Đây gọi là bảo vệ

Vy tung tăng nhảy nhót trên đường, hí ha hí hửng vì hôm nay cô không còn phải trực nhật nữa rồi, ú la la lá u u vui quá xá... Vy vẫn tiếp tục reo hò vui sướng mà không để ý tới những cặp mắt quái dị nhìn về phía cô của người đi đường như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh khó hiểu " Nó mới bị sổng ra à ? "
.
.
.
" Ây da xem nào... " Vy đưa cổ tay lên gần để nhìn đồng hồ
" Ối mẹ ơi... muộn rồi huhuu " Cô trợn to mắt la lên khi thấy kim đồng hồ chỉ 7h10
Viu.. viu...viu... * Chạy thục mạng như có chó đuổi*
Một người đi đường * nhắc điện thoại vui mừng hồ hởi * :" A lô, vâng bệnh viện tâm thần ạ, hình như tôi vừa thấy một bệnh nhân ở đây, liệu tôi có được lĩnh 500k không ??? "
.
.
.
7h15
Phong đang ngồi sắp lại sách vở vào ngăn bàn thì thấy một vật thể lạ bay vào lớp, mà còn vào đúng chỗ của Vy, à khoan... nhìn kĩ lại thì đó chính là Vy mà, chà tốc độ thật đúng như siêu tên lửa... đáng khâm phục ^^
Ngay sau khi Vy vừa hạ cánh an toàn xuống chỗ ngồi thì bác bảo vệ thần thánh đánh trống vào lớp, cô Kim cũng vừa bước chân vào cửa lớp, tiết tiếng anh bắt đầu
" Phong lên đây giúp cô trả bài"
" Ôi thôi bài kiểm tra anh 15 phút kìa" Vy rầu rĩ kêu lên" Nói với bố mẹ tao rằng tao yêu họ rất nhiều huhuu..."
" NGUYỄN THẢO VY" Kim "sư tử" gầm lên
" Dạ có em " Vy ngây ngô đáp lại
" Sao lúc nào bài em cũng bị điểm kém thế hả ?"
" Dạ tại cô cho em đấy ạ"
" Em... Giỏi lắm, đã học kém còn dám trả treo với giáo viên hả, tôi dạy một con lợn nó cũng được 5 điểm"
" Bạn ấy được 6,5 " Phong đang trả bài bỗng quay ra lạnh lùng nói
Cả lớp ồ lên một tiếng đầy mập mờ... Cô Kim ngại quá không nói gì nữa quay lên bảng chép từ mới. Vy ngồi xuống ghế, mắt liếc về phía Phong, thấy cậu đang cầm bài kiểm tra của mình mà tỉ mỉ sửa lỗi thì lòng chợt lâng lâng ngọt ngào khó tả. Cả tiết anh hôm ấy cô cứ thả hồn đi tận đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: