dưới của mình, trông thấy anh không phản ứng gì nên lại hít mũi một cái rồi nói: "Gã có ý đồ muốn xâm hại em, xâm hại hoặc là quấy rối tình dục... Em không biết nữa, lần đó em chạy thoát được." Có lẽ do đè nén quá lâu nên cậu cũng không dám kể với người khác. Nhưng vừa mở miệng nói chuyện thì trái lại có chút buông lơi thản nhiên khi đối mặt với Dương Huyên.
"Cậu có thể đánh gã." Trên mặt Dương Huyên vẫn chẳng thể hiện ra vẻ gì.
"Em mới có 10 tuổi thôi, lúc đó lại còn nhỏ con nữa. Gã lại còn là thầy giáo dạy toán của em, em không biết gã muốn làm gì với em. Em chỉ thấy hơi sợ." Thang Quân Hách như thể một phạm nhân bị xét hỏi đang cúi đầu bộc bạch hết quá khứ của mình: "Sau khi về nhà em có kể lại với mẹ, ngày hôm sau bà dắt em đi tìm hiệu trưởng thì em mới biết được đó là một chuyện rất nghiêm trọng."
"Hiệu trưởng mặc kệ à?"
"Vâng." Thang Quân Hách nói. Cậu không bao giờ quên được cái cảnh Thang Tiểu Niên cầm con dao gọt hoa quả mỏng manh chỉ vào Chu Lâm, sau đó bà bị bảo vệ đuổi ra ngoài một cách thô bạo. Chờ cảm xúc của bà bình tĩnh lại thì hiệu trưởng mới tới để trấn an, ông ta nói sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Thang Tiểu Niên không nghe, hiệu trưởng lớn tiếng nói sẽ gọi cảnh sát tới để giải quyết chuyện này.
"Ông gọi đi" Thang Tiểu Niên chẳng sợ sệt gì mà liếc xéo hiệu trưởng: "Để xem cảnh sát muốn bắt tôi hay là bắt cái thằng thầy biến thái kia."
Cảnh sát tới thật, bọn họ bắt Thang Tiểu Niên đi rồi lục soát trên người bà ra được thứ "Hung khí" là một con dao gọt hoa quả, còn muốn lấy tội "Gây rối trật tự công cộng" để giam giữ bà nữa.
Đương nhiên là lúc sau không giam giữ thành công vì Thang Tiểu Niên đã gọi cho Dương Thành Xuyên một cuộc điện thoại bất đắc dĩ rồi được thả ra. Lúc đó Dương Thành Xuyên đang gặp phải áp lực của việc thăng chức từ phó cục trưởng lên cục trưởng, trước có cấp trên giám sát, sau có bố vợ nhìn chằm chằm. Nên đương nhiên gã không dám dính dáng gì tới bồ nhí. Khi nhận được cuộc gọi của Thang Tiểu Niên thì ngoài mặt gã nói chắc như đinh đóng cột, vừa cúp điện thoại một cái đã vội vàng bố trí cấp dưới đi đón Thang Tiểu Niên ra. Sau đó thì không có sau đó nữa.
Thang Quân Hách vĩnh viễn cũng không quên được cái cảnh mà Thang Tiểu Niên bị cảnh sát bắt đi, cậu cho rằng mẹ mình không về được nữa, cậu khóc đến tối tăm trời đất, bấu lấy ống quần người cảnh sát kia rồi xin bọn họ thả mẹ của cậu ra. Đáp lại cậu chỉ là một cú đá mạnh tới mức cậu văng tới tận góc tường.
Từ sau lần đó, Thang Quân Hách đã hiểu rõ nước mắt là vô dụng, cậu rốt cuộc cũng không khóc nữa. Tan học xong bị Chu Lâm theo dõi không khóc, bị Chu Lâm đổ oan là ăn cắp trước ánh nhìn chằm chặp của bao người trên lớp cũng không khóc, bị bạo lực tinh thần học đường cũng không rơi một giọt nước mắt. Cậu đã học xong cách dửng dưng để chống lại cái thế giới cũng chẳng mấy thân thiện gì với mình này.
***
"Bắt đầu từ lúc 10 tuổi cơ à" Dương Huyên đứng lên rồi đi tới bên cửa sổ: "Thế tức là theo dõi được 6 năm rồi."
"Cũng tầm đấy ạ." Thang Quân Hách nói: "Lúc em học tiểu học, vì ở cùng một trường nên gã không ngừng theo dõi em. Sau này lên cấp hai thì cứ thứ sáu là gã lại đến theo dõi em. Về sau em tới đây thì gã thất nghiệp nên ngày nào cũng theo dõi em."
"Chỉ mỗi theo dõi thôi?"
"Lúc đầu thì là vậy, về sau gã lại đi lên bắt chuyện với em, thử đụng chạm em. Nhưng nếu mà gã uống rượu vào thì" Thang Quân Hách tạm dừng, nuốt khan một cái: "Sẽ thử làm một ít chuyện hơi quá đáng, anh từng thấy rồi đó, cái lần ở quán bar ấy."
Dương Huyên nhìn ra ngoài cửa sổ, qua vài phút mới nói: "Năm 10 tuổi không đánh lại nhưng về sau cũng có thể đánh được chứ nhỉ."
"Em từng đánh rồi, tuy gã không đánh trả nhưng đánh gã cũng vô dụng, gã vẫn cứ theo dõi em."
"Đấy là đánh chưa đủ dã man." Tốc độ khi nói lời này của Dương Huyên không nhanh, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự tàn nhẫn không dễ nhận ra.
"Chắc vậy." Thang Quân Hách nói xong hai chữ này thì lại im lặng. Ở trước mặt Dương Huyên, cậu không muốn nói mình đánh không lại Chu Lâm, cũng không muốn thừa nhận là sức của Chu Lâm hơn xa mình. Cậu không thể để Dương Huyên cảm thấy mình ở phần yếu thế, là đang muốn xin anh giúp đỡ được. Một tiếng trước cậu còn khóc đến mức lúng túng và chật vật, bây giờ lại cố gồng lấy cái lòng tự trọng buồn cười ấy.
"Không báo cảnh sát à?" Qua vài phút, Dương Huyên lại hỏi.
"Báo rồi ạ." Thang Quân Hách nói: "Gã không tạo thành thương tổn thực chất với em nên cảnh sát không quản lý được."
"Cũng không kể với mẹ cậu à?"
"Em sợ gã sẽ làm bà ấy bị thương." Thang Quân Hách vẫn cúi đầu: "Em không có người thân nào khác nữa."
Lời này vừa thốt ra thì cả hai người đều yên lặng, nhiệt độ điều hòa trong phòng mở rất thấp, căn phòng lặng ngắt như tờ, trong nháy mắt đã làm bật lên tiếng ve kêu ồn ào ngoài cửa sổ.
"Ý em là ——"
"Cậu cũng không kể cho ——"
Hai người mở miệng cùng lúc, rồi cũng đồng thời im bặt đi.
"Anh hỏi đi." Thang Quân Hách nói.
Dương Huyên cũng không từ chối, hỏi tiếp lời lúc nãy mới bị ngắt quãng: "Cũng không kể với Dương Thành Xuyên à?"
"Không ạ." Thang Quân Hách nhéo ngón tay của mình rồi nói: "Không việc gì phải kể với ông ấy cả." Thấy Dương Huyên không nói lời nào, cậu bổ sung một cách ngập ngừng: "Ý em là, ông ấy là bố của anh..."
Cậu còn chưa nói hết câu cũng đã bị Dương Huyên ngắt lời: "Ông ấy cũng là bố cậu."
"Ông ấy không phải bố em." Thang Quân Hách cúi đầu, nói câu nói giống hệt như khi còn nhỏ: "Em không có bố, em chỉ có mẹ thôi, bà ấy tên là Thang Tiểu Niên." Cậu càng nói thì giọng càng nhỏ, nói đến mấy chữ cuối còn gần như bị tiếng điều hòa chạy cùng tiếng ve kêu ngoài cửa sổ át hẳn đi.
"Đừng non nớt thế." Dương Huyên cười nhạo một tiếng: "Cái này đâu do cậu quyết định."
"Chắc là vậy." Giọng của Thang Quân Hách vẫn lí nhí như cũ: "Nhưng em không muốn cướp đồ của anh, mặc kệ anh có tin hay không thì em cũng không nghĩ tới việc cướp đi những thứ thuộc về anh."
