• CHAP 1: Khoảnh khắc gần em lần đầu tiên

- Tao bảo đến đây cho tao ôm một chút. Phục vụ bar hôm nay tệ thật nhỉ. **vài người đàn ông to tiếng**

- Em còn đi bưng nước cho các bàn khác, em xin lỗi ạ. **giọng cậu nhóc từ chối**

- Đúng là kích thích mà, con nít bây giờ dám từ chối người lớn nhỉ. **người đàn ông cao to kéo Bas ghì chặt vào lòng**

Cậu trai nhỏ vô tình trong lúc hoảng loạn bị kéo tới lui, hất xô đá đang cầm vào người tên cầm đầu nên bị đàn em hắn ta đánh, cậu bé ngồi ôm bụng ôm đầu chịu trận, bị bóp miệng đổ rượu vào. Có bàn tay kéo Bas đứng dậy vòng qua sau lưng. Sau đó nghe tiếng đánh nhau mặc dù tay người đó vẫn còn nắm chặt cánh tay Bas, dụi mắt mấy lần, khuôn mặt đẹp trai, đường nét sắt bén, lạnh lùng

- Anh Max...

- Max đang rất tức giận: Tụi mày là người lớn cả rồi. Ăn hiếp con nít không thấy nhục à? Đến đây chơi giải trí thì tao mời. Đến kiếm chuyện thì biến, và hình tụi mày tao treo ngay bảng những khuôn mặt cấm vào quán.

- Mấy tên kia vẫn chưa chịu cho qua: Mày là ai? Xía vào chuyện tụi tao?

- Tao là chủ quán này đó. Và tao chưa từng ngán ai, đến đây giải trí không phải lấy người khác mua vui. Vệ sĩ, tống tụi nó ra ngoài.

- Đau quá. **Bas ôm bụng**

Max khom lưng choàng tay đưa Bas lên lưng mình và cõng em ra nhà xe. Bas sợ Max còn hơn sợ mấy gã lúc nãy. Bởi vì Max là chủ quán bar, cũng là đàn anh trong trường, Max sắp tốt nghiệp Bác Sĩ và học thêm chuyên khoa Ngoại. Vừa lái xe, Max không ngừng nhìn vào gương để quan sát em. Đây là lần đầu tiên Max nói chuyện trực tiếp với Bas và ở gần em như thế. Về đến nhà với khuôn mặt đằng đằng sát khí, người giúp việc trong nhà muốn đến tiếp một tay cũng không dám. Max bế em lên tầng, vào phòng mình và khóa cửa trong lại. Bas vừa đau vừa say rượu cứ đòi đi tắm cho bằng được, mặc dù mắt còn không mở nổi để nhìn đường đi

- Không cần tắm đâu, cởi áo ra đi tao lau người cho, xem bị thương sao nữa. Giờ này tắm dễ đột quỵ lắm. **Max mang hộp y tế đến bên giường**

Lúc vén áo em lên Max nhìn thấy một vết sẹo dài gần như gọi là mổ hở, vì mổ nội soi chỉ có sẹo 2 bên hông, trong rốn và dưới bụng mà thôi. Chân mài Max cau lại, vừa sót em vừa tức, đã dặn dò tụi bạn là xem chừng Bas và thông tin khi có chuyện gì xảy ra, còn trả lương cho bọn bạn khi cung cấp thông tin vậy mà chuyện này Max lại không hề hay biết

- Khi nào vậy? Vết sẹo dài này ở đâu ra? **Max đeo bay tay vào**

- Bas trả lời liền: Tháng trước ạ. Em mổ sỏi thận, sỏi to quá phải mổ chứ không bắn tia lazer được.

- Max cau mài: Sao không nghe xin nghỉ phép gì hết vậy? Chẳng nghe tụi thằng In, Ping hay Earth bảo gì hết.

- Bas nói: Lúc hè ở ký túc xá. Đau quá không chịu được, em xuống chỗ bảo vệ nhờ gọi taxi đến bệnh viện, chứ em cũng chẳng muốn vào đó chút nào.

