Ngoại truyện: Vẫn còn ngày mai
Cơn ác mộng vỡ tan như bọt nước khi Max giật mình tỉnh giấc. Hơi thở anh dồn dập, mồ hôi túa ra nơi thái dương. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường hắt qua khe cửa sổ. Max đưa tay lên che mắt, cảm nhận nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Một giấc mơ quá thật, quá đau đớn, đến mức anh cảm giác như đã mất Nat mãi mãi.
Nhưng rồi, một hơi thở chậm rãi vang lên bên cạnh. Một hơi thở đều đều, ấm áp. Max xoay người, và Nat vẫn ở đó, ngay bên anh. Em cuộn mình trong tấm chăn, mái tóc hơi rối, đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở nhẹ. Max cắn môi, nhắm chặt mắt, rồi mở ra lần nữa.
Không phải mơ. Nat vẫn ở đây.
Max vươn tay, chạm nhẹ vào bàn tay Nat. Làn da ấm áp, mềm mại, và thật sự hiện hữu. Cảm giác như bị ai đó ném trả lại vào thực tại, Max thở hắt ra một tiếng đầy nhẹ nhõm. Anh cẩn thận không đánh thức Nat, chỉ khẽ siết lấy bàn tay em trong lòng mình, cảm nhận nhịp đập nơi cổ tay gầy guộc.
Anh nhớ lại những hình xăm. Trên cánh tay Nat vẫn có ba cái tên—tên cha mẹ và em trai em—nhưng bên cạnh đó còn có một chiếc thuyền nhỏ và một nhành dương xỉ. Không phải chỉ có vậy, phía sau gáy Nat còn có một dòng chữ nhỏ: "Vẫn còn có ngày mai." Đó là câu nói Max từng nói với Nat vào một đêm em tuyệt vọng nhất.
Anh chậm rãi vuốt ve cổ tay Nat, nhớ lại khoảnh khắc em chấp nhận lời tỏ tình của mình. Không có những lời lẽ hoa mỹ, chỉ đơn giản là một buổi chiều sau giờ làm, Nat đứng trước cửa tiệm xăm, tay lúng túng trong túi áo khoác, ánh mắt không giấu nổi sự bối rối.
"Em... em nghĩ là... nếu như anh vẫn chưa đổi ý thì... có lẽ mình có thể thử?"
Lúc đó Max đã không thể kiềm chế mà ôm chầm lấy em. Một niềm hạnh phúc trào dâng như sóng biển cuộn lên trong lồng ngực. Và từ khoảnh khắc ấy, họ đã ở bên nhau.
Max nằm xuống cạnh Nat, lặng lẽ lắng nghe tiếng thở của em, để nhịp điệu ấy kéo anh ra khỏi dư âm của giấc mơ đáng sợ. Anh chợt nghĩ, nếu ngày đó Nat thực sự ra đi, có lẽ anh cũng sẽ không thể quay lại cuộc sống cũ. Nhưng giờ đây, Nat đang ở đây, sống động, tràn đầy sức sống, với những hình xăm không chỉ nhắc nhớ về quá khứ, mà còn tượng trưng cho hy vọng.
Sáng hôm sau, khi Nat tỉnh dậy, em trở mình đối mặt với Max, ánh mắt hơi ngái ngủ nhưng vẫn đầy ấm áp. "Sao thế? Nhìn em như thể anh vừa thấy ma vậy."
Max bật cười, nhéo nhẹ chóp mũi em. "Chỉ là sáng nay trông em đẹp quá thôi."
Nat hừ nhẹ, lẩm bẩm điều gì đó nhưng không giấu được nụ cười. Em vươn tay ôm lấy Max, dụi mặt vào lồng ngực anh. Max cảm nhận hơi ấm của em, hơi thở của em, biết chắc rằng em thực sự đang ở đây. Và thế là đủ.
Buổi sáng trôi qua trong sự yên bình. Nat loay hoay chuẩn bị bữa sáng, vừa làm vừa hát khe khẽ một bài hát cũ. Max ngồi trên ghế, chống tay lên cằm, lặng lẽ nhìn em. Trước đây, anh từng nghĩ Nat là một linh hồn mong manh, dễ vỡ. Nhưng giờ đây, em đã mạnh mẽ hơn, đã biết cách tự kéo mình ra khỏi bóng tối. Và dù quá khứ vẫn còn đó, Nat đã chọn cách sống tiếp.
"Anh có kế hoạch gì hôm nay không?" Nat hỏi khi đặt một dĩa trứng ốp la trước mặt Max.
Max gật gù. "Hôm nay tiệm khá rảnh, anh nghĩ sẽ đóng cửa sớm. Muốn đi đâu chơi không?"
Nat nhướng mày. "Thật sao? Anh có khi nào chủ động muốn nghỉ sớm đâu."
"Thì hôm nay anh muốn dành thời gian cho bạn trai mình mà." Max nháy mắt.
Nat bật cười, ánh mắt sáng lên. "Vậy thì mình đi dạo biển đi! Lâu rồi em chưa đi biển."
Chiều hôm đó, họ lái xe đến bờ biển cách thành phố không xa. Sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, gió biển mặn mà, bầu trời trong vắt. Nat đi chân trần trên cát, để lại những dấu chân in dài. Max theo sau, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ hay một vỏ sò bị sóng đánh dạt vào.
Nat quay lại nhìn anh, nụ cười rạng rỡ. "Này, nếu có thể xăm thêm một hình nữa, anh nghĩ em nên xăm gì?"
Max ngẫm nghĩ rồi nắm lấy tay em, vẽ một vòng tròn nhỏ trên cổ tay Nat bằng ngón tay cái. "Một hình tròn nhỏ. Nó có thể là biểu tượng của mặt trời, của sự vĩnh cửu, hoặc chỉ đơn giản là một dấu chấm cho thấy em vẫn còn tiếp tục viết câu chuyện của mình."
Nat im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Được đó. Chúng ta về tiệm, anh xăm cho em nhé."
Max nhìn em, lòng tràn ngập một niềm hạnh phúc khó tả. Nat vẫn còn đây. Em vẫn đang sống. Và hơn cả, em đã chọn sống.
Và đó là tất cả những gì Max cần.
Trên đường về, họ dừng lại ở một quán cà phê nhỏ ven biển. Nat gọi một ly trà đào, Max chọn cà phê đen. Gió biển thổi nhẹ qua mái hiên quán, mang theo hương vị mặn mà của muối. Nat chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn ra xa. "Em muốn đi du lịch cùng anh. Không cần đi đâu xa, chỉ là một chuyến đi ngắn, như đến một thị trấn nhỏ nào đó. Anh thấy sao?"
Max mỉm cười, đặt tay lên tay em. "Anh thích ý tưởng đó. Mình sẽ đi, bất cứ khi nào em muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top