Chương 53: Spank
Từ ngày nó thi xong nó chỉ lẩn quẩn trong nhà ôm điện thoại và không nói chuyện với ai chỉ khi có Nhã Hân thì nó mới cười được một xíu còn ngoài ra trong nhà ai hỏi nó thì nó trả lời còn không thì thôi. Tới hôm biết kết quả thi, nó đạt được kết quả như mấy chị mong đợi nó định khoe với mọi người nhưng nó nghĩ mấy chị không còn cưng chiều nó như trước nữa nên nó cũng không nói tới, cái gì cho qua được thì cho qua tới khi có người hỏi thì nó mới trả lời
- Nguyệt
- Dạ hai
- Ra chị biểu
- Dạ *nó đang nằm trong phòng nghe chị kêu ra biểu trong lòng liền thấy lo lo, nó bước tới chị nhưng mỗi một bước của nó đều trở nên nặng nề không biết lại chuyện gì sắp xảy ra đây
- Tại sao có điểm thi rồi sao không nói cho cả nhà biết
- Dạ em...
- Chị thấy kết quả cũng không đến nổi tệ mà sao em không vui mừng khi mình đã tốt nghiệp được loại xuất sắc vậy
- Em không biết nữa nhưng mà thấy kết quả như mong đợi của mấy chị là em vui rồi ạ *nó cười gượng 1 cái
- Em lạ nhỉ.? Lúc trước đậu tốt nghiệp vào Đại Học em hí ha hí hửng khoe với mọi người giờ tốt nghiệp hẳn loại xuất sắc em cũng chả có động thái gì gọi là vui còn không thèm thông báo cho mấy chị biết. Em sao vậy Nguyệt *chị thấy nó khác lúc trước rất rất nhiều không còn lanh lẹ như lúc trước nữa mà thay vào đó là sự gục ghè đối với tất cả mọi người trong gia đình trừ NH
- Em đâu có sao đâu em định ngày mai chủ nhật em sẽ thông báo với mấy chị *nó giải thích qua loa cũng không muốn chị hỏi thêm nữa
- Thế mai xuống nói với mấy chị để mọi người còn ăn mừng *chị thấy nó cứ trả lời như không muốn mình biết nên cũng không hỏi gì thêm
- Dạ em biết rồi hai
- Nghỉ ngơi đi chị ra ngoài
- Dạ
Chị xuống phòng khách nói với mọi người
- Sao rồi
- Dạ em hỏi nhưng mà nó chỉ trả lời cho có không có gì gọi là vui vẻ
Tất cả mọi người nhìn nhau trong sự đau lòng
- Chắc chị đã quá khắc khe với nó nên mới xảy ra chuyện như vậy *chị Vy tự trách bản thân mình
- Giờ tính sao chị
- Lên gọi em nó xuống đây đi Phương
- Dạ
Chị ba cũng sót khi thấy đứa em mình yêu thương bị như vậy. Chị mở cửa bước vào thấy nó đang nhìn về phía cửa sổ ánh mắt thể hiện rõ lên tâm trạng của nó
- Nguyệt
- Dạ
- Xuống đây với chị
- Nhưng mà... *nó không muốn đi một xíu nào cả nó chỉ muốn ở trong phòng thôi
- Chị có làm gì em đâu ra đây với chị
- Em không đi đâu
- Sao lại không đi
- Mọi người biết kết quả thi của em rồi lỡ...
- Không phải em đã làm hết sức mình rồi sao, kết quả nó cũng đâu tệ ngược lại còn rất tốt thì em sợ cái gì
- Chị hai với chị thì thấy nó tốt nhưng đối với chị Vy chị Hằng thì không
Chị chạy lại ôm nó vào lòng mình an ủi
- Bây giờ nghe lời chị đi xuống với chị không ai làm gì em hết
- Em không muốn đâu
- Nguyệt có ngoan không
- Dạ có
- Vậy thì phải nghe lời chị
- Dạ...
