Phần8

Sự im lặng , tránh mặt của Gia Khiêm kéo dài trong vài ngày kế tiếp.
Chán cảnh phải chờ đợi, trông ngóng nhìn lên tầng gác mái. Vào tối thứ 6 Lan đã chủ động tìm anh.
Gia Khiêm đứng lặng phía lan can, hai tay tì trên bức tường . Không rõ anh đã đứng đó từ lúc nào.
Cô đánh tiếng:
- hôm nay trời nhiều sao quá!
Cô cười mỉm chi, đôi mắt dò xét thái độ của Gia Khiêm. Anh tránh né đôi mắt ấy, khẽ nhường lại một khoảng trống cho cô đứng.
Một ngày đặc biệt , tuyết không còn rơi, trên trời lấp lánh ánh tinh tú.
-anh ổn chứ?
- em ổn chứ?
Cả hai dường như đồng thanh.
- anh thì còn thứ gì để mà không ổn.
-em cũng rất tốt. Lan đáp lời.
- sức khoẻ của em thế nào?
- hoàn toàn bình thường. Thậm chí em thấy rất tốt. Khiêm !
Cô rướn người lên phía trước nhìn thẳng qua mặt Gia Khiêm.
-em nghĩ anh có sự nhầm lẫn gì đó về việc âm khí và dương khí đó. Sức khoẻ em hoàn toàn tốt mà. Em đã để ý rất kĩ khi đi chơi cùng anh.
-vậy sao, có lẽ tôi nhầm, hoặc do nó không thể hiện rõ để em phát hiện được. Nhưng tốt nhất cũng nên hạn chế gặp nhau.
-tại sao?
- chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Anh sợ ...
- anh sợ điều gì - Lan sốt ruột.
-sợ phát sinh tình cảm không đáng có. Em biết đấy chúng ta không thể tiến xa được, tôi không muốn có thêm mối tình sai lầm nào nữa. Không muốn thấy em tổn thương.

Gia Khiêm ngửa mặt lên trời . Mí mắt căng ra cố không chớp.

Lan cúi đầu, thì ra là vậy.
Anh ấy trốn tránh vì có lý do riêng.
Bởi vậy nên từ lần đi chơi trước anh ấy đã có ý né tránh, không còn hào hứng nữa.
- vậy dương khí nọ kia cũng chỉ là cái cớ phải không?
- không , theo nguyên lý nó phải là như vậy.
Gia Khiêm cúi xuống nhìn Lan. Lan quay đi chỗ khác giọng đằng hắng:
- ư hừm...

Cô cười mỉm, quay lại nhìn Gia Khiêm .
- anh không mỏi chân sao? Có thể nằm xuống ngắm sao không ?
Không còn để ý đến câu trả lời cô đã làm theo ý mình. Lan chuyển chủ đề:
- Khiêm ! Còn bố mẹ anh thì sao, lâu nay hai bác vẫn khoẻ chứ?
- tôi không biết! Từ đó đến nay tôi chưa về lại ngôi nhà đó...
Đằng nào tôi cũng chẳng phải người quan trọng ở nơi ấy...
Nói rồi Gia Khiêm bỗng dưng im lặng.
- tại...
Lan ngưng lại những thắc mắc. Lặng trước sự im ắng ấy.
Có điều gì đã xảy ra?
Bất hạnh nào đã đến, khiến mắt anh rơi lệ ?

- từ nhỏ tôi đã là cái bóng của anh trai. Sự tài giỏi hoàn hảo của anh ấy luôn là cái mốc bố mẹ tôi đặt ra. Những gì anh ấy làm được tôi buộc phải học theo.
Chúng tôi có một cô em gái nhỏ. Một lần dẫn nó đến xem anh trai thi đấu thể thao . Vì bất cẩn tôi đã để tử thần cướp mất nó. Sau vụ tai nạn ,họ đã sống với tôi như một kẻ tội đồ muôn thủa. Những ánh mắt, câu nói như cứa vào tim... Họ không biết chính tôi cũng đã...

