Lá thư từ biệt
Max,
Em không biết anh sẽ đọc những dòng này vào lúc nào, có thể là hôm nay, có thể là ngày mai, hoặc có thể là một thời điểm rất xa sau này, khi mọi thứ đã quá muộn để thay đổi. Nhưng em vẫn muốn viết ra, để anh biết rằng em thật sự xin lỗi.
Xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của anh. Xin lỗi vì dù biết anh đã yêu em bằng tất cả trái tim mình, em lại không thể yêu anh như anh xứng đáng. Em không xứng đáng với tình yêu ấy, Max.
Em biết mình đã làm anh đau đớn. Nhưng đôi khi, em không biết phải làm gì khi trong lòng mình chỉ còn lại sự trống rỗng. Cảm giác mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không thể tìm ra một lý do để tiếp tục cố gắng. Em đã thử rất nhiều lần, cố gắng sống như một người bình thường, nhưng em không thể. Những bóng tối trong tâm hồn em quá lớn, chúng cứ cuốn lấy em mỗi khi em cố gắng thoát ra. Và anh, em không muốn anh phải chịu đựng thêm nữa. Anh xứng đáng có một cuộc sống bình yên, không phải là gánh nặng mà em đã trở thành.
Em biết mình đã làm anh đau, nhưng em không thể thay đổi điều đó. Em không thể tiếp tục sống như vậy, không thể tiếp tục làm anh đau khổ, chỉ vì em không thể yêu anh theo cách anh muốn. Em đã quá mệt mỏi, quá yếu đuối. Xin lỗi vì đã không thể cho anh những gì anh cần.
Max, anh đã làm quá nhiều cho em. Anh chăm sóc em, lo lắng cho em, và yêu thương em bằng cả trái tim. Nhưng em chỉ là một gánh nặng. Một phần nhỏ bé không thể mang lại cho anh bất kỳ điều gì ngoài sự lo lắng và tổn thương. Em không thể cứ tiếp tục kéo anh vào những tháng ngày u ám này. Em không thể giữ anh bên cạnh khi em không thể cho anh những gì anh xứng đáng có.
Em không xứng đáng có anh, Max. Em cảm ơn anh, vì tất cả những gì anh đã dành cho em. Nhưng em không thể ở lại đây. Em tin rằng anh sẽ tìm được một người xứng đáng hơn em, một người có thể mang lại cho anh hạnh phúc thật sự. Em chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời anh, một phần không thể vẹn tròn như anh mong đợi. Nhưng dù gì đi nữa, em sẽ luôn ghi nhớ những ngày tháng bên anh, những ngày đẹp đẽ mà em chưa bao giờ dám tin rằng mình có thể có.
Em yêu anh nhiều lắm, Max. Nhưng em không thể sống tiếp như thế này. Em hy vọng anh sẽ hiểu cho em, sẽ tha thứ cho những lỗi lầm mà em đã không thể sửa chữa.
Một lần nữa, xin lỗi anh.
Và cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong cuộc đời tối tăm này của em, dù chỉ là trong một thời gian ngắn, nhưng đủ để em cảm nhận được tình yêu chân thành và sự ấm áp mà em chưa bao giờ dám mơ tới.
— Nat
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top