1.
- Anh Nam! Quay qua đây!
Khánh gọi anh, Nam ngơ ngác quay lại đằng sau theo tiếng kêu như chuông reo ấy. Cậu cười khúc khích với anh, vẫy tay với vẻ thích thú. Nam cứng ngắc giơ tay lên chào theo. Anh không hiểu sao cậu lại làm thế, có chuyện gì à? Khánh mỉm cười, cậu chỉ vào máy ảnh. Nam "À" lên một tiếng, anh hiểu Khánh muốn làm gì. Như một cử chỉ của bản năng, Nam mỉm cười, để cho Khánh căn máy và chụp cho anh một tấm.
Anh cười, và anh thấy gió vờn qua mái tóc hồng của cậu đầy dịu dàng. Anh thấy hoa anh đào len qua khung hình và mắt anh, và anh thấy một cánh hoa, nhẹ nhàng đậu trên chóp mũi cậu.
Khánh của anh là một người nghệ sĩ, đấy là đối với anh nhé. Cậu là một nhiếp ảnh gia, kẻ mang trong mình những rung động thật chậm chạp và êm ái với thế giới, kẻ nhạy cảm với những thay đổi đầy tinh tế của thiên nhiên và con người.
Hơn mươi mấy năm yêu và thương nhau, Nam nhận ra Khánh không chụp theo concept. Cậu chỉ chụp vì cậu muốn thế, vậy thôi. Anh để ý, Khánh hay chụp anh lắm - có lúc, cậu đùa vì anh là "chàng thơ" của cậu, và anh là lí do vì sao cậu vẫn gắn mình với ống kính. Ngoài ra, Khánh của anh còn hay chụp những con bướm, hoặc đôi cánh hoa đương nở.
Có lúc, anh hỏi Khánh sao toàn chụp mấy thứ nhanh chết, chóng tàn vậy. Khánh chỉ nhìn anh, rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu không bao giờ trả lời những câu hỏi ấy, mà chỉ giơ máy ảnh lên, nhún vai một cái rồi chụp Nam với cái vẻ hoang mang và ngơ ngác.
Chụp xong ảnh, Khánh gọi anh lại để xem. Cậu chỉ vào ảnh rồi cười rất hạnh phúc, sau đó lại luyên thuyên về khung cảnh mà cậu cho là vô cùng thi vị và lãng mạn này. Nam đâu có nghe Khánh nói gì, anh chỉ ngơ ngẩn nhìn môi nhỏ mấp máy, tay thì khua lung tung, mắt híp lại như trăng khuyết, và nuốt ruồi lệ đầy tinh tế dưới mắt trái cậu.
Nhìn cậu như thế, Nam có vẻ hơi hiểu ra rằng vì sao có nhiều người sống xung quanh anh và cậu đều bảo cậu đang sống trong một thế giới khác – một thế giới qua lăng kính, một thế giới có một góc nhìn khác. Dù đôi khi những sản phẩm của cậu làm ta tạm quên đi thứ gì đang thật sự diễn ra, nhưng chính nó mới là thứ tạo nên được một nhiếp ảnh gia Duy Khánh.
Nam nhìn Khánh đang đi rảo bước bên cạnh mình, lại bất chợt vẩn vơ suy tư. Bùi Công Nam là một nghệ sĩ nổi tiếng, tên tuổi đã tràn ngập trên những sàn diễn lớn. Nhưng ở đây, khi nhìn Khánh đưa máy chụp những góc, dù chỉ là nhỏ nhất của đời sống, anh vẫn luôn thầm ước rằng Khánh có thể được công khai và đường hoàng đứng cùng với anh, chứ không chỉ là một người đứng đằng sau và chụp những bức ảnh không thể tiết lộ với anh như thế.
Anh yêu Khánh và đó là chân lý hiển nhiên, nhưng ôi thôi cái ngành bạc đời bạc phận, anh và cậu, dù có thế nào vẫn chưa thể nào đưa cho nhau một thân phận đàng hoàng và tử tế.
- Nam ơi, ăn bánh không?
Nam nhìn cậu rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Khánh đưa tay bẹo nhẹ vào má Nam rồi chạy đi, anh bật cười rồi đuổi theo cậu.
Họ chạy theo nhau trong cơn gió với những cánh hoa anh đào xoay tròn trong gió.
------------
Nhìn người ngồi đối diện đang phồng má ngậm kẹo, Nam tự dưng nhớ đến lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau.
Anh gãi đầu, họ gặp nhau trong thơ mộng chút nào.
Khi ấy Bùi Công Nam mới chỉ là một tên ca sĩ quèn có được đôi ba tiếng tăm, còn Nguyễn Hữu Duy Khánh thì vẫn là một nhiếp ảnh gia tự do như bây giờ, tay cậu vẫn luôn ôm khư khư chiếc máy ảnh.
Anh và cậu chạm mặt nhau đương lúc anh đang say mèm trong một quán bar cũ kĩ, lẩm nhẩm vài ba câu hát vu vơ. Ngày ấy mới bị quản lý vô lý chỉ trích nên anh buồn lắm, chỉ muốn uống cho quên đi cái bực dọc khủng khiếp trong người. Đương cái lúc men rượu xâm chiếm lấy lí trí, Khánh bất chợt tiếp cận lấy anh, lắc lắc anh rồi mừng rỡ khi nhận ra anh chính xác là Bùi Công Nam. Cậu cười tươi lắm, cậu bảo cậu là fan siêu bự của Nam, bài nào của Nam cậu cũng thuộc hết á. Rồi cậu dúi dúi vào tay anh một tờ giấy hơi nhàu rồi cây bút hết nửa ống mực.
