Phiên ngoại 02

Một chương ngắn về lần thực hiện nhiệm vụ của Dương Huyên 4 năm trước.

(Năm thứ 5 Dương Huyên nhập ngũ)

Vưu Hân dựa vào vách đá gồ ghề, há miệng thở hổn hển, lớp ngụy trang trên mặt đã gần như bị hư hết. Bên dưới lớp bụi đất xám xịt tăm tối phủ đầy gương mặt là làn da tái nhợt như tờ giấy mỏng.

"Có bị trúng đầu gối không?" Dương Huyên cảnh giác ngồi xổm xuống lui về phía sau, sau khi hoàn toàn xác định nơi này ẩn nấp khá an toàn, anh xoay người nhìn kỹ vết thương trên chân Vưu Hân.

"Không có......" Vưu Hân cắn răng nói, cúi đầu tìm túi sơ cứu.

Vài phút trước, chân cô bị đạn bắn trúng, lập tức loạng choạng té nhào ra đất, nếu không nhờ Dương Huyên nhanh tay lẹ mắt kéo cô lên thì chắc cô đã bỏ mạng tại nơi núi rừng hoang vu này.

Dương Huyên kéo cô lên, dùng súng trường nhanh chóng giải quyết hai tên nấp gần đó rồi ném một trai lựu đạn ra, lợi dụng khói bụi mù mịt che khuất tầm nhìn, anh vừa bảo vệ Vưu Hân vừa rút lui đến hang động khó phát hiện này.

Đạn ghim vào xương thịt đau muốn chết đi sống lại, cũng may không trúng đầu gối, nếu không chắc sẽ phải ngồi xe lăn trong nửa quảng đời còn lại mất.

Nhắc mới nhớ, đội trưởng vừa cứu mạng mình. Vưu Hân vừa sát trùng vết thương vừa cố gắng để mình phân tâm đừng để ý tới cơn đau, không nghĩ tới thì còn đỡ, cô đã đau tới mức muốn ngất lịm đi.

Xung quang đột nhiên yên tĩnh hiu quạnh, nếu không phải vết thương cứ nhói đau từng cơn, Vưu Hân còn tưởng rằng cuộc đụng độ nổ sung quăng bom khi nãy chỉ là một ảo giác mà thôi.

Nhưng hiện thực không phải vậy, không khí tĩnh mịch này còn khiến lòng người sợ hãi hơn tiếng súng đạn liên miên không dứt. Không biết Trịnh Duệ và Phương Kỳ Sâm thế nào rồi? Hạ Chiêu và Ngô Phàn bây giờ đang ở đâu? Họ còn...... còn sống không?

Sáng sớm hôm qua, nhóm họ nhảy từ máy bay trực thăng xuống rồi từng người đi thẳng tới nơi được phân công làm nhiệm vụ. Kẻ thù lần này thật sự quá ranh mãnh khôn lỏi, ra tay ba chớp ba nháng(*) không hề theo đường lối thông thường, bố trí lực lượng dày đặt. Phải chiến đấu trong 27 tiếng đồng hồ liên tục với áp lực cao, thể lực của vài người đã sắp đến giới hạn không chống đỡ nổi.

(*) Nguyên văn 东一榔头西一棒槌: Nghĩa đen là Một cái búa ở phía đông, một cái chày ở phía tây = Hammer on the east, Hammer on the west, nghĩa là làm việc tùy hứng không có sắp xếp cụ thể nào cả. Tiếng Anh hiểu phiến phiến là do things randomly/write or talk incoherently, nên tiếng Việt mình dùng cụm từ trên, nói chung là dịch thoát nghĩa.

Thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành, Hạ Chiêu và Ngô Phàn dẫn đầu chạy đến để chiếm cao điểm (*), tuy nhiên lúc này lại có chuyện phát sinh.

(*) 制高点: Lợi thế trên cao (quân sự): Lợi thế trên cao trong lĩnh vực quân sự là lợi thế chiến đấu khi chiếm giữ một vùng đất cao. Đó là vị trí có địa hình cao, có thể hữu ích trong chiến đấu, tầm quan trọng quân sự của chúng đã được ghi chép từ rất sớm bởi Tôn Tử. (Nguồn Wiki). Việt Nam mình thấy dùng chữ "cao điểm" có nghĩa tương đồng nên mình dùng cho ngắn gọn.

Vốn dĩ Dương Huyên đang chỉ huy tiểu đội của mình tác chiến bằng máy vô tuyến, nhưng hai tiếng trước đó đài vô tuyến lại đột nhiên mất tín hiệu, không còn nghe được gì ngoài tiếng sóng rè nhiễu ồn ào...... Có lẽ thiết bị của Phương Kỳ Sâm bị bắn trúng, nếu vậy sự an nguy hiện tại của Phương Kỳ Sâm thật đáng lo lắng.