Sau 1 hòi thuyết phục thì nó cũng chịu đi với chị, khi xuống tới nó chỉ núp sau lưng chị ba
- Lại đây với chị núp ở đó làm gì
- Ngoan lại đó ngồi đi không ai làm gì em hết
Dụ được nó xuống xong chị cũng lên phòng giải quyết công việc của mình
Nó dần tiến chậm về phía 2 chị giờ đây nó bé nhỏ trong vòng tay của hai chị lớn
- Ngước mặt lên nói chuyện coi, ai ở dưới mà cúi đầu xuống đó hoài vậy *nó vừa sợ vừa áp lực khi hai người dữ nhất nhà ngồi kế bên
- Dạ...hai chị kêu em có chuyện gì hông ạ
- Có chuyện mới được kêu hả
- Dạ hông ý em hông phải vậy
- Thi tốt rồi sao không báo ai biết vậy
- Dạ em định mai mới nói
- Em thấy vui khi em đạt được kết quả đó không
- Dạ có
- Vậy chiều chị dẫn đi ăn nhá
- Ăn gì chị
- Em thích ăn gì chị dẫn em đi
- Dạ thôi em không đi đâu mọi người đi đi. Em xin phép lên phòng ạ *nó nói rồi bật dậy nhanh như chớp nhưng sao có thể nhanh bằng hai đại ca hai bên
- Ngồi xuống *giọng nói âm trầm đầy quyền lực
Nó sao có thể dám phản kháng đành ngồi xuống, hai chị ngồi càng ép sát nó hơn không khí còn căng thẳng hơn lúc nó chưa có ý định bật dậy
- Sao không đi
- Dạ tại em muốn ở nhà thôi à. Hay chị mua về nấu cho em ăn đi *đầu nó liền nhảy số không thì không biết giải thích sao
- Được. Em muốn ăn gì
- Dạ đồ nướng
- Vậy chiều chị làm cho em
- Dạ vậy em lên phòng nha
- Tôi chưa nói chuyện xong mà. Lên phòng làm gì ở trỏng mà đòi dô hoài vậy
- Dạ em đâu có làm gì đâu em nằm thôi à
Nó thấy hai chị không hỏi nữa thì tò mò nhìn lên chứ nảy giờ nói chuyện nó toàn quay chị. Vừa ngước lên thì đập vào mắt nó là hai cây roi mây to dài trên bàn, nó vừa rung vừa sợ nhưng phải tỏ ra bình tĩnh trước sau gì cũng bị đánh thôi
- Tôi cho em cơ hội tự khai hết
- Em...em đâu có làm gì đâu *nó thấy roi nên miệng bắt đầu lắp bắp
Nó dạo này trên phòng cứ ôm miết điện thoại làm chuyện gì đó không muốn cho mọi người biết
- Không làm gì sao lại lắp bắp
- Em sợ hai chị mà
- Hai chị đã làm gì đâu
- Bình thường em cũng sợ mà
- Khi nảy còn bật dậy định chạy lên phòng mà giờ nói sợ hả
- Dạ...
- Tự khai hay để tôi nói dùm
- Em không làm gì thiệt mà
- Ngoan cố đúng không
- Dạ hông có
Nó không nói chuyện với ai cũng có lí do 1 phần là sợ phần còn lại là nó làm chuyện mờ ám nên mới sợ chứ nó sao mà stress được.
- Vậy cái này là cái gì
Chị đưa điện thoại ra cho nó xem, nó vừa thấy những chiến tích của nó thì xanh mặt
- Chị ơi em...
- Tiền ở đâu ra
Nó bị cuồng dô những trò trên mạng, vừa kiếm ra được tiền không phải xin ai vừa tự thưởng cho bản thân mà không phải đi làm. Tiền mấy chị cho nó, nó để dành đầu tư vào những trò chơi được cho là không chân chính
- Dạ em để dành chị...
Khi nảy chị cho nó xem lịch sử chuyển khoản của nó, nó quên là sim chị giữ nên có chuyển đi bao nhiêu tiền thì chị cũng sẽ biết, chỉ là chị lu bu công chuyện nên chưa có kịp xử lý nó thôi
- Vừa trừ tiền xíu lại được cộng vào
- Em chơi những trò trên mạng đúng không
- Em....
