Chương 52: Dạy dỗ
Nó hiện tại đang tập trung ôn thi Đại Học với một cơ thể đau nhức những vết roi chị phạt vẫn còn ngày nào nó cũng phải tự sức thuốc rồi lủi thủi đi học bài và đây cũng là cái khoảng thời gian nó cảm thấy áp lực nhất, áp lực ở đây không phải vì ngày thi cận kề mà là áp lực mấy chị ở nhà, cứ hễ nó cầm điện thoại lên bấm là có người hỏi cung
- Bấm cái gì.? Sao không học bài
- Dạ em coi tài liệu thôi à chị ba*nó đang làm chuyện mờ ám chị hỏi làm nó hết hồn rớt điện thoại
- Coi tài liệu thôi có cần phải giật mình vậy không.? *chị nghiêm trọng
- Dạ...*nó sợ quá nên gục mặt
- Đưa đây xem
- Dạ *nó đưa chị bằng 2 tay rồi ngồi xuống sofa
Chị coi trong lịch sử thì nó đang xem tài liệu thiệt nên không có gì nghi ngờ chị trả lại cho nó, may cho nó là nó ẩn tin nhắn của chị Hương rồi chỉ cần thoát ra là sẽ không hiện nữa, dù là chị ba cũng đã biết nó có bồ rồi nhưng mà bây giờ với nó thì ai cũng là kẻ địch hết nên dè chừng lắm
- Liệu mà thi cho đàng hoàng
- Dạ em biết rồi *nó nói trong sự e dè
Chị biết nó sợ nên có dịu lại đôi chút, cục cưng của chị ba mà sao nỡ gắt gao được
- Cần chị dạy không
- Dạ em làm được
- Sợ nên từ chối hay sao
- Dạ hông có ý em hông phải vậy chị ơi *giờ nó nói chuyện cứ kiểu e dè không còn loi nhoi như trước nữa
- Để chị dạy cho không phải sợ *ở nhà này chỉ có chị ba là chung phe với nó thôi nên chị hiểu nó lắm
- Dạ
- Chị có làm gì đâu mà em né chị vậy *chị ngồi kế nó nhìn mặt nó tái mét
- Dạ út đâu có né đâu, út nhích qua cho chị ngồi
- Thôi đi.! Nhìn là biết rồi còn chối *chị đi guốc trong bụng em
- Dạ....
- Gán thi cho tốt đi rồi chị xin 2 chỉ cho đừng có sợ
- Em sợ lắm chị ơi...em thi xong là no đòn với 2 chỉ luôn
- Chị biết.! Để chị xin cho
- Em biết lỗi rồi mà... *mắt nó rưng rưng rồi
- Mình chị Vy thôi em cũng đủ sợ rồi giờ còn thêm chị Hằng nữa... chắc em chết mất
- Không có nói bậy, hai chỉ mà nghe được là chị không có cứu được đâu đó
- Em sợ 🥺
- Giờ lo tập trung học hành để thi còn chuyện đó tính sau. Em mà thi không tốt mới có chuyện thiệt đó
- Dạ em biết rồi
Chị biết em chị sai nhưng phạt rồi mà giờ 2 chị còn đòi phạt nữa thì cũng tội cho nó, ai cũng có sai lầm mà quan trọng là có biết sửa đổi hay không nên chị sẽ xin dùm nó dù biết phần trăm tha là ít nhưng dù có bị chửi thì chị cũng phải xin cho bằng được
Rồi ngày thi cũng đã đến nó được chị hai chở đi, trong xe chị động viên nó rồi hứa hẹn đủ điều với nó
- Tí nhớ đọc kĩ rồi hãy làm nghe hông
- Dạ em nghe
- Gán thi tốt đi chị dẫn đi chơi. Chịu không
- Dạ chịu nhưng mà...
- Sao
- Dạ hông sao em coi lại bài cái
Chị thấy nó vậy nên cũng không hỏi gì thêm, về nhà hỏi sau, giờ là lúc để tinh thần nó thoải mái nhất để thi cho tốt. Tới trường chị không về mà ở lại đợi nó luôn
- Thi tốt nha bé
- Dạaa. Chị hai không về hả tí em bắt grap về
- Chị chờ
- Dạ vậy em dô nha
- Ừm
Nó dô phòng thi hồi hộp ngồi chờ đây là buổi cuối cùng kết thúc thời sinh viên của nó nên nó run lắm.
