tình đầu
ooc, lowercase
don't re-up
----------------
tối qua nat đã mơ một giấc mơ, giấc mơ thật dài mà ngay khi tỉnh giấc em vẫn muốn được quay lại giấc mơ một lần nữa
em có một người anh cùng lớn lên từ bé, người này lớn hơn em năm tuổi, nhưng từ sau khi cả hai trưởng thành em đã không còn gặp lại anh nữa, vì anh đã ra nước ngoài mấy năm nay
không chỉ có anh ấy mà còn có nunew và zee cũng cùng em lớn lên, nghe nói mới gần đây thôi thì nunew và zee đã đính hôn rồi, không lâu nữa sẽ cưới nhau
em mừng vì bạn em đã lớn, nhưng em lại thương xót cho chính mình khi mà em cứ ôm mãi tình yêu đơn phương ở trong lòng
trong giấc mơ đêm qua em lại một lần nữa mơ thấy anh ấy
anh ấy dịu dàng, đến bên cạnh em nói với em rằng
"n'nat, anh rất thích em, để anh chăm sóc cho em, có được không?"
em rất vui, vui đến mức rơi nước mắt lẫn trong giấc mơ cả ngoài đời thật, lúc tỉnh dậy mắt em đỏ hoe vẫn đọng lại vài giọt nước mắt
nhưng em biết đó chỉ là trong mơ mà thôi, ngoài đời thật anh chưa bao giờ nói thích em, cũng chưa từng đối với em dịu dàng như thế
nunew biết em thích anh ấy rất nhiều nhưng vẫn là không thể giúp gì được
có những lúc anh ấy dường như rất ghét em, đơn giản chỉ như việc kể từ lúc anh rời khỏi nơi này, anh chưa bao giờ gọi về cho em thậm chỉ một tin nhắn cũng không có
em đã hơn một lần muốn gọi cho anh, nhưng vẫn là không dám, em sợ, sợ rằng sẽ vô tình đẩy anh ra xa
hôm trước cùng zee và nunew dạo phố, em biết được không phải anh ấy không gọi về mà chỉ là không gọi về cho em mà thôi
zee kể rằng anh ấy ở bên đó sống rất tốt, vui vẻ, hạnh phúc với điều anh ấy chọn. hoá ra đến cuối cùng người đau khổ nhất chỉ có mình em
nhưng em không trách ai cả, chỉ trách là do em chọn đơn phương, chọn che giấu tình cảm trong lòng, mãi không dám nói ra, để rồi đến cùng anh ấy mãi mãi không nghe thấy được tâm tư của em
nhiều lúc nat rất ganh tị, dẫu sao thì cũng cùng nhau lớn lên, nhưng nunew lại khá là hạnh phúc hơn em, có được người yêu như zee thì tốt mà
nhưng nghĩ lại thì anh ấy của em cũng rất tốt, chỉ có điều em không phải là lựa chọn mà anh ấy muốn
nghĩ đến đây nat lại nở một nụ cười cay đắng
sau khi bình tĩnh trở lại, em rời giường, tạm quên đi giấc mơ kia, hôm nay em cần ra ngoài vì em có hẹn với nunew và zee đi chọn quà cưới
nat nói rằng sau khi dự xong hôn lễ của hai người, em sẽ đi nước ngoài du lịch một khoảng thời gian, chắc sẽ lâu đấy vì em muốn để trái tim em nghỉ ngơi và ngừng nhớ về anh ấy
nunew cũng ôm lấy em, mong rằng em sẽ ổn và đừng nghĩ những điều tiêu cực
zee hoàn toàn không rõ vì sao từ dạo ấy nat trông rất tệ, nhưng anh rõ vì sao max rời đi. đúng vậy, anh ấy của nat chính là max, bạn thân cùng lớn lên với nat, nunew và zee
zee nhớ hôm đó, max và zee cùng nhau đi mua quà giáng sinh, lúc đi thì rất ổn nhưng lúc về không hiểu sao max lại ngất đi
lúc đó zee vô cùng hoảng loạn, vội vàng đưa max tới bệnh viện, mới phát hiện max có bệnh thiếu máu khá nguy hiểm
cũng may là kịp thời đưa đến bệnh viện, nhưng max nói bản thân vẫn ổn nên sau đó cả hai về nhà và cũng không nói gì đến việc này
cho đến hôm sau giáng sinh, max gọi cho zee nói rằng anh đang ở bệnh viện, zee vội vã bỏ công việc đang dang dở chạy đến bệnh viện gặp max
max bảo anh sẽ rời khỏi đây ra nước ngoài một thời gian để chữa trị căn bệnh này, không biết bao lâu nhưng mong là zee sẽ không để ai biết, và tận bây giờ ngay cả nunew cũng không rõ vì sao max đột nhiên rời khỏi đây
đã hơn một lần max gọi về tâm sự với zee
"sao thế, mày đã ổn hơn chưa?"