- Đứng lên đứng đối diện
Nó đứng dậy làm theo lời chị nói tự giác khoanh tay
- Tốn bao nhiêu tiền rồi
- Dạ hông có tốn em lời
- Lời bao nhiêu
- Dạ lời nhiều
- Cụ thể
- Thôi mà chị
- Nói
- Em sai rồi em xin lỗi
- Tôi kêu em nói
- Hai chị đừng đánh em nha
- Em nghĩ là có hay là không
- Dạ... có
- Nói *thiệt ra thì chị nhìn chị cũng biết là bao nhiêu nhưng mà chị muốn nó nói thôi
- Dạ...20-30 triệu
- EM GAN QUÁ HA *hai chị nghe nó nói thì đơ người ra, hai chị thấy cũng đâu tới con số đó
- Có lỗ không
- Dạ có
- Rồi làm gì để chơi tiếp, liệu hồn mà nói thật
- Em mượn tiền bạn
Hai chị nghe nó nói xong thì càng nóng máu hơn
- Bước lên phòng đem cái điện với cái thẻ xuống đây. NHANH
- Dạ em đi liền *nó dọt lẹ lên phòng
- Chuyến này chắc mềm mình với hai chị rồi, tiền còn chưa kịp rút nữa mà. Nguyệt ơi là Nguyệt lần nào cũng sơ xuất hết *nó tự nói chuyện tự trách mình sao lại bất cẩn thế này
Nó đem thứ chị cần xuống đưa cho hai chị, vừa đưa xong liền nghe một tiếng
BỐP
Chị Hằng vừa cầm liền đập cái điện thoại bể tan nát văng khắp nhà, ôi cái iPhone của nó, nó chỉ biết nhìn theo những mảnh vụn vỡ đó mà xót xa
- Cái thẻ đâu
Nó run rẩy đưa cho chị, vừa cầm chị liền bẻ thành 4 mảnh rồi vứt xuống sàn
- Tôi tưởng em biết sợ rồi, ai dè còn làm ra chuyện tôi không ngờ tới
- Em xin lỗi
- Hôm nay tôi đánh tới khi nào em đi không nổi nữa thì thôi *hai chị vừa đứng lên cầm roi nó liền quỳ xuống nắm tay hai chị xin tha
- Hai chị tha lỗi cho em, em lỡ lần này thôi em không dám đụng dô nữa đâu
- Muộn rồi
- Nằm lên bàn
- Chị ơi tha lỗi cho em em không dám nữa đâu
- Lần nào gây tội xong cũng hứa không dám, chỉ là không dám làm chuyện đó nữa mà lại bày ra một chuyện động trời hơn để làm đúng không
- Dạ hông có hông có, em không dám làm gì nữa đâu
- Còn cái gì trong tay nữa mà làm
- Em xin lỗi hai chị, hai chị tha cho út lần này thôi, em sợ rồi
- Sợ mà còn dám qua mặt hết lần này tới lần khác
- Tôi kêu em nằm lên bàn cởi hết quần ra
- Hai chị tha lỗi... hức
- NHANH
Nó vội hai lớp quần ra rồi nằm lên cái bàn lạnh lẽo đó, vừa nằm xuống chưa kịp yên vị thì...
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT...AA hai chị tha cho em...CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT...em đau...quá...CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT... chị ơi tha cho em...CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT...em gan hơn tôi nghĩ...CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT...cho bỏ tật quậy phá...CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT...em chừa rồi hai chị đừng đánh nữa...CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
Nó chịu không nổi nữa liền bật dậy
- Hai... chị hức tha..em hong...dám nữa đâu *vừa xoa vừa nép sát vào góc bàn
- Tôi cho em bật dậy chưa
- Nằm lên lại cho tôi
- Hai chị.. hức đừng đánh... hức nữa mà..út biết.. hức..mình sai rồi
- Giờ nói không nghe nữa đúng không
- Em...đau *nó vừa khóc vừa xin tha, bình thường mình chị Vy nó đã chịu không nổi hôm nay lại hai chị phạt một lượt ai mà chịu cho nổi
Chị đang sôi máu mà nó không nghe lời nên giận thêm, chị nắm chặt hai tay nó kéo dậy rồi hai người đánh nhỏ tới tấp
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT...lì này...CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT... chị ơi tha cho em đi mà...CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT...em xin lỗi mà...CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT... CHỊ ƠI CHỊ...CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
Nó gào khóc lớn vì bị giữ chặt rồi không vùng vẫy được nên nó nghĩ trong đầu nếu bây giờ nó giả bộ ngất xỉu thì hai chị sẽ không đánh nữa, nó vừa định làm thì Nhã Hân chạy ra ôm lấy chị Vy