- Rồi đi làm? Mới mổ xong đi làm? Ai nhận mày vào quán mà không thông qua tao? Vết thương chỗ mổ đỏ ửng lên rồi nè mày biết nhiễm trùng nguy hiểm hay không! **Max làm 1 tràn tức mà không kiểm soát được giọng luôn**

- Anh to tiếng chi vậy? Lúc đó có mình em thôi, không muốn ai lo lắng nên không nói, nhưng rõ ràng là tủi thân mổ xong ra nằm khóc. Anh thì lúc nào cũng có người khác vây quanh, làm sao hiểu được. Em cũng không tự rửa vết may được, quẹt quẹt có trúng thì trúng. **giọng bé yêu làm nũng mếu máo thôi rồi**

Rồi, đưa miệng đi quá xa, Max vì lo lắng nên hơi to tiếng, chọc vào ngay điểm yếu của Bas rồi. Max không muốn la em, cưng em như hoa như ngọc, vì sót em mà thôi.

Bas muốn nôn, Max bế Bas vào trong nhà tắm, đem ghế lại cho em ngồi để tới được chỗ rửa mặt. Bas chẳng nôn ra được gì ngoài mật vàng mật xanh và nước. Thảm hại thật sự, Bas sợ nhất cảnh dị ứng rượu này, nhưng lúc nãy bị bất ngờ nên nốc vào bụng cũng khá nhiều. Lau mặt cho em xong, Max dìu em bé ra ngoài tựa lưng vào tường và đưa nước giải rượu cho Bas uống. Sau đó lấy giảm đau cho em uống, thay bộ đồ khác cho Bas. Nhưng sắc mặt Bas rất khó coi, mắt nhíu lại trông rất mệt

- Đau lắm hả? Khó chịu lắm hả? **giọng dịu dàng ôm vai Bas**

**Bas gật đầu** Anh Max, em mệt.

- Max đo nhiệt độ: Sốt cao quá rồi, 39 độ đó Bas. Đi bệnh viện.

- Thôi anh. Không sao đâu ngủ một giấc mai bình thường. Em không muốn phiền anh nữa. **Bas nắm tay Max kéo lại**

- Cái này không phải phiền. Với tao thì mày không bao giờ phiền cả.

Tay Bas choàng ôm Max từ phía sau. Không biết do rượu hay sao, liệu mai Bas còn nhớ hay không. Nhưng Max bây giờ như bị điểm huyệt, ngồi im bất động không ngờ là được em bé ôm từ sau như thế này.

- Anh Max để thế này chút nhé, em sẽ dễ chịu hơn, em xin lỗi vì có hơi không phải phép.

- Miễn mày dễ chịu là được, tao ngồi tới sáng cũng không sao.

Max đau lòng, thương em bé của mình biết bao nhiêu. Tiếng khóc thút thít sau lưng, cảm nhận được nước mắt Bas thấm vào trong áo. Max vỗ tay nhẹ vào tay Bas kiểu trấn an em. Bas không hiểu sao mình lại mở lời xin anh như thế. Mặc dù sợ anh như sợ cọp vì Max là bạn học của Ping anh họ Bas, nghe danh anh đã lâu rồi anh cũng hay đến nhà anh họ chơi nhưng Bas không dám nói chuyện. Chờ cho Bas khóc xong đến thấm mệt, Max từ từ để Bas nằm xuống và truyền dịch hạ sốt cho em, làn da trắng, bàn tay trắng đến thấy rõ mạch chỉ cần thắt dây garo nhẹ cũng có thể luồng kim vào được chính xác

- Bé ngoan mau bình phục nhé! **Max xoa đầu Bas**

Hôm nay Bas ngủ ngon lạ thường, không lăn qua lại hay ngồi bật dậy vì ác mộng. Thức dậy sau một đêm mệt mỏi, Bas nhìn xung quanh mới giật mình nhớ lại là hôm qua Max giải vây cho mình và đưa về đây. Căn phòng to gấp 5 lần phòng ký túc xá Bas đang ở, kệ sách, tủ sách rất nhiều sách y khoa và truyện tranh, truyện chữ dài tập. Thấy bàn tay mình hơi đau, Bas nhận ra là Max sử dụng kim luồng cho mình thay vì kim truyền xong rút ra bỏ luôn. Ý là còn truyền gì nữa hay sao mà phải dùng kim giống như trong bệnh viện. Định gọi hỏi Bas mới nhận ra mình không có số điện thoại của anh.

- Cậu Bas dậy rồi à? Cậu ăn gì để bếp nấu, cháo nhé!

- Bác ơi cho con hỏi có cách nào ra khỏi phòng không ạ?

