[Intro: Máu và mệnh lệnh]
Mùi máu vẫn còn vương nơi đầu ngón tay khi Bas bước qua cánh cửa kim loại nặng trịch.
Bên trong căn phòng tối chỉ có một bóng đèn trần chập chờn, hắt ánh sáng vàng lạnh lẽo lên làn da trắng bệch của cậu. Chiếc áo chống đạn dính máu vẫn chưa thay, từng bước đi vang vọng trong hành lang dài như kéo theo cả âm thanh của địa ngục.
Cậu ném con dao găm xuống bàn, máu nhỏ xuống mặt kính một cách êm ái, đẹp đẽ như nghệ thuật.
"Xong rồi." - Giọng gã quản lý tổ chức khẽ vang lên sau lưng, kèm theo tiếng cười khô khốc. "Đối tượng bị xé xác không nhận ra mặt. Giống mọi lần."
Bas không trả lời. Cậu chỉ ngước mắt lên. Đôi mắt đen sâu thẳm, vô cảm đến rợn người.
Gã quản lý đặt một phong bì lên bàn.
"Có nhiệm vụ mới."
Bas mở phong bì, rút ra một tấm hình. Gương mặt trong ảnh khiến đôi mắt y chậm rãi co rút.
Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo.
MAXKY RATCHANA PICHESTCHOTE.
Chủ tịch RATCHANA Corp.
Mục tiêu: Tiêu diệt.
Độ khó: SSS - Chưa có sát thủ nào từng trở ra.
"Cậu được chọn vì cậu là con át chủ bài cuối cùng."
Bas nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu. Không chớp mắt. Không đổi sắc.
Rồi cậu nhếch môi. Một nụ cười lạnh, nhẹ như sương đêm.
Bóng ma không biết sợ gì cả.
Và đêm nay... Bangkok lại có một cái tên được khắc lên bản đồ tử thần.
------
Trong căn penthouse cao nhất Bangkok, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên giữa không gian im lặng.
Maxky Thanapol Ratchana ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, ly rượu đỏ sóng sánh trong tay. Ánh đèn vàng phản chiếu trên ống tay áo sơ mi đen được xắn gọn gàng, toát lên một vẻ chỉn chu đầy nguy hiểm.
Trên đùi hắn là một con mèo lông xám, mắt xanh như ngọc, đang lười biếng cào cào vào tay áo hắn mà không bị đuổi đi.
Nó tên là Ghost - vì nó từng cào rách mặt một sát thủ dám lẻn vào ban đêm.
Maxky vuốt ve đầu Ghost, ánh mắt lơ đãng nhìn màn hình giám sát không ai được thấy.
Một bóng người vừa lướt qua hàng rào laser tầng hầm. Không có cảnh báo. Không có tiếng động.
Chuyên nghiệp.
Hắn nhấp một ngụm rượu. Không vội vàng. Không lo lắng.
"Mèo à," - Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp như khói thuốc vấn trong đêm. - "Tao nghĩ có khách mới rồi đó.
Người này... mùi thú vị lắm."
Ghost kêu lên một tiếng khẽ, như đồng tình.
Maxky cười. Nụ cười rất nhạt.
Hắn đã biết mình sắp bị ám sát.
Hắn chỉ đang chờ xem:
Người tới... sẽ chọn cắn, hay chọn quỳ.
---------
Bas hạ người xuống sát nền xi măng lạnh, lướt qua hành lang như một làn khói.
Không một tiếng động. Không một hơi thở bị thừa.
Mắt quét từng camera chết được gài ẩn, tay lia nhẹ một thiết bị gây nhiễu sóng tần thấp. Mọi thứ y làm đều chính xác như thể... đã từng bước qua đây hàng chục lần.
Mục tiêu: tầng 33, phòng điều khiển.
Góc tầm bắn sát thủ được đánh giá an toàn nhất.
"Pichest."
Tên hắn hiện lên trong đầu y như một ám ảnh. Người mà bất cứ ai trong giới ngầm đều biết: đụng vào là chết.
Nhưng Bas chưa từng sợ ai.
---
Maxky tự rót thêm cho mình một ly rượu. Không ngẩng đầu, không ra lệnh, nhưng dàn hệ thống an ninh tầng 33 đang lần lượt chuyển sang chế độ "im lặng".
Hắn biết sát thủ đã vào. Biết ngay từ khi camera tầng hầm bị nhiễu 0.3 giây.
Ghost nhảy khỏi đùi hắn, rón rén bước tới ban công. Tai dựng đứng. Mắt xanh mở to như cảm nhận được hơi thở tử thần ngoài kia.
"Đến rồi à?"
Maxky đứng dậy, cởi khuy cổ tay áo, cuộn tay áo lên đến khuỷu.
Hắn không dùng súng.
Không cần.
---
Bas lặng lẽ gỡ cửa kính trượt không phát tiếng. Căn phòng trước mắt tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn trần. Mùi gỗ, rượu, và... bạc hà.
Cậu nín thở. Bàn tay đã chạm vào chuôi dao găm - loại cậu dùng để kết liễu kẻ đáng giết nhất.
Rồi... một tiếng kêu khẽ.
"Meo."
Bas xoay người ngay lập tức. Dao lướt trong không khí.
Nhưng thứ trước mặt không phải Maxky.
Là... con mèo.
Con mèo xám nhìn y chằm chằm. Nó không sợ. Nó tiến tới, như thể đang đánh giá.
Cậu không biết rằng... ngay lúc đó, từ phía sau bức tường, Maxky đã thấy tất cả.
---
"cậu khá hơn tôi tưởng đấy."
Maxky cất tiếng, từ sau tấm gương một chiều, giọng nói vang lên qua loa nhỏ trên trần.
Bas sững người. Đôi mắt cậu lạnh đi một nhịp.
"Nhưng tiếc quá..." - Maxky chậm rãi cười, - "tôi không thích ai bước vào nhà mà chưa gõ cửa."
Toàn bộ đèn trong phòng bật sáng.
Bẫy đã đóng.
Và mèo - đã sẵn sàng vờn chuột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top