Quyển 1 - Chương 16

Chu Lâm thật sự đã biến mất trong một tháng.

Không còn thứ ánh mắt dính nhèm nhẹp ấy nhìn chòng chòng mình, không có người kè kè mà đi theo mình, Thang Quân Hách cảm giác được sự thư thái đã lâu không có.

Có đôi khi cậu sẽ cho rằng bản thân đã hoàn toàn thoát khỏi Chu Lâm rồi —— Ngược lại thì việc này không phải là không có khả năng, có lẽ Chu Lâm thân bại danh liệt ở Nhuận Thành nên ngay cả sống tạm qua ngày cũng không bảo đảm được, đành phải đi thành phố khác để kiếm việc làm cũng không chừng.

Loại ý nghĩ may mắn này khiến cậu vượt qua một tháng vô ưu vô lự nhất trong gần sáu năm qua. Sau khi tan học, cậu có thể đợi ở trong phòng học vắng tanh không bóng người một cách tuỳ thích, ở tới hơn một tiếng đồng hồ luôn —— Cậu nói dối Thang Tiểu Niên rằng trường học tăng thêm một tiết tự học nữa, chỉ cần nói tới việc học hành thì Thang Tiểu Niên chưa bao giờ nghi ngờ cậu cả.

Có đôi khi làm xong đề thi, cậu sẽ đứng ở trước cửa sổ lớp học để ngắm Dương Huyên đang đánh bóng rổ trên sân bóng. Không thể phủ nhận được việc cậu vẫn luôn có một thứ ham muốn được tới gần Dương Huyên. Khi không có ai chú ý thì cậu sẽ dùng một loại ánh mắt trắng trợn để nhìn chằm chằm Dương Huyên. Ngay cả bản thân cậu cũng không hề nhận thấy được sự tham lam và khát cầu đã lộ ra trong ánh mắt ấy.

Nhưng khi Dương Huyên cố ý tới gần cậu thì cậu lại không thể kìm được mà muốn chạy trốn. Về sau thì Thang Quân Hách dần dần suy nghĩ cẩn thận lại về trạng thái tâm lý đầy mâu thuẫn này của mình. Có lẽ vì cậu vẫn luôn say đắm một Dương Huyên trong tưởng tượng, là Dương Huyên đã đem tới màu sắc tươi sáng duy nhất cho tuổi ấu thơ đen tối của cậu. Thang Quân Hách muốn chạy trốn, chỉ bởi vì sợ Dương Huyên của hiện tại sẽ huỷ hoại Dương Huyên trong ký ức của cậu.

Vì suy cho cùng cậu hoàn toàn chẳng biết gì với Dương Huyên của hiện tại cả.

Vào một ngày nọ của một tháng sau, Chu Lâm lại xuất hiện.

Ngày đó khi Thang Quân Hách đi từ trên xe buýt xuống thì màn đêm cũng đã hoàn toàn buông xuống. Vầng trăng bị tầng mây che khuất hơn nửa đang treo cuối chân trời. Cậu ngâm nga một khúc nhạc không tên, bước chân thong thả nhẹ nhàng đi qua con đường cây xanh rộn tiếng ve kêu.

Lúc bóng dáng kia nhào tới đây còn kéo theo cả thứ mùi rượu nồng nặc làm người buồn nôn. Chu Lâm xông tới ôm eo cậu, gã muốn dí cái môi sũng rượu kia vào mặt Thang Quân Hách.

"Con mẹ nó ông..." Thang Quân Hách nghiến răng nghiến lợi mà chửi bậy, cậu định giãy khỏi gã. Chu Lâm trong lúc say rượu lại thể hiện ra một loại sức mạnh khủng khiếp, hai cái cánh tay siết chặt lấy Thang Quân Hách.

Trong lòng Thang Quân Hách chợt sinh ra chút sợ hãi, trong nháy mắt này cậu mới rõ ràng nhận ra được sự chênh lệch về sức mạnh của gã Chu Lâm trưởng thành cùng với mình. Nếu không thể thoát ra được thì có thể Chu Lâm sẽ thật sự kéo cậu tới một góc tường vắng vẻ nào đó rồi làm ra chuyện gì đấy với cậu.