- Cậu Max đặt mật khẩu rồi. Cậu có dặn là chăm sóc cậu, tôi không thể làm khác được, mọi người ở đây đều nghe theo ý cậu Max, cậu ấy là chủ.

•••Alo anh In, anh biết mật khẩu trên tầng nhà anh Max không? Em muốn ra ngoài

•• In: Thôi Bas, em ở yên giùm anh. Anh nhận em vào bar làm, bây giờ anh phải đi giải thích với thằng Max. Nó nhai đầu anh, nó đang thi rồi.

Cảm giác tội lỗi bao vây. Suy nghĩ lại đêm qua hành anh nguyên đêm chăm sóc truyền dịch sáng còn đi thi sao có thể thi được khi mà ngủ không đủ giấc. Bas dẹp ý định tẩu thoát, thang máy nhỏ trong phòng kêu "tít tít" cánh cửa mở ra trong đó là một khay đồ ăn 4 chiếc bánh Croissant chấm sữa, 1 ly sữa nóng và 5 viên thuốc. Đúng gu ăn sáng mà Bas thích, nhưng học nhiều quá không có thời gian ngồi quán nhâm nhi chill chill thưởng thức, toàn ăn vội bánh trong bọc để kịp giờ học.
Vừa ăn vừa xem tivi màn hình to đúng kiểu yêu thích dã man luôn. Bas thầm nghĩ thôi thì ngàn năm có được dịp trải nghiệm cảm giác giàu có, sau này muốn cũng chẳng được nên rất ngoan ăn xong uống thuốc, uống thuốc xong lại buồn ngủ nên kéo rèm lại leo lên giường nằm.

Tiếng cửa mở vào, Bas cố nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp vì thức dậy cũng không biết đối diện với Max ra sao. Có tiếng của thủy tinh, hóa ra là mấy chai dịch truyền. Ngoài ra còn có tiếng đứa bạn thân là Earth và ông anh họ In Sarin cũng ở đây.

- Nhỏ nhỏ thôi cho Bas ngủ. Tao truyền vài chai kháng sinh nữa vết mổ mới ổn với truyền đạm nữa, nay gầy đi rồi, nên sẽ ở đây với tao vài bữa nữa. **Max ra hiệu cho Earth và In nhỏ tiếng lại**

- Nó cứng đầu lắm anh. Lúc em hay tin là nó mổ xong nó về ký túc xá luôn, nó thuê ai đóng vai người nhà vào ký giấy mổ. **Earth ngồi xuống giường**

- Max nhìn In: Vì mày là anh họ, ở gần tao nhờ quan tâm để ý. Mày đòi mua bộ game đắc tiền tao cũng không nề hà mà mua. Giao cho mày quản lý bar. Cuối cùng sao? Mày còn không hay biết chuyện mổ, còn nhận vào làm, mày thừa biết bar là nơi phức tạp.

- Tao xin lỗi, tao không biết Bas đến xin việc ngay quán mình. Tao tưởng sinh viên xin việc bình thường thôi nên tao kêu cho làm. Chứ tao không ở đó.

- Lỡ hôm qua tao không ở quán thì sao? Mày thì đi thực tập xa.

- Thôi mà Max, tao xin lỗi, mày để tao lấy công chuộc tội nha! Nể tình bạn 10 mấy năm của mình nha!

Lúc Max ghim dây vào kim luồng của Bas và điều chỉnh để thông ống. Bas đau chịu hết nổi bèn nhăn mặt một chút. Trời như sụp xuống khi nghe được còn ở lại đây thêm vài hôm nữa.

- Max cúi xuống hỏi em: Bas, đau à? Chịu khó chút nhé sẽ bớt nhanh thôi.

- Em buồn ngủ.

- Anh xuống nhà có chút chuyện bàn với In. Earth ở lại xem chừng Bas giùm anh chút nhé!

Cánh cửa phòng vừa đóng lại. Earth biết ngay bạn mình đang giả vờ chưa tỉnh nên liền nói

- Mày biết gì không? Sáng nay anh Max đùng đùng nổi trận lôi đình đi điểm danh các khoa, đi bắt đồng phục mọi người sợ điếng người. Thi xong anh ấy với anh In cãi nhau một trận, tao ngồi nghe lùng bùng tai luôn, mà anh Max la không à, anh In im re.

