Chương 3: Những Dòng Ký Ức Chưa Từng Nói


Tiệm xăm của Max tiếp tục hoạt động bình thường, mỗi ngày trôi qua đều lặng lẽ như bao ngày khác. Nhưng với anh, cảm giác về Nat cứ quẩn quanh trong đầu, không thể xua đi được. Cậu trai ấy đã trở thành một phần lạ lùng trong suy nghĩ của Max, mặc dù họ chỉ mới gặp nhau một vài lần. Những ngày qua, Nat không quay lại tiệm, và dù Max biết mình không nên mong đợi quá nhiều, vẫn có một phần anh tự hỏi, liệu cậu trai đó có quay lại không?

Max không phải là người dễ dàng phải lòng hay gắn bó với ai. Anh đã quá quen với cuộc sống một mình, tự lập và không cần ai bầu bạn. Nhưng Nat khác. Cậu ta không phải kiểu người dễ dàng hiểu ra. Một phần lý do khiến Max cảm thấy khác biệt là vì những gì mà Nat mang trong người, những điều không nói ra nhưng lại lấp đầy trong đôi mắt cậu ấy.

Một tuần sau, như thể đáp lại sự mong đợi thầm lặng của Max, Nat bước vào tiệm một lần nữa. Cậu ta không vội vàng như lần trước, chỉ bước vào trong, đóng cửa và đứng đó trong giây lát, quan sát mọi thứ xung quanh. Ánh mắt cậu vẫn không thay đổi, có chút lạ lùng, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Max nhìn lên, đôi mắt anh không biểu lộ cảm xúc quá rõ ràng, nhưng sự xuất hiện của Nat làm anh phải chú ý hơn bao giờ hết.
"Chào em," Max lên tiếng, giọng anh ấm áp, nhưng có chút tò mò. "Lại là em, có việc gì không?"

Nat đứng một lúc rồi mới bước lại gần quầy. Cậu cười nhẹ, có chút ngại ngùng, nhưng rồi ánh mắt lại trở lại vẻ nghiêm túc, như một phần của cậu mà không thể che giấu. "Em nghĩ là... em cần phải quay lại." Giọng cậu không mạnh mẽ như lần đầu tiên, mà nhẹ nhàng hơn, như thể có điều gì đó cất giấu trong tâm hồn.

Max nhìn vào Nat, không vội vã thúc giục. Cậu ta đang cố gắng nói điều gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Thật lạ là, sự im lặng này giữa họ khiến Max cảm thấy những thứ chưa nói ra càng nặng nề hơn.

"Em có gì muốn xăm nữa vậy?" Max hỏi, cố gắng giữ không khí thoải mái. Anh không muốn làm Nat cảm thấy nặng nề, nhưng đồng thời cũng không thể không để ý rằng cậu ta đang giấu giếm một điều gì đó quan trọng.

Nat im lặng một lúc, rồi ngồi xuống chiếc ghế xăm. Cậu vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ, sâu thẳm đến mức Max không thể nắm bắt được. "Em... muốn xăm một cái gì đó... về gia đình nữa," Nat nói, rồi khẽ vén ống tay áo lên. "Nhưng không phải tên nữa, lần này là hình ảnh."
Max gật đầu, ánh mắt anh có vẻ chú ý hơn khi nghe đến từ "gia đình". Cậu ta đã xăm tên ba mẹ và em trai rồi, giờ lại muốn thêm một hình ảnh gì đó. "Hình ảnh gì?" Max hỏi, đôi mắt anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.
Nat không trả lời ngay. Cậu ngồi yên, rồi ánh mắt lại một lần nữa hướng ra cửa sổ, nhìn vào thế giới ngoài kia, như thể muốn tìm một sự bình yên nào đó. "Em muốn xăm một cây dương xỉ. Nó sẽ là biểu tượng cho gia đình em," Nat nói, giọng bình thản nhưng có chút buồn bã. "Em luôn nhớ về họ... dù có cố gắng quên đi."

