Máy Bay Giấy
Hôm nay chị lại mỉm cười nhiều hơn hôm qua hai lần. Tôi nằm ườn ra bàn, theo dõi không sót một chuyển động nào của Quỳnh. Đôi lúc có cảm giác bị chị bắt quả tang tôi lập tức quay ngoắt đi. Cứ như thế, bốn mươi lăm phút vô vị trôi qua tôi chỉ thẩn ngờ nhìn ngắm giáo viên ngữ văn của mình.
Tiết học kết thúc, chị nán lại phát bài kiểm tra viết tháng trước cho lớp. Đứa vui mừng, đứa thất vọng vì kết quả trong tay. Chỉ riêng tôi, không có gì cả. Bài làm của tôi không được trả lại. Tôi dốt văn nên chẳng bất ngờ nếu nó điểm thấp, nhưng ít nhất cũng có điểm chứ không phải mất luôn như này.
"Được rồi, cô mong các em sẽ cố gắng hơn ở bài viết tiếp theo" Chị viết viết lên bảng rồi nói tiếp. "Bởi vì đây là đề kiểm tra cuối cùng cô dành cho các em!"
Quỳnh cười nhẹ và rời khỏi lớp, để lại bốn mươi con người đang ngơ ngác nhìn lên bảng.
"Chủ đề bài viết tháng 4: Thay đổi thế giới hay bị thế giới đổi thay?"
Tôi ngồi nhìn hồi lâu. Trong đầu miên man nghĩ về câu hỏi đó.
Nắng chiều tháng tư nhàn nhạt nằm dài trên dãy hành lang vắng lặng. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, trông sâu hút như một thung lũng khổng lồ úp ngược. Tôi ung dung bước đi sau khi liều lĩnh trốn khỏi tiết Toán. Trong lòng có chút tự hào, ít nhất tôi đã làm được điều mà cả đám nhốn nháo kia không dám. Loay hoay một lúc với cánh cổng sắt tôi cũng ra được bên ngoài. Trường học, lớp mười hai, chiếc cặp nặng trĩu vai,... Những thứ đáng ghét khiến tôi chỉ muốn vứt đi ngay lập tức. Lang thang dọc theo các kệ trưng bày nhạt toẹt của cửa hàng văn phòng phẩm đối diện trường. Chẳng có gì để mua cả. Trốn khỏi tiết cuối lại không biết đi đâu, cũng không thể về nhà. Bất đắc dĩ trôi dạt vào đây như con tàu mất phương hướng.
"Chắc không phải trốn học chỉ để đi mua đồ dùng học tập đâu ha?"
"Chị?" Tôi thốt lên với một sự ngạc nhiên rõ ràng trong thanh quản khi Quỳnh cất giọng từ phía sau.
"Xưng hô kiểu gì thế?" Chị cốc tôi một cú đau điếng rồi nói.
"Còn chị làm gì ở đây vào giờ này?" Tôi nói với giọng điệu bất mãn trong khi tay vẫn đang ôm đầu.
"Thì... Trốn tiết, hì hì!"
"Trốn tiết để đi mua đồ dùng học tập chắc?"
Đáp lại câu nói của tôi Quỳnh chỉ nở nụ cười khúc khích với độ dễ thương chí mạng khiến tôi bất giác đứng hình. Đây không phải lần đầu tiên tôi bị vẻ ngoài đó hạ gục. Thực tế tôi đã đo ván từ nụ cười đầu tiên khi chị vừa về trường năm ngoái. Dáng người mảnh mai, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ lúc nào cũng bộc lộ hết niềm vui ra bên ngoài. Tính cách lại có đôi phần trẻ con, thế nên dù chị có chăm mặc những bộ comple lịch thiệp đến trường như thế nào cũng không thể trông giống một giáo viên được. Vẻ mặt đó giống một cô nữ sinh cấp ba hơn.
"Nè, muốn ăn gì đó chứ?" Chị ra đến cửa nói vọng vào đứa học sinh đang đứng thẩn thờ bên kệ sách. Tôi gật đầu rồi lon ton chạy theo. Đôi sandal gót cao gõ đều từng nhịp như đang nhún nhảy lên nền gạch hoa vỉa hè. Đôi sneaker màu xám chầm chậm theo sau. Tôi cách bóng dáng mảnh khảnh của chị một vài bước chân, cố để không bị tuột lại cũng như vượt qua khoảng cách đó.
