Chương 10: Những Cảm Xúc Chưa Bày Tỏ


Nhiều ngày trôi qua, và Max vẫn thường xuyên đến thăm Nat trong bệnh viện. Anh biết rằng những gì Nat đang trải qua không phải là thứ có thể chữa trị ngay lập tức. Nhưng nhìn cậu ngày ngày im lặng, không nói gì, chỉ nhìn vào khoảng không như thể không có gì xung quanh, Max không khỏi cảm thấy một nỗi lo lắng không thể nói thành lời. Anh muốn giúp, muốn đưa cậu ra khỏi vũng lầy của nỗi buồn, nhưng đôi khi cảm giác bất lực lại lớn dần trong anh.

Mỗi lần Max đến thăm, Nat chỉ lặng lẽ ngồi trên giường bệnh, đôi mắt hơi mờ vì thiếu ngủ và mệt mỏi. Cậu ăn uống không đều đặn, và đôi khi, những ngày dài trôi qua mà Nat không nói một lời nào. Chỉ có Max và các bác sĩ nhìn thấy những thay đổi nhỏ trong cậu – đôi khi là một cái nhìn thoáng qua, hay một cái cử động nhẹ của tay. Nhưng tất cả đều là những tín hiệu không rõ ràng, như thể Nat vẫn đang vật lộn với chính mình trong im lặng.

Max không biết phải làm gì. Mỗi lần anh nhìn vào mắt Nat, thấy sự xa lạ trong đó, cảm giác như cậu đã quá mệt mỏi với tất cả. Lời nói của bác sĩ về trầm cảm vẫn vang vọng trong đầu Max. Trầm cảm không phải là thứ có thể chữa trị trong ngày một ngày hai. Cậu sẽ cần thời gian và sự kiên nhẫn không chỉ từ bác sĩ mà còn từ những người xung quanh. Nhưng có lẽ điều mà Nat cần nhất lúc này chính là cảm giác an toàn, sự gần gũi, và một người không bao giờ bỏ cuộc.

Có một hôm, khi Max đang ngồi bên giường bệnh của Nat, không khí xung quanh lại trở nên im lặng như mọi khi. Nat vẫn im lặng, tay cầm một quyển sách mà cậu chẳng bao giờ mở ra, mắt chỉ nhìn vào bức tường đối diện. Max quyết định lên tiếng, dù biết rằng cậu có thể không trả lời, nhưng anh không thể chỉ ngồi nhìn mãi.

“Nat, em biết không, anh không muốn làm em cảm thấy bị áp lực. Anh chỉ muốn em biết rằng... anh ở đây, nếu em muốn nói chuyện. Không phải lúc nào cũng phải có lời đáp, em chỉ cần nói bất cứ điều gì, dù là nhỏ nhất.”
Nat không nói gì. Cậu chỉ nhìn vào quyển sách, môi mím chặt. Max hít một hơi dài, cố gắng kiềm chế sự bất lực đang dâng lên trong lòng.

“Anh biết em không muốn nói gì, và anh không ép buộc em. Nhưng em không phải chịu đựng một mình. Chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi thứ. Còn nếu em không muốn nói ra, thì chỉ cần em biết anh ở đây. Anh sẽ luôn ở đây.”

Max dừng lại, nhìn vào gương mặt của Nat. Những lời nói nhẹ nhàng của anh không đủ để làm vơi bớt sự im lặng, nhưng ít nhất, chúng khiến cậu cảm thấy không bị lãng quên. Nat vẫn không nhìn Max, nhưng cậu cảm thấy trong lòng có gì đó xao xuyến.

Max đứng dậy chuẩn bị ra về. Nhưng khi anh quay lưng đi, một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau.

“Anh… đừng bỏ đi, được không?” Nat nói, giọng cậu khô khan và mệt mỏi, nhưng đó là lời nói đầu tiên sau một thời gian dài im lặng.

Max quay lại ngay lập tức, bước đến bên giường. Tim anh đập mạnh hơn, không phải vì bất kỳ sự phấn khích nào, mà vì sự lo lắng về những gì Nat vừa nói.

