Chương 55: Phạt (2)
Cả tuần nay khi ở một mình trong phòng với cơ thể vừa đau vừa nhức nó thấy tủi thân vô cùng nhưng đổi lại nó được một khoảng thời gian dài để suy nghĩ về cuộc sống hiện tại và tương lai nó sẽ đi làm ra sao. Nó nằm đó nhìn vô thức lên trần nhà sau một lúc lâu nó lấy điện thoại giấu dưới ga nệm lên inbox cho người yêu tâm sự và cầu mong chị giúp nó nghĩ cách
____
- Bé ra xin lỗi hai chị đi. Thành khẩn vào sẽ được thôi với lại mấy chị cũng thương bé nhất nhà mà sao nỡ để bé một mình được *chị Hương lúc nào cũng kề vai sát cánh nó tuy là tình yêu giấu diếm nhưng chị luôn ở phía sau làm động lực cho nó an ủi nó mỗi khi nó gặp khó khăn
- Em xin muốn gãy lưỡi rồi hai chị cương quyết lắm nên thôi em chấp nhận. Dù gì em cũng phải tự mình đi làm mà đâu thể nào để mấy chị lo hoài được *có lẽ ở một mình khiến nó có suy nghĩ chững chạc hơn
- Um khi nào đi báo chị một tiếng để chị rước bé về nhà với chị nhá 😉
- Chị hai không ở với chị sao
- Chị hai về nhà chồng rồi lâu lâu mới về thăm chị giờ chị ở một mình thôi bé đừng lo
- Dạ... chị nghỉ ngơi đi em sắp đến giờ ăn rồi, bị phát hiện cái điện thoại này là em không liên lạc được với chị đâu *nó mỗi lần lấy điện thoại ra phải chui rút vào trong mền vì nó nghe chị bảo sẽ giám sát được nó làm gì trong này nên muốn chơi điện thoại phải lén dữ lắm. Còn lúc sạc nó phải lấy đồ che đậy đủ thứ để làm hiện trường giả
_______
Cạch
- Nguyệt
- Aaa chị ba *nó thấy chị ba như vớ được vàng í vì bây giờ mỗi chị ba là dễ với nó thôi
- Ăn đi rồi chị ba sức thuốc cho *chị nhìn nó mà sót thay, em chị ngày nào còn tung tăng mà nay như chim bị nhốt trong lồng
- Dạ mà nay chị ba không đi làm hả
- Chị được nghỉ một tuần lận
- Dạ vậy ngày nào chị ba cũng dô đây chơi với út nha *nó vừa ăn vừa nói trong vui vẻ chị nhìn mà tội nghiệp
- Ừm mà út này
- Dạ chị
- Điện thoại em đâu
- Dạ...sao vậy chị..em đâu còn điện thoại nào đâu hôm bữa chị Hằng đập của em rồi
- Em còn một cái mà, giữ cho cẩn thận hai chị gank em dữ lắm đấy, bớt chui dô mền đi chị không giải vây cho em hoài được đâu
- Nhưng mà phòng này không có góc khuất, giường lại ở giữa phòng vậy em không biết phải trốn ở đâu
- Ừm chị dặn vậy cẩn thận vào không là không còn gì để liên lạc đâu
- Dạ em biết rồi chị
- Nhưng mà chị ơi
- Sao em nói đi
- Chị ba không phạt em hả
- Sao hỏi vậy
- Tại em sai...