Nhắc lại quá khứ ấy, lông mày Gia Khiêm cau lại, dồn đọng những đau khổ chất chứa. Mắt nhắm lại ,giọt lệ chảy dài.

Lan tìm đến bàn tay anh đang run run nắm chặt. Cô nắm lấy bàn tay ấy , cố gắng an ủi.
Gia Khiêm hít một hơi sâu kiềm chế cảm xúc:
- ..chính tôi cũng đã rất đau khổ! Tôi đã...
Gia Khiêm cố gắng hết sức ngăn tiếng nấc , một tay đưa lên phía trán, khờ khạo che đi màu mắt đục.
- mọi chuyện cũng đã qua rồi . Khiêm à, không sao đâu!
Lan đưa hai bàn tay mình nắm lấy tay Gia Khiêm.
Để anh ấy trở lại tĩnh tâm rồi Lan mới hỏi tiếp:
- Khiêm! Vậy 11 năm qua anh có nghĩ và đã thử tìm cách thoát khỏi cuộc sống như hiện tại chưa?
Anh muốn siêu thoát để sống lại kiếp người chứ?
- lúc đầu thì không hiểu tại sao mình mắc lại ở thế giới này. Thời gian tiếp theo vì quá cô đơn nên rất muốn kết thúc. Dẫu đầu thai làm gà làm chó cũng chấp nhận. Cũng thử tìm đọc sách nhưng không có kết quả.
Mắt anh ấy đờ đẫn nhìn lên trời.
-tại sao lại vậy? Hay để em nhờ bố mẹ tìm người làm lễ cầu siêu cho anh. Mà bây giờ thì sao, anh đã tìm ra được cách gì chưa?
- bây giờ tôi hài lòng với cuộc sống như vậy rồi.
Gia Khiêm quay sang nhìn Lan nói.
- tôi nợ trần quá nhiều , đây là sự trừng phạt mà tôi phải gánh. Huống hồ gì giờ tôi đã có bạn. Không đến mức thê thảm như ngày trước rồi.
- nhưng nếu được đầu thai. Nếu được làm lại kiếp người thì sao ?
- thì tôi sẽ đến tìm gặp em! Để cảm ơn tình cảm em dành cho tôi. Để ăn những món em nấu... Và...
Để yêu em!Dù có cố gắng tránh né nhưng tôi nhận ra tôi bắt đầu có tình cảm với em rồi. ... Nếu như tôi được đầu thai...
Nếu hai mươi năm sau ta gặp lại nhau , em sẽ nhận ra tôi chứ?


Gia Khiêm nhìn sâu vào mắt Lan.
Đây có được coi là một lời tỏ tình không?
Lan bối rối.
Gia Khiêm cười mỉm , đôi mắt buồn:
- đó chỉ là nếu như, còn bây giờ chúng ta không thể vượt qua giới hạn.

Lan im lặng không biết nên nói gì. Đôi mắt anh ấy buồn quá!
Cô cố ý chuyển chủ đề:
-Khiêm ! Ngôi sao kia sáng quá! Nó tên là gì vậy?
Gia Khiêm nhìn ngôi sao theo hướng tay Lan chỉ:
- không biết!
Lan quay qua nhìn Gia Khiêm với ý thắc mắc, tại sao anh ấy cái gì cũng biết mà điều này lại không biết. 11 năm nhìn ngắm trời đêm, với người am hiểu như anh thì phải đọc được vanh vách tên của từng ngôi sao mới đúng.
- tôi thích vẻ đẹp về tâm linh của nó chứ không phải vẻ đẹp về thiên văn. Mỗi ngôi sao đều là một linh hồn người tốt. Mỗi ánh sáng đều mang nét đẹp diệu kì. Nó đều có một tâm hồn riêng. Qua lớp kính thiên văn, qua những sách vở cùng kiến thức, vẻ đẹp ấy không còn nguyên vẹn. Có thứ cần phải cảm nhận chứ không cần phải hiểu biết chi tiết.