Bởi vì thiết bị truyền tin đã hư hại, những đồng đội đang chiếm đóng ở khu vực khác hoàn toàn bị mất liên lạc với nhau.

"Đội trưởng, anh nói thử xem Phương Kỳ Sâm......" Vưu Hân nói nửa câu rồi im lặng, không dám nói tiếp sợ vạ miệng sẽ thành sự thật.

"Đừng suy nghĩ vớ vẩn." Dương Huyên gác súng vào vách đá, anh cũng tựa lưng vào đó rồi ngồi xuống, chỉ đạo việc tiếp theo cho Vưu Hân "Nơi này rất kín đáo, cô cứ ở lại đây một lúc, chờ tới khi gần kết thúc rồi tìm cách liên hệ với bên ngoài."

Vưu Hân biết bản thân bị thương nên không thể chiến đấu tiếp được, cho dù cố đấm ăn xôi đi theo cũng là cục nợ kéo chân đội trưởng mà thôi, cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể gật đầu đồng ý "Vâng.", lại hỏi: "Vậy còn anh?"

"Tôi sẽ đến thẳng căn cứ của bọn chúng, không thể trì hoãn nữa."

Vưu Hân nghe vậy hơi lo lắng "Nhưng nhóm Hạ Chiêu có mai phục gần căn cứ không? Nếu bọn họ không tới kịp chỉ có một mình anh không phải là quá liều mạng sao?" Cô nói xong, để ý thấy cánh tay Dương Huyên sau lớp quân phục bị thấm một mảng máu lớn, ngạc nhiên nói "Đội trưởng, anh bị thương rồi?"

Dương Huyên đáp "Ừ.", cởi áo quân phục rằn ri bỏ qua một bên, lộ ra áo vest chiến thuật(*) mặc bên trong. Vết thương trên cánh tay trần đã bấy nhầy. Vưu Hân vội vàng mang nước sát trùng và băng gạc tới.

"Đưa tôi cái nhíp." Dương Huyên nhìn còn trấn định hơn cô, nhận nhíp đưa tới, anh nghiêng đầu lấy mảnh đạn còn sót đang ghim vào da thịt.

—— nhìn thôi đã đau, mỗi động tác của Dương Huyên đều khiến Vưu Hân cau mặt lại, hít một hơi sâu. Cô vốn định đi tới để giúp anh nhưng cảm thấy bản thân không có khả năng làm.

"Bông tẩm cồn." Dương Huyên gắp mảnh đạn ra rồi ném qua một bên, quay đầu nhìn cô một cái, "Vẻ mặt gì vậy?"

"Để tôi làm cho." Vưu Hân dịch người qua khử trùng vết thương rồi quấn băng gạc cho anh, lại nhịn không được hỏi lần nữa "Đội trưởng à, anh thật sự vẫn muốn đi một mình sao?"

"Chứ mấy mình?" Dương Huyên nói.

Đúng lúc này, đài vô tuyến phát ra tiếng sóng nhiễu chói tai, sau đó là âm thanh của Phương Kỳ Sâm "Đội trưởng......" Âm thanh của sóng điện rè rè không rõ ràng, tạp âm rất ồn khó khăn lắm mới nghe được tiếng người nói.

Vẻ mặt Dương Huyên nghiêm túc, trầm giọng nói: "Tôi đây."

Vưu Hân cũng ngừng động tác.

Âm thanh đứt quãng bên kia truyền tới, phải vừa nghe vừa đoán mới biết được cậu ấy muốn nói gì —— bên đối phương đã tăng thêm quân số, thiết bị liên lạc trúng đạn nên đang được sửa gấp, trước mắt không thể liên lạc được với trung tâm chỉ huy. Hai tiếng trước, Hạ Chiêu bị thương ở bụng, hiện không rõ tình hình thế nào, có thể việc đánh chiếm cao điểm đã thất bại. Tình hình xung quanh căn cứ hiện vô cùng bất lợi, đối phương đang tập trung toàn lực lượng ở đó.

"Đã biết," Dương Huyên hỏi, "Cậu thế nào rồi?"

"Tôi......" Bên kia chỉ mới nói một chữ đường truyền tín hiệu lại kém, tiếng sóng nhiễu vang lên vài giây rồi sau đó im bặt, không nghe thấy được gì nữa.

Vưu Hân sốt ruột nhìn Dương Huyên. Dương Huyên cũng ngẩng đầu nhìn cô "Cô còn lại bao nhiêu viên đạn?"

"Không nhiều lắm," Vưu Hân mở băng đạn ra cho anh xem, "Mười mấy viên."

"Tổng cộng 30 viên là đủ rồi," Dương Huyên nói, "Cần tôi cho cô thêm mấy viên không?