- Lâu không bị tui quýnh nên nhớ hả
- Em thấy chị ba toàn bao che cho út thôi
- Nhiều lúc tui giận cô lắm đấy nhưng chưa tới lượt tui ra tay mà cái mông cô đã cao tới mặt đường rồi sao tui nỡ phạt đây
- Em xin lỗi
- Lúc chưa dọn qua ở chung với chị Vy chị bị chị hai đánh đòn như cơm bữa ấy. Còn lúc dọn dô ở chung rồi chị bị double luôn -.-. Nên chị hiểu cảm giác của em lắm, mình nhỏ nhất nên không dám nói gì hết nhưng mà bị đòn nhiều lúc cũng ra gì lắm đấy
- Bị đòn út chỉ thấy đau thôi
- Ừm nhưng em chịu suy nghĩ chịu nhìn nhận thì cũng thú vị lắm
- Sao lại thú vị
- Lúc út chưa chào đời í, chị bị chị hai dí đánh miết luôn ba mẹ cũng không cản được hai nữa, đánh xong bị nhốt trong phòng còn đỡ nha có bữa bị đánh xong còn bị hai phạt quỳ ngoài sân nữa tội ham chơi để mọi người lo í. Lúc quỳ thì ấm ức lắm sau một lúc bình tĩnh lại suy nghĩ mọi việc thì mới biết là do hai lo hai mới phạt từ đó mới bỏ mấy cái thói hư tật xấu của tuổi trẻ ngông cuồng đấy bé.
- Tuổi thơ mình thú vị lắm đó toàn văng vẳng tiếng chị hai chửi 😆
- Chị ba còn bị nặng hơn út nữa *nó im lặng nghe chị kể thì biết mình chưa bằng một phần của chị
- Út mà làm chị lớn út cũng sẽ lo cho đàn em mình như vậy thôi nên đừng trách mấy chị nhá.
- Dạ út biết rồi chị. Nhưng mà còn gì nữa không chị ba kể út nghe với hổm rày không ai nói chuyện với út hết nay chị ba tâm sự với út nha *chị xoa đầu nó rồi kể tiếp
- Ừm thì tuổi thơ bị quýnh như cơm bữa ý. Hôm nào có chị Vy qua chơi hai chị em cứ ngồi xếp re nghe theo chỉ đạo của chỉ thôi á
- Tuổi thơ " khóc " liệt quá haha *nó vừa ăn vừa nghe chị ba kể rồi cười như con nít mới lớn vậy đó dĩa huông vô cùng
- Lúc trước tui đỡ cho cô vài trận đó cô nhớ không
- Dạ nhớ mà hihi
- Hai chị em nói gì mà cười tít mắt vậy *anh vừa giáo huấn hai chị xong nên qua với nó luôn
- Dạ đâu có gì đâu anh, nay mọi người không ai đi làm hết hả *nó thắc mắc bình thường anh bận tới nổi không thấy dáng anh nay còn rảnh rỗi qua đây với nó
- Nay cả nhà ai cũng ở nhà hết em
- À dạ anh
- Ăn xong rồi xuống phòng khách anh nói chuyện
- Dạ nhưng mà chị...
- Anh bảo kê *nói rồi anh quay đi dứt khoát
- Dạ em xuống liền
- Rồi xuống với anh đi chị dọn cho
- Dạ thôi để em bưng xuống cho, em ăn mà
- Hay quá ha, bình thường cô ăn xong cũng nằm phè ra đó nay bày đặt siêng năng
- Chị ba này tại người ta lớn òi á
- Lớn đâu không thấy toàn phá mấy chị thôi
- Ơ em có phá gì đâu *nó phồng má làm mặt dỗi nhưng dỗi thì dỗi tay vẫn phải bưng xuống dẹp
Nó xuống phòng khách với tâm trạng vui vẻ
- Dạ anh em xuống rồi
- Ừm ngồi đi sao phải đứng
- Dạ thôi anh nói đi em nghe em đứng được rồi
- Ngồi xuống
- Dạ *lần đầu nó thấy nét mặt này của anh
- Em không phải ở trong phòng đó nữa cứ về phòng mình ở thoải mái đi
- Dạ nhưng mà... *nó sợ lỡ anh cho nhưng mà chị không cho thì nó cũng không dám bước ra nửa bước
- Không phải sợ, anh không uy tín trong mắt em sao
- Dạ có ạ
- Nhã Hân ở bên hông nhà với dì ba đó em ra chơi với nó đi nó nhớ em lắm đó
- Dạ !!! thưa anh em đi *nó hớn hở chạy ra với Nhã Hân
Trong này anh nhàn nhã xem TV còn hai chị được anh giáo huấn trên phòng đang làm gì????