- Mẹ đừng đánh dì nữa
Tự nhiên Nhã Hân xông ra hai người cũng hết hồn mà buông nó ra, vừa buông ra nó khụy xuống sàn Nhã Hân liền buông chị Vy ra rồi lại ôm nó, nó lúc này chỉ biết chui rút vào Nhã Hân
- Đi ra cho mẹ
- Hông.! Sao hai mẹ đánh dì quài *dù chỉ mới 4 tuổi nhưng NH đã biết bảo vệ nó
- Con đi lên phòng cho mẹ
- Con hông đi, hai mẹ cứ đánh dì quài con không cho
- Đừng cãi mẹ nữa, lên phòng đi *nó không nghĩ vì nó mà NH hỗn với chị như vậy
- Con hông đi, con sẽ bảo vệ dì
- Đi ra chưa
- Mẹ hong được đánh dì nữa
- Đi lên phòng
- Mẹ phải hứa
Hai chị cũng không còn cách nào khác
- Hứa
- Lên phòng được chưa
- Người lớn hứa là phải giữ lời nha
- Rồi giữ lời
Nói vậy NH mới buông nó ra mà đi lên phòng, nhưng tới cầu thang NH lại nói vọng ra
- Hai mẹ hông đánh dì nữa đó nha
- Biết rồi
Nó mất đi chỗ dựa liền sợ hãi, nó ngồi nép đó vừa rung vừa xoa mông
- Bước ra đây
- Chị tha..em đau lắm rồi
- Bước ra
- Em xin lỗi mà
- Có nghe không
Nó gượng người dậy đứng lên hai chân run run thấy tội nghiệp miệng thì liên tục xin lỗi
- Lúc rày thấy im im tưởng biết sợ rồi ai dè im để làm chuyện động trời hơn, riết tôi không biết em nghĩ cái gì luôn, 20 mấy tuổi đầu rồi còn làm mấy cái chuyện khiến người khác phải lo, em chơi mấy cái đó em lời thì thôi đi còn nếu như em lỗ thì sao, sao làm mà không biết suy nghĩ vậy Nguyệt
- Em xin lỗi
- Lúc nào cũng xin lỗi
- Tôi cho em nghỉ ngơi 1 tháng sau 1 tháng tự mình đi kiếm công việc để làm, tự mình tìm chỗ để ở, cho em biết quý trọng đồng tiền, cho biết kiếm tiền cực khổ cỡ nào
- Chị đừng đuổi em mà, em xin lỗi hức *nó nghĩ hai chị đuổi nó nên càng nức nở thêm
- Quyết định như vậy đi
- Tay nào chơi đâu xoè ra
- Em xin lỗi mà hai chị, em hông dám tái phạm nữa đâu
- Chị dám chắc là em không dám tái phạm nhưng mà chị muốn biết em còn dám làm ra chuyện động trời gì nữa
- Em hông dám nữa đâu, em sẽ ngoan mà hai chị đừng đuổi em đi mà
- Xoè hai tay ra
- Chịiii
- NHANH
Nó vừa xoè ra thì nghe tiếng
- Hai mẹ đánh dì nữa hả
NH biết là nó sẽ bị đánh nữa nên nảy giờ cứ rình ở cầu thang
- Mày lôi con mày dô phòng coi
- Con mày con tau gì *chị liếc chị Hằng nửa con mắt
- Dạ dạ chị lôi NH dô phòng dùm em
Chị Vy lại kéo NH lên phòng
- Mẹ đừng đánh dì nữa được hông
- Dì hư nên phải phạt
- Nhưng bị đánh sẽ đau lắm
- Đau mới nhớ được
- Mẹ đừng đánh dì nữa, mỗi lần mẹ đánh dì khóc nhiều lắm, con dỗ hoài mà dì hong nín gì hết, dì cũng hong chơi với con
- Dì có nói gì với con không
- Lúc nào dì cũng dặn con phải ngoan không được cãi lời mẹ không thôi bị mẹ phạt
- Vậy bây giờ con có đang nghe lời mẹ không
- Con có mà
- Vậy thì ở yên trong phòng
- Mẹ đánh dì nữa con sẽ không ăn cơm
- Không đánh nữa, ngoan ở đây tí mẹ lên
- Mẹ hứa đó
- Rồi hứa mà
- Dạ
Nói rồi chị xuống phòng khách, nó lúc này ở dưới đã bị đánh vài roi vào tay rồ
- Em mà làm mấy cái chuyện này nữa tôi bỏ mặt em luôn
- Dạ hức
- Lên phòng đi
- Chị ơi chị đừng đuổi em
- Đi đi
- Chị đừng đuổi em đi mà em biết lỗi rồi
- Không
- Em xin lỗi
- Một là lên phòng hai là ăn đòn tiếp
- Chị đừng đuổi em mà hic
Nó cứ quỳ nó khóc lóc van xin, càng khóc tiếng nấc càng lớn ai nghe cũng xót ruột
- Có lên phòng hay không
- Chị...đừng đuổi em đi mà em hứa sẽ ngoan
- Tôi nghe câu này chán rồi không muốn nghe nữa
- Lần này lần cuối cùng chị đừng đuổi em nha chị
- Có lên phòng không.? em nói một tiếng nữa roi mây liền tới mông em đấy
Nó đau lắm rồi đành ôm cái mông tím rịm của mình lên phòng
....
Chap sau sp mãnh liệt hơn nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top