Chương 12: Ngày Mất Em Mãi Mãi

Ngày hôm đó, Max đến bệnh viện như thường lệ, tay cầm theo túi trái cây và một chai nước mà anh biết Nat thích. Hôm nay trời âm u, cơn mưa rả rích từ sáng khiến không khí trong bệnh viện càng trở nên lạnh lẽo. Max không để ý đến trời mưa, trái tim anh vẫn đầy ắp những suy nghĩ về Nat. Anh tự nhủ rằng hôm nay sẽ là một ngày bình thường, như bao ngày khác, anh sẽ gặp cậu, họ sẽ trò chuyện một chút, rồi lại đi ăn như mọi lần.

Nhưng khi Max đến phòng bệnh của Nat, anh cảm thấy một sự khác biệt rõ rệt. Phòng bệnh trống rỗng, không có Nat, không có tiếng cười nói, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ bên cạnh giường. Max dừng lại ở cửa, ngạc nhiên. Cậu ấy đâu rồi? Không phải hôm qua Nat vẫn còn ở đây sao? Tại sao lại không có một lời nhắn, không có một dấu hiệu gì?

Cảm giác bất an bao trùm lấy Max. Anh bước vào phòng, nhìn quanh, rồi vội vàng bước ra ngoài, đi dọc hành lang bệnh viện. Không có ai ở quầy tiếp tân, anh lao nhanh đến các phòng khác, nhưng vẫn không thấy Nat đâu. Một cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng anh. Cậu ấy không thể chỉ biến mất mà không nói lời nào như thế này. Cậu ấy không thể đơn giản rời đi mà không có lý do.

Max chạy lên tầng trên, tìm kiếm từng góc khuất của bệnh viện. Mắt anh bắt đầu mờ đi vì mồ hôi, lòng anh cuộn lên trong nỗi lo sợ khôn tả. Anh không biết phải làm gì, phải tìm cậu ở đâu. Anh nghĩ đến những cuộc trò chuyện gần đây của họ. Mỗi lần Nat cười, mỗi lần họ cùng đi ăn, mỗi lần họ trò chuyện, anh đều cảm thấy một phần của mình muốn giữ cậu lại mãi mãi. Nhưng hôm nay... hôm nay thì sao?

Chạy khắp bệnh viện mà không thấy dấu hiệu nào của Nat, Max quyết định hỏi y tá và bác sĩ. "Cậu Nat đâu rồi?" Anh thở hổn hển, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói đã lộ rõ sự lo lắng.

Y tá nhìn anh một lúc rồi gật đầu. "Cậu ấy... cậu ấy có trong phòng. Có chuyện gì sao?"

" Cậu ấy không có ở trong phòng."

" Sao cơ? Tôi đã không nhìn thấy cậu ấy ra khỏi phòng."

Max cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Anh không thể để điều này trôi qua, không thể chỉ ngồi yên và chờ đợi. Anh quyết định đi tìm cậu một lần nữa, lần này anh sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản mình.

Anh đến tận phòng cấp cứu, phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Nat. Cảm giác hoảng loạn trong lòng anh càng tăng lên, lòng anh chợt nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. "Có thể nào cậu ấy... cậu ấy lại muốn tự kết liễu mình không?" Max nghĩ thầm trong đầu, không thể dập tắt hình ảnh đó.

Cảm giác này không phải lần đầu tiên đến với anh. Lần đầu, Nat đã tự cắt tay mình trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, nhưng lần này, dường như Nat đã quyết định rời xa anh mãi mãi.

Max không thể đứng yên được nữa. Anh vội vã gọi bác sĩ. "Mau đến đây, tôi cần mọi người kiểm tra lại tất cả các phòng!" Giọng anh vang lên như một lời cầu cứu. Anh không thể chịu đựng nổi sự im lặng này. Anh cần phải tìm thấy Nat, cần phải giữ cậu lại.

Cảm giác đó dâng lên trong lòng anh, một cảm giác sợ hãi khôn cùng. Anh bắt đầu chạy vội về phía nhà vệ sinh, nơi trước đây anh từng tìm thấy cậu. Chạy nhanh qua từng hành lang, đôi chân anh như không còn là của mình. Anh không nghĩ gì ngoài việc phải tìm được Nat, phải tìm thấy cậu ấy an toàn.

Max chạy đến nhà vệ sinh nam, mở cửa một cách vội vàng, đôi mắt anh tìm kiếm khắp mọi nơi, rồi dừng lại. Cánh cửa nhà vệ sinh khác đang khép chặt, và một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả không gian.

Max đập cửa, hét lên, "Nat! Em đâu rồi? Em đang ở đâu?" Anh đấm mạnh vào cửa, không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Rồi một giọng nói yếu ớt vang lên từ bên trong, "Em ở đây..."

Max không còn nghĩ ngợi gì nữa, anh mở cửa và lao vào trong. Trong nhà vệ sinh, một cảnh tượng khiến trái tim anh như vỡ vụn. Nat đang ngồi trên sàn nhà, thân thể gầy guộc của cậu nằm giữa những vết máu lan rộng từ cổ tay. Máu vẫn chảy, đỏ thẫm trên nền gạch trắng. Max không thể tin vào mắt mình. Anh chạy đến bên cậu, không nghĩ gì ngoài việc cứu lấy cậu.

"Nat!" Max gào lên, cúi xuống nâng cậu lên, vội vã lấy tay ấn vào vết thương để cầm máu. "Em đừng làm thế! Đừng bỏ anh đi! Em không thể thế này, đừng làm anh sợ nữa!"

Nhưng Nat chỉ nhìn anh một cách trống rỗng, không nói lời nào. Mắt cậu nhắm lại, đôi môi mím chặt, như thể không còn đủ sức để chiến đấu nữa. Max lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em phải tỉnh lại, phải sống tiếp, em biết không? Anh không thể sống nếu thiếu em!" Max nghẹn ngào, những giọt nước mắt không thể kìm nén được nữa. "Em là người quan trọng nhất đối với anh. Anh không thể mất em, Nat!"

Nhưng cậu không đáp lại, cơ thể cậu như đã quá kiệt sức. Máu vẫn không ngừng chảy. Max không thể chịu đựng thêm được nữa, anh vội vã gọi bác sĩ và y tá đến, rồi dập đầu vào vai cậu, ôm cậu chặt hơn, cảm giác nghẹn ngào đốt cháy trái tim anh.

Khi bác sĩ và y tá đến, họ nhanh chóng đưa Nat vào phòng cấp cứu. Max theo sát phía sau, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu. Anh không thể buông cậu ra. Anh không thể mất đi người mình yêu thương mãi mãi.

Nhưng cho dù anh có cầu xin, có làm gì đi chăng nữa, anh cũng không thể thay đổi được điều đó. Một sự thật đau đớn và tàn nhẫn đã đến. Mọi nỗ lực của Max đều không thể ngăn cản được sự thật rằng Nat đã quyết định buông bỏ tất cả, rời xa anh, mãi mãi.

Và trong khoảnh khắc đó, Max cảm thấy trái tim mình vụn vỡ.

Cậu đã đi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top