Phiên ngoại 05
Buổi sáng tại bệnh viện, cô y tá tiểu Tống chạy tới tặng quà cho Thang Quân Hách. Tiểu Tống tặng cậu một lọ tinh dầu thư giãn giúp dễ ngủ. Vì cậu là bác sĩ ngoại khoa, nửa đêm đang ngủ hay bị dựng đầu dậy để làm phẫu thuật, nên chất lượng giấc ngủ vô cùng quan trọng.
"Sinh nhật vui vẻ nha bác sĩ Thang!" Tiểu Tống tặng quà cho Quân Hách, "Đây là món quà của tôi, hy vọng anh thích ~"
Đúng lúc ấy, ngoài cửa có người nhà bệnh nhân tới xin tư vấn, nghe được nửa câu sau thì ngạc nhiên nói: "Bác sĩ Thang nhìn trẻ măng mà đã làm cha rồi à......" Nói xong lại phát hiện ra điều vô lý, "Cơ mà cũng không đúng, Ngày của Cha(*) thì tặng phải tặng quà cho cha mình chứ sao lại đi tặng cho phụ huynh người khác......"
(*) 父亲节=Father's Day: Rơi vào ngày Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6
Tiểu Tống cười ha ha: "Không phải đâu. Hôm nay là sinh nhật của bác sĩ Thang nên tôi tặng quà, trùng với Ngày của Cha thôi!"
Người nhà bệnh nhân gãi đầu nói: "À à thì ra là thế ..."
Buổi tối, anh hai Dương Huyên mua bánh kem về nhà. Quân Hách cầu nguyện xong thì thổi nến. Ngồi ăn bánh kem, cậu nhớ lại chuyện ban sáng, bật cười vui vẻ.
Dương Huyên không hảo đồ ngọt, chỉ cắn một miếng bánh trên tay Quân Hách, sau đó ngồi đối diện nhìn cậu ăn. Thấy miếng bánh trên tay cậu ăn sắp hết, anh lại cầm dao cắt thêm một miếng nữa.
Ngẩng đầu lên thấy Quân Hách vừa ăn bánh kem vừa cười tủm tỉm một mình, Dương Huyên vươn tay tới, dùng ngón cái lau nhẹ khóe miệng dính kem của cậu: "Sao cười?"
Quân Hách kể lại chuyện buổi sáng cho anh nghe, kể xong rồi cười "Không ngờ có một ngày em còn được kỷ niệm Ngày của Cha."
Dương Huyên lấy khăn giấy chùi ngón tay: "Được đón Ngày của Cha mà vui vậy à?"
"Tất nhiên là vui rồi. Anh hai thử nghỉ đi, em cũng chỉ có mỗi dịp này là được đón Ngày của Cha thôi."
Dương Huyên cười "Em nói thế nghĩa là anh đây không có cơ hội này à."
"Đúng vậy...... chậc tiếc cho anh thật." Quân Hách cười nói, "Sinh nhật anh vào tháng 10 lận, quá xa."
Buổi tối hai người luyện 1 tiết giáo dục thể chất trên giường xong, Dương Huyên chống người lên, tay sờ sờ bụng Quân Hách.
"Em ăn no quá ......" Quân Hách nhắm mắt, nhỏ giọng lầm bầm, "Đều tại anh, anh cứ cắt bánh cho em miết."
"Không phải sờ vì vụ này." Dương Huyên nói.
Quân Hách mở to mắt nhìn anh: "Hở?"
Dương Huyên cúi đầu, thì thầm bên tai cậu "Sờ để coi năm sau anh được đón Ngày của Cha không."
Quân Hách: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top