Chương 46: 🥺

Từ ngày chị sinh Nhã Hân tới giờ nó luôn là người thay thế anh phụ chị mỗi khi anh đi làm, nó được cái mê chơi với em nên chuyện học hành bắt đầu tụt dốc với dạo gần đây chị đã để nó tự học không khắc khe như lúc trước nữa một phần nó cũng lớn rồi chỉ có tối là được chị Hằng kèm học tiếng thôi. Như bình thường thì sáng sau khi nó đi học về là chỉ kè kè theo em bé để chơi hoặc không thì bấm điện thoại bỏ bê việc học, giảng viên dạy nó trên lớp là bạn chị hai nên có báo cho chị việc học của nó

- Alo baby

- Gì vậy má

- Sao lạnh lùng với người ta quá dọ

- Mày định để chị người yêu tau cho tau một trận hả

- Lúc trước cũng kêu vậy mò

- Lúc trước chưa có người yêu khác

- Lên giường với người ta rồi mà còn lớn tiếng với người ta

- Giỡn hoài cái con này. Nay điện có chuyện gì không

- Báo cho biết tình trạng học vấn của Thu Nguyệt thôi

- Quậy phá gì nữa rồi

- Dụ con nhỏ đi chơi hay sao mà thành tích tụt không phanh vậy, xém rớt môn rồi đó, tau cứu được lần này chứ không vớt được lần sau đâu nha

- Chỉ môn của mày thôi hay sao

- Mấy môn khác cũng tương tự nhưng đỡ hơn,vô lớp thấy cũng nghiêm túc lắm mà thành tích ngày càng tệ, mày coi khuyên em nó học nha

- Rồi rồi cảm ơn nha

- Không có đánh con bé nha, mày cứ đè mông ra đánh

- Thôi cúp máy đây *tới số rồi

Nó lúc này mới đi học về vẫn còn tung tăng chưa biết chuyện gì thấy chị hai đang ngồi xem TV vẫn thưa như thường lệ

- Thưa hai em mới đi học về

- Lên tắm đi xong xuống chị hai biểu

- Dạ *nó nghĩ chị kêu như bình thường thôi không biết là chị đang nóng máu

Nó lên tắm rửa thay đồ rồi xuống phòng khách

- Chị Vy đâu rồi hai

- Chỉ đi công việc rồi

- Em dô chơi với Nhã Hân nha

- Chị kêu tắm xong xuống chị biểu mà đi đâu

- Dạ hihi em quên

- Lại đây đứng

- Dạ

- Dạo này học hành sao rồi ổn không

- Dạ ổn hai

- Sao chị không thấy em học bài hay làm bài tập gì hết vậy

- Dạ tại không có bài tập với trưa là em học rồi nên tối em chỉ dò lại thôi

- Chị thấy dạo này em chơi điện thoại hơi nhiều rồi đấy

- Em chơi với Nhã Hân mà

- Đừng có lấy Nhã Hân ra làm bia đỡ đạn

- Hông có mà hai

- Chị nhìn camera không thấy em lại tới bàn học mà em nói em có học hả *chị hù thôi chứ không có camera nào ở đây cả

- Em... *nó tưởng có thiệt nên bắt đầu run rẩy

- Em sao

- Em xin lỗi

- Xin lỗi đồng nghĩa với việc không học đúng không

- Dạ có học nhưng mà...

- Nhưng mà điện thoại nó quyến rũ em nên em ôm điện thoại không lo học

- Chị haiiiii

- Chị hai nói đúng quá hả

- Hông có mà

- Giữ Nhã Hân để lấy cớ không học đúng không

- Dạ hông có

- Em không giữ thì dì ba cũng chăm chứ Nhã Hân không có chơi một mình đâu mà em lấy nó ra làm rào cản. Càng lớn càng nhiều lí do ha

- Em xin lỗi từ mai em sẽ học hành đàng hoàng mà

- Xém rớt môn đúng không

- Sao....

- Sao tui biết đúng không

- Dạ

- Em liệu mà học cho đàng hoàng nha chị không muốn tình trạng này xảy ra một lần nào nữa

- Dạ em biết rồi nhưng mà hai ơi

- Sao

- Chị hai đừng méc chị Vy được không, chỉ đánh em ch*t luôn

- Em nghĩ chỉ cần chị méc hả

- Nhưng mà hai đừng nói em sợ lắm

- Sợ sao không tự giác rồi kêu chị đừng méc

- Hai đừng méc mà em hứa sẽ học hành đàng hoàng không mê chơi nữa

- Chị thấy lần nào em cũng hứa rồi làm được một thời gian em lại tánh nào tật đó, không nghiêm với em em đâu có coi ai ra gì

- Em làm mà hai đừng nói chị Vy nha

- Em sợ chị Vy hơn sợ chị đúng không

- Dạ em sợ cả hai. Chị hai muốn phạt em sao cũng được nhưng mà chị đừng nói cho chỉ biết được không

- Không

- Đi mà hai, em sợ lắm

- Một tí chỉ về chị nói lại

- Đừng mà chị, em năn nỉ hai mà *nó nắm tay chị năn nỉ

- Hư thì chịu phạt, bỏ qua cho em là em bắt đầu lờn mặt ra

- Em hông dám mà hức

- Ai làm gì chưa mà khóc

- Chị đừng méc mà em biết lỗi rồi, chị cho em cơ hội đi em sắp thi rồi lần này em lấy A+ về cho chị, chị đừng méc nha

