Chương 51: Căng

Nó ngủ sâu một giấc cho đến tối tỉnh dậy thì mình mẩy chỗ nào cũng nhức nhối do những lằn roi chị đánh, chị đánh rất mạnh còn không nương cho nó roi nào đã vậy còn nhốt nó một mình trong phòng, càng nghĩ càng tủi thân nước mắt nó chảy ướt gối nó nghĩ chị không còn thương nó nữa rồi mới đánh nó ra nông nổi này nhưng mà lần trước nó cũng nghĩ như vậy rồi bị chị làm cho một trận nên thân nên thôi không nên nói ra, sau một lúc trầm tư suy nghĩ thì nó cố gắng gượng dậy đi vào nhà tắm. Nhìn dô gương những lằn roi dày cộm còn động máu bầm từ mông xuống chân không còn chỗ nào là trắng trẻo hết. Nó lấy khăn lau nhẹ qua rồi ra ngoài, vừa cà nhắc ra đã thấy người quyền lực nhất nhà nhìn nó chằm chằm với gương mặt không thể lạnh hơn, nó đứng chôn chân ở đó, đi đã không nổi gặp chị nó còn run hơn

- Bước qua đây

- Chị...

- Tôi nói cô nghe không

- Dạ em nghe nhưng mà chị...

- 1 *chị không kiên nhẫn nữa

- Dạ em qua chị đừng đếm *nó lê thân thể đau nhức của nó lại đứng trước mặt chị

- Đợi nhắc à

Nó khoanh tay lại chân khép đứng nghiêm trước mặt chị, đầu thì gục xuống sàn không dám nhìn lên

- Mấy giờ rồi

- Dạ 20:00 giờ rồi

- Mấy giờ ăn cơm

- Dạ 17h... nhưng mà chị ơi tại chị khoá cửa em hông ra được với em ngủ mới dậy... *nó định giải thích tiếp nhưng vừa ngước mặt lên nhìn chị thì thấy ánh mắt nghiêm khắc đó đành im lặng

- À tại tôi

- Dạ hông phải ý em hong phải vậy

- Lớn rồi.! Giỏi rồi.! Đủ lông đủ cánh rồi.! Muốn làm cái gì mà không được. Có nể nang ai trong cái nhà này nữa

- Chị đừng nói vậy mà.. em xin lỗi

- Sự thật là vậy mà kêu tôi đừng nói hả.?

- Em xin lỗi

- Lúc làm em không nghĩ mà lúc này xin lỗi làm gì

-.....

- Cô còn lớn gan hơn 2 chị của cô nữa đấy Thu Nguyệt *chị nhấn mạnh tên nó làm nó bất giác run lên

- Em xin lỗi chị

- TÔI KHÔNG MUỐN NGHE *chị quát lớn tới nổi vang vọng cả phòng, nó nghe chị quát như vậy thì nước mắt trào trực 2 bên khoé mắt

- Em xin lỗi tôi để làm gì.? HẢ.? Làm cái gì mình cũng phải biết suy nghĩ chứ. Em giang hồ cho ai coi.? HẢ.? Kéo bè kéo lũ đi đánh nhau vì một chuyện không đáng. EM CÓ CHUYỆN GÌ TÔI SỐNG SAO.? HẢ

- Chị ơi...em biết em sai rồi chị đừng giận nữa em hứa từ đây về sau...à hong từ đây tới suốt đời luôn em hông làm chuyện vậy nữa. Chị tha lỗi cho em lần này nha, em hông dám nữa đâu *nó quỳ xuống nắm tay chị năn nỉ mong chị dịu bớt cơn giận chứ chị la quá nó rung tay hết

- Chuyện em hứa là chuyện của sau này còn chuyện bây giờ này em tính sao

- Tính...tính sao chị "chị phạt mình rồi mà không lẽ vẫn muốn phạt thêm sao 😭 "

- Tôi bảo đánh gãy hết 5 cây roi mây thì tôi mới tha mà. Em nhìn xem có gãy cây nào chưa

- Chị ơi chị... chị tha cho em lần này đi em hông dám nữa đâu..em xin lỗi chị mà.. em đau lắm rồi chị đánh nữa em chết mất

- Không

- Chị ơi em đau lắm *nghe mà sót 🥺

- Không thẳng tay thì em đâu có xem tôi ra gì

- Chị tha cho em đi mà em sợ chị lắm

- Sợ hả.? Sợ mà vậy rồi không sợ sẽ như thế nào

- Em xin lỗi em... hức

- Em sao

- Em đau... chị đừng đánh em nữa

- Có biết mình sai chưa *nó nghe câu này thì thấy được tia hi vọng rồi nên mừng lắm

- Dạ em biết em sai rồi chị tha cho em lần này nha em hông dám nữa đâu. Em hông làm chị lo mấy chuyện lặt vặt này nữa

- Chuyện vậy mà kêu lặt vặt hả

- Dạ.... *nó sợ chị sẽ quạo tiếp nên im lặng

- Tôi không cho phép chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Nghe rõ