Cả hai cùng im lặng ngắm nhìn trời sao. Đêm tĩnh mịch.
Lan khẽ nhìn Gia Khiêm. Có vẻ anh ấy đã ngủ. Đôi mắt nhắm lại. Sống mũi cao. Đôi môi nhỏ. Đầu mày hơi nhăn.
Người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì. Tại sao đã nói thương cô mà vẫn muốn giữ khoảng cách.
Khẽ nằm sấp xuống hai tay chống cằm, ghé sát lại mặt Gia Khiêm đang ngủ. Cô chắc chắn anh đã ngủ say, âm thanh hơi thở đều và nhẹ. Chỉ có đôi lông mày cau xuống ấy làm cô thấy bất an. Xem ra những đấu tranh trong nội tâm của anh ấy rất nhiều. Đến cả giấc ngủ cũng thấy ưu tư.

Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi.
Khi Gia Khiêm chập chờn tỉnh giấc, cô gái nhỏ đã co người nằm sát bên. Hai tay chắp kề má, gió thổi lọn tóc bay qua sống mũi. Bầu không khí này, nếu được xin đừng biến mất.
Sự an nhiên này là điều anh không muốn phá hỏng.
Một lát sau anh mới khẽ đưa tay vuốt lọn tóc lại ra sau. Lan tỉnh dậy . Mắt mơ màng.
Cô ấy tỉnh dậy đột ngột làm Gia Khiêm
có chút giật mình.
Anh ngồi thẳng dậy:
- em xuống nhà ngủ đi , trên này trở lạnh rồi.
Lan ngồi dậy dụi mắt rồi đứng thẳng:
- em ngủ quên mất! Em xuống nhà đây!
Thật là mất mặt, cô ngủ quên lúc nào ,sao cảm giác , cô đã nằm rất gần Gia Khiêm. Không biết đã vòng tay qua ôm anh ấy chưa. Ngại ngùng cúi đầu bước thẳng .

Vừa bước vào phía trong tầng gác mái, Lan quay lưng lại, chút ánh sáng soi rõ nụ cười khẽ của cô:
- Khiêm ! em nghĩ số phận cho chúng ta gặp nhau, không phải để trốn nhau như vậy.
Gia Khiêm đứng đó
Bên ngoài , sao sáng, trời cao hơn.

***** ******* *****

Buổi tối tiếp theo Lan vẫn là người chủ động tìm gặp Gia Khiêm.
Hai người ngồi xuống nói chuyện. Hôm nay Lan mặc khá chỉnh chu. Như chuẩn bị sắp ra ngoài.
Lúc nói chuyện , cô hay để ý giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay.
9 giờ tối:
- đi theo em !
- em muốn đi đâu, khuya đến nơi rồi.
- đi chơi xa , em xin phép bố mẹ rồi.
Cô dắt tay Gia Khiêm đi xuống. Khi đến cầu thang cô buông tay anh đến đón lấy chiếc vali kéo nhỏ từ tay bố. Một tay vòng qua ôm lấy mẹ. Hai người tiễn cô đến cửa, mắt nhìn trìu mến dõi theo cô đến khi chiếc xe bus lăn bánh .
Trước cửa nhà , ông Hoàng Kì Phong vòng tay qua ôm vai vợ:
- con lớn rồi cần những trải nghiệm. Bà đừng quá lo lắng!

