Chương 1: Những Hình Xăm Đầu Tiên


Tiệm xăm của Max không nằm trên những con phố sầm uất, mà ẩn mình trong một con hẻm nhỏ gần khu vực trung tâm. Tiệm nằm giữa những ngôi nhà cũ kỹ, cách xa sự nhộn nhịp của những con đường chính. Đây là một không gian đặc biệt, có vẻ ngoài chẳng có gì nổi bật so với các tiệm xăm khác, nhưng lại mang một sức hút riêng khó giải thích. Những bức tường sơn cũ kỹ, đôi chỗ đã bong tróc, nhưng lại chính là dấu hiệu của thời gian, của sự bền bỉ trong nghề. Chỉ có một chiếc bàn làm việc đơn giản với những dụng cụ xăm nằm ngăn nắp, những chiếc ghế xăm cũ đã bạc màu, nhưng vẫn vững chắc và ấm cúng, thể hiện sự thân thuộc đối với khách quen.

Ánh đèn neon mờ nhạt chiếu sáng khắp không gian. Thỉnh thoảng, một vệt sáng màu xanh nhạt từ một chiếc đèn nhỏ phản chiếu lên những bức tranh xăm nghệ thuật treo trên tường. Những hình xăm kỳ lạ và sống động, từ những con châu chấu phức tạp đến những tĩnh vật đầy màu sắc, tất cả đều là sản phẩm của Max, của những ký ức mà anh giữ trong từng nét mực.

Max, người chủ của tiệm, 35 tuổi, có một ngoại hình không quá nổi bật, nhưng lại đầy sức hút một cách rất tự nhiên. Anh là người đàn ông không cần phải cố gắng để tạo ấn tượng, bởi vì mọi người luôn dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của anh, dù anh không nói gì. Max có làn da hơi rám nắng, không phải vì anh cố gắng làm màu, mà vì những ngày dài làm việc ngoài trời. Đôi mắt anh sáng và sắc bén, nhưng đôi khi lại mang nét trầm tư, khiến người ta khó lòng đoán biết được suy nghĩ trong đầu anh. Mái tóc đen của Max có vài sợi bạc, tuy không nhiều nhưng đủ để nói lên rằng anh đã trải qua không ít năm tháng làm việc không ngừng nghỉ. Kiểu tóc của anh có thể nói là hơi rối, nhưng lại rất hợp với vẻ ngoài của một thợ xăm, người có những câu chuyện dài trên cơ thể mình.

Thân hình Max cao ráo, không vạm vỡ nhưng vững chãi, mỗi bước đi của anh đều thể hiện sự tự tin và điềm tĩnh. Và trên cơ thể anh, những hình xăm phức tạp như một phần không thể thiếu trong cuộc đời, mỗi hình xăm đều mang một câu chuyện riêng. Đó là những dấu ấn của một người đàn ông không chỉ xăm cho người khác mà còn xăm cho chính mình, lưu giữ những ký ức mà anh không bao giờ muốn quên.

Max thích không gian yên tĩnh này. Dù không phải là một người hướng ngoại, anh lại cảm thấy sự bình yên trong việc làm xăm cho khách. Với mỗi lần máy xăm vang lên, anh không chỉ cảm nhận được từng nét mực mà còn như đang lắng nghe thế giới nội tâm của người khách. Họ đến đây không chỉ để xăm lên cơ thể mình một hình ảnh đơn thuần mà còn để lưu giữ một ký ức, một điều gì đó quan trọng mà họ không thể hoặc không muốn nói ra bằng lời. Công việc này không dễ dàng, nhưng Max làm rất tốt, và đó là lý do tiệm xăm của anh luôn đông khách.

Một buổi chiều cuối tuần, khi Max đang chuẩn bị cho một buổi xăm mới, tiếng cửa tiệm vang lên. Max ngẩng lên, nhìn thấy một cậu trai bước vào. Cậu thanh niên này có vẻ ngoài khá đặc biệt, lạ lẫm trong không gian tĩnh mịch của tiệm xăm. Nat – tên cậu trai này – có làn da sáng mịn màng, đôi mắt to và sắc bén, như thể luôn nhìn thấu mọi thứ xung quanh. Tóc cậu đen và ngắn, mang vẻ hơi bối rối nhưng lại không giấu được sự tự tin, khiến người ta khó mà rời mắt. Nat có chiều cao trung bình, vóc dáng gầy guộc, tuy nhiên lại rất gọn gàng và khỏe khoắn, cho thấy cậu là một người năng động, sống hết mình với những gì mình có.

Nat đi thẳng đến quầy, không vội vã, chỉ nhìn quanh một chút như đang đánh giá không gian. Ánh mắt cậu ta hướng về phía Max, như thể muốn tìm hiểu về người đàn ông này trước khi quyết định. Max thấy vậy thì chỉ mỉm cười, không có vẻ gì là bất ngờ hay khó chịu, mà chỉ đơn giản là nhìn cậu một cách bình thản.

Sau một thoáng im lặng, Nat mở lời, giọng cậu khá đều đặn và trầm. “Chào anh. Tôi muốn xăm tên,” Nat nói, không quá mạnh mẽ nhưng đủ để Max chú ý.