- Dạ em nghe rồi

- 2 tuần nữa thi Đại Học đúng không

- Dạ đúng

- Thi xong tôi xử cho ra ngô ra khoai chuyện này

- Chị hông tha hả chị *bị đánh riết khờ rồi

- Thấy mình hỏi thừa không

- Dạ em xin lỗi.. mà chị ơi

- Sao

- Chị cho em xin lại laptop với điện thoại được hông em còn nhiều bài tập lắm chị

Chị nhìn mặt nó thấy tội nghiệp lắm rồi cũng không nỡ phạt thêm nhưng dễ thì nó sẽ hư nên chị có cách giải quyết khác

- Được

- Dạ em cảm ơn

- Nhưng em không được phép ra khỏi nhà trừ khi đi học

- Dạ em biết rồi *tới công chuyện

- Nhưng mà chị ơi

- Sao

- Em đói...

- Biết đói sao

- Dạ em biết

- Đứng lên đi rồi xuống ăn

- Dạ dạ

Nó khó khăn đứng dậy mặt mày nhăn nhó chân thì run vì đau

- Đi nổi không

- Dạ nổi

Nó không dám nhõng nhẽo với chị nữa tự gồng mình mà đi. Chị thấy nó đi cà nhắc cà nhắc chắc tới mai mới tới chỗ đành đi lại bế nó lên

- Aaaaa hức hức *chị làm trúng chỗ đau của nó

- Sao vậy

- Đau

Chị bế nó xuống lầu nơi mà tập trung những gương mặt tiêu biểu trong làng khó tính

- Ngồi đây đi. Tôi vào hâm đồ ăn

- Không ăn trên bàn hả chị

- Tôi đút.!

- Dạaaa *đút người ta mà cọc quá trời

Nó ngồi đây với hai chị không dám rục rịch không khí ngột ngạt đến nỗi không dám thở mạnh

- Đại ca mới bị ăn đòn hả *chị Hằng nghiêm giọng hỏi nó

- Em xin lỗi... *nó nói lí nhí trong miệng

- Hổ báo hả *có mùi bị chửi ở đây

Nó thì ngồi gục mặt ở đó không dám nhìn ai

- Bước qua đây ngước cái mặt lên *tới công chuyện rồi

Nó gượng người đứng dậy đi về phía chị tự giác khoanh tay. Hai chị nhìn những lằn roi đỏ sẫm bầm tím kia thì cũng biết chị Vy mạnh tay cỡ nào

- Giỡn mặt hả Nguyệt

- Dạ em hông có

- Bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm ra chuyện đó hả

-.... "chị Vy la là đủ rồi mà mấy chị 😭 "

- Thả cho thoải mái mà làm ra chuyện tày trời vậy đó hả

- Em biết em sai rồi em xin lỗi 2 chị em hông dám tái phạm nữa

- Chiều riết rồi hư ra *chị Hằng cũng thương nó như em ruột của mình vậy đó, nghe tin em vậy chị cũng lo lắng phần nào

- Chắc 2 năm qua làm ra nhiều chuyện lớn lắm rồi phải không.?

- Dạ em hông có

- Không phải không làm chỉ là làm mà chưa lộ thôi đúng không

- Dạ hông có chị ơi... hức *oan quá mà

Nó nảy giờ đứng khoanh tay nghe hỏi cung mà mồ hôi chảy lả chả vừa run vừa sợ, chị hai nảy giờ chỉ im lặng ngồi nhìn đứa em gái bé nhỏ đang bị chồng yêu giáo huấn

- Hẹn em tốt nghiệp xong.!

- Dạ.??? *nó ngơ ngác ngước mặt lên nhìn chị tỏ vẻ khó hiểu nhưng trong đầu nó đã nhảy số "không lẽ là như chị Vy đợi mình thi xong là đưa lên thớt trời 😭"

Nó đang không hiểu thì chị Vy từ bếp ra kèm theo tô cơm đầy ấp đồ ăn

- Lại đây ăn

- Dạ... *nó nhìn chị Vy xong quay qua nhìn chị Hằng

- Qua ăn đi

- Dạ *được chị ra lệnh nó lê thân thể đau đớn của nó lại chỗ chị Vy, nó không dám ngồi cứ đứng đó khoanh tay nhìn chị

- Ngồi xuống đây tôi mới đút được

- Dạ *nó ngồi một cách e dè vừa đặt mông xuống thì cơn đau ập tới nó cố nghiêng người để lách đi những chỗ đau, nhưng chỗ nào cũng đau nó đành đứng dậy

- Chị ơi... *nó kêu chị bằng giọng run rẩy

- Sao

- Em đau 🥺

- Không ăn à

- Dạ ăn nhưng mà em ngồi hong được

- Không ngồi được thì đứng *chị Hằng đang khó chịu thì lên tiếng

- Dạ... *nó tủi thân lắm rồi nhưng gán nhịn cho nước mắt đừng rơi

- Để em tự ăn được rồi chị

Nghe nó nói vậy chị cũng đưa cho nó tô cơm rồi ngồi xem TV, nó đi dô bếp đứng ăn, múc được vài muỗng nó lại suy nghĩ rồi nước mắt rơi khi nào không hay, cứ thế cơm chan nước mắt sau 20' cũng ăn xong, nó rửa sạch sẽ rồi lên phòng nằm ngủ