Cảm giác sợ hãi này buộc cậu phải dùng hết sức bình sinh để thoát ra khỏi hai cái cánh tay như hai cái kìm sắt kia của Chu Lâm, sau đó cậu nhấc chân chạy đi. Chu Lâm nhào tới kéo cánh tay cậu lại, cầu xin cậu đừng đi.

"Tiểu Hách, em ở cạnh tôi đi, được không? Em đừng đi được không..."

Thang Quân Hách dùng hết sức muốn rút tay mình ra khỏi tay của gã, cậu liên tục đá mạnh vào Chu Lâm. Nhưng tất cả sức lực ấy đều thành công cốc. Chu Lâm ngồi xổm xuống như một tên vô lại rồi liều mạng kéo cậu lại bằng hai tay, không chịu để cậu tiến về phía trước một bước.

"Tôi, tôi mất việc rồi..." Từng giọt nước mắt xấu xí đang rơi xuống từ trên khuôn mặt không thể tầm thường hơn được của Chu Lâm: "Tôi tìm tới rất nhiều ngôi trường khác nhau nhưng bọn bọ cũng không chịu nhận tôi, về sau tôi không được làm giáo viên nữa rồi..." gã khóc lóc nói: "Tiểu Hách, cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cũng chỉ có em, chỉ có em..."

Thang Quân Hách rất muốn nói gã đáng đời, nhưng tên Chu Lâm trước mắt này thật sự đã doạ sợ cậu. Cậu hoảng sợ muốn rút cánh tay mình về nhưng rồi tuyệt vọng nhận ra mọi cố gắng đều thành công dã tràng.

"Con mẹ nó ông thả tôi ra!" Đế giày Thang Quân Hách không ngừng đạp vào trên đùi, trên người, trên vai của Chu Lâm. Cú nào cú nấy đều kèm theo sức mạnh và sự căm phẫn cùng cực. Chu Lâm cũng chẳng chống trả, gã chỉ túm chặt lấy cánh tay Thang Quân Hách không chịu buông, cuộn lại thành một cục mà khóc tu tu, trong miệng không ngừng phát ra những lời cầu xin đầy mơ hồ, cầu xin Thang Quân Hách thương hại mà làm bạn với gã.

Đúng lúc này, cảnh sát tuần tra ban đêm đứng từ xa rồi chiếu đèn pin tới: "Này, bên kia đang làm gì thế hả?"

Chu Lâm đột nhiên rụt tay lại, gã lảo đảo ngồi dậy, trước khi cảnh sát đi tới đã hoang mang hoảng hốt mà chạy mất.

"Có phải vừa rồi cậu đánh anh ta không?" Cảnh sát đi tới và dùng ánh mắt dò xét để hỏi Thang Quân Hách.

"Nếu xảy ra án mạng ở chỗ này thì chú có chịu trách nhiệm không?" Thang Quân Hách nắm lấy cái cổ tay đau đến nóng rát của mình, nhìn cảnh sát với đôi mắt đầy lạnh lùng.

Cảnh sát giật nảy mình vì ánh mắt lạnh lùng của cậu, anh ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì: "Cậu nói gì cơ?"

"Mấy ngày này có thể sẽ xảy ra án mạng, người vừa nãy muốn giết tôi, phiền chú làm tốt trách nhiệm công việc của mình với ạ." Thang Quân Hách nói xong rồi quay đầu lại nhìn thoáng qua con đường Chu Lâm vừa chạy đi. Mặc kệ người cảnh sát nọ vẫn mắng cậu ở đằng sau mà đi thẳng.

Thang Quân Hách vẫn luôn nghĩ rằng cảnh sát chẳng giúp được gì cả, cậu đã từng thử báo cảnh sát rồi nhưng hoàn toàn vô dụng. Bọn họ không quản lý được cái kiểu theo dõi vô lại của Chu Lâm.

