Chương 11: Những Cơn Ác Mộng
Những ngày sau đó, Nat dần dần mở lòng hơn. Không còn những khoảng lặng dài không lời, cậu bắt đầu đáp lại những câu hỏi của Max, dù chỉ là những câu trả lời ngắn ngủi và không mấy rõ ràng. Nhưng điều đó đã khiến Max cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Mỗi lần Nat nói một lời, dù ít ỏi, là một bước tiến nhỏ trong hành trình kéo cậu ra khỏi bóng tối. Max không vội vã, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, cho Nat thời gian.
Tuy vậy, dù Nat có vẻ bắt đầu cởi mở hơn, có những đêm cậu vẫn không thể ngủ yên. Những cơn ác mộng dường như luôn ám ảnh cậu, khiến cậu tỉnh giấc giữa đêm với cơ thể đẫm mồ hôi, trái tim đập mạnh. Max đã nhận thấy điều này từ lâu, khi cậu bắt đầu có những phản ứng khác lạ vào mỗi sáng.
Một buổi sáng, khi Max đến thăm như thường lệ, cậu đã thức dậy từ rất sớm, nhưng khuôn mặt vẫn còn mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu như thể không ngủ được trọn vẹn một đêm. Max ngồi xuống bên giường bệnh, nhìn cậu mà không nói gì. Lúc này, Nat mới lên tiếng.
“Anh biết không, em không thể ngủ được đêm qua. Những cơn ác mộng cứ quay cuồng trong đầu em...”
Max im lặng một chút, nhưng rồi anh nhẹ nhàng đáp. “Em có muốn kể cho anh nghe không?”
Nat quay mặt ra ngoài cửa sổ, ánh sáng của buổi sáng rọi qua khiến vẻ mặt cậu trở nên mơ màng. Cậu khẽ nhún vai, đôi tay siết chặt trên chăn. “Em không nhớ rõ lắm. Chỉ là... em thấy mình bị bỏ lại, một mình trong bóng tối, và không thể thoát ra.”
“Bị bỏ lại?” Max hỏi, cố gắng hiểu thêm về những gì Nat đang trải qua.
“Vâng,” Nat đáp, giọng cậu khô khốc. “Em cứ cảm thấy như mình luôn bị bỏ lại phía sau, không ai quan tâm, không ai đến tìm. Đó là cảm giác của em trong những giấc mơ đó. Em thấy mình đơn độc... và không có gì để bám víu.”
Max nhìn cậu, cảm nhận nỗi đau trong từng lời nói của Nat. Anh biết cậu đã sống trong sự cô đơn quá lâu, quá quen với cảm giác bị bỏ rơi. Mỗi đêm, mỗi giấc mơ là một vết thương cũ được xé toạc ra, nhắc nhở cậu về những mất mát chưa bao giờ lành lặn.
“Em không bao giờ bị bỏ lại đâu,” Max nói, giọng anh ấm áp, như một lời hứa. “Anh ở đây, và anh sẽ không rời đi. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên em.”
Nat không trả lời ngay, chỉ nhìn vào đôi tay mình một lúc lâu. Cậu có cảm giác như mình đang chìm trong một đầm lầy sâu, và mỗi lần cố gắng nhấc mình ra, lại có cái gì đó kéo cậu lại. Cơn ác mộng không phải chỉ là giấc mơ, mà là nỗi ám ảnh trong tâm trí cậu, một thứ gì đó không thể dễ dàng thoát ra.
“Cảm ơn anh,” Nat thì thầm, nhưng giọng cậu nghe như thể không tin vào những lời mình vừa nói. “Nhưng... em không biết liệu mình có thể vượt qua được không. Những cảm giác ấy... nó quá mạnh mẽ.”
Max không rời mắt khỏi Nat, trong lòng anh thầm mong rằng một ngày nào đó, Nat sẽ không còn phải đối mặt với những cảm giác ấy nữa. Anh không thể nào hiểu hết những gì cậu trải qua, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để làm bầu trời ít mây mù cho Nat. Dù điều đó có thể rất khó khăn.
