Chương 1
Mây thầm hát giai điệu quen thuộc bằng chất giọng đặc chát:
"Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông vớt tôi nao, tôi có lòng nào xin hãy xáo măng. Có xáo thì xáo nước trong, chớ xáo nước đục đau lòng cò con."
Để ý thấy đứa bé đỏ hỏn trong lòng đã ngủ, cô khẽ thở dài, trong lòng trĩu nặng suy tư. Lại là con gái. Đây đã là đứa con gái thứ năm trong nhà rồi. Nhiều lúc Mây chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng nhìn lại bầy con nheo nhóc kia, cô lại không nỡ.
Àng bước vào, vẫn cái giọng đay nghiến đầy đớn đau, từng câu từng chữ như xát thêm vào vết thương đang nhỏ máu của Mây:
"Cái loại mày là cái loại không biết đẻ, hết một bầy lại một bầy vịt trời. Mày xem xem có phải tại mày không. Nhìn con Ương xem, nó đã đẻ ra mụm con trai đầu tiên cho tao rồi đấy. Còn cái loại như mày thì....đúng là chẳng được cái tích sự gì."
Mây không nói gì, bế đứa bé vào phòng hòng tránh phải nghe những lời oán than đã quen thuộc của đức ông chồng. Đôi lúc cô cũng tự hỏi lại bản thân, phải chăng chắc thật là cô không biết đẻ, ai đời đẻ đến đứa thứ năm mà vẫn là con gái không?
"Khôn ngoan vẫn thể đàn bà
Dẫu là vụng dại cũng là đàn ông."
Giờ đây Mây mới thấm được cái câu nói chua chát này. Hồi chửa cái Quất, cô đã toan bỏ mặc để nó tự chui ra lúc nào thì chui, nào là ăn cho nhiều đu đủ xanh, nào là cất chân nhảy qua vũng lầy rồi trượt ngã, nào là làm việc quần quật hơn cả ngày thường, ấy vậy mà cái Quất vẫn như nhánh cây quật cường không chịu đầu hàng trước số phận, mạnh khoẻ lớn lên. Sau vì đã mang thai lâu, cái tình thương máu mủ ruột rà đã chiến thắng tất cả cái bi thương thống hận trong suy nghĩ, cô quyết định giữ con lại rồi mới có tình cảnh như bây giờ.
Thấy con đã ngủ say, cô khẽ đặt nó xuống giường, rón rén đi ra ngoài sân, dặn cái Đào:
"Mày liệu mà trông em nghe chưa, giờ bu phải đi làm"
Cái Đào gật đầu rối rít, đoạn lại lấy cái nón chưa khâu bắt đầu từng mũi.
Mây bắt đầu công việc như thường ngày, khổ nỗi năm nay đói kém quá, chưa bao giờ lại đói như năm nay, cây cối thì chẳng mọc nổi. Hoạ may có mọc ra quả thì chưa kịp chín đã bị lũ trẻ con vặt trụi, nếu không phải lũ trẻ con thì cũng là con chim, con chuột gầy còm tranh giành. Đất ngoài đồng nứt toác thành từng khối, đến cây cối, loài vật còn không có cái ăn thì sao mà con người sống nổi? Mây đi ra ngoài đồng, tìm mãi mới thấy ít củ chuối, nhanh thoăn thoát đào lên rồi đi về nhà. Dưới cái nắng nóng này còn phải nuôi năm bận con, cực sao kể xiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top