- Max quay sang thở dài: 7 ngày nghỉ của tao chắc chôn vùi ở đây. Tao không dám nói đòi về luôn.

- Mày về chi? Tao cũng bận lịch tập nhảy và đi show suốt, về phòng tự kỷ à? Với lại ở đây có người chăm sóc cho khỏe còn học hành. Tao rảnh sẽ phi sang thăm.

- Là anh Max đó Earth. Mày giao bạn thân cho quỷ dữ à? Mày nhìn xem tao bây giờ như bị đeo xích vậy **Bas chỉ vào dây truyền dịch**

- Anh Max cưng mày như hoa như ngọc ý. Thử mở lòng với anh ấy xem sao, dẹp cái thằng Salim mà mày yêu đơn phương đi. Chả tốt đẹp gì. **Earth muốn Bas được**

Sau khi In Earth ra về. Max đi tắm xong ra tháo dây dịch truyền và rút kim luồng ra.

- Có muốn đi chơi không?

- Dạ????

- Lau người rồi đi chơi

- Nhưng em không có bộ đồ nào ngoài đồng phục...

- Max thở dài: Kéo tủ trước mặt ra xem đi.

Đưa tay kéo cánh cửa tủ gỗ trước mặt. 1 sào đồ nào set bộ, quần sọt, quần nỉ dày, áo hoddie, áo thun tưởng lạc vào shop quần áo

- Đồ của ai vậy anh? Anh hay dắt người khác về đây hả? **Bas hỏi**

- Max lại kéo cửa bên kia: Có ai mà quần áo hình con thú này kia không? Của mày hết đó.

- Bas mừng khi thấy túi con chó snoopy: Sao anh biết em thích cái này? Em nhớ là bỏ vào trong giỏ hàng chứ chưa đặt.

- Hối lộ 1 triệu mới đổi được giỏ hàng của mày đó.

- Thằng Earth hả? Hèn chi lần đó nó khao em 1 chầu nướng hoành tráng. Em đi lau người nha. **Bas lấy khăn*#

- Ngồi yên ở đây tao chuẩn bị hết rồi. Lau xong mày chỉ thay đồ thôi.

- Ôi anh, em cũng đỡ rồi em tự làm được, tắm xối cho mát mẻ

- Bas, mày say rượu đó, vào xối rồi đột quỵ chết trong phòng tao luôn hay sao. Mày lưu ý sức khỏe một chút được không?

Như mèo con, Bas cởi áo ra cho Max lau, hai tai Bas bây giờ chắc đỏ như son rồi. Max rửa vết thương trên bụng Bas và dán lại gọn gàng, vì còn rỉ máu do lúc bị bọn nó ôm kéo trúng nên tổn thương. Max trùm Bas như quấn em bé mới sanh vậy, kín mít. Đoạn đi ra cửa phòng, để ý mới thấy mật khẩu là ngày tháng năm sinh của Bas. Hồn vía lên mây, Bas nghĩ cũng không tới dãy số này liên quan đến mình.

- Ôi Bas, hôm nay sao đi một mình vậy? Chị đi cùng anh Salim, tiếc thật nếu không có chị thì chắc anh Salim căn nhắc việc chấp nhận tình cảm em rồi.

- Vậy chị ráng giữ anh ấy nhé. Buông ra làm khổ người ta.

- Vậy sao khi trước em nhịn ăn chừa tiền mua đồ ăn, quần áo tặng anh? Rồi khi anh từ chối thì khóc đến bệnh?

- Bas mệt mà miệng giựt giựt: Bởi vì lúc đó tôi mù được chưa? Xem anh như thần tượng vì học giỏi, đâu ngờ bên trong mục nát như thế.

- Salim lấy tay bóp mặt Bas: Ngủ với anh 1 đêm đi, rồi anh sẽ suy nghĩ thật ra anh và Mia vẫn chưa phải bồ bịch gì đâu.

Bàn chân ai đó đạp Salim ngã nhào xuống đất.

- Anh Max?