Có lẽ là bởi vì sợ hãi quá độ nên đêm nay Thang Quân Hách lại nằm mơ, lần này Dương Huyên không xuất hiện trong giấc mơ của cậu mà chỉ có cậu và Chu Lâm thôi. Cậu mơ thấy Chu Lâm nhào lên siết chặt lấy mình, gã muốn dùng hai cánh môi sặc sụa mùi rượu kia để chạm vào cậu. Cậu nắm lấy con dao đã chuẩn bị sẵn, trước khi Chu Lâm sắp thực hiện được thì đâm mạnh vào trong bụng gã, đâm một dao còn chưa hết giận nên lại đâm thêm mười mấy dao. Máu của Chu Lâm phun cao đến mấy mét rồi bắn vào trên mặt lẫn trên người cậu, cậu nhìn Chu Lâm ngã vào vũng máu trước mặt, trong lòng dâng lên sự sảng khoái vì trả được thù.

Cậu như trút được gánh nặng trong mộng, cảm nhận được một sự giải thoát mà xưa nay chưa từng có.

Sau khi tỉnh lại từ trong cơn mơ ấy, Thang Quân Hách rón ra rón rén mà đi tới phòng khách, cậu cầm lấy một con dao gọt hoa quả rồi lại mò mẫm đi về phòng.

Nương theo ánh trăng lạnh lẽo, cậu tỉ mỉ nhìn con dao gọt hoa quả sắc bén kia, suy tư với khuôn mặt vô cảm, có lẽ cậu nên giết chết Chu Lâm, giết chết thứ bóng ma mà gã đã đem lại cho thời thơ ấu của mình, cũng giết chết hết thảy dục vọng với Dương Huyên mà bây giờ gã đem tới cho mình.

Giết chết Chu Lâm rồi những việc này đều sẽ kết thúc toàn bộ. Cậu sẽ không bao giờ bị thứ ánh mắt như giòi bò xương ấy dây dưa nữa, có thể hoàn toàn thoát khỏi việc bị chiếc bóng ấy theo dõi.

Dù sao đối với cái loại người như Chu Lâm thì bất kể cách chết nào cũng đều là trừng phạt đúng tội thôi. Vì suy cho cùng, thân là một người giáo viên nhưng Chu Lâm không chỉ từng có ý đồ quấy rối cậu, mà còn là nguồn cơn cho việc cậu phải chịu đựng bạo lực tinh thần học đường(*)...

(*) 校园冷暴力 – Hán Việt: Giáo viên lãnh bạo lực - Bạo lực tinh thần học đường: Bạo lực học đường bình thường là đấm đá cấu véo các thứ các thứ, còn bạo lực tinh thần chính là xa lánh, coi khinh, kì thị... khiến cho tinh thần của người bị bạo lực bị tổn thương. 

Thang Quân Hách nắm lấy con dao kia và nghĩ về những điều mà mình đã gặp phải khi bị Chu Lâm theo dõi trong suốt sáu năm qua, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Từ sau ngày đó, vì đã không có việc làm nữa nên Chu Lâm càng hăng hái mà thay đổi các kiểu theo dõi Thang Quân Hách. Điều càng gay go hơn chính là gã bắt đầu uống rượu thường xuyên, hơn nữa gã không thấy thỏa mãn với mỗi việc theo dõi và thủ dâm tinh thần nữa mà có mấy lần muốn xông lên tiếp xúc thân thể với Thang Quân Hách.

Ngày nào Thang Quân Hách cũng giấu con dao gọt hoa quả ở trong túi nên Thang Tiểu Niên cũng ngạc nhiên khi con dao gọt hoa quả trong nhà lại tự nhiên mất hút. Sau một hồi tìm kiếm thì bà tự nhủ rằng có khi tiện tay vứt cùng đám rác rồi cũng nên, sau đó lại mua thêm một con dao gọt hoa quả mới trong siêu thị trên đường về nhà.