"chắc là vẫn ổn, nhưng tao thấy nhớ nat nhiều hơn"
"em ấy vẫn ổn đấy mày, có điều vẫn không biết gì về mày"
"ừm thật may, nếu lỡ như..."
"không có lỡ như, tao cần mày làm phụ rể, nên mày hãy nhanh chóng quay về đây đi"
"mày nhìn tao bây giờ có đủ đẹp để làm phụ rể sao?"
"mày chỉ không đẹp bằng tao thôi"
"giúp tao chăm sóc nat được không? tao rất nhớ em ấy, nhưng tao cũng rất sợ, sợ tao không còn cơ hội chăm sóc em ấy"
"tao không giúp mãi được đâu, à mà sau khi hôn lễ kết thúc nat muốn đi du lịch"
sau đó vì nunew quay trở về nên max đã vội vàng cúp máy. zee chỉ cảm thấy rất xót cho bạn của mình, yêu nat đến mức chết đi sống lại nhưng không nói một lời
nếu như trước giáng sinh không phát hiện max có bệnh, thì max đã tỏ tình với nat rồi. anh yêu nat rất lâu, yêu rất nhiều và luôn muốn được bên cạnh nat, anh dự định sẽ ngỏ lời với nat, và trong tương lai gần anh cũng sẽ có một hôn lễ với nat
nhưng tất cả đều phải dừng lại vì căn bệnh khó chữa của anh, anh sợ em bé của anh sẽ bơ vơ nếu chẳng may anh không có cơ hội được cứu sống, anh sợ nat sẽ vì sự ra đi của anh mà đau lòng không thôi, thậm chí sợ em sẽ nghĩ quẩn mà theo anh
cho nên, anh đã không nói cho nat biết anh yêu nat nhiều như thế nào, đương nhiên anh cũng không biết nat cũng rất yêu anh
max nhìn bầu trời xám đen ngoài cửa sổ phòng bệnh, ánh mắt man mác buồn và mong nhớ người thương của anh
anh đã cố gắng suy nghĩ tích cực và hợp tác chữa trị, nhưng gần đây bác sĩ cho biết tình trạng của anh không được khả quan cho lắm
max lại thẩn thờ và có ý muốn dừng điều trị, nhưng anh lại nghĩ nếu anh may mắn, nếu ông trời thương anh thì sao, anh còn muốn tiếp tục sống để trở về cùng nat, còn muốn cho nat biết từ những ngày cùng nhau lớn lên anh đã yêu nat vô cùng
cuối cùng vẫn là tiếp tục điều trị dù mỗi ngày tình trạng của anh càng đi xuống. thậm chí trước ngày hôn lễ của zee và nunew diễn ra khoảng một tuần, max đã ngất và hôn mê trong hai ngày anh mới tỉnh, giây phút đó gia đình max gần như chết lặng sợ rằng con trai mình sẽ không qua khỏi
lúc zee biết tin cũng bàng hoàng đến mức muốn nói ra sự thật này. may mà max kịp thời tỉnh lại
bác sĩ nói ý thức sống của anh rất mãnh liệt, dường như là có điều gì đó muốn anh phải kiên trì sống tiếp cho nên mới tỉnh lại
một ngày trước khi hôn lễ diễn ra, max cuối cùng cũng xin được bác sĩ cho anh trở về tham dự, dù lúc đó cơ thể anh thật sự rất yếu
lúc nunew biết max quay về cũng vui vẻ hơn một chút, đây là cơ hội mà nunew muốn để max và nat gặp lại nhau, nunew còn nghĩ lần này gặp lại có thể max và nat sẽ là một đôi
nat đến cùng vẫn không biết max quay lại, em vẫn nghĩ có lẽ cả đời này em cũng không gặp lại anh ấy đâu, anh ấy ghét em như vậy mà nhỉ, ngần ấy năm qua có lẽ anh ấy cũng quên mất em rồi, chỉ có em là nhớ anh thôi
nat thầm nghĩ, mối tình đầu này của em cũng quá gian nan trắc trở rồi, yêu người không yêu mình, ôm cả tình yêu lẫn đau đớn mấy năm qua vẫn không thể buông bỏ, người ta nói mối tình đầu rất đẹp nhưng sao với nat, tình đầu lại đau đơn như vậy
ngày hôn lễ diễn ra, nat đến từ rất sớm, giúp nunew chuẩn bị rất nhiều việc, nhưng cả quá trình đều không gặp max, dù anh chỉ ở cách cậu một bức tường