Max ngừng tay, rồi nhìn vào Nat, không vội bắt đầu phác thảo. Cây dương xỉ. Một hình ảnh tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại chứa đựng trong đó rất nhiều ý nghĩa. Cây dương xỉ có thể sống sót trong mọi điều kiện, nhưng lại mang theo một vẻ đẹp rất riêng, không phải lúc nào cũng dễ dàng nhìn thấy.

"Cây dương xỉ, một sự mạnh mẽ nhưng cũng rất mềm mại." Max lẩm bẩm, như thể đang tự nhủ. Anh đã từng nghe qua câu chuyện về cây dương xỉ, về sức sống mãnh liệt của nó, nhưng đối với Nat, nó lại là một phần ký ức riêng.

"Chắc chắn là em muốn xăm nó lên người mình, đúng không?" Max hỏi lại, giọng anh không có vẻ gì là gặng hỏi, mà chỉ là một sự xác nhận nhẹ nhàng.

Nat gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khoảng không gian ngoài cửa sổ. "Ừ, nó là thứ em không thể quên. Dù có xa cách bao nhiêu, gia đình vẫn là nơi em thuộc về."

Max cầm bút và bắt đầu phác thảo. Trong khi tay anh di chuyển một cách thành thạo trên giấy, anh lại không thể không suy nghĩ về những gì Nat đã nói. Cậu ta có vẻ như đang mang trong mình rất nhiều gánh nặng, những thứ mà anh không thể hiểu hết được chỉ qua vài lần gặp gỡ. Và dù họ không nói nhiều về quá khứ, về gia đình, Max có thể cảm nhận được nỗi đau đằng sau những lời nói nhẹ nhàng của Nat.

Một lúc sau, khi phác thảo đã hoàn tất, Max ngẩng lên và đưa giấy cho Nat. "Thế này được không?" anh hỏi.
Nat nhìn vào bản phác thảo, ánh mắt cậu thay đổi, có gì đó dịu dàng hơn một chút, nhưng vẫn không giấu được sự khó khăn trong đôi mắt. "Được rồi." Cậu gật đầu.

Max bắt đầu công việc xăm. Lần này, tiếng máy xăm vang lên có vẻ khác mọi lần. Cảm giác dồn nén trong không khí, như thể một phần ký ức nào đó đang được khắc sâu vào cơ thể Nat. Cây dương xỉ ấy, sẽ theo cậu suốt đời, là một lời nhắc nhở về gia đình, về những ký ức không thể nào quên.
Trong suốt quá trình xăm, Max không hỏi gì thêm. Anh chỉ tập trung vào công việc, không thúc giục, không làm phiền. Họ ngồi đó trong một không gian tĩnh lặng, nơi chỉ có tiếng máy xăm và hơi thở đều đặn của Nat. Max cảm nhận được, đây không chỉ là một hình xăm, mà là một phần quan trọng trong cuộc sống của Nat.

Khi công việc hoàn tất, Max lau sạch phần mực thừa và nhìn vào hình xăm cây dương xỉ vừa hoàn thành. Nó không quá phức tạp, nhưng lại mang một vẻ đẹp rất riêng. Một biểu tượng của sự kiên cường, của một gia đình không thể bị phá vỡ.

"Xong rồi," Max nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự nhẹ nhõm. "Cảm ơn em đã đến và tin tưởng tôi."

Nat nhìn vào hình xăm của mình, ánh mắt có chút nghẹn ngào, nhưng cậu không nói gì thêm. Cậu đứng dậy, kéo tay áo xuống và quay lại nhìn Max một lần nữa, rồi nhẹ nhàng rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, cậu chỉ kịp nói một câu: "Em sẽ quay lại, nếu cần."

Max nhìn theo bóng dáng Nat khuất dần ra ngoài cửa. Cảm giác kỳ lạ lại ùa về trong lòng anh. Những ngày qua, anh không thể thoát ra khỏi cảm giác về cậu ta. Nhưng anh cũng biết, dù mối quan hệ này có đi đâu, thì hình xăm và ký ức của Nat sẽ luôn ở lại, như một phần không thể thiếu.
Max không hiểu tại sao, nhưng anh cảm thấy mối quan hệ này mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top