Làm thế nào mới có thể hoàn toàn thoát khỏi Chu Lâm? Không có lúc nào mà Thang Quân Hách không tự hỏi về vấn đề này, đi học nghĩ, tan học nghĩ, về nhà nghĩ, ngay cả nằm mơ cũng vẫn nghĩ.

Cậu không thể trực tiếp đâm chết Chu Lâm được, làm vậy thì cậu sẽ phải ngồi tù. Cậu đã tra tư liệu từ rất lâu rồi, thanh thiếu niên chưa đủ 18 tuổi nếu phạm tội cố ý giết người thì có khả năng sẽ bị phán ở tù chung thân, cả đời đều vượt qua trong nhà lao. Mà kể cả không phải ở cả đời thì cũng sẽ là mấy chục năm.

Thang Tiểu Niên sẽ sụp đổ mất, Thang Quân Hách nghĩ. Bản thân cậu có ngồi tù cũng không sao, nếu có thể thoát khỏi cái loại ánh mắt này thì cậu thậm chí nguyện ý đồng quy vu tận với Chu Lâm luôn. Nhưng Thang Tiểu Niên xem cậu như mạng sống, nếu biết được cậu vì đâm chết Chu Lâm mà bị phán ở tù chung thân, thì có thể thật sự bà sẽ suy sụp đến mức phát điên mất.

Tiết tự học vào ngày thứ sáu, Dương Huyên lại theo thường lệ đi tới sân bóng rổ để luyện tập. Thang Quân Hách vừa làm đề thi ngữ văn vừa tự hỏi buổi tối nên thoát khỏi Chu Lâm như thế nào.

Học sinh nam trong lớp đang rục rà rục rịch —— Một cái MP4 có hình ảnh mát mẻ đang được lén lút phát tán một cách bí mật.

Cái MP4 nguy hiểm mà hấp dẫn kia truyền tới trong tay Phùng Bác, Phùng Bác quay đầu đưa mắt ra hiệu với Trần Hạo cách một lối đi nhỏ, sau đó lại quay đầu về phía Thang Quân Hách nhìn mấy lần.

"Mày đoán xem nó mà cầm được cái này thì sẽ có phản ứng thế nào?" Phùng Bác cầm chiếc MP4 với ý nghĩ xấu xa, nhỏ giọng nói.

"Chắc sẽ tưởng ở bên trong toàn là phim hoạt hình cũng nên." Trần Hạo cũng liếc liếc mắt về phía Thang Quân Hách.

"Thử không?" Phùng Bác nóng lòng muốn thử.

Trần Hạo cười một tiếng: "Nếu ngộ nhỡ mà nó biết "hàng" xong giữ khư khư đấy thì mày làm gì?"

"Thế thì lại đòi về chứ sao." Phùng Bác nói xong thì mở âm lượng của cái MP4 đến mức lớn nhất, xoay người truyền cho bạn học đằng sau rồi thấp giọng nói: "Ê, truyền cho Thang Quân Hách. Bảo với nó là bên trong có video thi Toán Olympic. Nhớ kỹ này, để mọi người chỉ truyền cho nam thôi, không được truyền cho nữ."

"Cái lùm mía, đồ gia truyền đấy chắc?" Học sinh nam ngồi đằng sau cười ra tiếng, hiểu rõ trong lòng mà lại quay xuống truyền cho học sinh nam khác.

Chiếc MP4 lần lượt qua tay hết người này tới người khác rồi truyền tới học sinh nam ngồi trước Thang Quân Hách. Học sinh nam ấy quay đầu lại, gõ gõ bàn Thang Quân Hách: "Này, tư liệu học tập đấy, ai cũng phải xem hết."

"Cái gì đây?" Thang Quân Hách nhận lấy cái MP4 màu đỏ kia: "Xem thế nào vậy?"

Học sinh nam kia nín cười: "Sao tôi biết được, dù sao có cái video thi Toán Olympic gì á, tự cậu tìm hiểu đi."