tận đến khi hai người ở lễ đường, nat cuối cùng cũng gặp lại anh. vẫn đẹp trai, vẫn dịu dàng và nụ cười vẫn rạng rỡ như thế, thật tốt dù chỉ là đứng từ xa ngắm nhìn nhau
max vừa thấy em thì trong lòng không khỏi rộn ràng vui vẻ, gương mặt bé nhỏ này, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt long lanh, là người mà anh nhớ thương bao năm nay, nhưng có vẻ bé con này gầy đi thì phải, còn trông không mấy tươi tắn như lúc trước anh thường gặp
nhớ quá đi mất, thật muốn ngay lập tức chạy đến ôm em vào lòng
suốt buổi lễ diễn ra, cả hai không nói với nhau câu gì, lặng lẽ đứng từ xa nhìn nhau rồi lặng lẽ cười
sau mấy tiếng thì hôn lễ cũng kết thúc, nunew bảo max hẹn em ở phía sau lễ đường, em cũng thành thật tin rồi đi đến
mấy năm qua, đây là lần đầu tiên nat đứng trước mặt max với khoảng cách gần như vậy, gần đến nỗi có thể nghe thấy nhịp đập trái tim nhau
"n'nat, em có nhớ anh không?"
nat không trả lời, im lặng ở trong vòng tay anh rơi nước mắt. tại sao anh không giải thích điều gì với em, tại sao vừa gặp đã ôm em, tại sao lại hỏi có nhớ anh không, chẳng phải anh nên nói cho em biết vì sao anh rời đi và vì sao anh không liên lạc với em sao
rất lâu sau đó, nat không nói gì, max cũng không hỏi nữa, nhưng nat cảm thấy bên vai mình càng trở nên nặng nề hơn, bàn tay của anh cũng bắt đầu buông lỏng, nat hoang mang đẩy anh ra, nhưng đôi mắt anh nhắm nghiền cả cơ thể dựa vào em, max đã ngất rồi
trong phút hoảng sợ, em vội vàng gọi cho nunew, rất nhanh sau đó thấy cả nunew và zee vội vàng chạy đến, ngay lập tức zee lái xe đưa max đến bệnh viện
nat ở trên xe nước mắt rơi không ngừng, tâm trí không còn đủ bình tĩnh để trấn an bản thân
sau đó max được đưa vào phòng cấp cứu, hai tiếng sau bác sĩ mới ra khỏi phòng cấp cứu. suốt hai tiếng đó nat không hề rời đi, em ngồi trước cửa phòng cấp cứu vẫn không ngừng rơi lệ
sau khi nghe zee nói sự thật, em càng khóc mãnh liệt hơn, nunew ôm em càng dỗ em càng khóc
tại sao đến bây giờ em mới biết chuyện này, tại sao cả thế giới đều giấu em, tại sao lại không để cho em cùng anh vượt qua
nếu lúc đó em cố chấp nói ra tâm tư có phải là đã cùng anh ở bên nhau và cùng anh vượt qua những chuyện đau khổ này không
sao phải tự dằn vặt nhau khi mà anh ấy cũng yêu em, như là em yêu anh ấy. tại sao anh ấy lại chọn đau khổ một mình, sao anh ấy biết em không yêu anh ấy... một ngàn câu hỏi trong đầu nat nhưng không thể hỏi chỉ có thể khóc
bác sĩ nói, sức khoẻ rất yếu, anh đã ngồi máy bay rất lâu để quay lại sau đó còn ở buổi lễ đứng suốt mấy tiếng đồng hồ, gần như là dùng hết sức lực cho nên sau khi anh ngất đi anh đã rơi trạng thái hôn mê sâu
loại thuốc anh điều trị ở đây không có, cần phải quay về bệnh viện ở bên đó
zee nghe xong lập tức sắp xếp để max quay về càng sớm càng tốt, nat cũng theo cùng bởi vì em quyết định rồi, đời này em phải nói cho anh ấy biết, em yêu anh ấy
những ngày tháng sau đó, max vẫn hôn mê nằm trên giường bệnh với đủ loại máy móc vây quanh. còn nat vẫn túc trực bên cạnh anh không hề rời một giây
khoảng thời gian đầu, lúc nào em cũng cầm tay anh tâm tình rồi khóc. em nhớ lúc đó em đã nói rất nhiều và khóc cũng rất lâu
"anh nói anh yêu em, vậy anh tỉnh lại đi, em muốn nghe chính miệng anh nói..."