“Em muốn nói chuyện à?” Max hỏi, giọng anh dịu dàng, cố gắng không để lộ cảm giác hồi hộp.

Nat không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn vào Max một lúc lâu, rồi chầm chậm cất lời. “Em không biết... Em không biết phải làm gì nữa. Em cảm thấy mình quá mệt mỏi, anh biết không? Mọi thứ như đang vỡ vụn, và em không thể khôi phục lại được...”
Max ngồi xuống bên cạnh giường, gương mặt anh đầy sự lo âu, nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

“Em không còn lý do gì để... để tiếp tục,” Nat tiếp tục, đôi mắt cậu đượm buồn. “Em thấy mình như là một kẻ thất bại. Những gì em trải qua chỉ làm em thấy trống rỗng, và có lẽ em chỉ đang lãng phí thời gian của mọi người. Nhưng em lại không thể thoát ra khỏi cảm giác này.”

Lời nói của Nat vang lên như một cú tát mạnh vào lòng Max. Anh hiểu rằng mọi thứ mà Nat đang cảm nhận không chỉ là những suy nghĩ thoáng qua. Đó là cảm giác đau đớn thật sự, là sự buồn bã không thể đong đếm được.
Max không biết phải làm gì ngoài việc nắm lấy tay Nat, tay anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Anh hiểu rồi, Nat. Anh không thể hiểu được hết những gì em đã trải qua, nhưng anh biết em không phải là kẻ thất bại. Em đã vượt qua rất nhiều thứ. Đừng để những nỗi đau đó làm em quên đi giá trị của mình."

Nat im lặng. Cậu không nói gì, chỉ nhìn vào đôi tay của Max, cảm nhận được sự ấm áp và chân thành trong từng cử chỉ của anh. Tuy nhiên, nỗi buồn trong lòng cậu vẫn chưa thể tan biến, và một phần trong cậu cảm thấy bất lực. Dù có Max ở đây, cậu vẫn không thể vượt qua được chính mình.
“Em muốn anh làm gì để em cảm thấy tốt hơn?” Max hỏi, giọng anh đầy lo lắng nhưng cũng tràn đầy sự kiên nhẫn.

“Em... em không biết nữa.” Nat trả lời, giọng cậu vang lên yếu ớt. “Em không biết phải làm gì để thoát ra khỏi cái cảm giác này. Em chỉ muốn có một lý do để sống, nhưng dường như... chẳng có gì còn lại.”

Max nhìn Nat, lòng anh quặn thắt. Anh biết rằng chỉ có thời gian và sự kiên nhẫn mới giúp cậu thoát khỏi được điều này. Nhưng anh cũng hiểu, nếu anh không ở bên, Nat sẽ càng chìm vào bóng tối. Anh không thể để điều đó xảy ra.

“Anh sẽ là lý do để em sống,” Max nói, giọng anh kiên quyết, nhưng lại mềm mại. “Em không cần phải làm gì vội. Chỉ cần em biết rằng anh sẽ luôn ở đây, và em sẽ không bao giờ phải đối mặt với những điều này một mình.”
Nat ngước nhìn Max, và lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, ánh mắt của cậu sáng lên một chút. Tuy không thể xóa đi hết những đau đớn trong lòng, nhưng sự chân thành của Max đã khiến Nat cảm thấy như có một tia hy vọng le lói trong bóng tối.

“Em cảm ơn anh.” Nat thì thầm, giọng cậu hơi nghẹn lại. "Em thật sự không biết mình sẽ làm gì nếu không có anh."

Max chỉ cười nhẹ, nắm chặt tay Nat hơn. “Em không phải cảm ơn anh đâu. Anh chỉ làm những điều mà bất kỳ ai yêu thương em cũng sẽ làm. Và anh sẽ làm tất cả để em cảm thấy hạnh phúc trở lại.”

Tình yêu và sự kiên nhẫn của Max có thể không ngay lập tức thay đổi được tất cả, nhưng ít nhất nó đã cho Nat một lý do để tiếp tục chiến đấu, một lý do để không bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top