Chẳng mấy chốc bầu trời đã dần ngả màu vàng cam. Gió cũng bắt đầu tự do hơn trong việc đung đưa mái tóc ngang vai màu hạt dẻ của Quỳnh. Chị ngồi dưới ánh nắng chiều yếu ớt, cẩn thận hoàn thành con hạc giấy nhỏ tí màu xanh lam rồi đặt lên bàn. Bên cạnh là 3 ly kem Vani đã hết nhẵn. Quán kem gần trường vắng hẳn vào giờ học, chỉ có hai vị khách "cúp cua" đang ngồi chờ tiếng trống tan trường. Suốt cả buổi cô giáo môn văn của tôi chỉ chăm chú ngồi gấp những con hạt giấy nhiều màu sắc. Thỉnh thoảng trong lớp tôi cũng hay thấy chị tập trung gấp như vậy. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi lập tức quay sang phá vỡ bầu khi khí im lặng nãy giờ.
"Bài viết của em chị làm mất rồi à?"
"Ơ, đúng rồi ha!" Đôi mắt đen láy bỗng sáng lên, Quỳnh lục lòi trong túi xách một lúc rồi lấy ra một tờ giấy đưa cho tôi. "Quên mất, hì hì!"
Cầm tờ bài làm trên tay tôi không thể nhận ra thứ mình nộp ban đầu nữa. Tháng trước khi tụi bạn hoàn thành bài viết với vài ba đôi giấy dày đặc chữ, thì tôi đã vắt hết tinh hoa văn học viết vội vào một mặt giấy A4. Dù biết mình viết ngắn và chẳng ra hồn gì nhưng ít ra cũng là một bài làm hoàn chỉnh và nghiêm túc. Thế nhưng trên tay tôi lúc này lại là mảnh giấy chi chít những hình vẽ con con xung quanh mớ chữ viết hỗn độn. Mặt sau cũng không còn sót một không gian trống nào. Mặt trời, sao thổ, thỏ con, tôm, cáo, sư tử,... Đủ loại hình thù nhỏ nhắn nhiều màu được vẽ theo phong cách Doodle. Với khuôn mặt khó hiểu tôi quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình.
"Lúc chấm điểm cô tưởng nhầm bài của em là giấy nháp lộn cho nên... Mà cũng tại em thôi, làm gì có bài văn nào kiểu đó?" Chị đang thẹn thùng bỗng quay ngoắt sang phụng phịu nhìn tôi. Lườm Quỳnh một cái, tôi cẩn thận cất mảnh "giấy nháp lộn" vào cặp. Trông lòng bỗng vui hơn cả đạt điểm tốt trên bài thi.
"Lần cuối tôi chấm bài cho thì phải viết hẳn hoi biết chưa!"
"Lần cuối??" Tôi ngạc nhiên. Chị cũng nói điều tương tự trên lớp.
"Từ tháng sau tôi không còn ở đây nữa!"
Lời thông báo đột ngột thốt ra từ chị với gương mặt bình thản đến không ngờ. Tôi nín lặng, ngơ ngác, bàng hoàng rồi cảm xúc trở nên hỗn tạp. Chị đi đâu? Tại sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu tuy nhiên đôi môi khô khốc của tôi lại chẳn hé nổi ra. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này, chưa từng nghĩ thời gian mình còn được nhìn trộm chị chỉ ít hơn một tháng. Chiều hôm đó, một thằng nhóc mười tám tuổi chỉ biết ngồi thinh lặng ở nơi góc đường. Nó bàng hoàng nhận ra rằng, dù nó có muốn hay không muốn thì thế giới này vẫn sẽ đổi thay.
"Bài làm bài viết tháng 5:
"...Lúc đó tôi cứ thích gọi chị là chị, dù rõ ràng Quỳnh là giáo viên dạy văn của tôi. Cách nhau 5 tuổi và sinh ra ở hai thế kỉ, dù vẻ ngoài ngô nghê kia có cố đánh lừa tôi tới đâu thì rõ ràng chúng tôi vẫn ở hai thế giới tách biệt. Thế giới của tôi chị đã trải qua rồi, thế giới của chị tôi không hiểu được. Tôi của năm tháng ấy cứ đinh ninh chờ đợi một khoảnh khắc mờ hồ, chờ đợi lúc bản thân đủ trưởng thành để nói ra hết. Và tôi đã ngây thơ tin rằng thời điểm hoàn hảo đó thật sự sẽ đến, chỉ cần chờ, chờ thêm một chút nữa thôi..."
