Chương 2: Trường mới

" Thưa ông bà con đi học đây."

Lúc trước, việc bố mẹ cậu ly hôn ít nhiều cũng gây trễ nại đến việc học của cậu, khiến Nguyên phải bỏ lỡ kì thi tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia. Giờ đây cậu không muốn chậm trễ việc học thêm một phút giây nào nữa. 

Ngôi trường mà hiện tại cậu theo học là trường THPT Đoàn Thị Điểm. Đây vốn không phải là trường chuyên hay trọng điểm của huyện, chỉ đơn giản là một ngôi trường ở thôn quê, tất nhiên điều kiện sẽ không thể nào bằng với khi cậu còn học ở Hồ Chí Minh. Ông nội Phát cũng muốn cậu có thể học tại chuyên Lê Quý Đôn Nha Trang, với thành tích lúc trước của cậu thì chuyện học tại trường chuyên cũng không quá khó. Nhưng cậu lại cảm thấy chuyên hay không cũng không quan trọng, chỉ cần học được thì được. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, cậu cảm thấy cậu chính là bóng đèn sáng nhất tại trường THPT Đoàn Thị Điểm rồi. Đôi lúc cũng cảm thấy Gia Nguyên có phần tự tin, nhưng Nguyên có tài thật, nhìn vào đống thành tích của cậu ta thì sẽ dễ dàng thấy.

Gia Nguyên bước chậm rãi trên con đường dài thẳng tắp, một bên là cánh đồng ruộng, còn phía bên kia đường là những dãy nhà san sát nhau nối đuôi. Từng bước đi của cậu thong thả đạp trên mặt đất. Cậu có thể thấy vài vũng nước vẫn còn động lại, đó là kết quả của con mưa tối qua. 

Khi đứng trước cổng, trường THPT Đoàn Thị Điểm là một ngôi trường không quá ấn tượng với cậu. Nhưng khi bước vào thì tựa như một thế giới khác. Trường có một sân học thể dục ở ngay phía sau khá rộng lớn. Ngôi trường có tận 3 dãy phòng, dãy ở trước từ cổng nhìn vào chính là dãy văn phòng, ngoài hành lang dãy được trồng rất nhiều hoa dây leo với sắc hồng tím bắt mắt hơn cả, thu hút mọi sự chú ý của cậu. Đặc biệt ngay gần cổng trường, trước dãy văn phòng còn có cả một cây hoa sữa, mùa nở hoa của loài cây này cũng đã qua từ lâu, hình bóng quen thuộc lại bồi hồi trong tâm trí cậu. Lúc trước, con đường cậu hay đi học hồi còn ở Thành phố Hồ Chí Minh có cả một hàng cây hoa sữa, đến mùa nở hoa, mùi hương ấy lại cứ ngạt ngào, khiến cậu mê đắm khó tả. 

Còn hai bên là hai dãy phòng học đối diện nhau. Cậu nhận ra màu sơn của dãy phòng bên trái đã cũ giống như là màu của dãy văn phòng, nhưng màu sơn của dãy phòng bên phải lại có phần mới hơn và dãy phòng đó có hẳn ba tầng. Sân trường rất rộng, lại có nhiều cây xanh. Ngôi trường lúc trước của cậu cũng rộng nhưng lại không có nhiều cây như vậy. Giữa một sân chỉ toàn là cây bàng lại có bóng dáng của một cây phượng vĩ sừng sững ngay chính giữa,trong vô cùng ấn tượng.

Trường THPT Đoàn Thị Điểm mỗi khối sẽ được chia từ 7 đến 11 lớp tùy theo số lượng hằng năm. Khối 10 năm nay chỉ có 8 lớp, trong đó 10A1, 10A2 là lớp dành cho học sinh thi khối A00; 10A3, 10A4 và 10A5  là lớp dành cho học sinh thi khối A01; 10A6 dành cho HS thi khối B00; 10A7 và 10A8 là dành cho khối C00.

Dường như có thể thấy được sự chênh lệch giữa học sinh tự nhiên và học sinh xã hội.

 Tất nhiên, Gia Nguyên đã xin vào lớp 10A1 _ lớp tự nhiên.

" Xin chào tất cả mọi người, tôi là Gia Nguyên, rất vui được làm quen."