- Ui da sao mày đánh đau quá dậy hả. Còn phải trong tư thế nhục nhã này nữa
- Chắc tau không đau á
Là tiếng của hai tiên nữ đang trách móc
Hai chị được anh giáo huấn xong không cho mặc quần còn bắt phơi mông quỳ nâng roi giữa phòng như cách hai chị phạt nó
____Cuộc trò chuyện giữa những người bạo lực ____
- Tôi đi công tác được 2 tuần, ở nhà hai cô lộng hành hả.
- VY *anh hét lớn
- Dạ a..n..h *giọng chị đầy run rẩy lần đầu chị thấy anh trong trạng thái này
- Lần trước anh phạt em hình như cũng tội này phải không.?
- Dạ.. dạ phải
- Hôm nay lại tiếp tục.?
- .....*chị không dám trả lời với tình huống như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin thì roi sẽ tự động bay tới mông
- HẰNG
- D.ạ a..n..h *giọng chị còn run gấp đôi chị Vy
- Hai đứa ở nhà hợp tác phạt bé Nguyệt sao kể anh nghe
- ..... *cả hai im lặng
- Có 1 đứa em út thôi đó mà đè ra phạt hết lần này tới lần khác. Coi được không.? Tôi mới có nói mấy câu thôi hai em run vậy rồi, rồi hỏi xem lúc hai em quát bé Nguyệt thì nó sợ cỡ nào hả. Em nó làm sai ok dạy bảo em nó đánh vài roi cho biết sợ thôi có đâu mà bầm hết cả hai chân vậy. Tôi qua tôi chỉ mới nhìn sơ thôi mà đã bầm cỡ đó rồi, cởi cái quần ra ôi tôi không dám tưởng tượng luôn
- Người ngoài nhìn dô tưởng bị bạo hành không á. Hay không phải em ruột nên muốn đánh bao nhiêu thì đánh
- Dạ dạ hông có anh ơi Nguyệt là em gái em, tại lúc đó em kiềm chế hông được nên em có hơi mạnh tay
- Không kiềm chế được hả.? Cái lực đánh của vợ yêu anh thôi cũng đủ để em nó nằm sấp cả tuần rồi đằng này còn thêm Hằng nữa. Bộ em nó không biết đau hả *anh nóng tới mức đỏ mặt tay nắm chặt tới nổi gân lên cuồn cuộn
- Tụi em biết lỗi rồi anh, anh bớt nóng đi anh
- Lúc em nó quỳ xuống xin vậy hai đứa có đứa nào tha không. Hay lôi lên đánh tiếp
- Trời ơi có đứa em mà hết đứa này ăn hiếp tới đứa kia ăn hiếp. Anh mà là bé Nguyệt anh bỏ nhà đi rồi đó *Anh như cứu tinh của nó vậy đó hễ có chuyện gì lớn là có anh cứu, anh bình thường sẽ không can thiệp cách dạy dỗ của chị nhưng quá tay là anh chấn chỉnh liền
- Quỳ ở đó đi, quýnh vài trăm cây cho biết *anh nói xong quay mặt đi kiếm roi bỏ lại hai con mèo đang run rẩy kia
- Giờ sao mậy, dùng mỹ nhân kế đi
- Giờ mà dẹo ảnh có nước nằm sấp cả tháng thôi
- Từ lúc chơi với mày tới giờ lần đầu tiên tau thấy cái thái độ này của ảnh luôn đó
- Mình phạt quá trớn nên như vậy đó, trước tau cũng phạt Nguyệt quá tay kết quả là ăn đòn thay cơm
Anh quay trở lại với 2 cây roi mây to chất lượng
- Hằng cởi quần ra. Vy đứng dậy
- Không cởi được không anh *dù gì cũng hơn u30 rồi còn phải vạch mông ra để bị đòn
- Em nghĩ sẽ là được hay không
- Dạ hông ạ
- Vậy thì xin làm gì cho dư thừa.? Nhanh tay lên đi
Chị làm theo lời anh nói chờ đợi cơn mưa roi
- Tội này bao nhiêu roi đây Kiều Nguyệt Hằng