"Mày còn chờ đợi gì nữa?" Thằng Nam hét lớn trong khi những ngón tay vẫn gõ điên cuồng trên bàn phím máy tính cố tìm cách xoay sở cho nhân vật trong game của mình. Quán net đông nghẹt người giữa trưa hè, mùi mồ hôi, thuốc lá, tiếng quạt gió ồm ồm và cả âm thanh lạch cạch liên hồi trên các phím nhựa cũ mèm khiến người ta muốn phát điên. Tôi cố gắng nhấn phím vô vọng nhưng không kịp nữa. Màn hình của cả hai hiện lên hai chữ to đùng: "Thất bại"
Đi bộ trong cái nắng trưa tháng tư trên đỉnh đầu là điều tệ nhất tôi có thể nghĩ ra. Nhưng không còn cách nào khác, tôi và thằng Nam phải lết xác vào trường làm bài kiểm tra Toán tiết đầu. Nếu đó không phải là tiết của thầy "Hoan gấu trúc" thì chúng tôi cũng trốn quách cho xong.
"Chiều nay tao sẽ tỏ tình với Thảo luôn, bữa nay lớp nó có tiết thể dục."
Thằng Nam bỗng nói với giọng thều thào rồi thò tay vào túi quần lấy thứ gì đó. Gương mặt nhí nhố hằng ngày của nó bỗng hoá nặng nề thuyết phục tôi những điều nó vừa nói là nghiêm túc.
"Mày chắc chưa? Tỏ tình mà không có một sự chuẩn bị nào?"
"Cuối cấp rồi, chờ cái gì nữa? Chờ mãi nhưng biết còn có lần sau không?" Lời nói của thằng bạn thân bỗng khiến tôi sường sượng. Nó lấy một điếu thuốc ra khỏi bao vừa kê lên miệng thì tôi nhanh tay giật lấy.
"Tao tưởng mày ghét hút thuốc?" Tôi nói.
"Mày làm sao hiểu được, những lúc suy nghĩ nhiều hút một điếu thuốc mới ra dáng đàn ông!"
Hút thuốc để trông đàn ông hơn? Chuyện hoang đường nhất tôi từng nghe thấy. Mải nói chuyện, hai thằng suýt quên mất bài kiểm tra Toán. Bỏ qua vụ thuốc lá hay tỏ tình, cả hai chạy thục mạng trên con đường dẫn vào trường. Băng qua dãy hành lang dài ngoằn, tôi bỗng thấy bóng dáng của Quỳnh lướt qua tầm mắt. Chị ngồi thẩn thờ ở băng ghế phía xa, dáng dấp mang một nét trầm lặng kì lạ. Hai thằng ùn ùn xông thẳng vào lớp trong sự kinh ngạc của đám bạn và thầy Hoan. Bài kiểm tra Toán coi như dẹp.
Những tiết học buổi chiều trôi qua nhanh hơn hay vì đầu óc tôi chả chú tâm vào đếm từng giây của đồng hồ như thường lệ. Chiều hôm đó thằng Nam tỏ tình thật, dù rất ngưỡng mộ nó nhưng tôi không muốn biết kết quả nên cứ thế đi về luôn.
Bước chậm rãi trong dòng người đông nghẹt giờ tan trường, trong đầu tôi cứ miên man nghĩ đến hình ảnh sượt qua lúc trưa. Bỗng nhận một cú cốc đầu từ phía sau khiến tôi giật mình quay lại. Không có ai tôi quen trong tầm mắt. Tôi vừa quay đi lại nhận thêm một cú nữa. Tuy cả hai lần đều nhẹ nhưng về độ nhây thì khiến tôi bực mình. Tôi quay ngoắt người lại cố tìm cho ra hung thủ. Quả nhiên không ai khác ngoài cô giáo Ngữ Văn thích chọc phá kia. Quỳnh lợi dụng việc thấp hơi tôi để lấp ló phía sau giở trò. Thấy mình bị bắt quả tang chị chỉ cười híp mắt với vẻ tinh nghịch, gương mặt vẫn rạng rỡ như thường ngày.