Sau 2 tiếng nó cũng đã hoàn thành xong bài thi cuối cùng của mình, bước ra khỏi phòng thi với phong thái tự tin dù làm bài câu được câu không. Nó chạy ra cổng thấy chị vẫn đang chờ, chị thấy nó chạy ra mặt hớn hở nghĩ nó nay làm bài tốt nên nở nụ cười hài lòng
- Út thi xong rồi hai
- Làm được không
- Dạ cũng tạm tạm
- 1 là được 2 là không chứ không có tạm
- Dạ được ạ
- Ừm giỏi. Giờ chị chở bé đi ăn nhá
- Dạ hai
Đáng lí ra hôm nay có chị Hương chờ nó nữa nhưng nó sợ nên không cho chị ra, chị biết hoàn cảnh nên cũng không nghĩ ngợi gì
Chị chở nó đi ăn xong hai chị em về nhà, nó về tới nhà là chạy thẳng lên phòng tắm rửa xong ra dọn dẹp tập sách để bán chứ nó nhìn cái đống hỗn độn đó 4 năm qua nó cũng ngán lắm rồi, không chần chừ nó nhào dô dọn dẹp sạch sẽ trong 2 tiếng rồi lăn ra ngủ cho tới chiều luôn
Chiều mọi người đi làm về hết là tới lúc cả nhà sum vầy rồi, nay nó thấy ai cũng tươi tắn nên nó nghĩ mình chưa lên thớt đâu tại mới thi xong hồi sáng mà
- Thi sao rồi *chị Vy phá tan bầu không khí im lặng này
- Dạ em làm bài được
- Em nghĩ em đạt được kết quả cao không
- Dạ em...hông biết nữa
- Năng lực của mình mà không biết à *nảy thấy chị vui lắm mà tự nhiên căng vậy trời
- Thôi để em nó ăn đi nhỏ mới thi xong mà
- Tau hỏi chứ tau có làm gì đâu
- Tau còn rén nè nói chi con bé
- Thôi thôi cho anh xin, ăn đi nè mấy đứa *anh chuẩn bị giáo huấn chị Vy
- Dạaa *mấy em đồng thanh rồi mạnh ai nấy ăn
Ăn xong ai về phòng người đó, trong phòng chị Vy lúc này anh đang bắt chị khoanh tay còn anh thì ngồi trên giường
- Vy
- Dạ anh
- Anh thấy dạo này em có vẻ nóng tính hơn trước rồi đúng không
- Em hông có
- Anh thấy cái việc bé Nguyệt nó trả lời hông biết về kết quả của nó cũng có gì là sai đâu mà em phải căng lên vậy làm cho không khí nó trầm xuống hẳn luôn
- Em chỉ hỏi thôi chứ em đâu có căng gì đâu
- Em thấy Hằng nó nói nó còn rén em nữa không mà giờ em chối với anh
- Em xin lỗi
- Nguyệt nó lớn rồi, nói cho em nó hiểu thôi rồi cho nó tự nhìn nhận lại có đâu mà đánh con bé tới bầm da chảy máu luôn vậy, có nhất thiết là phải đánh tới mức đó không hay chỉ là cảnh cáo thôi nó cũng đủ sợ em rồi
- Em lo lỡ nó có chuyện gì em biết sống sao, anh cũng hiểu mà
- Anh biết là em lo nhưng em đánh như vậy là quá tay rồi em hiểu không
- Em nhẹ tay thì sao nó ngoan được
- Em thấy từ lúc ở với em tới giờ nó ngoan hơn trước rất nhiều không.?
- Nhưng nếu anh cứ bỏ qua cho nó hết lần này tới lần khác thì công sức em dạy dỗ bấy lâu nay như bằng không rồi còn gì
- Anh đâu bảo là em bỏ qua nhưng em phải biết kiềm chế bản thân em chứ em đánh như vậy lỡ em nó có chuyện gì thì sao.? Sao em không nghĩ tới trường hợp đó
- Em đã nương tay lắm rồi
- Em nương mà cỡ đó rồi không nương còn cỡ nào nữa
- Em của em, em biết cách dạy
- Em dạy sai cách rồi đó đâu phải cứ dùng roi là sẽ giải quyết được vấn đề
- Chứ lúc trước em sai anh cũng đánh em đó thôi
- Nhưng anh đánh là kiểu dạy dỗ chứ không phải để trút giận
- Và em cũng vậy
Hai vợ chồng cứ thế lời qua tiếng lại nhưng cuối cùng thì chị cũng khuất phục trước anh thôi
- Được rồi em sai em xin lỗi
- Lấy roi ra đây
- Anh... *chị đứng hình khi anh nói câu đó, cũng lâu dữ lắm rồi anh không phạt chị
- Anh nói em không nghe.?