"anh biết không, em cũng yêu anh nữa, yêu anh cho dù anh bỏ rơi em ở lại để chịu đau đớn một mình, đêm nào em cũng mơ thấy anh, mơ thấy anh ngọt ngào nói thích em, nói muốn che chở cho em..."
"anh mau tỉnh lại thực hiện mấy lời trong mơ của anh đi. anh không được ngủ nữa, anh dậy và nói yêu em đi"
"đừng bỏ em ở lại, đừng để em một mình... được không?!"
dần về sau em cũng không còn khóc nhiều nữa, thay vào đó em luôn vui vẻ chào anh, kể chuyện cho anh nghe để trong tiềm thức anh vẫn thấy những điều tích cực mà ở lại cùng em
ngày ngày nat ở bên cạnh hát cho anh nghe, kể chuyện cho anh nghe, còn cười với anh rất nhiều
dường như em muốn mang hết năng lượng tích cực đến cho anh, quan trọng là mỗi ngày em đều sẽ nói yêu anh, mong là anh sẽ nghe thấy
cả zee và nunew cũng thường xuyên gọi đến cho nat và cũng mong max mau tỉnh lại
liên tục nửa năm, nat cứ như vậy cùng với max yên bình trôi qua những ngày tẻ nhạt, chỉ cần nhịp tim max vẫn còn thì nat sẽ không từ chối một cơ hội nào
vẫn như thường lệ, nat hiện đang nắm tay anh và cùng nói chuyện điện thoại với nunew và zee
đột nhiên bàn tay yên tĩnh trong tay nat run lên, từng ngón tay cong lại nắm chặt tay nat
max khó khăn mở mắt, chỉ thấy một màu trắng xoá trước mắt, cũng cảm nhận được bàn tay ấm áp mà anh đang nắm chặt
nat vui mừng không thôi, vội vàng cúp máy chạy đi gọi bác sĩ
lúc nghe bác sĩ nói, tình trạng của anh có tiến triển chỉ cần cố gắng để tinh thần tích cực thì sẽ sớm ổn trở lại, nat không kìm được xúc động nắm chặt tay anh rồi hôn lên
max khó khăn lắm mới có thể nói một câu hoàn chỉnh
"n'nat... đến... thăm anh... sao?"
"em không đến thăm, em đến để chăm sóc cho anh"
một tuần sau đó dưới sự chăm sóc của nat và tinh thần tích cực của max, cuối cùng anh cũng đã ổn, đã có thể cử động như trước, chỉ là vẫn cần rất nhiều thuốc điều trị
hôm nay max có thể ngồi dậy rồi, giờ anh đang ngồi tựa vào thành giường nhìn nat đang hết sức tỉ mỉ gọt táo cho anh
"anh có gì muốn nói với em không?"
nat đưa miếng táo cho anh, ánh mắt nghiêm túc hỏi
"anh..."
"anh thế nào? anh thấy là anh không nói cho em biết thì em sẽ tốt hơn hả? hay là anh nghĩ em sẽ không thích anh, em sẽ không đau lòng nếu anh thế này à?"
"anh chỉ sợ... sợ em sẽ vì anh mà bỏ lỡ nhiều cơ hội"
"sao anh không nghĩ anh mới là cơ hội mà em muốn có?"
"n'nat, đừng giận anh có được không, anh biết anh sai rồi, anh sẽ không như thế nữa. n'nat anh rất thích em... không... anh rất yêu em, yêu em từ lúc chúng ta còn nhỏ, sau này cùng nhau lớn lên cũng rất yêu em, yêu em từ rất lâu rồi... em có thể đừng bỏ anh được không?"
