Chương 1. Bạn cùng bàn là người yêu cũ.

"Mình là Vân, mọi người hay gọi đùa mình là Mây. Mình mới chuyển trường hôm nay, mong được các bạn giúp đỡ ạ!"

Năm phút đầu tiên sau khi chuyển vào lớp mới, tôi bị sốc tinh thần. Không biết do bản thân overthinking hay thực tế là vậy mà tôi thấy ánh mắt các bạn mới nhìn tôi không được bình thường lắm. Một vài bạn nữ cười kín đáo, một vài bạn nam lại liếc liếc và thầm thì điều gì đó. Tôi tưởng khi mình nói xong, lớp sẽ vỗ tay như phép lịch sự, nhưng không, hoàn toàn im bặt khiến tôi khó xử. Có lẽ cô chủ nhiệm bên cạnh cũng cảm nhận điều bất thường này, cô quát nhẹ "Sao lớp không tặng bạn tràng vỗ tay nào?", lúc đấy, một bạn nam ngồi bàn cuối trong cùng mới uể oải giơ tay "lộp bộp" vài cái rất chống đối, tiếp theo đó là cả tràng vỗ tay rộn ràng xen lẫn tiếng cười đùa ồn ào đến từ phần còn lại của lớp. Không ổn lắm nhỉ.

- Ôi lớp mình đầy chỗ rồi, em có bị cận hay có vấn đề gì không? Nếu không có thì em ngồi bàn cuối kia với bạn Huy nhé.

Cả lớp bỗng "Ồ" lên ngay khi cô dứt lời.

Đùa gì vậy, sao tôi càng đứng trong lớp càng thấy bất ổn thế nào ý.

Tôi "vâng" một cái rồi đi nhanh xuống chỗ của mình. Bạn nam tên Huy - chính là bạn vỗ tay đầu tiên kia cũng không làm khó gì tôi, chủ động dịch sang một bên nhường chỗ cho tôi. Cả lớp dồn toàn bộ chú ý về bàn của chúng tôi, ai nấy đều treo cái biển tàng hình viết rõ hai chữ "hóng hớt" trên mặt. Không ổn rồi, đến giờ tôi vẫn không nhận ra tình hình thì tôi chắc chắn bị đần. Chắc chắn vấn đề nằm ở bạn cùng bàn mới của tôi. Nhận ra điều này, cả buổi học tôi lén quan sát bạn ấy, càng nhìn kĩ tôi càng thấy khó tin. Ây, đây không phải người yêu cũ qua mạng năm lớp tám của tôi sao! Lớn lên trông đẹp trai hơn hẳn trên ảnh hồi xưa. Chắc không phải vì chuyện này mà tôi trở thành tâm điểm của drama lớp mới chứ. Đùa không vui, chuyện trẻ con ấy chắc không tính đâu nhỉ.

Nhưng đùa thành thật, vừa trông cuối giờ, một đám trai gái lẫn lộn vây quanh bàn bọn tôi:

- Uầy người yêu cũ gặp nhau, Vân ơi phát biểu cảm nghĩ.

- Hai đứa mày duyên dữ á. Hồi xưa thằng phong khoe ảnh mày với bọn tao suốt, hứa cưới nhau phát thiệp...

- NÍN ĐÊ.

Ồ, tiếng gắt gỏng phát ra từ Huy đã ngăn hết những lời trêu đùa còn ở phía sau. Nó xách balo lên rồi kéo một bạn nam nữa đi ra khỏi lớp. Trải qua chuyện này, tôi khó xử cắn mỗi cất sách vở, mấy bạn nữ xì xào thoe hướng Huy đi một lúc, rồi một bạn vỗ vỗ vai tôi:

- Êy, mày đừng ngại nhá, chỉ là bọn tao trêu thằng Huy ấy mà, kệ đi.

- À, có Facebook không, add tao đi tao thêm mày vào nhóm lớp nữa.

Loanh quanh một lúc cũng xong, tôi xách balo về cũng đã trưa muộn rồi, con xe Cub của tôi đứng một góc cũng lạc long như chủ nó khi nãy ấy. Dẫu sao vẫn may chán, tôi đã sợ mình sẽ bị cô lập ngay buổi đầu chuyển trường, thế thì lại công một lần chuyển trường mất. Về chuyện của Huy, tôi không quan tâm lắm, vì nó tôi thậm chí chả cả nhớ rõ mặt nó nữa mà, chuyện của cái hồi mới lớn tính làm gì... Nói vậy thôi chứ tôi thấy hơi run rồi ấy, nhìn có vẻ Huy là thằng có tiếng nói trong lớp, đụng chạm với nó chắc không vui vẻ lắm đâu. Ôi, tôi chỉ mong mọi chuyện thật sự dễ nói như bạn kia bảo - "chỉ là trêu".

Trên đường về, tôi lan man nhớ lại chuyện tình của tôi với Huy. Lúc đó tôi xí xớn yêu đương xong suốt ngày vô check tin nhắn với đú trend tỏ tình khoe tiktok nên chả học hành gì, cô chủ nhiệm gọi điện cho mẹ tôi nói chuyện thì tôi mới bị phát hiện chuyện tôi yêu sớm. Bố mẹ tôi sốc suýt ngất, ngồi giáo huấn tôi cả tiếng đồng hồ rồi soạn ra cả tá gia pháp. Anh tôi nhận quản lí con điện thoại ấy, tôi nhớ lúc đó còn lén lút trộm đi để nhắn tin chia tay với Huy mà bị ổng bắt sống. Cuối cùng tôi năn nỉ mua chuộc giải thích mãi ổng mới tạm không cáo tội cho bố mẹ, nhưng ổng không cho tôi động vào điện thoại, thay tôi nhắn chia tay, cũng khai tử con acc Facebook với Tiktok 100 follower của tôi luôn. Vậy nên thật sự tôi cũng chả biết rốt cuộc anh tôi đã nói những lời cay đắng nào với Huy nữa, với tính ổng không tổn thương người khác đời không nể.

Không được, tôi phải tra được vụ này, nếu không cuộc sống ba năm cấp ba của tôi không dễ dàng được đâu. Phải biết ổng đã nặng lời sao với người ta thì tôi mới lựa lời xin lỗi được chứ. Vấn đề ngại nhất là tôi không dám hỏi anh tôi, ổng chó tính điên, nhắc lại vụ này thì khó thở với ổng. Nói trực tiếp thì sợ ổng bóp cổ bay luôn, nói qua điện thoại thì cũng sợ ổng cúp ngang chặn số. Khó lói...

Êy đừng nói tôi sẽ diễn chính bộ phim Thanh xuân vật vã nhá!?
-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top