Phần 9
Sáng sớm hôm sau đoàn khách chuẩn bị hành lý để ra về, một số người đến thăm và gửi lời chào tạm biệt đến Lan.
Kì lạ là từ tối qua không còn thấy sự xuất hiện của Gia Khiêm, anh ấy đã đi đâu?
Ngã xuống dòng sông lạnh, sức khoẻ Lan bị giảm mạnh, người yếu ớt đến ngồi dậy cũng mệt. Đa số thời gian cô chỉ để ngủ. Người yêu cũ là người duy nhất chăm sóc cho cô lúc này. Cơm nước,thuốc thang.
Cô không muốn gọi điện về khiến bố mẹ bận tâm. Lần đầu tiên tự lực đi xa mà yếu đuối trở về thì thật mất mặt. Dẫu không ưa bản mặt tên người yêu cũ. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Cô dùng chút sự tự cao cuối cùng của mình, cố gắng tự thân làm những điều cảm thấy có thể, hạn chế nói chuyện với hắn ta.
Đó là một sai lầm mà mãi về sau cô mới nhận ra, không khỏi tự giận chính mình.
Thứ nhất , đặt gia đình lên trên hết, sợ họ lo lắng , buồn lòng mà giấu giếm. Thực chất chỉ là mặt nổi của chữ "hiếu". Bởi họ là người luôn lo lắng vô điều kiện, càng không nói ra sự thật họ càng lo lắng.
Thứ hai, vì ấu trĩ , mang suy nghĩ nông cạn :" chỉ lần này thôi", " mình có thể kiểm soát tình hình" mà chủ quan .
Thứ ba, không biết cách mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, lấy cớ ốm đau, tủi thân, yếu lòng , mà gây ra điều sai trái.
Có thể lúc ốm đau bệnh tật một mình đơn độc, cộng với số tuổi từng trải không nhiều, hành động ấy là sai nhưng có thể xem xét. Nếu là người rộng lượng, có thể chấp nhận và bỏ qua. Với người quen biết thân thiết, đặt niềm tin , có tình cảm ...thì đó là một điểm đen. Còn mãi...
Con người được phép sai lầm, nhưng phải biết nhận ra và sửa đổi. Không ai có thể tha thứ nhiều lần cho cùng một sai lầm.
Sang ngày tiếp theo , Lan đã cảm thấy ổn hơn. Nhất quyết đòi đi về.
Cô dự định sẽ ra ga tàu mua vé.
Người yêu cũ bước tới trên tay cầm ví tiền của cô:
- em định trở về với số tiền này sao?
Em có hình dung được hành trình một ngày một đêm là đã đi được đến đâu không?
Bây giờ anh cho em hai lựa chọn ,thứ nhất, anh sẽ cho em thêm tiền để mua vé tự về, hai là theo anh cùng về Maxcova.
Em hãy nghĩ cho kĩ, nếu cầm tiền tức là em vừa nợ tiền vừa nợ ân nghĩa, so với chỉ nợ mỗi ân nghĩa cái nào hơn?
Chưa kể đến đường xá xa xôi phải đổi tàu không dưới 5 lần, người không giỏi xác định phương hướng như em, em nghĩ sẽ mất bao lâu để về được đến nhà. Hay lại khiến cô chú cất công lo lắng tìm kiếm em.
Sức khoẻ em không tốt em có nghĩ sẽ bị xỉu giữa đường hay gặp phải kẻ xấu không?
Anh ta đặt chiếc ví của Lan xuống,lấy ví mình rút vài tờ tiền ra để cô lựa chọn.
Vô tình cô nhìn thấy trong ví anh ta vẫn còn giữ ảnh của cô.
Thật kì lạ, trong khi anh ta đã có người yêu mới. Mà vẫn còn giữ lại kỉ niệm xưa. Đó là ý gì?
Một tia hy vọng ngu si loé lên khiến cô cho rằng: tình cũ không rủ cũng đến.
Rằng hai người vẫn còn duyên phận. Rằng anh ta vẫn còn yêu cô.
Cộng với những lời có lí lúc nãy, cô gái 17 tuổi bị mủi lòng. Đối với một người mù phương hướng thì tự đi về thật sự rất ...
Thực ra đàn ông là một giống khá khôn ngoan, anh ta đã nắm thóp cô. Mỗi từ nói ra đều đã được suy nghĩ chín chắn. Cả bức ảnh trong ví cũng vậy.