"À, cảm ơn nhé." Thang Quân Hách tin là thật, nói cảm ơn rồi bắt đầu loay hoay với cái MP4 trong tay.

Vì sợ giáo viên phát hiện ra sự ảo diệu ở bên trong nên chủ nhân của chiếc MP4 đã đặt cho mớ video người lớn ấy những cái tên hết sức độc đáo kiểu "3000 từ đơn tiếng Anh" , "Tổng hợp các ví dụ về bài văn nghị luận" "Video Viên Đằng Phi(*) giảng môn lịch sử" "Tinh giảng về địa lý lớp 11"

(*) 袁腾飞 hay Viên Đằng Phi (sinh năm 1972), được các fan hâm mộ đặt nick name là Đằng Chi (cành mây), Sử thượng tối ngưu lịch sử lão sư (Giáo viên lịch sử pro nhất từ trước đến nay). Tốt nghiệp Khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, trở thành Giáo sư, giảng viên nhiều trường đại học danh tiếng, là một trong những người tham gia biên soạn sách giáo khoa lịch sử mới của Trung Quốc.

Thang Quân Hách tò mò mà chỉnh con trỏ đẩy tới mục "Chải lại mạch suy nghĩ cho thi đấu Toán Olympic" rồi ấn mở.

Đột nhiên hai thân thể trắng bóc đang chồng chéo lên nhau xuất hiện ở trên màn hình, tiếng thở dốc rên rỉ to lớn trong nháy mắt vang vọng ở trong phòng học lớp 11-3 ban tự nhiên.

Đám nam sinh cười to mà quay đầu lại hóng hớt, phản ứng của đám học sinh nữ thì càng đa dạng hơn —— có người quay mặt đi cười trộm, có người vùi đầu vờ như không hiểu, cũng có người nhỏ giọng chửi bậy.

Thang Quân Hách bấy giờ mới hiểu là mình bị chơi đểu, cậu hiểu được nội dung trên các video này là gì nên đỏ bừng từ khuôn mặt trắng nõn cho tới lỗ tai, tay chân luống cuống tìm nút dừng.

"Êi êi êi, chúng ta đang ở trong lớp để học đấy, bạn Thang Quân Hách đang xem cái gì thế?" Phùng Bác vừa ăn cướp vừa la làng.

"Tắt như thế nào vậy, tôi... Tôi chưa dùng cái này bao giờ..." Thang Quân Hách luống cuống mà ấn lung tung, hoảng đến độ toát cả mồ hôi trán.

"Trời ơi, để tớ!" Doãn Tông mặt đỏ tai hồng cướp lấy cái MP4 đang kêu tưng bừng kia rồi ấn nút tắt máy. Sau đó cô ném trả lại cho Phùng Bác, chiếc máy đập trúng đỉnh đầu cậu ta.

"Cái đệt... bị đập thành đần độn thì bà chịu trách nhiệm nhé!" Phùng Bác đè giọng xuống mà quát cô.

"Không đập thì ông cũng đần sẵn rồi!" Doãn Tông lườm cậu nhõi.

Qua mười phút thì sự xôn xao trong lớp mới dần dần lắng xuống, máu trên mặt Thang Quân Hách cũng chầm chậm rút đi.

Đó là cái gì thế? Phim khiêu dâm mà bọn họ nhắc tới đó sao? Cậu cố gắng loại bỏ hình ảnh hai thân thể trắng bóc cùng tiếng rên rỉ dồn dập ra khỏi đầu mình, muốn tập trung hết tinh thần và sức lực vào bài thi.

Bốn câu hỏi cuối đề đọc hiểu là dạng trắc nghiệm đọc hiểu nhiều lựa chọn, nội dung tài liệu đọc là về vấn đề phòng vệ chính đáng. Cái đầu vừa bị máu nóng dồn hết lên của cậu nay đã dần bĩnh tĩnh lại. Cậu tập trung tinh thần đọc xong phần tài liệu này, sau đó cầm bút khoanh vào sáu chữ "Không chịu trách nhiệm hình sự" trên bài thi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top