Hoàng hôn giống như bản ballad nhẹ nhàng được hoà tấu bởi đủ loại âm điệu của buổi chiều. Tiếng xào xạc chậm rãi của từng chiếc lá trên ngọn cây, tiếng loa phát thanh thưa thớt cuối ngày, tiếng gõ từng nhịp phách đều đặn của công trường phía xa. Tất cả tạo nên dư âm lôi cuốn đến lạ kì. Tôi và Quỳnh ngồi trên thảm cỏ xanh mướt dưới gốc của một cái cây khổng lồ. Từ vị trí này có thể nhìn rõ dòng sông chầm chậm trôi trước mắt, trong khi Mặt Trời đỏ rực phía xa cứ chìm dần xuống chân trời phía Tây. Chỉ mất 5 phút đi bộ từ trường, đây là nơi tôi thường ghé qua mỗi khi tan học. Mọi khi tôi chẳng chú ý gì mấy đến cảnh quan. Nhưng vì có Quỳnh ở đây, hoàng hôn hôm nay bỗng trở nên đặc biệt.
"Mặt Trời thay đổi cả ngày nhỉ? Chẳng bao giờ chịu đứng yên!" Quỳnh nói với nụ cười nhàn nhạt trên môi và đôi mắt nhìn xa xăm về phía Tây.
"Không phải Trái Đất mới là thứ quay liên tục à?"
"Ừm, cũng đúng." Nếu là ngày thường chị sẽ tìm cách tranh cãi với tôi, bỗng nhiên hôm nay chị chỉ thều thào đồng ý. Suốt từ khi cả hai đến đây chị cứ im lặng ngắm nhìn bầu trời, vẻ vui tươi cứng cỏi hằng ngày cũng không còn. Ngồi bên cạnh tôi hiện giờ chỉ là một cô gái với những cảm xúc hỗn tạp mà tôi có cố cũng không hiểu nổi.
"Minh có quyết định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp chưa?" Chị đột nhiên đổi chủ đề.
"Ừm... Cha mẹ thì muốn em học đại học, chọn đại một trường nào đó để ra trường có công việc tốt."
"Vậy quyết định của em là gì?"
Tôi không trả lời, chỉ lấy mảnh giấy đăng kí nguyện vọng ra ngồi nhìn một lúc lâu. Tôi chẳng biết làm gì khi phải đứng trước những quyết định có thể thay đổi cuộc đời của mình. Mọi thứ thông thường cứ lặng lẽ trôi qua và về đúng quỹ đạo của nó. Trong khi tôi còn đang nghĩ ngợi thì Quỳnh đã cướp lấy tờ giấy trong tay tôi rồi ngồi gấp gấp gì đó. Chiếc máy bay giấy đơn giản được hoàn thành sau vài giây.
"Có những thứ ta phải ném đi thì mới biết được." Quỳnh vừa nói vừa đưa tay lên ngắm nghía trước mặt.
"Nhưng máy bay giấy thì bay được bao xa?"
"Ít nhất thì nó cũng đã thực sự bay!"
Chị cười nhẹ, phóng tờ giấy đăng kí nguyện vọng vào khoảng không. Nó bay vút đi trong gió chiều rồi khuất dần trong tầm mắt. Có lẽ nó đã rơi ở đâu đó dưới sông, nhưng tôi cũng không để tâm nữa. Những thứ còn sót lại của buổi chiều hôm ấy chỉ là ánh mắt trầm lặng của cô gái tôi thầm yêu và bầu trời rộng lớn chuyển dần sang màu nho nhàn nhạt. Thế giới đổi thay và thằng nhóc trong tôi cũng phải thay đổi.
"...Tôi chìm sâu vào giấc ngủ sau khi thức viết cho xong hồ sơ đại học. Đêm hôm đó, tôi đã có một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, tôi thấy chiếc máy bay giấy vẫn lao đi trong buổi chiều lộng gió. Không có giới hạn, không có ràng buộc, nó băng qua công trường xây dựng ở phía xa rồi vút lên tận trời xanh, xẻ dọc những tầng mây lơ đễnh và đối mặt với ánh hoàng hôn rực rỡ ngay trước mắt mình. Với đôi cánh mỏng manh và nhỏ bé, nó vẫn cứ bay đi không chút chần chừ..."