- Em nghe
- Dạ thưa đâu hết rồi Vy
- Dạ em nghe
Chị đi về phía tủ lấy roi mây ra đưa cho anh còn anh thì ra khoá cửa
- Anh cho em buông tay xuống chưa
Chị vội vã khoanh tay lại
- Cởi quần ra chống hai tay lên tủ hạ thấp eo xuống dang hai chân rộng bằng vai
- Anhhhhhhh *chị cũng quê quê rồi tư thế này ngại lắm
- 1
- Em làm
Chị làm theo tư thế như anh nói rồi úp mặt dô tường
- Bao nhiêu roi
- Dạ em hông biết
- Em không quyết định để anh quyết định là em nằm sấp cả tuần đấy
- Anh nỡ sao
- Đừng thách anh *anh mà căng thì chị Vy cũng chỉ là cái tên thôi 😂
- Sao.? Nhiêu roi
- Dạ 100
- Ít vậy
- 100 của anh bằng 200 của người ta rồi còn chê ít nữa
- Vợ anh biết lí sự quá nhỉ
- Em hong có
- Anh cấm rời khỏi vị trí, đưa tay ra sau che hay đỡ thì 20 roi vào mỗi tay, tự đếm anh hỏi mà không biết hay nói không khớp với số roi anh đánh thì hủy bỏ đánh lại từ đầu. Nghe chưa
- Dạ em nghe
- Bắt đầu
CHÁT - Aaaa *lâu rồi không bị đánh chị nhức nhối hết cái mông
- Hạ cái eo xuống
Chị làm theo lời anh rồi một loạt roi rơi xuống
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT...aaa đau.. anh ơi ...CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT...cãi cố này ...CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT...dám cãi anh... CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT...đau... CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
- Aaa anh ơi anh ơi hức
- Sao
- Cho em nghỉ 1 lát đau quá
- Nhiêu roi rồi
- Dạ 40
- Ừm cho nghỉ 2'
- Dạ
Sau 2' thì tiếp tục hoy
- Về tư thế tiếp tục
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT... từ từ thôi anh ơi...CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT...huhu...CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT...nhẹ nhẹ thôi anh...CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT...anh ơi đủ 100 rồi...CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT... đủ này...CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT....
- Hức hức
- Đau không
- Dạ đau hicccc 🥺
- Lên giường quỳ đi
- Anh đừng đánh nữa
- Nhanh lên
- Dạ hức
Chị đi lại giường quỳ đối mặt với anh
- Em biết em sai ở đâu chưa Vy
- Dạ em biết
- Sai ở đâu nói anh nghe
- Em nóng tính em nặng tay với Nguyệt
- Đừng nghiêm khắc với Nguyệt quá, nó tủi thân đấy
- Em biết rồi
- Rồi có tha cho con bé không hay phạt tiếp như lời em nói
- Em sẽ phạt nhẹ hơn
- Vẫn phạt hả
- Bỏ qua nó lì anh ơi
- Bó tay với em luôn đó
- Anh thaaa cho vợ đi 🥺
- Nằm xuống đi. Anh thoa thuốc
- Dạ
Chị nằm xuống cho anh thoa thuốc, cũng may là Nhã Hân đang chơi với nó dưới phòng khách rồi nên không thấy được cảnh tượng này, NH mà thấy là chị Vy quê muốn độn thổ luôn
Nó với Nhã Hân dưới này vừa xem TV vừa tâm sự với nhau
- Nay con xin ba mẹ qua ngủ với dì út nha *NH thích nó lắm
- Dám không đó
- Dạ dám
- Lỡ ba mẹ không cho rồi sao
- Thì thôi hihi con hông dám xin thêm, mẹ Vy ghê lắm
- Tưởng thế nào
- Dì út cũng sợ mẹ Vy của con mà
- Không phải sợ mà là siêu sợ luôn
- Haha
Hai dì cháu nói chuyện luyên thuyên hoài vậy đó cho tới khi có người xuống
- Mẹ Hằng xuống kìa *vì quá thân với ở chung 1 nhà nữa nên NH kêu bằng mẹ luôn
- Nguyệt lên phòng chị biểu Nhã Hân qua phòng dì ba chơi xíu đi
- Con muốn chơi với dì út thôi
- Không nghe lời đúng không
- Con đi liền mẹ đừng la
- Tí dì út qua chơi với con đó nha
- Dì biết rồi đi lẹ đi để mẹ la bây giờ
- Dạ
NH lật đật đi lên phòng với chị ba còn nó vẫn ở đó
- Còn không mau lên phòng
- Phòng chị hay phòng em vậy chị
- Phòng chị
- Dạ
Chị lên phòng trước nó đi theo sau một cách lề mề nó biết rồi thời khắc này cũng tới nhưng không nghĩ nó tới sớm vậy, mới sáng thi xong chiều đã lên thớt
- Nhanh cái chân lên
- Dạ
- Vào đi
Nó bước vào chị hai đang ngồi sofa nhìn nó, nó biết phải làm gì nên lại đứng trước mặt chị hai chị Hằng cũng ngồi kế bên rồi bắt đầu cuộc trò chuyện
- Thi xong rồi tới giây phút trả nợ được rồi chứ.?