Chuyến xe bus đêm đưa hai người đến bến cảng. Bước chân lên du thuyền , Gia Khiêm vẫn còn có chút ngạc nhiên.
Lan kéo vali về phía phòng riêng.
Đây là du thuyền thăm quan Nga ,lộ trình trên dòng sông Vonga.
Đa số người trên tàu mang quốc tịch nước ngoài. Cô hướng dẫn viên người Nga trông khá xinh xắn .
Du thuyền rời bến.
Đêm nay sẽ bắt đầu cho hành trình một ngày một đêm.
Động cơ chạy êm, chỉ còn nghe thấy tiếng sóng vỗ vào hai bên mạn.
Tốc độ không quá nhanh nên cảm giác gió thổi vào rất dễ chịu.
Lan cùng Gia Khiêm đứng ở đầu thuyền. Ngắm mũi thuyền tách nước làm hai. Lướt băng băng trên dòng sông lớn. Trăng lên cao , rọi ánh sáng xuống phản chiếu trên sông.
Khung cảnh bấy giờ khá lãng mạn. Lan đứng phía trước tay chỉ chỏ về những toà nhà sáng rực rỡ, những vùng đất rộng lớn . Thích thú.
Gia Khiêm nhìn theo. Một số nơi anh biết. Có nơi anh chưa từng đi qua.

Đêm xuống. Gió lạnh thổi . Lan chỉnh cao thêm chiếc khăn choàng.
Gia Khiêm sớm để ý thấy nhưng anh chỉ im lặng. Giá như anh là người, sẽ dùng hơi ấm, ôm từ phía sau cô ấy.
Tiếc rằng không phải .
Đưa một bàn tay lên nắm tay Lan:
- hay chúng ta vào trong. Ngoài này lạnh rồi.
Lan dùng hai tay níu anh:
- đừng. Ở ngoài này với em thêm một lát.

Gia Khiêm đứng ngay phía sau Lan. Nay tay đưa lên bị hai tay cô giữ lấy. Thành thử ra so với cái ôm anh muốn làm, thì cũng được một nửa.

Lát sau khi tiếng cô hướng dẫn viên phát từ chiếc tai nghe chuyên dụng bên tai Lan mới miễn cưỡng bước vào du thuyền.
Bọn họ đã tập chung đông đủ. Bữa ăn khuya nhẹ trước khi đi ngủ bố trí đẹp mắt.
Lấy thức ăn vào đĩa , mang về một chiếc bàn. Lan ngẫm nghĩ. Rồi cô quay lại lấy thêm một ly rượu vang .
Cô cười tít mắt , xem ra không ai để ý cô chưa đủ 18 tuổi. Gia Khiêm bật cười trước vẻ mặt ấy.
Khi trở về phòng, bước chân cô đã nâng nâng.
Đặt mình lên giường , Lan ngây ngốc nhìn Gia Khiêm cười. Anh phải giúp cô kéo chăn lên. Một ly rượu vang đã khiến tinh thần lên mây chả còn buồn quan tâm đến anh nữa.
Gia Khiêm kéo chiếc ghế về phía ô kính bên mạn thuyền, chút ánh sáng dịu chiếu vào phòng. Cộng hưởng với âm thanh tiếng nước, đôi mắt mơ màng nhắm lại tận hưởng.
Xem ra thay vì cố gắng gồng mình kìm nén tình cảm. Tự nhiên thế này sẽ khiến cả hai dễ chịu hơn. Tối qua anh đã nghĩ rất nhiều về câu nói của Lan. Đúng vậy định mệnh đưa hai người gặp nhau , đâu phải để tránh mặt nhau.