Suốt một tuần sau tôi không bắt gặp vẻ ưu sầu của Quỳnh thêm lần nào nữa. Chị vẫn cười nói, trẻ con và vụng về như mọi khi. Tiết văn hôm đó trôi qua chậm kinh khủng, hoặc do tôi mong muốn nó kết thúc nhanh hơn thường ngày. Quỳnh ở lại sau giờ học để thu bài kiểm tra, chỉ có tôi không nộp bài nên len lén bỏ về trước.
Đứng hồi lâu ở cổng trường nhìn dòng người ùa ra tấp nập. Chốc chốc lại ngó nghiêng nhìn vào trong, trong lòng sốt ruột đến kì lạ. Bởi vì hôm nay với tôi là một ngày đặc biệt. Lát sau Quỳnh chậm rãi bước ra, chị mặc bộ comple màu hồng nhạt, mái tóc vén lên lộ một phần vành tai, gương mặt lại xinh hơn ngày thường vài phần. Bất giác cảm giác hồi hộp tăng lên đột ngột khiến tôi theo phản xạ quay ngoắt lại né ánh mắt của Quỳnh.
"Nè, có đứa quên không nộp bài hôm nay!" Vừa thấy tôi, chị bước vội ra với giọng điệu trách móc.
"Ờ...ừm... Chị muốn đi ăn kem không? Có chuyện...muốn nói!" Tôi bỗng ấp úng một cách ngớ ngẩn dù đã nhẩm đi nhẩm lại những lời đó từ lâu. Chỉ một khoảnh khắc nhưng tôi nhận ra sắc mặt chị thoáng thay đổi.
Vẫn là hoàng hôn, vẫn là con đường vỉa hè, vẫn là đôi Sandal cao gót với nhịp bước dứt khoát kia. Nhưng hôm nay tôi đã bứt lên để bước sóng đôi với chị. Cả hai dừng lại trước quán kem không mở cửa. Trong lòng tôi có chút hụt hẫng.
"Tiếc quá, đành để lần sau thôi!" Quỳnh nói rồi toan quay đi thì cổ tay bị nắm lại. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của chị bằng vẻ cương quyết nhất có thể. Trong đầu cứ văng vẳng những lời nói của thằng Nam. "Chờ cái gì nữa? Chờ mãi nhưng biết còn có lần sau không?" Nắm chặt lấy cổ tay cô gái mình thích, tôi gần như nín thở hồi lâu để dằn sự hồi hộp khủng khiếp bên trong xuống. Xung quanh không có một ai, nhưng dù có cũng không quan trọng. Hôm nay tôi sẽ nói hết lòng mình.
"Muốn đi dạo chút không?" Chị hạ tông giọng xuống thấp đến kì lạ. Gương mặt lộ nét cười nhưng có chút vô hồn. Tôi bỗng dưng gật đầu vâng lời như con thú hoang vừa bị thuần hóa.
Hai hàng cây xanh được trồng đối xứng bên vệ đường, hai đường dây điện chạy song song phía xa, hai con người bước cạnh nhau trên con đường thẳng tắp. Không ai nói với ai câu gì. Tôi chẳng còn hồi hộp nữa, chỉ không biết cách mở miệng ra thôi.
"Quỳnh định cứ vậy mà rời đi luôn sao?" Lát sau cũng tìm ra câu hỏi, tôi nói với giọng trầm thấp nhưng rõ ràng.
"Nè, xưng h..."
Chị quay lại nhìn vào ánh mắt tôi rồi chợt không nói nữa, thinh lặng vài giây rồi khẽ gật đầu."Ừm!"
"Không có điều gì đủ sức giữ Quỳnh ở lại sao? Ít nhất là khiến chị bận tâm thôi cũng được?" Tôi hỏi tiếp. Chị dừng bước, đứng lại một lúc lâu.
"Giống như điều gì?"