"Tôi không cần. Tôi ở chỗ này là an toàn rồi," Vưu Hân đẩy băng đạn lại cho anh "Đội trưởng cầm hết đi."

Dương Huyên không nói gì nhận số đạn cô đưa qua, ngồi sắp xếp lại số đạn và lựu đạn còn lại.

"Nếu không...... chờ tiểu Phương sửa lại đài vô tuyến, liên hệ được với nhóm anh Phàn rồi mình tính tiếp được không? Đội trưởng, anh đi một mình thật sự quá mạo hiểm, với lại......" Vưu Hân nói tới đây, Dương Huyên ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh xuống, Vưu Hân tức khắc im miệng, nhưng qua vài giây lại khuyên tiếp "Với lại đạn cũng không còn nhiều, đội trưởng......"

"Nếu tôi thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn," Dương Huyên cắt ngang lời cô, "Nhờ cô làm giúp một việc."

Vưu Hân biết bản thân không lay chuyển nổi anh, không ai có thể thay đổi quyết định của đội trưởng. Cô chợt hốt hoảng, sợ đến mức tay bắt đầu run lên, nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nói: "Anh nói đi đội trưởng."

"Tôi có một người em trai," Dương Huyên nửa ngồi nửa quỳ xếp lại từng viên đạn, giọng điệu bình thường nói, "Đang học y ở đại học Yến Thành. Tài sản thừa kế của tôi có liên quan đến em ấy. Nếu tôi chết, cô cứ dựa theo di chúc của tôi, tìm luật sư giúp tôi xử lý chuyện này cho ổn thỏa."

"Đội trưởng......" Vưu Hân không muốn nghe anh nói nữa, lúc này cô vô cùng hoảng sợ.

"Đừng ngắt lời, nghe tôi nói cho hết." Dương Huyên gắn đạn vào súng, cởi mũ sắt xuống bỏ qua một bên trên mặt đất, đặt bàn tay lên chiếc mũ sắt, lưng dựa vào vách hang đá, "Toàn bộ di chúc cô giữ lại, đừng để em ấy biết. Phần tài sản thì nên giải quyết cẩn thận một chút, đừng để em ấy phát hiện đây là tài sản thừa kế, em ấy chịu không nổi đâu. Còn nữa, cô sắp xếp thời gian tới gặp em ấy một lần, chụp một bức hình của em ấy, nhớ chụp ảnh toàn thân, chụp rõ một chút, rồi đốt cho tôi."

"Không phải là vụ di sản, nhưng cái này sao chúng tôi làm được......" Vưu Hân tìm cách cản anh đi đến vùng địch một mình "Đội trưởng, anh đừng làm khó tôi mà, chúng ta vẫn nên ngồi đây chờ tin từ tiểu Phương đi, anh khoan đi đã."

Dương Huyên nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thực bình tĩnh: "Cô chỉ cần trả lời, ủy thác này cô có nhận hay không?"

"Tôi, tôi......" Vưu Hân nghẹn ngào một lúc lâu mới đành cam chịu nói "Tôi nhận, nhưng đột nhiên nhận được một phần tài sản lớn như vậy thì người bình thường ai cũng sẽ nghi ngờ."

"Cho nên mới cần cô phải thận trọng," Dương Huyên lấy hộp quẹt ra châm điếu thuốc, hít một hơi thuốc thật sâu, "Em ấy rất thông minh, là thủ khoa thành phố, cho nên cô phải vô cùng cẩn thận. Được rồi, không nói chuyện nữa, tôi muốn nghỉ ngơi một lát."

Anh nói xong ngẩng cằm, đầu tựa vào vách đá phía sau, nhắm mắt lại, rít từng hơi thuốc.

Hoàng hôn đã dần buông, mặt trời tà tà ngả bóng về tây, xuyên qua lớp bụi mờ, rọi ánh sáng vào hang nhưng bị vách đá nhô ra chặn lại hơn phân nửa, chỉ còn lại tia sáng nhỏ vắt ngang qua sườn mặt Dương Huyên.

Vưu Hân nhìn anh đầy lo lắng. Cô không nhìn ra được một vẻ lo âu sợ hãi nào trên gương mặt Dương Huyên. Ngay cả vẻ bình tĩnh hiện giờ của anh cũng toát lên một sự thanh thản như thể sinh tử với anh nhẹ tựa lông hồng.

Vưu Hân vùi mặt mình vào đầu gối. Cô sợ đội trưởng sẽ đi mà không về, rất sợ.

Có vật gì đó đập mạnh bên chân, ngay sau đó bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Dương Huyên: "Cái này cho cô."