Trời mờ sáng Lan đã tỉnh giấc, Gia Khiêm ngồi ngủ cạnh giường. Cô nắm tay anh khẽ gọi dậy.
- sao em dậy sớm vậy?
- em không quen chỗ.
Nhìn đôi mắt mơ màng của anh. Cô thấy có chút tội lỗi. Hai người bước ra ngoài thuyền, đi qua nhà ăn. Cô hướng dẫn viên đã dậy sớm ngồi một góc bàn , ly sứ trên tay cô ấy khói toả nghi ngút. Mấy bác nhạc công đang chuẩn bị đàn. Xem ra cô không phải người duy nhất dậy sớm ở đây.
Bước lên tầng trên của du thuyền, hơi nước nặng nề, dưới sông hơi lạnh bốc lên.
Lan kéo cổ áo khoác lại.
- tối qua em ngủ ngon chứ, giờ còn đau đầu không?
Gia Khiêm cất tiếng.
Lan khẽ lắc đầu :
- xin lỗi gọi anh dậy sớm, chắc anh mới ngủ phải không?
Gia Khiêm không nói chỉ khẽ mỉm cười.
Lan tiến về phía lan can, mắt phóng xa nhìn làng mạc, một số nhà đã lên đèn.
Hai tay bám vào lan can bỗng dưng bị tay Gia Khiêm từ đằng sau tiến đến nắm lấy.
Cảm giác rất gần.
Cả hai cứ thế im lặng.
Đây có thể được coi là tình yêu rồi chứ?
Không lời hoa mĩ , không thề thốt hứa hẹn, không hôn môi hay làm gì hết.
Chỉ cần thấy nhau, được gần nhau, vậy là đủ. Cảm giác trái tim tràn ngập yêu thương, tình yêu ,chân ái.
Hừng đông rực sáng, mặt trời mọc lên. Phía tầng dưới nhạc điệu du dương cất vang. Khung cảnh đẹp. Ân tình đẹp.
Tiếng gà gáy điểm xuyết rồi trở lên rạo rực.

Sau khi tập trung ăn bữa sáng, mọi người ngồi nhâm nhi đồ uống. Lan thì không dám đụng vào rượu nữa. Cô chọn ly macha nóng hổi.

Gần trưa đoàn du lịch bước chân lên đất liền. Một khu du lịch không nhiều người lắm. Nhưng phong cảnh khá đẹp. Cô cùng mọi người tham quan ,ăn uống và mua đồ lưu niệm. Đến chiều mọi người tản ra , mỗi người tản mạn một chỗ. Lan và Gia Khiêm đi dạo dọc bờ sông. Gió thổi vào mát lạnh. Lát nữa thôi sẽ được ngắm hoàng hôn.
Đang dạo bước, Lan thấy bông súng trắng mọc khá gần bờ. Sự tinh khiết và vẻ đẹp của nó khiến Lan quá thích thú. Cô ngồi xuống nhoài người ra muốn hái.
Gia Khiêm kéo lại:
- nguy hiểm. Để anh!
Đây là lần đầu tiên Gia Khiêm tiếp xúc với nước , anh cũng không biết sẽ ra sao. Nhưng dẫu sao cũng nên thử, không nên để cô ấy ngã xuống nước.
Anh kéo hai ống tay áo lên cao một chút. Mũi bàn chân đặt nhẹ lên mặt nước. Có chút kì lạ .
Đưa nốt chân còn lại ra ngoài.
Anh có thể đứng trên mặt nước!
Quay lại nhìn Lan , mặt Gia Khiêm đắc thắng . Anh khom người xuống giơ tay hái.
Lan thích thú chạy lên phía trên một đoạn để có thể nhìn thấy mặt Gia Khiêm. Anh ấy thật kì lạ . Có những khả năng mà con người anh cũng chưa từng biết, chưa từng khai thác.
Gia Khiêm đưa tay chạm vào bông súng.
Kì lạ . Không được!
Bông hoa vẫn ở đó. Tay anh như là gió. Thoảng nhẹ qua. Không mảy may tác động. Ảo ảnh mờ đi , gẫy ra khi chạm phải.
Gia Khiêm không tin vào mắt mình. Giơ tay lên nhìn chằm chằm.
Lần thứ hai thử lại.
Lần thứ ba.
Vẫn không có tác dụng.
Lan nhìn thấy ánh mắt của anh ấy, có sự ngạc nhiên, có cả sự bất lực.
Không thể kéo dài khoảnh khắc này như vậy. Cô tháo giầy .
Một chân dò xuống dưới.
Cảm giác lạnh khiến chút da gà nổi lên.
- hoa súng mọc ở đây thì chắc nước không sâu lắm! Để em thử.
Gia Khiêm quay lưng lại. Cô gái đã chân trên bờ chân dưới nước. Chưa kịp bước tới gần. Lan đã trượt ngã xuống nước.
Vốn ra cô đã dò thấy một chỗ đứng , khi dồn trọng tâm, đất mềm dưới chân sụt xuống. Không kịp túm lấy bờ nữa. Lòng sông sâu hơn Lan tưởng. Ngụp lặn hai ba lần vẫn không chạm được đáy sông để bật lên.
- Khiêm cứu em!
Gia Khiêm nhào tới, chụp lấy tay Lan.
Không được!
Không thể nào!
Tròng mắt căng ra hết mức.
Bình thường anh vẫn tiếp xúc được với cô. Sao giờ khắc này lại không thể.
Sinh mệnh bị tử thần trêu đùa.
Lan dùng hết sức bình sinh vươn lên. Nhưng bất lực. Cánh tay đập nước. Cô khua tay tìm vật bám. Cánh hoa dập nát.
Gia Khiêm điên cuồng đưa tay ra túm lấy cô. Đôi mắt anh tràn đầy hy vọng, và tuyệt vọng.
Nhìn thấy người ấy ngay trước mặt. Cái chết cận kề mà không thể làm bất cứ điều gì.
Cô ấy không còn sức để tri hô. Bàn tay không còn giơ lên nữa. Mặt nước trở lên yên lặng.
Gia Khiêm bất lực quỳ phục trên mặt nước. Tay đập vào nước, đầu gục xuống. Mặt nước không hề thay đổi. Những bóng khí thưa dần.
Anh thấy bất lực.

