Chương 14: Vết Nứt Trong Tim
Max bước ra khỏi quán cà phê, giữa cơn mưa tầm tã của một chiều thu lạnh giá, lòng anh như bị khoét sâu thêm một vết thương mà không lời nào có thể xoa dịu. Những hạt mưa không ngừng rơi, vắt ngang bầu trời u ám, như những giọt nước mắt chưa từng được khóc. Anh bước đi, chân cứ nặng trĩu như mang trên vai cả một thế giới, nhưng lại không biết phải đi đâu, về đâu. Cái cảm giác này, cái cảm giác trống rỗng, buồn tủi, dường như đã trở thành một phần của anh, và anh không thể nào dứt ra.
Ngày tháng vẫn trôi, nhưng mọi thứ đều không còn giống như trước. Max không còn cười, không còn vui vẻ khi nói chuyện cùng ai. Những câu chuyện vô nghĩa trước đây, những cuộc hẹn với bạn bè bây giờ đều trở thành những khoảng lặng vắng vẻ trong tâm trí anh. Chỉ còn lại những kỷ niệm về Nat – những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tràn đầy cảm xúc mà anh không bao giờ muốn quên, dù cho giờ đây nó chỉ còn là những mảnh vỡ vụn vặt trong tim.
Anh đứng giữa phố, không biết phải đi đâu. Ánh đèn vàng hắt lên mặt đất ướt đẫm, chiếu qua làn mưa, tạo thành những đốm sáng nhạt nhòa. Max nhìn vào bóng mình phản chiếu trên mặt nước, cảm giác như thể chính mình cũng đang tan biến vào trong những giọt mưa. Anh không thể quên được những buổi tối anh và Nat ngồi bên nhau ở đây, dưới những ánh đèn mờ mịt. Những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, những cái nhìn im lặng, chỉ có hai người trong thế giới riêng của mình. Nhưng giờ đây, nơi này, như mọi thứ trong cuộc sống anh, đã trở thành một cái bóng mờ nhạt.
“Em đã đi rồi…” Max thì thầm với chính mình, giọng khẽ như sợ làm vỡ nát sự tĩnh lặng trong lòng. Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến trái tim anh đau đớn. Lời nói ấy chính là sự thật mà anh không thể thay đổi. Nat không còn ở đây nữa. Chàng trai mà anh đã yêu, mà anh nghĩ mình sẽ cùng em xây dựng một tương lai, giờ chỉ còn là những ký ức.
Suốt những ngày qua, Max đã cố gắng làm đủ mọi thứ để làm vơi bớt cảm giác đau đớn này. Anh tìm cách bận rộn, để không có thời gian nghĩ về những ký ức đó. Nhưng dường như mỗi lúc anh cố gắng bước đi, lại có một thứ gì đó níu kéo anh lại. Là những hình ảnh của Nat, là những cảm xúc đã từng chân thật, là tình yêu mà anh dành cho em. Tất cả cứ bám lấy anh, không thể rũ bỏ.
Những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng quý giá đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh nhớ cái ánh mắt sâu thẳm của Nat khi em nhìn anh lần đầu tiên, nhớ những lần em cười, những lần em trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời. Nat đã luôn mang trong mình một vẻ ngoài kiên cường, nhưng anh biết, sâu trong lòng em là những nỗi đau mà anh không thể chạm tới, những vết thương mà anh không thể hàn gắn.
Max cứ đi, bước đi vô định giữa phố vắng. Anh không nhìn thấy gì ngoài những ký ức về em. Anh không thể không nhớ đến những lần em bước vào tiệm, cái nhìn im lặng ấy nhưng đầy ẩn ý, rồi những lần anh trêu chọc em, khiến em mỉm cười. Những chi tiết nhỏ nhoi ấy giờ đây cứ luân phiên trong đầu anh, như những bức tranh không thể tách rời.
Anh quay lại tiệm xăm của mình, nơi mà mọi thứ vẫn như cũ, nhưng không khí thì khác. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng, không có tiếng cười của khách hàng, không có niềm đam mê trong công việc. Anh cố gắng làm việc, nhưng chẳng thể nào tập trung được. Những khách hàng đến rồi đi, nhưng tất cả chỉ làm anh cảm thấy càng thêm trống vắng. Cả không gian ấy như nhắc nhở anh rằng Nat không còn ở đây nữa. Dù công việc của anh có bận rộn thế nào đi chăng nữa, nó cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong tim.
Ngày hôm sau, Max lại đến quán cà phê, nơi anh và Nat từng đến mỗi tối. Anh chọn một góc quen thuộc, nơi mà họ từng ngồi bên nhau, uống cà phê và nhìn thế giới xung quanh. Nhưng hôm nay, không có Nat. Không còn cái không gian ấm áp như trước. Những bàn ghế cũ vẫn ở đó, nhưng tất cả như chìm vào trong cái tĩnh mịch, trong cái cảm giác thiếu vắng mà anh không thể nào thoát ra được. Anh ngồi xuống, gọi một ly cà phê đen – chính loại cà phê mà anh và Nat thường chọn. Ly cà phê vẫn nóng hổi, nhưng cái vị đắng ấy dường như không còn mang lại cho anh cảm giác thỏa mãn nữa. Ngay cả mùi thơm quen thuộc của cà phê cũng không còn làm anh thấy dễ chịu. Max nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cơn mưa vẫn rơi đều. Cơn mưa giống như tâm trạng của anh lúc này – một biển nước mênh mông, không có lối thoát.
Max nhớ những buổi tối, khi Nat ngồi đối diện anh, nhìn vào cơn mưa, như thể em đang tìm kiếm điều gì đó mà không thể nắm bắt được. Cái cách mà em nhìn đời, đầy hy vọng nhưng lại buồn bã, đầy mơ mộng nhưng lại ẩn chứa sự cô đơn. Anh không hiểu được hết, nhưng giờ anh lại cảm thấy chính mình cũng đang tìm kiếm thứ gì đó trong những giọt mưa ấy. Một chút bình yên, một chút an ủi, nhưng tất cả chỉ là những thứ mơ hồ, không thể với tới.
Mưa vẫn rơi, như thể càng thêm làm rõ nỗi cô đơn trong lòng anh. Từng giọt nước như đâm vào trái tim Max, tạo nên những vết nứt sâu thêm. Anh cảm thấy mình như một chiếc tàu bị bỏ rơi giữa biển cả mênh mông, không còn cánh buồm, không còn đích đến. Anh vẫn bước đi, nhưng không biết phải đi đâu. Lòng anh trống rỗng, nhưng lại không thể ngừng nhớ về Nat. Làm sao có thể quên được những ký ức ấy? Làm sao có thể từ bỏ tình yêu ấy, dù chưa một lần trọn vẹn, nhưng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng anh?
Max đứng dậy, rời khỏi quán cà phê. Đôi chân anh bước đi, nhưng lần này, anh cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự trống vắng trong lòng. Anh quay về nhà, nơi không còn ai chờ đợi anh. Những ngày tháng bên Nat giờ đây như những trang sách bị gió cuốn đi, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy. Mặc dù anh biết rằng mình phải bước tiếp, nhưng làm sao có thể bỏ lại những ký ức ấy sau lưng?
Bước đi giữa cơn mưa, Max nhận ra một điều: Tình yêu, dù có ngắn ngủi đến đâu, vẫn sẽ để lại dấu ấn trong trái tim người ta. Và dù Nat không còn ở đây nữa, anh vẫn sẽ mang theo tình yêu ấy suốt đời, dù trái tim anh đã có một vết nứt mà không gì có thể lành lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top