Chinh phục được người con gái có khí chất này là điều anh ta muốn, đồng thời để có tiền và cuộc sống sung sướng thì tất yếu phải tìm thêm mỏ vàng mê mã ngoài.
Bữa trưa kết thúc, đồ đạc thu dọn xong xuôi , hai người bước xuống du thuyền.
Lúc bước đi , Lan vẫn cố ngoái lại nhìn về phía khách sạn.
Sao không thấy Gia Khiêm?
Anh ấy đã trở về Maxcova rồi sao?
....
Đêm hôm trước,
Từ lúc rời khỏi khách sạn , Gia Khiêm không ngừng suy nghĩ và tự trách bản thân vô dụng :
Sinh ra là đàn ông, mà hèn kém đến nỗi người mình yêu cũng không thể bảo vệ. Còn sự đau lòng nào lớn hơn. Nhìn em gặp nguy hiểm mà chẳng thể làm được gì. Đứng đó . Mắt nhoè đi . Nhìn em biến mất.
Nhìn thằng khác ra tay cứu giúp em, chăm sóc em, nhìn ngắm em. Hận một nỗi không thể vung tay đánh hắn thật mạnh.
Thử hỏi làm một thằng đàn ông như thế để làm gì?
Khi em cần , khi em gọi tên lại không thể giúp. Mà dẫu chuyện nhỏ hơn, hay khi em gặp một điều không may mắn, cũng chẳng thể nói một câu an ủi : đừng lo nữa có anh ở đây rồi.
Bản thân này không dám trao yêu thương vì sợ một ngày em càng trở lên đau khổ. Trong khi tim biết bao dằn vặt . Muốn trao bao nhiêu yêu thương biết mấy mà phải kìm giữ trong lòng, không dám nói, không dám hành động.
Giá như thêm một lần được sống kiếp người.
Anh sẽ dùng cả tính mạng này để yêu em.
Mệt mỏi , anh ngồi thừ trên mặt sông. Không biết anh đã đi bộ mấy tiếng. Và giờ ở khách sạn bệnh tật của Lan ra sao rồi. Chợt nhận ra bề mặt sông chỗ này có vẻ kì lạ, tay Gia Khiêm dò trên mặt nước. Rồi bất chợt đứng lên nhảy giậm liên tục . Quả thực có chút khác biệt . Nếu so sánh với việc đứng trên mặt đất thì giống như đứng trên đất mềm, có chút cảm giác không được chân thực. Ngay lập tức anh quay trở về chỗ cũ, nơi Lan ngã xuống hồi chiều.
Mỗi bước chân đều thận trọng dò xét. Càng về gần càng thấy rõ sự khác biệt.
Nơi Lan ngã xuống , mặt nước anh đứng giống như trên lớp băng dày , kiên cố , vững chắc.
Như vậy với khoảng bán kính 5 cây số, nước ở đây có vấn đề.
Tiếp tục tiến lên phía trước , mặt nước lại dãn ra , mềm hơn. Trời tảng sáng. Vài con tàu vận chuyển hàng hoá đi qua, còi kêu náo động.
Gia Khiêm tĩnh tâm ngồi suy nghĩ. Nếu do khối lượng của một bóng ma không đáng kể này có thể nổi trên mặt nước . Vậy tại sao mặt nước lại có chỗ dày chỗ mỏng?Nó có ảnh hưởng gì đến việc mọi năng lực của anh biến mất?
Sao anh không thể nắm được bông hoa kia?
Sao không thể tiếp xúc với Lan như bình thường?
Mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ, thắc mắc. Khi anh nhớ ra người con gái đó. Cô ấy đã theo chàng trai khác bỏ về.
Đứng trên cây cầu bắc ngang sông. Nhìn chiếc du thuyền hạng sang ngược dòng về Maxcova.
Hoàng hôn gắt đỏ bao phủ lấy anh.
....
Sau buổi chiều đó, hay chính xác hơn, sau lần đi chơi đó. Cục diện thay đổi.
Lan quay về guồng học tập và đến trường. Cô không mấy khi gặp được Gia Khiêm. Khi vừa trở về cô đã rón rén lên tầng gác mái tìm Gia Khiêm. Lúc đó có vẻ anh chưa về. Đến ngày hôm sau , khi đi học về , Lan đã thấy anh trên cầu thang bước xuống. Nhưng thấy cô , anh liền quay mặt đi .
Là tại sao chứ?
Anh giận cô ư?
Vì đâu chứ ?
Ai cho anh cái quyền giận cô?
Người bị ngã xuống nước là cô, người bị mắng té tát cũng là cô!
Sự ngốc nghếch cùng suy nghĩ trẻ con của con gái ,làm mờ đi thứ tình cảm thực sự. Cô không biết sĩ diện cũng như sự tự tôn của người đàn ông cao đến đâu.
Không biết đến trên đời có thứ tình cảm mà nhìn người khác đau mà bản thân họ còn khổ tâm ,đau đớn hơn gấp bội.
Ấu trĩ cho rằng bản thân là đúng, chủ động xin lỗi, hay bắt chuyện với người kia thì sẽ chẳng còn sự tôn nghiêm.
Bởi vậy cô sống trong một lớp sương ảo. Phải dặn mình cứng rắn không được chủ động nói chuyện với Gia Khiêm. Phải gằn lại nỗi nhớ. Ánh nhìn.
Trong khi đó, từ khi trở về Gia Khiêm bắt đầu thấy cơ thể có những dấu hiệu lạ. Nhiều khi anh cảm giác tay chân cứng nhắc rất khó để hoạt động. Giống như kiểu bị liệt hay là đóng đinh bó bột gì đó.
Nhiều đêm liền mơ thấy cùng một giấc mơ. Một căn phòng trắng. Trong căn phòng ấy chỉ có một người đàn ông lúc nào cũng ngủ.
Phải chăng đó là dấu hiệu, rằng anh sắp phải ra đi ?
Bước xuống tầng dưới.
Gia Khiêm tiến tới gần giường Lan, đắp cao chiếc chăn cho cô bớt lạnh . Rồi ngồi đó , tới gần sáng.
Anh biết cô ấy vẫn còn giận anh lắm. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao lại to tiếng với cô như thế. Là anh nợ một lời xin lỗi. Nhưng mở miệng thế nào đây. Cô đâu hiểu cho tâm trạng của anh, chiều hôm đó lặng đứng nhìn kẻ khác khoác vai đưa đón cô về.
Với tình trạng kì lạ hiện nay , lỡ một ngày nào đó anh đột nhiên biến mất, không một lời từ biệt, không thể làm thêm bất cứ điều gì cho người anh yêu thì sao.
Khẽ thở dài, Gia Khiêm đứng dậy rồi bước về gác mái.
Đồ ngốc, sao anh dễ bị lừa vậy?....Ơ đi đâu rồi ? ... Bị phát hiện rồi sao?
...
Lan khẽ vén chăn xuống , nhìn theo lưng Gia Khiêm , nhìn những bước đi cô độc , cô có chút chạnh lòng.
Thực ra , cô rất nhớ , rất muốn nói chuyện với anh. Hôm nay cô đã giả vờ ho nhiều để có cơ hội gặp anh. So với việc chủ động bắt chuyện trước, cô mong trong lúc cô giả vờ ngủ , có thể nghe được những lời tâm sự thật lòng của anh ấy. Ai ngờ anh cứ im lặng ngồi đó hoài, chẳng nói nửa câu.
Khi anh khẽ đắp lại chăn cho cô , nhịp thở của cô rối loạn. Có phải đã bị phát hiện ở lúc đó. Nên anh mới thở dài bước đi.
Xem ra quá ngốc rồi.
...
Khoảng hai tuần trôi qua, Lan mới phát hiện ra sự vắng mặt của Gia Khiêm.
Đó là một đêm không còn
nghe thấy bất cứ động tĩnh gì từ tầng gác mái.
Là một buổi đi học về mà không thấy anh đứng trên vòm cửa hông nhà, nhìn cô rồi quay lưng đi.
Cô hồi hộp . Đinh ninh. Nhưng không cho đó là thật. Cô vẫn cố chấp chờ đợi thêm. Chờ xem có phải cô nhầm.
Thực sự thì Gia Khiêm đã biến mất. Đã biến mất từ lúc nào thì cô không biết.
Ngày đầu tiên không thấy anh, cô lên tầng gác mái 3 lần, vì nghĩ biết đâu anh ấy đi đâu đó rồi sẽ về .
Ngày tiếp theo cô vẫn đợi.
Cả những ngày sau đó cũng thế.
...
Hơn một tuần sau, khi mọi sự chờ đợi rơi vào tuyệt vọng Lan rơi vào khủng hoảng.