- Từ đây tới thi còn lâu lắm, em cũng tìm cách đối phó với chị thôi

- Hong có mà hai

Tiếng xe của chị đại về

- Chị hai đừng méc nha hai em năn nỉ hai mà, chỉ đánh em lết luôn á

- Không

- Haiii *giọng bắt đầu nghẹn lại

Chỉ bắt đầu đi dô nhà, tay chân nó bắt đầu bủn rủn đưa ánh mắt cầu xin về phía chị hai mong chỉ bao che

- Chị Vy mới về ạ

- Hai đứa ăn gì chưa

- Dạ em ăn rồi

- Nguyệt ăn gì chưa em

- Dạ em chưa em mới đi học về à

- Chị Vy *chị hai kêu, nó nghe thì mồ hôi mồ kê chảy lả chả thôi đành chấp nhận sự thật trước sau gì cũng ăn cây thôi

- Sao.? Nguyệt làm gì mồ hôi chảy dữ vậy bệnh hả

- Dạ hông có

- Dô ăn đi chị có mua đồ ăn cho em đó

- Dạaa *nó chậm rãi bước dô, vừa ăn vừa nhìn ra phòng khách nhìn nét mặt của hai chị, nó thấy có sự nhăn nhó nhẹ rồi nên nuốt cũng không trôi nữa

- Nguyệt ăn xong ra chị biểu

- Dạaaa *ăn cơm xong rồi tới ăn cây

Nó cứ nhơi nhơi vậy cũng gần 30' rồi vẫn chưa có dấu hiệu xong, hai chị ngoài này mất kiên nhẫn rồi nên gọi lần nữa

- Làm cái gì mà ăn 30' rồi chưa xong vậy Nguyệt

- Dạ sắp xong rồi

Chị bước dô thì thấy còn nửa hộp cơm thì nổi máu

- Ăn từ nảy giờ chưa hết hộp cơm nữa là sao hả

- Dạ nhiều quá em ăn hông nổi

- Bao nhiêu đó mà nhiều hả

- Chị đừng la mà em ăn liền

- Chị cho thêm 10' nữa mà chưa xong là vừa ăn cây vừa ăn cơm đấy

- Dạ em biết rồi *tay nó run tới nổi cầm muỗng còn không nổi

Nó cố ăn nhanh để không bị chị la thêm tội lề mề mà dù gì cũng lề mề rồi mà

- Em ăn xong rồi

- Ra đây coi đứng đó nói chuyện với ai

- Dạaa

- Có gì muốn nói không

- Chị hai nói với chị rồi mà *nó giận chị hai rồi

- Chị muốn em tự nói

- Em học hành không đàng hoàng em mê chơi em xém rớt môn em còn kêu chị hai giấu chị, nảy em còn kéo dài thời gian để chị chờ*dù gì cũng bị đòn nên khai hết luôn

- Tại sao không học

- Em có học mà tại môn đó khó nên em không muốn học

- Sao không nhờ mấy chị dạy

- Em thấy mấy chị ai cũng bận nên không dám kêu

- Rồi chơi điện thoại hoặc chơi với Nhã Hân chứ không tự học

- Dạ

- Giờ em muốn sao.? Em không muốn học nữa thì chị cho nghỉ luôn

- Em học mà chỉ có môn đó em yếu thôi chứ mấy môn khác đâu tới nổi đâu

- Lấy điện thoại xuống đây mở chị coi

- Dạ

Nó chạy lên phòng lấy điện thoại xuống đồng thời cũng ẩn hết tin nhắn của nó với chị người yêu cho chắc

- Dạ đây chị

Chị với chị hai xem kết quả thì thấy cũng không tệ mỗi môn đó nó yếu thôi

- Sao yếu Toán không vậy ta em có thù với Toán hả

- Tùm lum công thức em không hiểu gì hết

- THỦY

- Aa dạ hết hồn lớn tiếng quá dạ

- Giỡn hả

- Dạ hông dám

- Tối rảnh dành thời gian qua dạy em nó học

- Dạ em biết rồi

- Nguyệt lên phòng đi

- Chị Vy không phạt em hả

- Thấy thành thật nên không phạt

- Đã ta *chị hai nảy hâm he người ta lắm giờ chọc

- Chị phạt chị hai em

- Ủa *chị hai đơ người luôn

- Lấy cây chổi lông gà dùm chị đi Nguyệt

- Ủa chị Vy sao đánh em dạ

- Nằm xuống đi rồi nói cho nghe

- Dạaaaaaa *chị từ từ nằm sấp xuống sofa
- Nguyệt lên lầu đi em

- Ở đây cho chị

- Biết em mình yếu môn đó mà không kèm thêm còn đi méc tui ha

- Em mới biết à chị ơi

- Em cũng phải quan tâm tới nó chứ, hổm rày em ở nhà em đâu có đi làm đâu

- Em nghỉ xã hơi mà chị

CHÁT - Để cho xã hơi ha

- Huhu chị đánh nhẹ thôi

- 20 roi tội không quan tâm tới em út

- Kì dạ

- Hông có kì
- Nguyệt đếm dùm chị hai nha em

- Dạ hay chị phạt em đi lỗi của em mà

- Không

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

- Nhẹ nhẹ thôi chị ơi

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

- Chị đánh từ từ thôi

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

- Tối tới chị Hằng của cô phạt

- Ủa chị phạt rồi mà

- Ai biết à, tối tui méc chị Hằng của cô

- Chịiiiiiiii

- Chị đánh thêm hả. Rồi nằm xuống

- Hông có hông có *chị bật dậy chạy ra xa

- Hai đứa về phòng ngủ đi

- Dạaaaa

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huan#sp