Một chiếc du thuyền hạng sang đi đến. Chàng trai trẻ nhảy từ trên boom tàu bơi lại.
Trời váng vàng , một màu chết chóc.
Ngụp lặn một hồi anh ta kéo được Lan lên. Người cô mềm rũ.
Cô ấy còn sống chứ? Gia Khiêm loạng choạng chạy theo phía sau.
Chính mắt anh nhìn thấy người đó hô hấp nhân tạo cho Lan, nhìn ngắm đường cong trên cơ thể cô. Nước làm dính quần áo lại, nét đẹp phô ra khiến mắt anh ta hiện lên vẻ tà niệm. Gia Khiêm tức tối, nhưng không biết nên làm gì.
Nét mặt trắng bạch của Lan làm anh lo lắng hơn. Cô ấy không sao chứ?
Vài ba người trong đoàn chạy lại giúp sức.
Một hồi nhấn tim không có tác dụng. Anh ta bèn sốc ngược cô trên lưng, sóc mạnh. Rồi tiếp tục hô hấp. 5 phút sau Lan sặc ra chút nước rồi ngất đi.
Mọi chuyện có vẻ đã ổn hơn.
Cô hướng dẫn viên chạy đến cầm theo chiếc chăn mỏng. Họ đưa Lan vào khách sạn đoàn đã thuê sẵn. Chàng trai cứu sống cô chính là người bế cô đến tận giường.
Anh ta là ai? Sao có vẻ tận tình vậy?
Gia Khiêm bắt đầu chuyển nghi vấn sang cho người này.
Khi cô hướng dẫn viên người Nga ở phòng trong thay quần áo ướt cho Lan. Gia Khiêm phòng ngoài lặng lẽ quan sát mục tiêu.
Anh ta có vẻ cũng lo lắng cho Lan.
Độ tuổi này xem ra cũng chỉ hơn cô ấy 1 hay 2 tuổi.
Họ có quen nhau không?

Đáng ra giờ này đoàn du khách đã phải bước lên tàu và trở về. Nhưng sự cố xảy ra. Phía công ty du lịch chỉ thị lùi lại một ngày.
Hành khách không có gì mang ý phật lòng. Ai về phòng người đó, chăn ấm đệm êm yên giấc. Đằng nào họ không phải mất thêm tiền. Tính ra chả mất gì.