Ngày hôm đó trôi qua chậm rãi. Nat không còn im lặng như trước, nhưng cậu vẫn ít nói, như thể đang giữ lại rất nhiều điều trong lòng. Những bước tiến của Nat rất nhỏ, nhưng Max biết rằng mỗi ngày cậu ở đây, mỗi ngày cậu nói ra một lời, đều là một chiến thắng.
Buổi tối đến, như thường lệ, Max ra về khi trời đã tối. Anh không muốn ép buộc Nat quá nhiều, nhưng vẫn mong rằng cậu sẽ vượt qua được nỗi đau trong lòng. Anh biết, mặc dù Nat đang dần mở lòng, nhưng cậu vẫn chưa thực sự chấp nhận được tất cả những gì mình đã trải qua.
Mấy ngày sau đó, Max bắt đầu để ý thấy Nat có một thói quen kỳ lạ. Cậu có vẻ rất thích đi dạo một mình vào ban đêm, khi trời đã khuya. Max không hiểu rõ lý do, nhưng anh cảm thấy như đây là một phần của quá trình trị liệu, một cách mà Nat có thể đối mặt với những suy nghĩ của chính mình mà không bị ai áp lực.
Một tối, khi Max đến thăm, anh không thấy Nat trong phòng bệnh. Cảm giác lo lắng dâng lên, nhưng anh nhanh chóng nhận ra cậu có thể đang đi dạo ngoài hành lang bệnh viện. Anh bước ra ngoài, nhìn xung quanh nhưng không thấy cậu đâu. Trái tim anh đập nhanh, không phải vì sợ, mà vì lo cho Nat.
“Nat?” Max gọi lớn, nhưng không có ai đáp lại. Anh bước qua các hành lang vắng lặng, đến gần khu vườn bệnh viện. Khi đi đến một góc khuất, anh thấy Nat đang đứng đó, lưng quay về phía anh, đôi tay đút vào túi quần, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.
Max không biết đã đứng đó bao lâu, nhưng cảm giác lo lắng khiến anh không thể tiếp tục đứng yên. Anh đi lại gần Nat, và lần này, Nat không quay lại.
“Em vẫn chưa ngủ sao?” Max hỏi, giọng dịu dàng, như muốn nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ đang bao trùm tâm trí.
“Không.” Nat trả lời một cách ngắn gọn, nhưng không hề quay mặt lại.
Max đứng một lúc bên cạnh cậu, không biết phải nói gì. Anh hiểu rằng có những lúc, người ta không cần lời nói, chỉ cần một sự hiện diện. Anh chỉ muốn Nat biết rằng, trong những khoảnh khắc đó, anh luôn có mặt, dù cậu có muốn chia sẻ hay không.
“Anh vẫn ở đây, Nat.” Max nói, lần này không phải để hỏi hay giải thích, mà chỉ để cậu biết rằng anh không bao giờ bỏ đi. “Mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi, em có thể đến với anh, không cần phải giữ lại.”
Nat cuối cùng quay lại nhìn Max, nhưng ánh mắt của cậu vẫn đầy sự trống vắng. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, như thể nhận ra điều gì đó. Trong sâu thẳm đôi mắt ấy, có vẻ như một chút cảm giác tin tưởng bắt đầu nhen nhóm.
Dù có những đêm dài đầy ác mộng và những bước đi gian nan, Max vẫn tin rằng một ngày nào đó, Nat sẽ tìm thấy được bình yên trong lòng. Và trong hành trình đó, anh sẽ luôn ở bên cạnh, không rời đi, dù cho cậu có im lặng hay có phải trải qua bao nhiêu cơn đau đớn. Max sẽ luôn là người đầu tiên bước đến khi Nat cần, bất chấp mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top