- Ơ..anh !!! anh phạt bao nhiêu cũng được ạ *cá nằm trên thớt rồi còn hỏi nữa "có cần phải kêu rõ họ tên vậy hông 😭"
- 200 roi tội đánh em út không biết suy nghĩ. Ok không
- Dạ được ạ *200 mà với lực anh chắc lết luôn quá
- Được.! Vy cầm lấy *anh đưa roi cho chị Vy, chị nhìn anh ngỡ ngàng hỏi
- Ơ sao anh đưa em
- Tôi muốn em là người phạt
Chị Hằng nghe thế liền đưa ánh mắt cầu xin sang bạn thân mình
- Em... *sao chị có thể chứ
- Đánh roi nào không đúng với lực em đánh Nguyệt thì đánh lại từ đầu và tăng thêm 10 roi *anh muốn hai chị tự cảm nhận
- Hay anh phạt hai đứa em đi
- Không phải tôi đang phạt sao. Làm nhanh đi tôi không có kiên nhẫn *anh vừa nói vừa đi lại sofa vắt chéo chân hai tay gác hai bên ra dáng tổng tài phết
- " Xin lỗi mày nha " *chị đang nghĩ trong đầu liền nghe tiếng quát
- ĐÁNH *anh hét lên làm chị giật mình mà hạ roi
CHÁT - Aaaa
- Đúng. Lực đó. Tiếp tục
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
...ummm...đau quá....CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
....Vyyyy.... CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT.....
- Anh ơi hức *chị chịu không nổi liền cầu xin
- Quỳ lên cho tôi. Hay muốn tư thế khác.? *mặt anh vẫn căng như lúc đầu
- Cho em nghỉ 2' được hong anh hiccc
- 1 là đánh tiếp 2 là cứ mỗi giây 1 roi. Chọn đi
- Dạ hoyyyy em...huc...chọn 1 ạ
- Tiếp
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT....
Tiếng chát chát vang lên khắp phòng kèm tiếng rên la của chị Hằng khi phải cảm nhận lực đánh của con bạn mình. Sau 1 hồi vật vã thì cũng xong 200 roi, chị khụy xuống sàn ôm mông khóc sướt mướt
- Đủ 200 rồi anh
- Tốt
Chị Vy tưởng hình phạt đến đây là xong nhưng không
- Hằng đứng lên. Vy cởi quần ra
Chị đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn anh nhưng cũng thể phản kháng. Chị lặng lẽ cởi quần ra rồi quỳ xuống
- Cầm roi lên Nguyệt Hằng
- Dạ hức *còn chưa kịp xoa thì đã có công chuyện để làm
- Mới 200 mà khóc khóc cái gì
- Phạt Vy 300 roi
- Ơ anh tại sao lại 300
- Có phải lần trước em đã phạm tội này không. Anh không double lên là may rồi
- Nhanh đi tôi còn có việc *anh ngồi đó nhìn cặp bạn thân kia dạy bảo nhau với gương mặt không thể lạnh hơn
- ĐÁNH *như khẩu hiệu -.-
- Qui tắc như cũ, không đúng lực đánh lại từ đầu
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT...
Hàng loạt roi rơi xuống dù chị đã nương lắm rồi nhưng lực của hai người ngang nhau nên hai cái mông bây giờ đầy lươn ngang dọc
- Dạ đủ rồi anh
- Hai đứa ra giữa phòng quỳ đi tay dơ cao. Cấm mặc quần
- Dạ...*tiếng ỉu xìu
- Cảm giác như nào với lực đánh của nhau. Hửm
-....*cả hai im lặng
- Nhìn mông mình đi. Rướm hết cả máu. Chịu nổi không.? Quỳ ở đó khi nào tôi cho phép đứng thì mới được đứng
- Dạaaaa
_______ ⬆️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top