Chương 6: Mở Lòng và Những Bí Mật Được Khám Phá
Một tuần trôi qua, nhưng như một vòng xoáy không dừng lại, những cuộc hẹn ăn uống giữa Max và Nat vẫn tiếp tục. Lúc đầu, Max chỉ nghĩ đó là những buổi gặp gỡ đơn giản, kiểu như bạn bè cùng ăn tối sau một ngày dài. Nhưng dần dần, Max nhận thấy có gì đó đặc biệt trong cách Nat nhìn nhận mọi thứ, và cũng nhận ra những thay đổi không nhỏ trong cậu trai ấy.
Tối nay, như bao buổi tối khác, hai người ngồi trong một quán ăn quen thuộc, giữa không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thì thầm của những cuộc trò chuyện xung quanh. Nat vẫn là người im lặng hơn, nhưng không còn vẻ e dè như lần đầu tiên gặp nhau. Cậu ăn nhẹ nhàng, nhấp một ngụm nước, rồi lại im lặng quan sát những cặp đôi và nhóm bạn xung quanh.
Max vẫn luôn là người khơi gợi câu chuyện, nhưng hôm nay, anh để Nat là người bắt đầu. Cứ thế, câu chuyện của họ cứ lặng lẽ trôi qua, những chủ đề cũ, những chia sẻ nhỏ nhặt dần tạo nên một kết nối vô hình giữa hai người. Nhưng đêm nay, có một sự tĩnh lặng khác thường giữa họ.
Max nhìn vào ly nước, rồi lại ngước lên nhìn Nat, như thể anh đang suy nghĩ điều gì đó. Sau vài giây im lặng, anh lên tiếng, giọng trầm hơn mọi khi: "Em ổn chứ? Những ngày gần đây em có vẻ không vui lắm."
Nat dừng tay, nhìn vào Max, đôi mắt cậu trở nên mờ mịt. Cậu đã từng là người giấu kín cảm xúc, nhưng Max có một cách đặc biệt khiến cậu không thể lừa dối được. Ánh mắt anh như thể có thể nhìn thấu mọi ngóc ngách trong lòng cậu, và dù Nat có muốn giữ bí mật, thì sự quan tâm ấy lại khiến cậu không thể giả vờ nữa.
"Không có gì," Nat đáp, nhưng ngay lập tức, một nụ cười miễn cưỡng đã làm Max nhận ra rằng cậu không hoàn toàn thành thật.
Max không nói gì ngay lập tức, chỉ chăm chú nhìn vào Nat. Anh biết, đôi khi chỉ cần thời gian, một chút kiên nhẫn, mọi thứ sẽ được cởi mở. Và lần này, anh không vội. Anh để không khí tiếp tục trôi qua, để Nat có thể tự mình mở lời.
Một lúc sau, Nat lại bắt đầu cất lời, giọng cậu thấp, có chút chùng xuống. "Em không biết mình có thể nói hết được không." Cậu ngừng lại, rồi lại nhìn xuống chiếc ly nước trước mặt, như thể tìm cách thốt lên lời. "Thật ra, từ lâu rồi em chẳng cảm thấy mình thuộc về nơi đâu nữa."
Max chỉ lặng lẽ quan sát, không vội chen vào. Anh hiểu rằng những gì Nat sắp nói ra sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ của họ.
"Em không có ai nữa, Max," Nat tiếp tục, đôi mắt cậu trống rỗng. "Ba mẹ em mất khi em còn quá nhỏ, em trai em cũng mất cách đây vài năm. Em đã sống một mình từ đó, và... dường như em đã quen với việc không có ai."
Cả không gian dường như đột ngột lắng lại. Max không biết mình nên nói gì. Anh hiểu rằng Nat đã gánh chịu quá nhiều đau đớn và tổn thương. Nhưng thay vì tìm lời an ủi, anh chỉ ngồi đó, lắng nghe, bởi vì đó là điều duy nhất anh có thể làm lúc này.
Nat ngẩng lên nhìn Max, đôi mắt đẫm buồn. "Em luôn cảm thấy... không có giá trị. Khi em trai em mất, em nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được mọi thứ. Nhưng không. Nó khiến em cô đơn hơn bao giờ hết. Em chẳng biết phải làm gì với cảm giác này."
Max cảm nhận được cơn sóng dữ trong lòng Nat, và anh không thể không thừa nhận rằng mình cũng cảm thấy đau lòng khi nghe cậu nói vậy. Anh biết rằng sự cô đơn này không phải là điều có thể dễ dàng xua đi. Nó là một phần sâu sắc trong cuộc sống của Nat, một vết thương vẫn chưa lành.
"Em đã phải sống như thế một mình à?" Max hỏi, giọng anh trầm xuống. "Không có ai để chia sẻ?"
Nat gật đầu, khuôn mặt không giấu được sự thê lương. "Vì vậy, em không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối. Em tự tạo ra một vỏ bọc, một lớp tường để bảo vệ mình. Càng xa lánh người khác, em lại cảm thấy an toàn hơn."
Max không thể không cảm thấy xót xa. Anh hiểu rằng việc xây dựng một bức tường như vậy không phải là cách mà cậu muốn, nhưng đó là cách mà Nat đã chọn để tồn tại qua bao nhiêu năm tháng đau đớn. Những bức tường ấy đã trở thành một phần của cậu, và việc phá bỏ chúng không phải là chuyện dễ dàng.
Max lặng lẽ nhìn vào đôi mắt ấy, và rồi anh nói với giọng thật nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành: "Em không cần phải gồng mình lên nữa. Anh biết em có thể rất mạnh mẽ, nhưng em cũng có thể yếu đuối một chút, được không? Anh sẽ không bỏ em đâu."
Nat ngạc nhiên nhìn Max, đôi mắt cậu mở lớn, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trong suốt thời gian qua, cậu đã quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ, tự mình vượt qua mọi nỗi đau. Nhưng lời nói của Max như một ngọn lửa nhỏ, từ từ xua tan những bóng tối trong lòng cậu.
"Anh không sợ sao?" Nat hỏi, giọng nghẹn ngào. "Anh không sợ em sẽ làm anh thất vọng, hay làm anh mệt mỏi à?"
Max mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt anh không rời khỏi Nat. "Không. Đó là lý do anh muốn ở bên em. Không phải để thay đổi em, mà là để cùng em vượt qua những điều này."
Im lặng. Lúc này, không còn gì có thể nói thêm. Tất cả những gì Max cần làm là ở đó, chỉ lặng lẽ lắng nghe và thấu hiểu.
Nat cảm thấy một phần trong lòng mình vỡ ra. Cậu không còn cảm thấy quá cô đơn nữa. Không phải vì có một người sẵn sàng lắng nghe, mà là vì một ai đó thực sự muốn đứng cạnh cậu, mặc dù cậu không hoàn hảo, mặc dù cậu có những vết thương chưa lành.
Cậu mỉm cười, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, cậu cảm thấy nhẹ nhõm. "Cảm ơn anh," Nat thì thầm, nhẹ nhàng nhưng đầy xúc động. "Em không nghĩ mình có thể tìm được ai như anh."
Max chỉ khẽ gật đầu, nụ cười vẫn không rời khỏi môi. "Anh ở đây là để giúp em. Không cần phải cảm ơn anh đâu."
Họ ngồi đó, im lặng nhưng không còn cảm thấy cô đơn. Vẫn có rất nhiều thứ chưa nói ra, nhưng ít nhất, Nat đã bắt đầu bước ra khỏi vỏ bọc của mình. Và Max, dù không nói gì nhiều, nhưng anh đã cho cậu một nơi để trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top