- Dạ....*nó chỉ biết gục mặt
- Không nói gì sao
- Dạ em xin lỗi
- Không xin tha nữa à
Nó chỉ im lặng nhìn chị với gương mặt sợ hãi
- Cái chuyện đó em nghĩ sao về hành động của mình
- Dạ em sai em hông nên hành xử như vậy
- Em có biết em làm cả nhà lo không
- Em xin lỗi
- Chị không muốn nghe em nói hai từ xin lỗi nữa. Em lớn rồi em tự suy nghĩ đi
- Dạ
- Từ hôm nay trở về sau chị mà còn nghe chuyện đó xảy ra 1 lần nữa là chị đánh cho phế hai cái chân luôn. Chịu không.?
- Dạ chịu
Chị Hằng chỉ cảnh cáo thôi chứ thấy tay chân nó còn bầm xanh bầm đỏ nên không nỡ đánh thêm chỉ hù nó vậy thôi
- Về phòng chơi đi
- Chị không phạt em hả chị *người ta không phạt rồi còn hỏi nữa con bé này
- Muốn không
- Dạ hông dạ hông *nó lắc đầu lia lịa
- Đi đi
- Dạ....sao chị hai nhìn em dữ dạ
Nảy giờ chị hai cứ nhìn chằm chằm nó
- Về phòng đi
- Hai giận em hả
- Không
- Sao hai căng quá dạ. Hai phạt sao em cũng chịu hai đừng giận em nha
- Ừm ngoan về phòng đi
- Dạ thưa hai chị em về
- Ừm
Nó chạy về phòng sẵn ghé phòng chị ba kêu Nhã Hân luôn
Cốc cốc cốc
- Chị ba ơi *nó ló đầu dô
- Ơi. Sao vậy dô đây coi
- Dạ
- Qua chơi với hai chị hả
- Dạ em kiếm Nhã Hân nảy chị hai H kêu NH qua đây chơi á
- Hân có qua đây nhưng mà nó về với chị Vy rồi
- Dạ vậy thôi em về phòng
- Chưa gì hết mà đòi đi rồi
- Dạ em sợ phiền hai chị
- Từ khi nào có suy nghĩ đó vậy.? *chị Lan đã hạ tone
- Dạ ý em hông phải vậy hai chị ơi... *giờ trong nhà ai nó cũng rén hết
- Chị có khi nào nói em phiền không mà em nói vậy
- Dạ hông có...ý em là trả không gian riêng tư cho hai chị thôi à. Hai chị đừng có căng em sợ
- Chị đã làm gì đâu mà em sợ
- Hai chị đừng phạt em nha...em xin lỗi ý em hông phải vậy đâu
Hai chị khó hiểu không biết tại sao dạo này nó luôn xin lỗi dù là chuyện rất nhỏ
- Ừm hai chị biết rồi về phòng đi
- Dạ... thưa hai chị em đi
- Ừm
Nó đi rồi hai chị mới nói chuyện với nhau
- Em có thấy dạo này Nguyệt nó lạ không
- Dạ có. Từ ngày bị chị Vy phạt tới giờ em thấy nó ít cười hơn trước hay sao á
- Em cũng thấy vậy nữa hả
- Dạ có. Em thấy nó làm gì cũng phải nhìn 3 chị lớn trước rồi mới dám làm
- Thấy tội nghiệp quá lỡ ẻm bị trầm cảm rồi sao
- Em để ý thấy chỉ có chơi với Nhã Hân là nó cười nhiều thôi chứ với người lớn nó e dè lắm
- Chị cũng thấy vậy
- Nảy chị hạ tone cái ẻm rén kìa
- Định giỡn mà thấy tội nghiệp quá nên thôi
- Ác với cục dàng em quá nha
- Gòi gòi hỏng dám nữa
Hai chị nằm đó tâm sự còn nó thì trở về phòng
- Ủa Nhã Hân
- Con xin ba mẹ rồi á mẹ Vy cho luôn rồi
- Vậy giờ chuẩn bị ngủ nhe
- Còn sớm mà dì mới 21:00 à
- Ngủ được rồi để ba mẹ la đó
- Dạ nhưng mà dì phải ôm con
- Gòi gòi nằm xuống ôm nè
- Thương dì nhất
- Phải thương cả nhà biết chưa
- Dạ con biết rồi
- Nhã Hân ngủ ngoan
- Dì út ngủ ngon ạ
Nó ôm NH vào lòng rồi đi ngủ
....
Người bị sp là chị Vyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top