Chương 9: Lời Thú Nhận
Max ngồi bên giường bệnh của Nat, mắt không rời khỏi gương mặt cậu. Những ngày qua, anh chẳng thể ngủ được, lo lắng đến mức có cảm giác thời gian đứng im. Bệnh viện im lặng như thể cảm giác hồi hộp cũng đã lan tỏa vào không gian xung quanh. Mọi thứ trong căn phòng đều yên ắng, chỉ có tiếng máy theo dõi hơi thở của Nat và tiếng bước chân của các bác sĩ trong hành lang.
Kể từ khi Max tìm thấy Nat bất động trong căn hộ, anh đã đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức. Các bác sĩ đã phải làm việc suốt nhiều giờ để giúp Nat ổn định lại. Tuy nhiên, dù đã qua cơn nguy hiểm, Nat vẫn chưa tỉnh dậy. Max chẳng thể ngừng cảm thấy lo lắng. Trong suốt thời gian này, mọi thứ dường như mất đi sự ổn định. Anh không hiểu vì sao Nat lại đến mức đó, và càng không biết phải làm gì để giúp cậu.
Đến ngày thứ ba, Nat cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Đầu tiên là những cử động nhỏ của đôi mắt, rồi đến việc cậu nhận thức được môi trường xung quanh. Max mừng rỡ đến mức không biết phải nói gì. Anh chỉ ngồi đó, nhìn Nat tỉnh lại trong im lặng, không dám làm phiền, chỉ mong cậu sẽ ổn hơn.
Bác sĩ đến kiểm tra ngay khi thấy dấu hiệu tích cực. Ông nhìn Max rồi nhẹ nhàng nói, "Cậu ấy đã tỉnh. Nhưng hãy chuẩn bị tâm lý, vì cậu ấy sẽ cần thời gian để hồi phục."
Max gật đầu, lòng đầy lo âu. Bác sĩ tiếp tục, "Chúng tôi đã kiểm tra, và Nat bị trầm cảm nghiêm trọng. Đây là một tình trạng kéo dài lâu dài, nhưng cậu ấy không chịu đi khám hay điều trị trước đây. Trầm cảm không phải là một thứ có thể tự mình vượt qua, mà cần sự giúp đỡ từ các chuyên gia. Nếu không được điều trị, cơn khủng hoảng sẽ tiếp tục tái diễn."
Lời bác sĩ như một gáo nước lạnh, khiến Max cảm thấy có một sức nặng vô hình đè lên tâm hồn mình. Anh không thể ngừng nghĩ về những gì Nat đã trải qua. Cậu ấy đã chịu đựng tất cả những nỗi đau đó mà không một ai biết. Anh cảm thấy trách nhiệm đè nặng lên vai mình, như thể mình đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng, không thể nhận ra trước khi quá muộn.
Một lúc sau, Nat tỉnh dậy hoàn toàn. Cậu nhắm mắt một lúc, rồi từ từ mở mắt ra, nhìn vào Max. Lúc này, Nat chỉ có thể cử động nhẹ, nhưng ánh mắt của cậu đã đủ để làm Max cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Max nắm lấy tay Nat, lòng chợt nhẹ bớt.
"Em... em đã tỉnh lại rồi sao?" Max hỏi, giọng anh trầm, nhưng đầy sự lo lắng.
Nat không đáp ngay lập tức. Cậu chỉ nhìn vào tay Max, cảm giác lạ lẫm khiến cậu không biết phải làm gì. Lần đầu tiên, Nat cảm thấy mình yếu đuối đến vậy. Anh ta - Max - người đã luôn xuất hiện, lúc nào cũng là chỗ dựa cho cậu, giờ lại đang nhìn cậu như vậy. Cảm giác đó khiến cậu cảm thấy rất đau đớn.
"Xin lỗi," Nat thì thầm. "Em không biết phải làm gì... Em... không muốn làm anh lo lắng."
Max nhìn cậu, lòng đau nhói. Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Nat, cố gắng làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn. "Đừng xin lỗi, Nat. Anh chỉ muốn em khỏe lại thôi. Em không phải chịu đựng một mình. Anh sẽ luôn ở đây."
Nat cảm thấy lòng mình xốn xang khi nghe những lời đó. Lâu nay, cậu đã quen với việc tự mình gồng mình chịu đựng, không muốn làm phiền ai. Nhưng lúc này, khi nghe những lời chân thành từ Max, cậu không thể kìm được cảm xúc của mình.
"Em không biết mình đã làm gì sai..." Nat nghẹn ngào, giọng cậu trở nên mỏng manh. "Em cảm thấy mình chỉ làm cho mọi người thất vọng. Em chẳng có gì đáng để sống nữa. Em chỉ cảm thấy trống rỗng, và…"
Max ngắt lời cậu, kéo cậu lại gần mình hơn. "Đừng nghĩ như vậy, Nat. Em không làm sai gì cả. Mỗi người đều có những khó khăn riêng, và anh hiểu rằng em đã chịu đựng nhiều rồi. Nhưng em không phải vượt qua nó một mình. Em có anh."
Nat im lặng một lúc, như thể suy nghĩ về lời nói của Max. Nhưng sự buồn bã trong ánh mắt của cậu vẫn chưa thể biến mất hoàn toàn. Cậu đã quá lâu sống trong nỗi cô đơn và cảm giác bị bỏ rơi, và những lời của Max dù ấm áp, vẫn không thể xóa đi sự tổn thương trong lòng cậu.
"Em cảm thấy mình thật tệ," Nat tiếp tục, đôi mắt buồn bã nhìn xuống. "Em đã không để cho ai hiểu, thậm chí cả anh. Em sợ... sợ bị đánh giá, sợ rằng nếu nói ra, em sẽ làm phiền mọi người."
Max cảm thấy như trái tim mình bị xé nát khi nghe những lời ấy. Anh khẽ lắc đầu, không để cho Nat phải chịu đựng một mình nữa.
"Không, Nat. Em không tệ. Em rất quan trọng đối với anh. Và anh sẽ luôn ở đây, dù em cảm thấy thế nào. Anh không đánh giá em. Anh chỉ muốn em biết rằng, không có gì sai khi cần sự giúp đỡ. Anh sẽ giúp em vượt qua tất cả."
Max nói những lời này, dù trong lòng anh cũng còn những lo lắng, nhưng anh không muốn Nat cảm thấy cô đơn thêm nữa. Anh muốn trở thành người giúp cậu tìm lại sức mạnh, tìm lại chính mình.
Nat nhìn Max, cảm nhận sự chân thành trong đôi mắt anh. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cậu, như thể lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không phải chiến đấu một mình. Nhưng nỗi đau trong lòng cậu vẫn còn đó, những ngày tháng trầm cảm không thể nào dễ dàng phai mờ. Nat biết rằng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để chữa lành, nhưng ít nhất, cậu không còn đơn độc nữa.
"Em sẽ cố gắng," Nat nói, giọng đầy cảm động. "Em sẽ cố gắng vượt qua tất cả, nếu như anh vẫn ở đây."
Max gật đầu, nắm chặt tay cậu hơn. "Anh sẽ ở đây, mãi mãi."
Và thế là, dù con đường phía trước còn rất dài và khó khăn, Max biết rằng anh sẽ không bao giờ để Nat phải đối mặt một mình nữa. Họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top