Trong khi đó Gia Khiêm có vẻ vất vả hơn.
Hết đánh giá mục tiêu anh lại quay về suy nghĩ chuyện đã xảy ra.
Tại sao anh có thể đứng trên mặt nước?
Sao không thể làm gì khi đứng trên đó?
Giờ đây ngồi cạnh giường Lan anh đã có thể nắm tay cô.
Vậy tại sao khoảnh khắc sinh tử ấy lại chỉ là vồ hụt?
Cơ thể anh bị cưỡng chế khi gặp nước, phải vậy không?
Còn một điều nữa:
Sự xuất hiện của bông hoa súng trắng.
Đất nước này, thời tiết này có thể xuất hiện được bông súng nở đẹp vậy sao?
Cả một đoạn sông dài chỉ có duy nhất nó.
Nghĩ lại thật kì lạ. Giống như một phép thử của thượng đế.
Súng trắng.
Súng trắng
...
Những giấc mơ nhiều năm liền về bạch hồng nhuốm máu.
Có lẽ nào.
Đó là sự tái sinh của Alice?

Bàn tay Lan khẽ cử động trong tay anh. Cô khẽ cựa mình , người rung lên theo tiếng ho.
Gia Khiêm buông mạnh tay cô, đứng phắt dậy, mặt không mấy hiền hoà :
- em có biết em đã làm điều ngu ngốc gì không hả? Em đã suýt chết đó.
Lan ôm chăn khẽ nhổm dậy:
- em thấy ở Việt Nam sen và súng mọc ở nơi nước không sâu lắm, hơn nữa nó gần bờ,không ngờ lại sâu đến vậy.
- đã không biết bơi mà còn cố xuống nước. Chỉ vì một bông hoa mà mạng sống của em suýt bị tước mất. Không thể chấp nhận được!
Gia Khiêm quay lưng lại, Lan muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Những tưởng cô bình an , anh ấy sẽ ôm chầm lấy cô mà mừng rỡ , ai ngờ mắt vừa mở đã bị nói cho tơi bời.
Vẫn chưa chịu dừng lại, Gia Khiêm tiếp lời:
- đã thế ngã xuống không tri hô mọi người, gọi tên tôi làm gì chứ, dẫu sao tôi cũng chỉ là bóng ma.
Lan uất ức nói lớn:
- tại lúc đó em chỉ có tin tưởng anh. Em không trách anh không cứu được em thì thôi , sao giờ lại mắng em.
- em nghĩ tôi vạn năng chắc, tôi là ma chứ đâu phải là thần.
- được rồi em sai. Em không nên tin tưởng anh.
Cô bật khóc, cảm giác bị ấm ức.
-Em không phải cô bé trong nữ hoàng Ai Cập, số mệnh xoay quanh dòng sông Nin. Em mới là người lo sợ, anh không cần phải bận tâm.
Lan ôm chặt chăn, quay mặt chỗ khác. Mắt vẫn rưng rưng.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên.
- mời vào!
Lan vừa nói vừa lau nước mắt.
Chàng trai cứu sống cô bước vào
- sao lại là anh ?
Gia Khiêm quay lưng lại.
Hai người họ thực sự quen biết nhau sao ?
- đi ngang qua phòng em nghe thấy tiếng động, gọi điện cho người yêu mới à, cãi nhau phải không sao mắt đỏ thế này.
Anh ta ngồi xuống mép giường, đưa tay lau lại mắt cho cô .
Gia Khiêm đứng đó, lặng người :
cãi nhau với" người yêu mới " phải không ư?
Cử chỉ đó .
Là sao ?
Lẽ nào đó là người yêu cũ của em ?
Gia Khiêm đứng lặng quan sát, cặp mày nhíu lại.