Cả đám không khỏi ngạc nhiên trước cậu bạn học sinh mới này, đặc biệt là sau khi biết được profile cực đỉnh của Nguyên. 

.....

Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi đã đến, nhiều bạn học sinh lớp 10A1 đã nháo nhào chạy xuống bàn Nguyên bắt chuyện.

" Chào bạn, tui là Nguyên Thành Long, lớp trưởng của cái lớp này, có gì cần hỗ trợ thì cứ alo tui nha."

" Chào ông nha, tui là Hoài Hân, lớp phó học tập, kiêm lớp phó văn mỹ, và tổ trưởng tổ 3 của lớp này. Thành viên trong tổ với nhau cả nên có khó khăn gì thì cứ nhờ tụi tui."

Màn giới thiệu ngay sau đó rất nhanh đã kết thúc bởi ra chơi chỉ vỏn vẹn 20 phút thôi, họ không được lãng phí. Tiếp đến là màn buông chuyện.

" Tui nghe nói ông là người thành phố hả, dân Sài Gòn hả?"

" Nghe nói ông học giỏi lắm hả?"

" Không biết có giỏi hơn Khánh Vân không nhỉ?"

" Ý mày là chiến thần Trần Ngọc Khánh Vân á hả? Không đâu, Khánh Vân giỏi hơn."

" Khánh Vân là ai?"

Gia Nguyên không khỏi tò mò khi có một nhân vật khác xuất hiện trong câu chuyện về mình, mà người đó lại còn giỏi hơn mình, với tư cách là bóng đèn sáng nhất cậu phải tìm hiểu xem người đó là ai.

Trước câu hỏi của Nguyên, lớp trưởng Thành Long đã nhanh nhẹn giải đáp:

" Bạn đó là Trần Ngọc Khánh Vân, nghe nói bạn đó đã nổi từ năm lớp 9 rồi, với thành tích học tập siêu khủng. Trong đợt thi tuyển sinh 10 vừa rồi, bạn đó là thủ khoa của trường, toán văn anh lần lượt là 9.8, 9.8, 9.3"

Gia Nguyên nghĩ thầm trong bụng, cô gái đó cũng khá đấy nhưng làm sao có thể qua được cậu khi điểm tuyển sinh của cậu ngoài môn văn 9.8 ra thì hai môn còn lại full 10. Tự nhiên cậu thấy vui sướng và tự đắc hẵn.

Năm tiết học dường như trôi qua rất nhanh, mặc dù sau mấy tuần nghỉ học nhưng Nguyên vẫn dễ dàng bắt kịp kiến thức rất nhanh. Giờ toán kết thúc, cô Linh gọi cậu ra nói chuyện riêng, cô hỏi thăm cậu rất nhiều thứ từ gia đình hay hôm nay có hoà nhập được với bạn bè hay không, có khó khăn gì không.

Cậu cũng hỏi cô về việc tham gia bồi dưỡng HSG. Cô trả lời rất nhiều, đại khái cách tuyển chọn ở trường khác với trường lúc trước, học sinh lớp 10 thông thường không đi thi, mà sẽ được rèn luyện, học tập thêm đến lớp 11 thì sẽ được tuyển chọn qua kì thi trường rồi mới được thi tỉnh. Cô Linh còn nói, năm nay trường có một em lớp 10 nằm trong trường hợp đặc biệt, em ấy được chọn đi thi HSG nhưng đáng tiếc là trong kì thi đó em ấy gặp sự cố ngoài ý muốn nên phải bỏ thi. Tất nhiên, với thành tích xuất sắc của Nguyên, cô Linh rất mong cậu có thể gia nhập vào đội tuyển bồi dưỡng toán của trường,  cụ thể là chiều nay bắt đầu học. Gia Nguyên cũng không ngần ngại mà đồng ý .

Chiều hôm đó, Gia Nguyên có tham gia lớp học bồi dưỡng HSG toán. Tiết trời tháng 12 ở Khánh Hòa đúng là lạ, rõ là mới sáng vẫn còn nắng ấy vậy mà giờ đã mưa không ngớt. Khá may mắn vì cậu vẫn kịp đến giờ. Mặc dù vậy, Nguyên vẫn cảm thấy bản thân đi muộn, bởi lớp bồi dưỡng toán đã đến đủ, người thì trò chuyện, người thì làm bài. Giờ này cô Linh vẫn chưa đến.