Làn gió nhẹ lướt qua khiến mái tóc mềm màu hạt dẻ đung đưa. Chị ngoái lại nhìn thẳng vào tôi với gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng đến đáng sợ. Đứng trước mặt tôi không phải là cô giáo dạy ngữ văn vui tươi trên lớp, cũng không phải cô nàng 23 tuổi hay tinh nghịch làm trò. Chị hôm nay bỗng hoá khổng lồ đến nỗi xuyên qua cả những tầng mây, còn tôi thì bé lại chỉ bằng hạt đậu lăn lóc dưới chân chị. Có ngước lên cũng không thể thấy gì. Câu chuyện sau đó của cả hai chỉ là cuộc tán gẫu của sự im lặng và bầu không khí cô độc đến nặng nề. Ngày cuối cùng của tháng tư cứ thế lướt qua tôi một cách chậm chạm và đau đớn.
Buổi khuya, khi một nửa mặt trăng cong cong vắt lên đỉnh đầu. Tôi bước ra ban công bằng những bước chân khẽ khàng nhất có thể. Một không gian đen kịt hiện ra, chỉ le lói vài ánh đèn đường vàng hoe yếu ớt. Lấy trong túi ra bao thuốc lá vừa trộm của ba lúc chiều, tôi đưa một điếu lên miệng. Chiếc bật lửa làm sáng bầu không khí lên một chút rồi tắt vụt sau khi điếu thuốc được châm xong. Tôi nín thở, kéo mạnh hơi thuốc đầu tiên trong đời. Kết quả khói cay xè sộc thẳng vào mũi khiến tôi ho sặc sụa trong đêm.
"Chết tiệt! Gì mà ra dáng đàn ông, khói thuốc cay quá..."
Chẳng có thứ gì xảy ra suông sẻ cả. Một thứ gì đó trào dâng từ bên trông, cổ họng tôi thắt nghẹn cố chặn lại nhưng không kịp nữa. Hôm đó, có lẽ vì khói thuốc quá cay nên tôi đã oà khóc ngon lành như một đứa trẻ giữa đêm khuya. Mặt trăng vẫn cong cong trên đỉnh đầu, gió đêm thều thào thổi thêm cái lạnh vào từng nhịp đập run rẩy của trái tim tôi.
"...Tỏ tình gì chứ? Yêu đương gì chứ? Tôi thậm chí bị từ chối trước cả khi kịp nói ra. Thế giới này có nguyên tắc của riêng nó, chẳng buồn vì ai mà thay đổi. Đến cuối cùng, trưởng thành không phải là thứ tôi có thể tỏ ra là được. Đến cuối cùng, khoảng cách 5 năm giữa tôi và chị là khoảng cách của một thế kỉ, có chạy mỏi mòn cũng không thể vượt qua. Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi chẳng biết gì về mọi thứ..."
Hai tuần sau, Quỳnh rời đi. Trước khi nghỉ việc, cô giáo ngữ văn có ghé qua lớp tôi dặn dò vài thứ. Chị trả bài viết lại, nói rằng chúng tôi hãy giữ nó như câu trả lời của riêng mình. Tôi không nộp bài, hiển nhiên không có bài trả lại. Không biết là do tôi tưởng tượng hay chị đã thật sự nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và buồn bã trước khi chào lớp và bước ra. Dù nó có thật hay không, ý nghĩa nó là gì với tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ còn lại chút nuối tiếc vương theo bóng lưng của chị cứ thế khuất xa dần.
Một buổi chiều, tôi dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng trước khi chuyển lên đại học thì phát hiện ra một mảnh giấy kẹp trong sách ngữ văn. Chính là bài làm bị hiểu lầm là giấy nháp của tôi, những hình vẽ bên trên làm tôi thoáng suy tư một chút. Vài giây sau, tôi quyết định gấp mảnh giấy lại thành một chiếc máy bay, rồi quyết đoán phóng nó ra bầu trời từ ban công tầng hai. Tôi không biết nó bay được đến đâu, liệu có xuyên qua những tầng mây cao vút hay rơi ở đâu đó trong sân vườn. Giống như lời chị nói, ít nhất thì nó đã được bay. Em đã từng trải qua tuổi mười tám rất yêu chị, thật sự yêu. Thế thôi...
Chủ nhật, 23 tháng 8.
Viết bởi: April
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top