Lan hất bàn tay anh ta ra khỏi mặt mình, nét mặt lạnh lùng:
- sao anh lại ở đây ?
-có lẽ em không biết. Chính anh đã cứu em.
Hắn vẫn ôn tồn, Lan có chút ngạc nhiên, mắt hơi tròn lên:
- anh và người yêu đã thuê du thuyền đi chơi, sáng nay xuất phát, nhưng cô ấy cho anh leo cây, nói phải tham gia show diễn của thần tượng nên đã bay qua Hàn Quốc rồi.
Du thuyền tới gần đây thấy có người ngã xuống nước, anh nhận ra em nên đã nhảy xuống bơi từ xa để cứu em.
- kể chi tiết vậy , muốn tôi phải đền ơn thế nào đây.
Lan nhếch miệng nói. Mắt không thèm quay về phía anh ta.
- đừng đối xử với anh như vậy được không. Dẫu không còn yêu nhau vẫn có thể làm bạn mà.
- xin lỗi điều này không thể rồi. Tôi không thể tha thứ cho kẻ một dạ hai lòng.
Lan bắt đầu lên cơn ho. Mặt đỏ bừng như gấc.
Gia Khiêm một chân bước lên định tiến tới nhưng rồi dừng lại.
Anh chàng kia khẽ vuốt lưng cho cô. Tay còn lại đưa lên trán xem thử nhiệt độ .
Vừa lúc đó cô hướng dẫn viên bước vào:
- xin lỗi , tôi thấy cửa mở lên mạo muội.
Cô Hoàng , không biết sức khoẻ cô đã tốt hơn chưa. Thực ra ...thực ra tôi mới nhận được điện thoại từ cấp trên. Ngày mai du thuyền phải trở về để đón thêm một đoàn khách khác...tôi..
- ôi thực sự xin lỗi, đã làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của mấy người rồi. Sức khoẻ của tôi đã ổn định, ngày mai xuất phát được rồi ạ. Thực sự xin lỗi.
Lan cúi gập người trên giường tỏ rõ lòng mình. Cơn ho lại ập đến , khiến cô không thể kìm nén .
Anh chàng ngồi bên e ngại, cất tiếng:
- tôi nghĩ cô ấy bị cảm lạnh rồi thời tiết này mà mai trở về e sẽ rất lâu khỏi. Chi bằng cô cứ đưa khách về trước theo lộ trình. Còn tôi sẽ đưa cô Hoàng đây về sau. Dẫu sao thuyền chúng tôi cũng có thể lưu động về thời gian.

Gia Khiêm ánh mắt lo lắng , cô ấy bị cảm lạnh rồi sao?

Lan thể hiện ý không bằng lòng, nhưng nhìn qua nét khó xử của cô hướng dẫn viên thực không lỡ. Người ta dẫu sao cũng chỉ là người làm công ăn lương. Thôi thì đành vậy. Đến lúc đấy, khi khoẻ rồi không nhất thiết phải về bằng du thuyền của anh ta. Cô sẽ bắt tàu về.
Gia Khiêm lẳng lặng bước ra ngoài. Chỉ có Lan nhìn thấy anh. Nhưng chắc chắn cô ấy chẳng buồn giữ anh lại đâu.
Ắt hẳn vẫn còn giận anh lắm. Vừa rồi anh đã lớn tiếng cái quái gì thế nhỉ?

- mai cô hãy đưa đoàn trở về, thay mặt tôi gửi lời xin lỗi tới họ. Thực sự làm phiền mọi người quá.
Cô gái kia đáp lại lời Lan:
- chúng tôi cũng phải gửi lời xin lỗi tới cô, cô Hoàng , cô hãy đi nghỉ sớm. Tôi xin phép trở về phòng gọi điện báo cáo với cấp trên.
Lan cúi đầu đáp lại đầy vẻ học thức.
Cô gái Nga ra khỏi phòng ngay sau Gia Khiêm.
Trong phòng chỉ còn hai người. Chàng trai cất tiếng:
- bụng em chắc rất khó chịu, muốn ăn gì để anh chuẩn bị?

Gia Khiêm nghe rõ mồn một, bàn tay nắm chặt, dọc theo chỉ quần.
Hành lang dài mà rộng. Anh không muốn quay đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: