Chương 7: Tỏ tình
Những cuộc hẹn của Max và Nat vẫn tiếp diễn, như những thói quen đã được định hình, và dần dần, chúng không còn chỉ đơn thuần là những buổi ăn uống hay trò chuyện. Mỗi buổi tối trôi qua, cả hai dường như lại càng gắn kết hơn. Max dần trở thành một phần trong cuộc sống của Nat, và Nat cũng vậy, trở thành một phần trong những suy nghĩ của Max.
Mỗi ngày, Max đều cảm nhận rõ rệt sự thay đổi nơi Nat. Cậu không còn giữ khoảng cách quá lớn, không còn tránh né những cuộc trò chuyện sâu sắc. Cậu chia sẻ về quá khứ, về những ký ức đau buồn, và đôi khi, là những tiếng cười trong trẻo khi kể về những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt. Max cũng bắt đầu nhận ra rằng những cảm xúc của mình dành cho Nat không chỉ là sự đồng cảm, mà còn là một thứ gì đó mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn.
Dù vậy, không phải lúc nào Max cũng thể hiện rõ ràng điều đó. Anh chưa bao giờ vội vàng trong việc tạo dựng một mối quan hệ, đặc biệt là khi những cảm xúc của mình bắt đầu vượt qua những giới hạn đã được dựng lên trước đó. Thế nhưng, một cảm giác lạ lùng cứ quẩn quanh trong anh mỗi lần nhìn vào đôi mắt Nat, một cảm giác mà anh không thể không thừa nhận: Anh thích cậu.
Ngày hôm đó, trời tối sớm hơn mọi khi, có một chút lạnh lẽo trong không khí, báo hiệu mùa đông sắp tới. Max chọn một quán cà phê nhỏ quen thuộc, nơi cả hai thường xuyên đến. Quán không quá đông đúc, với ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên từng chiếc bàn gỗ, tạo nên một không gian ấm cúng và yên tĩnh.
Nat đã đến trước, như thường lệ, ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Cậu đang ngồi nhìn ra ngoài, những ánh đèn phố phường mờ ảo như những vệt sáng nhỏ, trôi qua lặng lẽ.
Max bước vào, đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác trên người và tiến lại gần bàn của Nat. Cả hai nhìn nhau, mỉm cười, như thể đã quen thuộc với từng cái nhìn, từng nụ cười ấy.
"Em đến sớm vậy?" Max hỏi khi ngồi xuống đối diện Nat.
Nat khẽ nhún vai, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài. "Em muốn ngắm cảnh một chút. Cảm giác yên tĩnh, không vội vã."
Max gật đầu, nhìn theo ánh mắt của Nat. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đợi Nat bắt đầu câu chuyện, như những buổi tối trước đây. Nhưng hôm nay, anh cảm thấy một điều gì đó khác biệt. Một sự khắc khoải nào đó, như thể có điều gì đó chưa được nói ra, và nó không thể im lặng mãi.
Sau một lúc im lặng, Max quyết định lên tiếng. "Nat," anh gọi, giọng trầm. "Có bao giờ em nghĩ mình sẽ không còn cô đơn nữa không?"
Nat quay lại nhìn anh, vẻ mặt có chút bất ngờ. Cậu không ngờ Max lại hỏi câu này. Cảm giác ấy khiến trái tim cậu đập nhanh hơn một chút, dù chỉ là một câu hỏi đơn giản.
“Không phải là không cô đơn," Nat trả lời, giọng hơi khô khốc. "Nhưng em cũng không nghĩ mình có thể thay đổi điều đó."
Max nhìn vào đôi mắt Nat, đôi mắt mà anh đã nhìn thấy buồn bã và cô đơn suốt một thời gian dài. Anh cảm nhận được sự né tránh trong câu trả lời của Nat. Cậu không muốn mở lòng, không muốn thừa nhận sự thật rằng mình đang dần dần thay đổi. Nhưng Max biết, đó là điều cậu đang tìm kiếm, dù cậu chưa nhận ra.
Max hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Có những lúc, ta nghĩ mình không thể thay đổi, nhưng có lẽ đôi khi, chỉ cần một người ở bên cạnh, mọi thứ có thể khác đi. Em có tin không?"
Nat nhìn vào mắt Max, ánh mắt ấy có chút nghi ngờ, chút e dè, nhưng cũng có gì đó rất thật. "Em không biết. Nhưng... anh có nghĩ là em sẽ thay đổi không?"
Max mỉm cười, nụ cười của anh dịu dàng, nhưng lại đầy kiên định. "Anh tin là em có thể, và anh sẽ ở đây để chứng kiến điều đó."
Nat im lặng, chỉ cúi xuống nhìn ly cà phê trước mặt, trong đầu là hàng nghìn suy nghĩ hỗn loạn. Cảm giác lạ lùng đang dâng lên trong lòng cậu. Có thể Nat không muốn thừa nhận điều đó, nhưng cậu biết mình đang dần bị cuốn vào sự ấm áp của Max, và những cảm xúc ấy không thể chỉ đơn giản là tình bạn.
Max không vội vàng. Anh hiểu rằng Nat cần thời gian, cần không gian để chấp nhận cảm xúc của mình. Nhưng hôm nay, anh không thể im lặng thêm nữa.
"Nat," Max cất tiếng, lần này giọng anh mạnh mẽ hơn, như thể đã quyết định một điều gì đó. "Anh thích em. Anh đã thích em từ rất lâu rồi."
Nat ngẩng lên, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, rồi sự bất ngờ đó dần chuyển thành sự hoang mang. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Những lời nói ấy vang lên trong đầu cậu, như thể chúng vừa phá vỡ tất cả những bức tường mà cậu đã cố xây dựng bao lâu nay.
"Anh... anh nói gì cơ?" Nat lắp bắp, không biết mình có nghe nhầm không.
Max không nhìn đi chỗ khác, không tìm cách lảng tránh. Anh nhìn thẳng vào mắt Nat, đôi mắt không hề có chút do dự nào. "Anh thích em. Anh không thể chỉ tiếp tục làm bạn với em nữa. Anh muốn ở bên em nhiều hơn thế."
Im lặng. Nat không nói gì, chỉ ngồi đó, đôi mắt lấp lánh đầy cảm xúc nhưng không thể nói thành lời. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Trái tim cậu đập nhanh hơn, từng nhịp đập như nhắc nhở rằng đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời.
Một lúc lâu sau, Nat mới thở dài, đôi mắt cậu nhìn xuống bàn, giọng cậu lặng lẽ. "Max, em... không biết phải nói gì. Em không chắc mình đã sẵn sàng cho điều này."
Max không thất vọng, cũng không buồn bã. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, như thể anh đã chuẩn bị tâm lý cho bất kỳ phản ứng nào từ Nat. "Anh hiểu. Anh không muốn ép buộc em, chỉ là... anh không thể giấu cảm xúc của mình thêm nữa. Anh đã thích em từ lâu, và anh muốn em biết điều đó."
Nat vẫn không nói gì, nhưng sự im lặng này không phải là sự từ chối. Cậu cần thời gian, cần để những cảm xúc này nguôi ngoai và để chính mình hiểu rõ hơn về những gì mình thực sự muốn.
Cuối cùng, Nat ngẩng lên, nhìn Max một lần nữa, đôi mắt cậu đầy sự phân vân, nhưng cũng không thiếu sự chân thành. "Em sẽ suy nghĩ về điều đó. Nhưng... cảm ơn anh đã nói ra."
Max gật đầu, không cố gắng thuyết phục Nat hay tìm kiếm lời hứa hẹn gì. Anh biết rằng tình yêu không thể ép buộc. Đôi khi, chỉ cần thổ lộ một lần là đủ, và sau đó là để thời gian quyết định. "Anh sẽ chờ đợi," Max nói, rồi nhẹ nhàng cười.
Họ tiếp tục ngồi đó, không cần nói gì thêm. Một khoảng lặng đầy ý nghĩa bao trùm không gian, nơi mà cả hai biết rằng những điều chưa nói ra đều là một phần của con đường dài phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top