xe đạp
- anh mộc... tối qua anh thức khuya sao anh không vào trận với em - lý bạch khoắc vai thẩm gia mộc nhìn quần thâm mắt của hắn
- bận học
- cái j ? - lý bạch trợn tròn mắt dạo này đại ca hắn lạ lắm lúc nào cũng cắm cổ vào mà học, đến mấy trận đấu quan trọng vào buổi chiều cũng không chơi
- cậu biết tin j chưa- phó phương nghiêm túc nhìn yy
- tin j
- thẩm gia mộc dạo gần đây chăm chỉ bất thường bố cậu ta biết chuyện thì vui ra mặt còn nói nếu cạu ta cố gắng sẽ cho thừa hưởng toàn bộ gia nghiệp
- thế cũng tốt mà
- không tốt một tẹo nào luôn
yy nghiêng đầu nghĩ ngợi dạo gần đây cũng hay thấy tên này lởn vởn ở thư viện
và từ sau mấy vụ lùm xùm đó cô ngọc linh cũng đã lộ tình cảm của mình với thẩm gia mộc nghe nói khi nghe lời tỏ tình của cô giáo thẩm gia mộc đã nói
- tôi không có sở thích yêu bà già
tại căn tin
-cái j ?! yy vừa nghe một tin động trời từ quốc minh
- xe buýt đưa đón học sinh bị hỏng nên sẽ không đưa đón học sinh được trong vài ngày tới á!
-ừm ... nên em sẽ phải tự đi xe đạp đó
ngày hôm sau ...
- yy cậu đi xe đạp hả ? -phó phương chạy ra đón yy tại chỗ để xe đạp
- ủa xe đạp cậu đâu
- tớ ... đi ô tô với anh trai ...
| tiểu thư và thiếu gia mà...|
tan học kim dương đến đứng trước mặt yy giọng hơi ngại ngùng
- yy này anh có thể đi cùng với em được không
đương nhiên là cô không ngại rồi cô còn đang lo không biết nên cảm ơn kim dương thế nào vì mấy ngày hôm nay đã lôi quốc minh và kim dương đến thư viện bao nhiêu lần nữa
yy vỗ vỗ lên yên xe chcắ nịch nói
- em sẽ đèo anh về nhà bằng con xe này !!
- em đèo anh? em đèo nổi không đó?- kim dương nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới cô một lượt
nhưng sau đó người cầm lái vẫn là yy
- em đã nói là em đèo được mà
- ừm tin em rồi
cạch ... xe tuột xích rồi
kim dương đứng vắt tay lên trán thở dài ngao ngán còn yy chỉ biết cười trừ
dưới cái nắng ấm áp của mùa thu yy ngồi xổm bên vệ đường nhìn kim dương sắn tay áo lên sửa xe cho cô
mồ hôi kim dương lăn từ trán xuống cằm yy ngồi ôm đùi bâng quơ hỏi
- anh còn biết sửa xe nữa à
- ừ anh không cầm tinh con báo mà
yy xị mặt anh ta nói thế ý j nói cô báo hả
mất một lúc sau cả hai mới lên xe đi tiếp nhưng lần này yy không được cầm lái nữa đến lúc về đến nhà lại bị quốc minh mắng một trận vì đi về muộn
vậy là mấy ngày sau yy vẫn ngồi sau tay lái kim dương
- em có nên gọi anh là tài xế riêng không? - yy kéo kéo gấu áo kim dương
- được tài xế riêng sẽ đón em về nhà đến hết đời
nhưng không biết anh có giữ được lời hứa không nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top