Máy Ảnh


Mai lại đến giao thừa. Một năm nữa đã qua kể từ ngày ấy. Mọi thứ tưởng chừng như vẫn vận hành theo một cách bình thường nhưng sâu trong đáy lòng, chỉ có mỗi Văn Hy biết rằng chưa bao giờ mình cảm thấy ổn.

Kể từ ngày Văn Hạo kết hôn. Ngày mà anh nắm tay Lâm Hạ tiến vào lễ đường cũng chính là ngày Văn Hy cưỡng chế chính mình khép kín cánh cửa hy vọng, cố nhấn chìm hết những dục vọng cùng những kỉ niệm không nên tồn tại chung với thứ tình cảm vô lý khó miêu tả thành lời này.

__________________

Văn Hy là con nuôi của nhà họ Văn được nhận về vào năm 8 tuổi. Mục đích cũng chỉ vì ông bà Văn muốn cho con trai mình có một người em trai để chơi đùa, chăm sóc lẫn nhau. Nhưng sức khoẻ của bà Văn lại không tốt nên cả hai đã quyết định đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ. Đứa trẻ đó không ai khác chính là Văn Hy.

Văn Hy còn nhớ lần đầu tiên cậu bước vào nhà họ Văn. Nhà cửa rộng ơi là rộng, bàn ăn cũng to, tivi cũng to, tất cả mọi thứ đều rất khác so với những vật dụng bé nhỏ, đơn sơ của cậu ở cô nhi viện.

Điều quan trọng nhất là nơi này có một người lớn hơn cậu 2 tuổi tên là Văn Hạo, đây là người mà ông bà Văn nói cậu phải kêu bằng "anh hai".

Văn Hy vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc lần đầu cậu rụt rè kêu một tiếng "anh...hai...i" với Văn Hạo.

"Em trai ngoan, từ giờ em sẽ là thành viên trong gia đình mình. Còn anh sẽ là anh hai của em." Văn Hạo quàng vai cậu vừa nói vừa cười, sắc mặt phơi phới hệt như mùa xuân đang đến.

Từ khi ấy, bắt đầu từ năm 8 tuổi Văn Hy đã có một cái tên mới, một gia đình mới và một người anh trai vô cùng yêu thương cậu.

Văn Hy cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ trôi qua một cách yên bình như thế dưới sự bảo bọc của gia đình mới. Nhưng trái với mong đợi, vào thời điểm dậy thì như bao người khác cậu chợt xác định ra hình như mình có gì đó không đúng lắm.

Có người tỏ tình với cậu, cậu sẽ không có hứng thú. Mấy bạn trai xung quanh bàn về bạn nữ này xinh, bạn nữ kia đẹp, cậu cũng thấy không đáng để quan tâm.

Thứ cậu quan tâm duy nhất chỉ có anh trai. Khi có người tỏ tình, cậu liền nghĩ có phải cũng có rất nhiều người tỏ tình với anh trai như thế này không?

Vậy anh ấy sẽ trả lời như thế nào?

Từ chối hay đồng ý?

Đồng ý rồi thì anh ấy có còn quan tâm mình như trước không?

Hay tất cả mọi sự chú ý đều đặt hết lên người bạn gái?

Nghĩ đến đây Văn Hy bỗng cảm thấy hoảng hốt vô cùng dù chẳng biết lí do cụ thể nằm ở đâu.

Chỉ cần nghĩ đến việc Văn Hạo sẽ không quan tâm cậu nữa, sẽ bỏ mặc cậu một mình để chạy theo một cô gái xa lạ khác cùng nhau yên đương vui vẻ là cậu lại cảm giác trái tim mình như đang thắt chặt lại, cơn đau âm ỉ nơi đầu tim lại cứ thế khuếch trương khiến đôi mắt cũng trở nên ươn ướt.

Cảm xúc quá mức mãnh liệt và chân thật này như một hồi chuông thức tỉnh cho Văn Hy biết rằng thứ tình cảm mà cậu luôn cố ý tránh né trong bao năm qua đã đến lúc cậu phải trực tiếp đối mặt.

Văn Hy biết tình cảm của mình đối với Văn Hạo không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em thân thiết trong một nhà.

Cậu muốn kề cạnh anh, muốn mình có thể góp mặt khắp nơi trong cuộc sống của anh, muốn trong suy nghĩ của anh tất cả đều là mình và còn muốn anh chỉ là của riêng mình.

Tình cảm này đã vượt quá định mức anh em bình thường. Văn Hy biết không? Biết chứ.

Nhưng vẫn ậm ừ cho qua cảm xúc của chính mình. Nhưng giờ đây cậu lại chẳng thể che dấu nồi sự thật rằng cậu thật sự yêu Văn Hạo, yêu chính người anh trai đã cùng mình lớn lên trong bao năm qua.

Đáng tiếc thay, ông trời cũng không thương Văn Hy, không đồng tình tác hợp cho thứ tình cảm vô lý này.

Vào năm cuối lớp 12, Văn Hy thấy Văn Hạo cãi nhau rất to với ba mẹ về vấn đề yêu sớm. Cậu không tham gia vào, chỉ đứng trên cầu thang lặng lẽ lắng nghe câu chuyện.

"Con thích cô ấy. Con thích Lâm Hạ. Ba mẹ đừng có quản con chuyện này. Con sẽ không vì yêu đương mà làm lỡ chuyện thi cử gì đó." Văn Hạo vừa cầm cặp sách đứng lên vừa bỏ lại câu này rồi rời đi vô cùng dứt khoát.

Đêm đó là đêm đầu tiên Văn Hy không thấy anh mình về nhà.

Cậu trở về phòng nhưng dù có làm cách nào cũng không thể chợp mắt được. Cứ mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh Văn Hạo tức giận với ba mẹ và nói rằng mình thích người con gái khác lại hiện ra như in trong đầu Văn Hy. Cậu không muốn thấy cảnh đó một lần nào nữa, nên quyết định cả đêm nay sẽ không chợp mắt.

"Tí....tách"

Có lẽ mở mắt nhìn trần nhà lâu quá nên mắt cay rồi. Thế nên nước mắt mới rơi nhiều như thế này.

Đúng vậy, mình chỉ khóc vì quá cay mắt thôi. Cay quá, cay quá, cay chết đi được, sao lại cay như vậy.

"Hức...." Phản ứng sinh lý của cơ thể mình cũng mạnh mẽ ghê.

3h sáng, chỉ còn ánh trăng ngoài cửa sổ soi chiếu từng tia sáng mờ ảo vào căn phòng. Trên giường có một cậu trai tuổi 16 đang nằm ôm chặt thân mình, đầu gối chạm vào ngực. Nhìn xa, đôi mắt ấy hệt như ánh lên hàng vạn tia sáng lóng lánh đang muốn cuốn hút ánh nhìn của vạn vật vào đêm tối nhưng khi tiến lại gần thì chẳng có gì khác ngoài một đôi mắt đỏ hoe đang dần nhoè đi vì nước mắt.

"Văn Hạo ơi. Mắt em cay quá. Tim em cũng đau quá..." những lời nói phía sau đều bị chặn lại bởi tiếng khóc cùng tiếng nấc, không tài nào cất lên được một câu nguyên vẹn.

__________________

Vào năm Văn Hạo 24 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học anh đã cầu hôn Lâm Hạ. Thành công giữ được lời hứa sẽ cưới cô về làm vợ, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc vào năm lớp 12.

Còn Văn Hy? Cậu thành công ở lĩnh vực nào sao? Hmmm, cậu đã thành công trong việc gói gém tình cảm của mình vào một góc nhỏ, thành công tập đi tập lại nhiều lần nụ cười chuẩn mực của một người em trai khi tham gia lễ cưới của anh trai mình. Còn thành công trong việc dẫn một cô gái về bằng thỏa thuận hợp đồng để ba mẹ xem mắt nữa.

Thật tốt đúng không? Cậu đã thành công trở thành một người bình thường.

"1,2,3. Cười lên nào. Anh hai, chị dâu. Hai người nhất định phải hạnh phúc đến đầu bạc răng long." Văn Hy vừa cười vừa chụp hình cho cả hai bằng chiếc máy ảnh Văn Hạo tặng cậu vào sinh nhật 15 tuổi.

Lúc nhận nó Văn Hy vẫn còn nhớ mình vui vẻ đến nhường nào. Năm ấy, cậu từng rất khó hiểu khi thấy Văn Hạo đột nhiên lại muốn đi làm thêm, nói với ba mẹ rằng anh muốn tự tay mình kiếm ra tiền. Và chiếc máy ảnh Polaroid nhỏ nhắn này là thành quả từ hai tháng lương mà Văn Hạo khăng khăng phải đi làm khi ấy. Thế nên đến tận thời điểm hiện tại, Văn Hy vẫn luôn trân trọng món quà nhỏ này. Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ sử dụng nó trong trường hợp như ngày hôm nay.

Qủa thật, đến cuối cùng kỉ niệm mới là thứ giết chết chúng ta ở hiện tại.

"Anh nhất định phải hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần em." Điều này Văn Hy chỉ có thể nghĩ thầm.

____________HẾT______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top