- Xui gì mà xui dữ vậy trời, lúc ngoan không ai thấy lúc quậy thì cả đống người hay haizzz *nó nằm than thân trách phận thương cho cái mông của mình, chắc phải nằm sấp cả tháng đây rồi

Nó ngủ một giấc tới sáng, bình thường thì chủ nhật phải thức trước 8h để ăn sáng còn hôm nào đi học thì 6h sáng phải dậy rồi. Hôm nay phá lệ nó ngủ một mạch tới 11g trưa luôn. Nó thức dậy với khuôn mặt không thể nào ngáo hơn, mình mẩy thì ê ẩm nhúc nhích cũng khó, nó ngước lên nhìn đồng hồ thấy 11g thì bắt đầu hoảng

- Chết rồi ngủ lố tận 3 tiếng 😭 không ăn cây cũng nghe chửi cho một trận

Nó gán gượng dậy vscn nhanh hết mức có thể rồi lê lết cái thân này qua phòng chị Vy

Cốc...cốc...cốc

- Vào đi

Nó mở cửa bước vào Nhã Hân thấy nó mừng như vớ được vàng

- Aa dì út qua chơi với con hả. Con đợi dì út hôm qua tới giờ luôn, con chơi một mình buồn lắm *NH chạy lại ôm chân nó dù chân nó rất nhức nhưng cũng không dám phát ra tiếng, nhưng nó qua đây đâu phải để chơi với NH mà là nhận tội với chị đại

- Nhã Hân chờ út một xíu nha, út nói chuyện với mẹ Vy xong rồi út chơi với NH nha

- Dạ út nhanh nha *NH từ nhỏ tới lớn chỉ chơi với nó nên NH mến nó lắm còn mấy chị đi làm nhiều nên không có thời gian để chơi với cháu

- Ừm *nó cười ôn nhu xoa đầu NH rồi lại với chị

- Chị ơi... em xin lỗi em ngủ quên em hông cố ý dậy trễ đâu tại... em...em hong có điện thoại để cài giờ nên...em dậy trễ. Chị tha lỗi cho em hôm nay nha, em hong cố ý bỏ bữa sáng đâu chị..ngày mai em sẽ thức sớm hơn *nó rối rích giải thích dù chị không làm gì chỉ ngồi khoanh tay nhìn nó

- Ý em là tại tôi tịch thu điện thoại em nên em mới không có gì để cài giờ mà thức sớm đúng không *chị chưa có trả

- Dạ hông hông có..ý em hong phải vậy

- Rành rành là vậy rồi còn gì nữa mà hông có

- Em hông có ý đó, chị đừng la em em hứa sẽ không dậy trễ nữa...em xin lỗi chị

- Tôi hỏi em

- Dạ chị hỏi đi

- Em còn làm nhiều chuyện sau lưng tôi đúng không

- Dạ em hông có

- Tốt nhất hôm nay em nên khai hết để tôi mà tự biết thì em không còn mông để ngồi đâu

- Dạ hông có em hong có làm gì sau lưng mấy chị hết

- Được.! Là em nói nhưng để tôi phát hiện ra 1 chuyện gì đó dù nhỏ hay lớn thì đừng trách tôi ác. Tôi cảnh cáo lần cuối

- Dạ em biết rồi em xin lỗi

- Đi ăn đi

- Dạ

Nó quay lưng đi thì NH từ phía sau chạy tới ôm chân nó ngay những vết bầm làm nó la làng

- Aaaaa hức

- Cái gì đó *chị cũng giật mình ngồi dậy

- Dạ hong có gì

- Con làm út đau hả

- Hong có. Đi ăn với út hông

- Dạ đi

Nó dắt NH xuống ăn cùng với nó nhưng nó thì đứng ăn NH mới thắc mắc

- Sao dì út hong ngồi dạ

- Dì đau NH ngồi đi

- Mẹ con đánh dì hả *câu hỏi vu vơ của con nít nhưng nó thấy ngại vô cùng

- Ờ. NH phải ngoan để không bị đòn giống út nha. Không được làm mẹ Vy buồn biết chưa

- Dạ con biết òi

- Ngoan

Hai dì cháu vừa ăn vừa luyên thuyên giờ chỉ có ở cùng NH nó mới thấy không áp lực thôi chứ giờ ở nhà ai cũng căng với nó hết. Ăn xong nó ra phòng khách chơi với NH, chơi đến chiều thì mọi người đi làm về, hễ bây giờ nó nhìn ai cũng căng hết nên cứ gặp là gục mặt, nó sợ đối diện với những gương mặt nghiêm khắc đó lắm

....

Spank chap sau 🍑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huan#sp