"Cho nên cậu thà làm kẻ giết người còn hơn hả?" Dương Huyên xoay người dựa vào cửa sổ rồi nhìn cậu. Đôi mày anh nhíu lại, ánh mắt toát ra vẻ hung ác tàn bạo như lúc anh đánh nhau vậy.
"Em không có, là gã đáng chết mà." Thang Quân Hách lí nhí cãi lại, như đang nói cho Dương Huyên nghe, mà cũng như đang thuyết phục chính bản thân mình: "Gã không chỉ muốn xâm hại em mà còn muốn xâm hại rất nhiều người khác. Cái loại người như gã nếu không chết thì mới là phiền phức ấy... Hơn nữa cũng sẽ chẳng có ai biết được cả, em đi nơi đó xem nhiều lần lắm rồi. Không ai đi qua đó hết, em giết gã, sau đó lại tự đâm mình một dao thì sẽ không ai biết là ai đâm ai trước. Gã còn để lại dấu vết ở trên người em nữa, anh xem này" Cậu giơ vết bầm trên cổ tay trái về phía Dương Huyên: "Người khác sẽ chỉ cảm thấy là em phòng vệ chính đáng thôi, hơn nữa em còn là trẻ vị thành niên, cho dù có vượt quá giới hạn của phòng vệ chính đáng thì cũng sẽ được phán nhẹ..." Cậu sốt sắng giải thích với Dương Huyên về luật phòng vệ chính đáng mà bản thân mình đã thuộc nằm lòng.
"Cho dù cậu thành công đi nữa" Dương Huyên nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt u ám: "Thì cậu cũng chỉ là một kẻ giết người không bị phát hiện mà thôi."
Thang Quân Hách lặng im, thật lâu sau mới mở miệng như thể nhụt chí mà khẽ nói: "Chứ em còn biết làm thế nào được nữa."
"Hơn nữa, cậu nói rằng sẽ không có người phát hiện" Dương Huyên vẫn nhìn chằm chằm cậu: "Không phải tôi phát hiện rồi đây à? Nếu tôi lấy di động quay lại cảnh cậu giết gã ta rồi giao cho cảnh sát, thì cái lý do phòng vệ chính đáng mà cậu tỉ mỉ bịa ra cũng không dùng được đâu."
"Anh sẽ không làm như vậy đâu." Thang Quân Hách chợt ngẩng đầu nhìn anh.
Dương Huyên quay mặt đi, tránh né tầm mắt nóng rực kia, cười nhạo nói: "Chuyện có thể khiến mẹ cậu phát điên thì không có gì mà tôi không làm cả."
"Anh sẽ không làm như vậy đâu." Thang Quân Hách bướng bỉnh mà lặp lại.
Dương Huyên cảm thấy cái cảm giác cáu kỉnh vừa được xoa dịu ban nãy giờ lại vọt lên. Đứa em cùng cha khác mẹ của anh còn suýt trở thành tội phạm giết người vào một tiếng trước, thế mà giờ phút này lại dùng vẻ mặt ngây thơ cùng tin cậy để nhìn anh nói "Anh sẽ không làm như vậy đâu.".
Cậu ta có biết dáng vẻ lúc này của bản thân có bao nhiêu nực cười hay không? Có biết rằng bọn họ đã không giống như lúc còn nhỏ nữa? Có biết rằng anh chán ghét cả hai mẹ con bọn họ ra sao không? Có biết bao nhiêu lần anh từng nghĩ sẽ hủy hoại cậu ta, làm cho mẹ cậu ta cũng nếm thử được mùi vị của việc mất trí là như thế nào?
Thấy Dương Huyên làm thinh, Thang Quân Hách cắn cắn môi rồi lại hỏi: "Anh hối hận à?"
"Hối hận cái gì?" Dương Huyên liếc cậu một cái.
"Hối hận vì cản em lại."
"Sao lại hỏi thế?"
"Em cảm thấy có thể anh sẽ hối hận." Cảm xúc Thang Quân Hách hơi không ổn định lắm mà xoa nắn vết bầm nơi cổ tay như thể không nhận thấy chút đau đớn nào, dừng một chút rồi cậu lại nói: "Nhưng mà hối hận cũng vô dụng thôi, anh cũng đã cản em lại rồi. Con người không thể khống chế được phản ứng xuất phát từ bản năng dưới một số tình huống đặc biệt đâu."