"anh nghĩ ngốc nghếch cái gì thế, sao em lại bỏ anh?"
"hiện tại anh thế này, còn không bảo vệ được em..."
max còn chưa nói hết đã thấy nat tiến tới hôn lên môi anh, đơn thuần là môi chạm môi nhưng lại chữa lành rất tốt, ít nhất thì anh biết em bé của anh cũng yêu anh
"cho nên anh phải mau khoẻ lại để bảo vệ em, có biết không?"
max gật đầu, rồi lại hôn lên môi nat, lần này là nụ hôn sâu, kéo dài rất lâu, giống như là mang hết tất cả tình yêu bao nhiêu năm qua đặt vào nụ hôn này
max biết nat của anh nhỏ nhắn yếu đuối, nhưng cũng rất mạnh mẽ cùng anh vượt qua, cho nên từ tận trái tim anh muốn anh phải mau khoẻ lại để có thể là chỗ dựa cho người anh yêu, để người yêu của anh không phải một mình chống lại thế giới to lớn này
hai tháng sau đó, sức khỏe của max tốt lên trông thấy, anh hoàn toàn không còn thường xuyên mệt và ngất đi nữa, sau một cuộc kiểm tra nữa cuối cùng max cũng được xuất viện trở về đất nước của mình
ngày về nước, zee và nunew rất phấn khích đứng ở sân bay đợi rất lâu. qua mấy lần gọi video thì họ biết max và nat bây giờ đã là người yêu của nhau rồi, sức khỏe của max cũng ổn dần lên
qua một trận sinh tử này max càng yêu nat hơn và mong muốn bản thân phải sống lâu thật lâu để bù đắp những tổn thương mà nat đã chịu trong suốt thời gian qua
"rồi khi nào thì kết hôn đây?"
"tao nói này, tao vừa khỏi bệnh sao mày không hỏi thăm tao mà hỏi chuyện đấy?"
"trông mày như thế này thì đánh nhau với tao mấy trận còn được mà, hỏi gì mà hỏi"
max và zee vẫn luôn như vậy, nói với nhau hai câu thôi là như muốn đấm nhau tới nơi, nhưng mà cả hai thật sự rất thân, tình bạn giữa họ rất tốt đẹp
nunew cầm lấy bàn tay đang đeo nhẫn của nat giơ lên trước mặt max
"đây này, nhẫn đeo rồi thì phải hỏi bao giờ kết hôn là đúng còn gì?"
"đúng là một đôi nhỉ, y chang nhau"
"giống cậu với max nhé, đừng có nói mình"
bốn người nhìn nhau bật cười, không biết đã bao lâu rồi bốn người mới vui vẻ như vậy
max đã cầu hôn nat khi còn ở nước ngoài, không lâu nữa cũng sẽ tổ chức hôn lễ và về cùng một nhà
max biết anh và người yêu đã khó khăn bao nhiêu mới có thể đi đến con đường này
thật may mắn khi anh đủ kiên trì để có thể nói với mối tình đầu của anh, rằng anh rất yêu và muốn cùng em kết hôn
và cũng thật may mắn, khi nat cũng đã đợi được ngày mà anh nói yêu em, đợi được ngày chúng ta hạnh phúc
cho dù đoạn đường này đã từng rất khó khăn và khổ sở, nhưng đoạn đường phía sau chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều
chỉ cần max và nat cùng nhau cố gắng, ở bên nhau thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua
"mối tình đầu không phải chỉ luôn ngọt ngào và hạnh phúc, chỉ là khi bước qua những đau khổ đắng cay thì tình nào cũng là tình yêu đầu tiên"
"cảm ơn em vì đã đợi anh"
"cảm ơn anh vì đã nói với em"
End.
Cà Chua.
Lần đầu tiên viết cho MaxNat một chiếc oneshot =))) lúc đầu định viết be luôn nhưng sao khi hỏi ý hai nhỏ em thì hai nhỏ anti be nên mới he như này nhé =)))
MaxNat thì cũng ngọt ngào mà đúng hông cả nhà =)) chúc cả nhà dui dẻ đọc fic
Sẽ beta sau nên có sai sót xin hãy bỏ qua nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top