Chương 13: Lời Từ Biệt


Max đứng bên cửa sổ phòng bệnh, đôi mắt vô hồn nhìn về phía ngoài trời. Mưa vẫn không ngừng rơi, từng giọt nước nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng trong lòng anh, cảm giác trống rỗng không thể lấp đầy. Mọi thứ đã kết thúc, Nat đã rời xa anh, và lần này không còn gì có thể níu giữ được cậu lại.

Sau khi bác sĩ xác nhận rằng Nat không qua khỏi, mọi thứ dường như chao đảo đối với Max. Anh cảm thấy như mình đã bị một cơn bão cuốn đi, mất phương hướng và không thể tìm lại được ánh sáng. Cậu ấy, Nat của anh, đã ra đi mà không một lời từ biệt. Tất cả những gì còn lại là những kỷ niệm ngọt ngào và nỗi đau khôn tả.
Giờ đây, Max đang trong phòng bệnh, ngồi trên chiếc ghế cạnh giường của Nat. Anh nhìn quanh, nhận ra những đồ đạc mà Nat đã để lại, những thứ mà giờ đây sẽ không còn được sử dụng nữa. Anh lướt qua các bức ảnh gia đình mà cậu đã mang đến bệnh viện, những quyển sách mà cậu từng đọc, và những món đồ đơn giản nhưng lại đầy ý nghĩa mà cậu giữ gìn cẩn thận. Từng thứ, từng thứ một đều gợi lại hình ảnh của Nat trong anh.
Max cúi xuống, bắt đầu thu dọn những đồ đạc của cậu. Anh cẩn thận đặt từng món đồ vào trong chiếc túi đen. Không khí trong phòng bệnh ngột ngạt, sự yên tĩnh đè nặng lên trái tim anh. Anh không thể tin rằng cậu đã ra đi. Cậu không còn nữa. Tất cả những cuộc trò chuyện, những buổi hẹn hò, những lần cười đùa... tất cả chỉ còn là ký ức, những ký ức mà giờ đây khiến Max đau đớn hơn bao giờ hết.

Trong lúc dọn dẹp, Max bất ngờ phát hiện một phong bì nhỏ đặt dưới gối của Nat. Anh nhẹ nhàng mở phong bì, và bên trong là một tờ giấy đã hơi nhăn. Anh đọc những dòng chữ viết vội vàng, nhưng tràn đầy cảm xúc.

Max buông tờ giấy xuống, đôi mắt anh ngấn lệ. Anh không thể thốt ra lời nào. Từng câu chữ như nhấn chìm anh vào nỗi đau sâu thẳm. Anh không biết phải làm gì với những lời này. Cậu ấy thật sự nghĩ mình là gánh nặng sao? Cậu ấy nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình yêu của anh sao? Max nắm chặt tờ giấy trong tay, nỗi đau của anh như vỡ vụn.

Max biết rằng Nat đã trải qua những tháng ngày tăm tối mà không ai có thể hiểu hết được. Nhưng anh vẫn không thể nào chấp nhận rằng cậu ấy đã quyết định ra đi. Lý trí bảo anh phải hiểu, phải chấp nhận, nhưng trái tim anh lại không thể tha thứ. Anh không thể bỏ mặc cậu, không thể để cho Nat đi một mình trong cái thế giới đầy rẫy nỗi cô đơn này.

Max cúi đầu, cảm giác như mình không thể đứng vững được nữa. Anh cảm thấy mình thật sự mất mát, mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Cậu ấy ra đi mà không thể cùng anh bước tiếp. Cậu ấy không thể thấy được tình yêu anh dành cho cậu ấy, không thể nhìn thấy sự kiên nhẫn và lòng kiên cường mà Max đã dành cho cậu. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã quá muộn.

Một giờ đồng hồ trôi qua, Max ngồi lặng im trong phòng, không biết phải làm gì tiếp theo. Anh đã làm mọi thứ, đã cố gắng hết sức để bảo vệ Nat, nhưng giờ đây cậu ấy đã ra đi mãi mãi. Anh chỉ còn lại những kỷ niệm, những điều chưa nói, những lời yêu chưa kịp thốt ra.

Max biết rằng sẽ chẳng bao giờ có thể quên được Nat. Nhưng anh sẽ phải học cách sống tiếp, sống với nỗi đau này, sống với sự thật rằng cậu đã đi, và anh sẽ không bao giờ có cơ hội để sửa chữa những gì đã qua.

Cảm giác đau đớn trong lòng anh cứ như một vết thương không thể lành lại, một vết sẹo sẽ tồn tại mãi mãi trong trái tim Max. Cậu ấy đã đi rồi, và anh sẽ phải học cách chấp nhận điều đó, dù cho đau đớn đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top