Ánh mắt của thằng Long nhìn về phía cậu, cậu ta vội vàng bỏ dỡ miếng bánh chưa kịp cho vào miệng, tiếng đến trước cửa lớp, tự tin khoác vai chàng trai kế bên, dõng dạc nói:

" Xin giới thiệu với lớp bồi dưỡng toán của chúng ta, đây là Nguyễn Nhật Trường Gia Nguyên, bạn học sinh mới đến của lớp 10A1 chúng tao. Tụi mày mà dám ăn hiếp Gia Nguyên của tao thì coi chừng."

Ngay sau màn giới thiệu rườm rà của thằng Long là tiếng vỗ tay không ngớt của thằng Vũ, Vũ cũng là học sinh lớp 10A1, Nguyên vẫn chưa nói chuyện với cậu ta, nên ấn tượng bấy giờ bằng không.

" Nói hay lắm người anh em. Thế tôi là gì của anh?"- Vũ chất vấn Long. 

" Ô nô, bấy bì à trong lòng anh, em vẫn là số một."

Câu nói đầy cảm lạnh của bạn Long vừa dứt thì đám con gái đã cười ha hả. Còn tụi con trai thì nôn oẹ, tỏ thái độ khinh bỉ. Lúc đó, cô Linh cũng vừa vào lớp, cả đám lại quay về chỗ ngồi. Gia Nguyên lựa cho mình vị trí ngay cửa sổ hành lang, đó luôn là chỗ ngồi ưa thích của cậu. Giờ cậu mới để ý, đối diện với cậu là một cây phượng vĩ cao to, hiên ngang giữa khung cảnh xung quanh. Trong lòng cậu thầm nghĩ, mùa hè cậu chắc chắn sẽ được ngắm hoa phượng. Bỗng dưng tiếng gọi của cô Linh như kéo hồn cậu lại về phòng 13 bồi dưỡng toán.

" Giới thiệu với các em, đây là bạn Gia Nguyên, mới chuyển đến ở lớp cô, trùng hợp là bạn Gia Nguyên có thành tích môn toán rất tốt trước đây và lớp chúng ta lại thiếu một bạn. Vậy nên cô rất chào mừng em đến với lớp bồi dưỡng toán!"

Lớp bồi dưỡng toán gồm có bảy thành viên:
Nguyễn Nhật Trường Gia Nguyên _ học sinh mới chuyển đến.
Nguyên Thành Long_ lớp trưởng lớp 10A1.
Huỳnh Anh Vũ _ lớp 10A1
Trần Hữu Thi _ lớp phó học tập lớp 10A3
Phạm Gia Huy _ lớp trưởng lớp 10A2
Thái Đặng Tường Vy _ lớp phó lớp 10A2
Lê Minh Thư _ lớp 10A2

Dường như có thể thấy, những thành viên của lớp bồi dưỡng toán đều là những gương mặt tài giỏi, là bộ mặt của trường THPT Đoàn Thị Điểm.

Thành tích của Nguyên rất tốt, nhưng những con người đang ngồi ở đây cũng không phải là tầm thường.

Hai tiết học đầu tiên diễn ra khá nhanh, những kiến thức mà cô Linh dạy hôm nay cậu cũng từng học trước đó nên mọi thứ khá dễ dàng với cậu. Bài tập cậu đã hoàn thành khá nhanh. Bàn tay cầm bút của cậu đã dừng hẳn lại, cậu ngước mắt lên nhìn thấy cô Linh vẫn đang ngồi chăm chú đọc giáo án. Cậu chuyển tầm hướng sang những người bạn xung quanh, họ vẫn đang làm bài, cậu còn nhìn thấy nét mặt khó coi của thằng Long trước mặt. Cậu đoán chắc là đang kẹt ở câu 17 rồi. Nguyên vốn không phải là người tỏ vẻ ta đây, mỗi khi làm bài xong cậu sẽ không bao giờ có cái kiểu " thưa cô em làm xong rồi". Vì đối với cậu đó là một hành động vô cùng ảnh hưởng đến các thành viên khác. Vậy nên cậu quyết định im lặng đậy nắp bút lại, và rồi tầm mắt cậu lại hướng về phía cây phượng, mưa cũng đã không còn nặng hạt nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top