Dương Huyên nghe cậu nói ra những lời như đang đọc thoại kịch này mà cũng chẳng có phản ứng gì, một lát sau mới nở một nụ cười ẩn ý.
"Đi thôi." Dương Huyên nói rồi khom lưng cầm lấy con dao ở trên bàn, gấp lại và nhét vào trong túi. Anh đi về phía cửa, rút tấm thẻ phòng trong công tắc thẻ từ rồi cầm ở trong tay.
Anh đi rất dứt khoát, không mảy may có ý muốn thương lượng với Thang Quân Hách.
Thang Quân Hách cầm lấy áo đồng phục ở trên giường rồi ôm vào trong ngực, đuổi kịp Dương Huyên đang đi đằng trước. Cậu nghĩ chắc hẳn là sau này sẽ không cần phải mặc cái áo đồng phục thu đông kín kẽ này nữa. Cậu không sợ nóng, cũng không sợ lạc quẻ, nhưng cởi được nó ra cũng làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
Có lẽ có thể tranh thủ được chút gì đó, Thang Quân Hách nghĩ. Cậu không thể chờ Dương Huyên chủ động tới làm dịu mối quan hệ với cậu được, Dương Huyên sẽ không làm thế đâu. Có lẽ cậu nên chủ động hơn, mấy cái lòng tự trọng buồn cười ấy là cái thá gì chứ? Cậu có linh tính rằng nếu mình không tranh thủ chút gì đó thì Dương Huyên sẽ mặc kệ cậu luôn.
"Có thể trả con dao kia cho em không vậy?" Vào thang máy, Thang Quân Hách đã nháp sẵn trong lòng rồi mở miệng hỏi.
Dương Huyên nhìn cậu, một lát sau mới nói: "Sao, vẫn định tiếp tục à?"
"Chỉ là em muốn dùng để phòng thân thôi mà." Thang Quân Hách bình tĩnh giải thích: "Có thể gã ấy sẽ lại tới nữa."
Dương Huyên chẳng động đậy, chỉ hờ hững nói: "Nói với Dương Thành Xuyên ấy, để ông ta cho tài xế đi đón cậu."
"Em đã nói rồi, những thứ đó đều là của anh." Tay Thang Quân Hách tóm lấy chiếc áo đồng phục trong ngực, cố gắng mà tìm cớ.
"Thế giờ cậu muốn sao?" Dương Huyên xoay tấm thẻ phòng trong tay rồi làm như lơ đãng mà hỏi.
"Có lẽ chúng ta có thể về nhà cùng nhau" Thang Quân Hách nói: "Trông gã rất sợ anh đấy."
"Không muốn dùng đồ của tôi..." Dương Huyên cố tình ngừng lại trong chốc lát, rồi như rất có hứng thú mà nhìn cậu: "Nhưng lại không sợ làm phiền tôi?"
Thang Quân Hách cảm thấy suy nghĩ của mình đã bị nhìn thấu, nhưng cậu vẫn cố gắng không thể hiện ra việc quá rụt rè, dốc hết sức để thản nhiên nhìn lại anh: "Đâu có giống nhau."
Tóc vừa gội còn chưa khô hẳn, vài lọn tóc mái vểnh lên thấp thoáng làm lộ ra vầng trán mịn màng của cậu —— ở trên đó còn có một vết sẹo nhỏ mờ mờ. To cỡ móng tay út, màu sắc nhạt của vết sẹo tỏ rõ việc nó đã có từ lâu.
Đó là vết sẹo khi còn nhỏ, Dương Huyện nhận ra nó. Luôn sẽ có các dấu vết nhắc nhở anh rằng bọn họ đã từng gần gũi biết bao.
"Xem tâm trạng của tôi đã." Thang máy đi tới tầng một, cửa mở, Dương Huyên rời tầm mắt từ trên vết sẹo đi rồi ra khỏi thang máy.
Thang Quân Hách biết rằng mình thành công rồi, cậu đi theo Dương Huyên ra ngoài, nhìn anh trả lại thẻ phòng ở trước quầy lễ tân.
Bờ môi cậu khẽ mấp máy, không ai phát hiện ra việc cậu ở đằng sau lưng Dương Huyên, cũng là ở trong lòng chính mình mà lặng im gọi một tiếng: "Anh ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top