Chương 8: Lo Lắng Và Tìm Kiếm
Mỗi ngày trôi qua, Max đều đến quán cà phê quen thuộc, nơi mà anh và Nat thường xuyên gặp nhau. Nhưng hôm nay lại khác. Nat không xuất hiện.
Ngày đầu tiên anh không nghĩ gì nhiều. Có thể là Nat bận việc gì đó, hoặc đơn giản là cậu muốn có một khoảng thời gian riêng. Nhưng khi hôm sau, khi Max lại đến quán và không thấy Nat, anh bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng. Mỗi giờ trôi qua, sự lo lắng trong anh lại lớn dần. Anh tự hỏi liệu có phải vì những lời tỏ tình hôm trước đã làm Nat khó xử, khiến cậu tránh mặt anh?
Ngày thứ ba, Max cố gắng kiên nhẫn. Nhưng không thấy Nat đâu, và không có một tin nhắn nào từ cậu. Anh bắt đầu tự trách mình. Có phải mình đã vội vã quá không? Có phải vì những cảm xúc của mình mà Nat cảm thấy ngột ngạt và muốn tránh xa? Những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu anh, khiến anh không thể tập trung vào bất kỳ việc gì.
Đến ngày thứ năm, Max không thể ngồi yên được nữa. Anh đã thử gọi cho Nat suốt cả ngày hôm đó, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là tiếng chuông kéo dài, rồi sau đó là hộp thư thoại. Lòng anh thắt lại khi không thể nghe thấy giọng của Nat. Anh không biết phải làm gì, không biết liệu có phải cậu đang tránh mình, hay chỉ là có chuyện gì không ổn.
Max ngồi yên lặng trong quán, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay. Những ngón tay anh run nhẹ khi quyết định làm điều mà anh chưa từng nghĩ tới: Anh sẽ đến tìm Nat. Nhưng khi nghĩ đến việc đó, anh chợt nhận ra mình không biết nhà của cậu.
Cảm giác bối rối càng gia tăng. Anh không thể làm gì ngoài việc chờ đợi và hy vọng rằng Nat sẽ xuất hiện hoặc ít nhất là trả lời một tin nhắn. Nhưng rồi, khi nghĩ đến việc này, Max lại cảm thấy càng thêm thất vọng. Anh không thể ngồi yên đợi thêm được nữa.
Anh mở Facebook và tìm đến người bạn duy nhất mà Nat từng nhắc đến trong những cuộc trò chuyện. Cậu ấy là người bạn thời cấp ba của Nat, người mà Max biết không phải là một người thân thiết, nhưng ít nhất là người duy nhất còn giữ liên lạc với Nat ngoài anh.
Max gõ những dòng tin nhắn đầu tiên, do dự một chút trước khi nhấn gửi. Anh không muốn làm phiền người bạn ấy, nhưng trong tình huống này, anh không có lựa chọn nào khác.
"Chào, tôi là Max, bạn của Nat. Tôi đang lo lắng vì không thể liên lạc được với cậu ấy. Có thể cho tôi biết nhà của Nat không? Tôi cần phải gặp cậu ấy."
Một giờ sau, Max nhận được tin nhắn trả lời từ người bạn ấy.
“Chào. Tôi biết anh là ai, nhưng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với Nat. Cậu ấy không nói với tôi gì cả. Tôi không rõ cậu ấy có gặp chuyện gì không. Tuy nhiên, Nat có một căn hộ gần khu phố cổ, tôi chỉ có thể cho anh địa chỉ, còn chuyện gì xảy ra, tôi không thể giúp được. Hy vọng anh sẽ giúp cậu ấy.”
Max cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi ít nhất anh đã có địa chỉ. Anh không còn thời gian để do dự nữa. Anh bật dậy, lái xe nhanh chóng tới khu phố mà người bạn của Nat đã chỉ, lòng đầy lo lắng. Cảm giác đó giống như khi bạn không biết rõ mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng vẫn không thể ngừng tìm kiếm.
Khi đến nơi, Max dừng xe trước một khu chung cư yên tĩnh. Anh biết mình đã đến đúng địa chỉ. Bước ra khỏi xe, anh nhìn lên tòa nhà, cảm giác bối rối lấn át lòng anh. Căn hộ Nat nằm ở tầng ba, trong một khu vực khá vắng vẻ, không có quá nhiều người qua lại. Max lên từng bậc cầu thang, bước đi như thể không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa.
Đến cửa căn hộ, Max dừng lại một lúc, hít sâu và rồi bấm chuông. Anh chờ đợi, lắng nghe từng âm thanh từ bên trong. Nhưng không có ai trả lời.
Max bấm chuông lần nữa, rồi lại một lần nữa. Vẫn không có phản hồi. Anh cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh, nhưng Max không thể đứng yên. Anh nhìn vào cửa sổ căn hộ, thấy đèn vẫn sáng. Điều này không giống như những lần trước, khi Nat ra ngoài hay thậm chí chỉ đơn giản là đang nghỉ ngơi.
Max đập cửa một cách gấp gáp, không thể chờ đợi thêm. Anh gọi tên Nat, nhưng vẫn không có câu trả lời.
Lúc này, lo lắng đã chuyển thành hoảng loạn. Max không còn suy nghĩ nữa, chỉ biết chạy vào nhà. Cánh cửa không khóa. Anh đẩy cửa và lao vào, không kịp nghĩ ngợi gì thêm. Cả không gian im ắng đến lạ lùng, càng làm cho lòng anh thêm phần căng thẳng.
Anh gọi tên Nat trong khi chạy khắp căn hộ, mỗi bước đi như đè nặng thêm một mối lo sợ. Khi Max mở cửa phòng ngủ, không thấy ai. Cảm giác hụt hẫng khiến anh không khỏi sợ hãi, nhưng anh không dừng lại. Bước chân anh tiếp tục di chuyển, lao vào phòng tắm.
Và ngay khi anh mở cửa phòng tắm, trái tim anh như ngừng đập. Dưới sàn nhà tắm, Nat đang nằm bất động.
Max lao tới, gần như không thể thở nổi. Cậu ấy không cử động, và một cảm giác lạnh lẽo, tê dại lan tỏa trong cơ thể anh. Không thể tin vào mắt mình, Max quỳ xuống bên cạnh Nat, gọi tên cậu ấy, nhưng không nhận được sự đáp lại.
Những giây phút trôi qua như cả thế kỷ, Max cảm thấy mình sắp không thể chịu đựng nổi. Anh vội vàng bế Nat lên, tìm cách gọi xe cấp cứu. Cảm giác hoảng loạn khiến anh không thể nghĩ rõ, chỉ biết một điều duy nhất là phải cứu lấy cậu ấy.
Max không thể chờ đợi thêm. Cậu ấy phải tỉnh lại, cậu ấy không thể như thế này. Anh chạy ra ngoài, cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù trong lòng chỉ toàn sự hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top