- Bàn tay mày mà còn đụng vào Bas tao chặt đi làm mẫu cho khoa tao mổ đấy. **Max nhìn Salim**

- Nó có gì tốt mà anh bảo vệ. Ngày trước nó theo đuôi em suốt, ghẹo chút vui thôi mà anh. Nó nhát cấy. **Salim vẫn không lành được cái miệng**

- Max vẫn dùng đôi mắt như viên đạn nói chuyện: Nhưng tao không vui. Trong trường tao không làm gì mày được, ở ngoài thì tao không chắc. Lần sau tao còn nghe mày làm gì Bas thì mày lo mà chạy trốn đi. Giờ thì biến để tao ăn

Khi Salim và Mia đi khuất, Max trở lại khuôn mặt dịu dàng nhìn em

- Gu em lạ vậy? Nó học giỏi đấy nhưng trước nay thay bồ như thay áo.

- Bas thở dài: Thì cảm nắng mà anh, kiểu học giỏi mà chung ngành nữa thần tượng í. Giờ suy nghĩ lại hồi trước ngu ngốc thật đi theo kè kè.

- Max: Haizz, sao mày không để ý tao nhỉ? Phải như thế tao đâu cất công yêu thầm 4 năm nay.

- Bas giật mình: Hả? Anh nói gì vậy?

- Max lắc đầu: Ăn đi, ăn xong đi dạo biển.

- Bas vỗ tay mừng rỡ: Ôi anh, gần 5 năm nay em chưa biết mùi biển là gì. Lần đó xém chết đuối sợ phát khiếp.

- Max : Tao mới là người sợ phát khiếp. Sóng biển đánh dồn dập đầu mày cứ lúc hiện lúc ẩn, lúc bế vào trong bờ tím xanh.

- Bas cười mỉm: Này, em nghe hết đấy, em còn nhớ mang máng lúc mơ màn em nhìn thấy hình xăm trên tay người vác em chạy vòng vòng. Nhưng mà tại người ta cao siêu quá em không với tới.

- Không với tới thì để tao khom người xuống cũng được. Ăn nhanh đi ngồi đó mà cười hoài đi rồi no **Max trộn cơm cho Bas**

Hóa ra Max không đáng sợ như trong tưởng tượng vì lần nào Max đến nhà anh họ đều là bàn về bài tập, bàn về cơ xương khớp chuyên môn trông rất căng thẳng và khó hiểu. Khoanh tay thưa anh cũng chỉ nhận lại cái nhìn rồi thôi, giờ ở cạnh mới biết rằng Max rất ấm áp, chỉ là không biết dùng lời nói sao thể hiện tình cảm mà thôi. Lúc trước Bas bị ông nội đánh vì thi cấp 3 tụt hạng không được thủ khoa cũng là Max đỡ cho vài roi nếu không chắc cái lưng gãy làm đôi mất.

- Sao khóc? **Max nhìn thấy Bas rớt nước mắt lã chã**

- Bas lắc đầu: Vì vui ạ. Vì được giống như lúc nhỏ, được yêu thương chăm sóc, lâu rồi không được như thế. Lâu rồi chưa ai trộn cơm cho em ăn.

- Max xoa đầu Bas: Mày mít ướt như con vịt đó, trưng bộ mặt vịt ra đó nữa. Từ đây về sau tao còn sống còn thở là còn bảo vệ mày. Cấm trốn tránh tao nghe không?

- Nhưng mà anh Max đáng sợ. Người ta bảo vậy nói ở cạnh anh khác nào ở chung với cọp.

- Max kề mặt vào gần mặt Bas rồi hôn vào gò má em: Thế này còn đáng sợ không? Mày nói đáng sợ là tao sẽ hôn cho đến khi mày im.

- Bas giật mình: Anh... Nhiều người như thế mà, người ta nhìn kìa.

- Vậy chứ ai ôm tao ngủ đến sáng vậy? Ai khóc trên vai tao vậy? Xin trả công hôn một cái cũng không cho.**Max nhắc lại chuyện đêm qua,*

- Em ra xe trước nha! Em hơi mệt rồi. Nhanh đi hít gió biển đi anh.

Đoạn lên xe khi Max chòm người sang để thắt dây an toàn cho Bas, bỗng dưng Bas hôn lên gò má Max một cái nghe rõ tiếng.

- Cảm ơn anh vì đã cứu em. Chăm sóc em cả đêm và bây giờ còn chăm nôm em, đưa em đi chơi. Sau này muốn cảm ơn anh em sẽ hôn.

- Max cười rất tươi: Đây là lần đầu tiên tao gần mày từ lúc lớn lên như thế. Tao cũng muốn cảm ơn mày vì đã đến soi sáng cuộc đời tao. Bé ngoan! **bẹo má em**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top