Max liếc mắt nhìn cậu một cách nhẹ nhàng, không phô trương. “Chào em. Ngồi đi,” anh nói, rồi chỉ tay về chiếc ghế xăm. “Em muốn xăm ở đâu?”
Nat không vội ngồi xuống. Cậu đứng đấy một lúc, dường như đang cân nhắc về điều mình vừa nói. Ánh mắt cậu tiếp tục quét qua không gian, nhìn ngắm những bức tranh xăm trên tường, những hình ảnh đầy sáng tạo mà Max đã dành rất nhiều tâm huyết để thực hiện. Một lúc sau, Nat mới bước tới chiếc ghế xăm, đặt chiếc túi xách lên tay ghế rồi ngồi xuống, vẫn không vội vàng, ánh mắt đi từ góc này sang góc kia của tiệm, như thể không muốn bỏ sót một chi tiết nào.

“Em muốn xăm ở cánh tay phải, gần cổ tay,” Nat đáp, tay khẽ vén ống tay áo lên. “Cũng chỉ là những cái tên thôi. Ba cái tên thôi.”

Max cảm thấy lạ. Những người đến tiệm xăm thường có những câu chuyện riêng, những lý do đặc biệt để xăm lên cơ thể mình một hình ảnh nào đó. Nhưng Nat lại chỉ muốn xăm ba cái tên, không có biểu hiện gì đặc biệt. Cậu không hề nói về lý do hay ý nghĩa sâu xa đằng sau những cái tên đó. Tuy vậy, Max không cảm thấy khó chịu, mà chỉ gật đầu, vớ lấy giấy bút và bắt đầu phác thảo sơ qua. Anh hiểu, mỗi người đều có cách riêng để thể hiện điều quan trọng đối với họ.
“Cái tên đó có ý nghĩa gì đặc biệt không?” Max hỏi, không phải vì tò mò, mà chỉ muốn hiểu hơn về người khách này.

Nat im lặng một lúc, mắt nhìn xuống bàn tay mình, như thể đang tìm kiếm từ ngữ để diễn đạt. “Gia đình em... không có gì đặc biệt đâu. Ba mẹ và em trai, họ là những người em không muốn quên. Vậy thôi.” Câu trả lời ngắn gọn nhưng dường như chứa đựng rất nhiều điều mà Nat không muốn bộc lộ ra ngoài.

Max không ép cậu ta nói thêm. Cũng như những người khác, Nat có quyền giữ cho mình những ký ức riêng tư. Max chỉ tiếp tục công việc của mình, vẽ ra phác thảo một vài hình ảnh để dễ dàng hình dung hình xăm sẽ như thế nào trên cơ thể Nat.

Sau một lúc, tiếng máy xăm bắt đầu vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh của tiệm. Nat im lặng, không nhìn vào máy xăm mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ, như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Max cũng không hỏi gì thêm, chỉ tiếp tục công việc với sự tập trung cao độ. Anh đã làm việc với rất nhiều người, nhưng đôi khi, có những khách hàng khiến anh cảm thấy khác biệt. Nat, tuy chẳng nói nhiều, nhưng lại mang đến một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác mà Max không thể định nghĩa rõ ràng. Có lẽ, đó là sự mơ hồ trong tâm hồn của cậu trai này.

Máy xăm rì rầm, bầu không khí trong tiệm trở nên tĩnh lặng. Đôi khi, Max liếc nhìn Nat, không phải vì cậu ta có gì lạ lùng mà vì một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh. Có vẻ như Nat đang giữ lại rất nhiều điều trong lòng, không muốn chia sẻ quá nhiều. Nhưng chỉ cần một hình xăm thôi, cũng đủ để người khác hiểu rằng đây là một phần trong cuộc đời của cậu ấy.
Giờ làm việc trôi qua nhanh chóng. Khi công việc xăm hoàn tất, Max dừng lại, lau sạch phần mực thừa trên da của Nat. Cậu trai nhìn xuống cánh tay mình, nơi ba cái tên đã được xăm lên cẩn thận, ngay ngắn. Đó là những cái tên không phải ai cũng dễ dàng nói ra, nhưng lại là điều quan trọng đối với cậu. Cái tên của ba, mẹ và em trai, những người luôn ở trong trái tim cậu.

Max khẽ gật đầu. “Xong rồi.”
Nat nhìn vào hình xăm một lúc lâu, rồi quay lại nhìn Max. “Cảm ơn anh,” cậu nói, giọng nhẹ nhàng, không quá cảm động nhưng cũng không lạnh lùng. “Em... chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều này, nhưng bây giờ thì thấy nó hợp lý.”

Max chỉ khẽ cười, ánh mắt anh nhìn vào Nat một cách bình thản, không có gì quá đặc biệt. “Hình xăm luôn là cách để người ta lưu giữ những điều quan trọng.”

Nat đứng dậy, cẩn thận kéo tay áo xuống. Trước khi rời đi, cậu ta nhìn Max thêm một lần nữa, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. “Chắc em sẽ quay lại sau,” Nat nói, rồi quay người đi ra ngoài.

Max nhìn theo bóng dáng cậu trai bước ra ngoài cửa, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác lạ lùng. Mối quan hệ này, dù chỉ mới bắt đầu, dường như sẽ không giống những mối quan hệ mà anh từng có. Nhưng như những lần khác, anh chỉ làm công việc của mình, và hình xăm sẽ là thứ duy nhất để lại dấu ấn trong lòng mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top