Nam say mà, anh nấc lên rồi cười khằng khặc, ngả ngớn nằm dựa hẳn vào một người lạ anh vừa gặp. Nhớ lại Nam chỉ thấy may mà Khánh hiền lành, không thì anh đã lên đồn uống trà với cán bộ vì tội quấy rối người ta rồi.
Khánh đương nhiên bất ngờ, cậu cứ lắp bắp gọi anh tỉnh dậy. Nhưng Nam Bùi là con báo kẹt trong hình hài con người, anh nôn khan một tiếng rồi ngủ trên người con người ta luôn.
Nhân duyên tình cờ vậy đó, kể từ cái đêm ấy, lâu lâu bên cạnh Bùi Công Nam lại có một cậu nhiếp ảnh gia với cái đầu màu trắng, hay cằn nhằn và sở hữu gương mặt xinh ơi là xinh.
-----------
Tưởng chừng sẽ mãi như thế, sẽ mãi yên ấm và bình yên đến thế. Thì bỗng dưng biến cố ập đến anh và em vào một buổi chiều mưa. Hôm ấy, Nam và Khánh vừa trở về sau một buổi chụp hình ngoài trời (thật ra là dắt nhau đi mua đồ nhưng mà Khánh nổi hứng muốn chụp cho anh một album ngoài trời).
Mưa tháng 6 ập đến bất chợt, điều này cả hai đứa chẳng ai ngờ đến. Thế là, cả anh và em chỉ đành trú dưới mái hiên nhỏ của quán cà phê gần đó, mưa bất chợt mà tầm tã đến lạ, thấm ướt hai vai áo. Khánh vô tư, chẳng mảy may để ý, cậu mỉm cười vươn tay ra hứng lấy những giọt mưa lạnh lẽo.
Nam đứng cạnh, nhìn Khánh mà lòng nặng trĩu. Anh biết, giữa thế giới nghệ thuật và hào nhoáng mình đang sống, Khánh như một viên ngọc thô, đẹp nhưng lại dễ tổn thương vô cùng. Bỗng nhiên lời nói của quản lý hôm nọ lại văng vẳng trong đầu anh. "Cẩn thận, Nam. Nếu chuyện giữa cậu và Khánh lộ ra, không ai có thể cứu được hai cậu đâu."
Khánh bất chợt quay qua, ánh mắt sáng lên:
- Nam, mưa lớn thế này chắc không ai ngoài đường đâu ha. Anh ôm em cái đi!
Câu nói ngây ngô của Khánh làm Nam sững người. Nhưng trước ánh mắt trong veo ấy, anh cười nhẹ nhàng rồi như chiều lòng, anh siết em của anh vào lòng. Tuy chỉ là một cái ôm, nhưng đối với Nam, nó như thể hiện tất cả sự bảo bọc và yêu thương mà anh muốn dành cho Khánh. Đúng lúc đó, một ánh chớp lóe lên, nhưng không phải của sét, mà là từ một chiếc máy ảnh ở góc đường. Nam quay phắt lại muốn che đi gương mặt của cậu, nhưng đã quá muộn.
Ngày hôm sau, hàng loạt tờ báo mạng và trang tin giải trí đồng loạt đưa tin: "Ca nhạc sĩ Bùi Công Nam lộ chùm ảnh thân mật với người đàn ông lạ!" Những bức hình chụp Nam và Khánh ôm nhau trong cơn mưa tháng 6 được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cái ôm trong sáng sau khi qua tay xử lí của truyền thông, lại ái muội và nhuốm màu tình dục kinh khủng đến thế.
Nam nhìn màn hình điện thoại, tay run nhẹ. Anh quay sang nhìn Khánh đang trừng mắt, cố gắng hít thở sâu để ngăn cho bản thân thở dốc trước những tin nhắn khủng bố từ phía fan hâm mộ của anh, tin nhắn tràn vào trang cá nhân, tràn qua Zalo và email công việc. Tất thảy những lời chửi rủa bắt đầu ập vào người cậu, chúng bảo cậu không xứng, bảo cậu thấy anh sang bắt quoàng làm họ,... và bao nhiêu lời lẽ khủng khiếp nhất cứ đổ vào người cậu như thế.
Nam thấy cậu bắt đầu gõ bàn phím, anh nhận ra cậu đang làm gì. Khánh của anh, vẫn luôn vậy. Cậu đang bảo vệ anh từ phía sau.
Anh nhanh chóng đi lại giật điện thoại từ tay của cậu, ngăn cho cậu lập thêm cái acc clone thứ 7 đi chửi nhau với đám fan quá khích của anh. Nam đặt điện thoại của cậu xuống, đưa tay lên di di trên mi tâm nhằm giúp cậu hạ nhiệt xuống.
Cậu đưa tay cầm lấy cổ tay anh, với với lấy điện thoại định tiếp tục. Nam lắc đầu, Khánh xụ mặt nhìn anh. Anh ôm lấy cậu, nước mắt của cậu bắt đầu thấm lên vai áo của anh, Nam xót xa gục mặt xuống đôi vai gầy của cậu. Khánh bấu lấy áo anh bắt đầu thì thầm mấy lời xin lỗi
Khánh xin lỗi vì đã rủ anh ra ngoài.
Khánh xin lỗi vì đã chần chừ mà mè nheo anh chụp ảnh.
Khánh xin lỗi vì đã kêu anh ôm mình.
Khánh... xin lỗi vì đã xuất hiện bên cạnh anh vào thời điểm này.
Nam mím môi, anh không nói gì, im lặng để Khánh cứ xin lỗi mãi như thế. Anh biết nào phải là lỗi của anh hay lỗi của cậu, lỗi là ở đời, là ở truyền thông, là ở những định kiến đầy khắt khe với một nghệ sĩ như anh, và một người thường như em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top