Vưu Hân nghe vậy ngẩng đầu, chỉ thấy Dương Huyên đã đội mũ sắt lên lúc nào không hay, cơ thể anh nhanh nhẹn như báo săn mồi, tay cầm súng, một mình bước vào ánh chiều tà. Cô mở miệng, còn chưa kịp gọi một tiếng "Đội trưởng", thân ảnh ấy đã khuất dần dưới bóng hoàng hôn, không còn nhìn thấy được nữa.

Cô cúi đầu thấy Dương Huyên để lại cho mình 5 viên đạn và hai trái lưu đạn. Đối với một người còn có thể ẩn nấp trong sơn động để tự vệ thì chừng này là quá nhiều. Nếu vậy số đạn trên người anh lúc này còn chưa được tới 30 viên sao?

Sau khi được cứu trở về, Vưu Hân tỉnh lại, câu đầu tiên là hỏi đội trưởng về chưa?

"Đại đội trưởng Đặng đã phái người đi tìm, còn...... chưa có tin tức gì."

Lòng Vưu Hân chùng xuống, lại hỏi: "Những người khác thì sao?"

"Đều đã trở về."

Cô lập tức xuống giường, đi sang phòng bên cạnh tìm Ngô Phàn hỏi anh ấy có nhìn thấy đội trưởng không, nhưng câu trả lời là không. Ngày đó, Hạ Chiêu mất máu quá nhiều, sức cạn lực kiệt, nhóm bọn họ không chiếm được cao điểm, rơi vào cục diện bế tắc vì bị đối phương bao vây. Khó khăn lắm mới phá được vòng vây, tới khi tiếp cận được căn cứ địch mới phát hiện toàn bộ lực lượng của bọn chúng đã đi hết.

"Chúng tôi tìm một hồi vẫn không phát hiện có dấu vết rút lui, đội trưởng...... rất có thể lúc ấy đã một mình đi theo bọn chúng."

Vưu Hân càng lo hơn, lấy một địch lại quân số mười mấy người của đối phươn để giải cứu con tin, tỷ lệ thành công là cực kỳ thấp.

Ba ngày trôi qua nhưng vẫn chưa có tin tức gì, mọi người trong tiểu đội đều rơi vào sợ hãi. Hầu hết thời gian trôi qua ai cũng im lặng, bọn họ lo sợ phải chờ kết quả cuối cùng kia.

Vưu Hân lòng như lửa đốt, nhịn không được đi tìm di chúc của Dương Huyên, phát hiện có hơn 20 phong thư di chúc, toàn bộ đều chỉ viết một câu.

Trên mỗi phong thư đều viết "Em trai Thang Quân Hách", chắc hẳn đây là nỗi bận tâm duy nhất của anh. Vưu Hân nhìn những nét chữ cứng cáp trên đó mà nghĩ vậy.

Cô nhanh chóng nhờ người tìm phương thức liên lạc với Thang Quân Hách, do dự một lúc rồi bấm số điện thoại. Dùng điện thoại bàn của quân khu gọi, cho dù có hiển thị trên màn hình của đối phương cũng chỉ là một hàng số vô nghĩa không có thực.

Tiếng bíp chờ nhận cuộc gọi vang lên rất lâu, tới khi Vưu Hân cho rằng bên kia sẽ không bắt máy thì cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối. Là một giọng nam rất êm tai, giọng hơi khàn nghe có vẻ mỏi mệt, đối phương lịch sự đáp "Alo, xin chào."

"Chào anh," Vưu Hân vô thức siết chặt ống nghe trong lòng bàn tay "Xin hỏi, có phải là anh Thang Quân Hách không?"

"Là tôi." Đối phương nói.

Bỗng nhiên Vưu Hân không biết nên nói gì nữa. Cô nuốt nước bọt mấy lần mà cổ họng vẫn không thể nói nên lời, có lẽ do đợi lâu mà không nghe đầu dây nói gì, đối phương lại hỏi: "Xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Anh," Vưu Hân hạ quyết tâm, mở lời, "Anh có biết ......"

Mới nói giữa chừng, Hạ Chiêu đột nhiên hớt hải chạy tới trước cửa, đập mạnh vào cánh cửa mở.

Vẻ mặt cậu rất phấn khởi như thể nhận được tin vui. Ngay lập tức, Vưu Hân hiểu được cậu muốn nói gì, lấy tay che lại ống nghe, dùng khẩu hình hỏi "Đội trưởng?"

Hạ Chiêu gật đầu lia lịa, dùng hết sức hét lên một câu "Đội trưởng về rồi!"

Tay Vưu Hân đang cầm ống nghe run lên. Cô đặt nó lên tai lần nữa, cố gắng đè nén lại cảm xúc trong giọng nói của mình "Không có việc gì, xin lỗi đã làm phiền anh." Sau đó không kịp chờ đầu dây bên kia phản ứng đã cúp điện thoại, cùng Hạ Chiêu chạy nhanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top