Cô lấy đủ mọi lý do thuyết phục bản thân. Chắc hẳn anh có chuyến đi chơi xa , thêm vài buổi nữa sẽ trở về.
Biết đâu anh đang rong ruổi trên thảo nguyên nào đó.
Hay lang thang trong thư viện , bảo tàng của thành phố khác.
Có lẽ vì cô phiền phức nên không muốn đưa cô đi. Chắc chắn anh ấy sẽ trở về.
Bởi vì .
Đây là nhà.
Chính anh đã nói vậy.
Cô cũng tin là như vậy.
Nhưng những buổi chờ anh đến gần sáng. Ngày cuối tuần ngồi lì một góc tối trên căn gác. Đợi hoài mà không thấy anh. Nó khiến cô tuyệt vọng. Ôm mặt bật khóc.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi.
Chiều hôm ấy , khi đi dạo trên sông cô đã muốn nói thẳng với anh, để bắt đầu một chuyện tình. Dẫu có đi đến đâu chăng nữa. Cô cũng sẽ không hối hận. Mong đem đến cho anh có những ngày tháng tươi đẹp hơn. Không đơn độc .
Chỉ là thiếu một chút nữa thôi.
Một chút may mắn.
Ai ngờ đâu sự cố xảy ra.
Sự ẩm ương của cô trỗi dậy.
Tất cả nhấn chìm một chuyện tình chưa kịp bắt đầu , đã vội kết thúc.
- anh nói đây là nhà mà!
Lan nấc nghẹn.
- em sẽ xin lỗi anh, dù anh có hay không yêu cầu . Về đi ! Sao có thể bỏ em đi như vậy chứ!
Nhìn lên bầu trời cao, trăng sao mù mịt khuất sau những vẩn đục, gợn mây.
Điều gì đã đến , suy nghĩ nào khiến anh quyết định bỏ em mà đi ?
-dù sao anh cũng chỉ là một linh hồn, sao đủ sức bảo vệ em qua những sóng gió. Một điều cơ bản mà người bình thường làm, anh cũng không thể. Lý do gì để anh tiếp tục ở lại?
( trích)
Thêm vài ngày sau đó, Lan vẫn cố gắng chờ đợi. Cô nghĩ lại những chuyện đã qua.
Hình như cô sai. Mà quả thực đã sai. Chính cô đã nghĩ rằng với người tình cũ chỉ là hai đường thẳng song song, một đời không thể nào chung bước. Sao lúc ấy mù quáng , mu muội. Gia Khiêm,có lẽ đã ghen tuông.
Chắc rất giận , nên mới lớn tiếng với cô. Vậy mà cô không nhận ra, khi anh ấy bỏ đi , không hề có ý giữ lại.
Thậm chí bỏ về trước cùng người yêu cũ.
Chắc anh ấy theo cô về nhà chỉ đợi cô nhận ra sai lầm. Vậy mà cô vẫn cố chấp. Nên anh ấy quyết định ra đi.
Cùng với thời gian thi cử quan trọng của trường, tinh thần Lan càng ngày càng xuống dốc. Thức đêm quá nhiều, cơ thể suy nhược do tâm bệnh khiến việc học tập sa sút. Một tháng trôi qua, nghĩ đến những thứ đã qua, tương lai chưa tới , thấy chùn bước chân. Đặc biệt hơn là , cô nhớ Gia Khiêm . Rất nhớ!
Hệ thần kinh xuống dốc, quá yếu khiến Lan như biến thành kẻ điên dở.
Trong bữa cơm tối, ông Hoàng Kì Phong vừa nếm thìa canh , mặt cau lại:
-Lan, dạo này canh có vẻ hơi mặn thì phải?
- chắc con cho hơi quá tay rồi. Để con đi nấu lại.
Nói rồi cô bần thần đứng dậy , tay ôm bát canh đi.
- thôi khỏi, lần sau nhớ tập trung một chút.
Nhận ra con gái có vẻ không ổn. Sau bữa tối, khi Lan trở về phòng riêng, bà xã cũng chuẩn bị đi ngủ, ông gõ cửa phòng cô.
Lan kéo chiếc ghế của bàn học ra gần cửa sổ, ngồi đó mơ màng chả biết từ lúc nào, thậm chí chẳng còn nghe tiếng bố gõ cửa.
- con không phải học à, lại đây nói chuyện với bố một lát được không?
Ông ngồi xuống ga giường, một tay đập đập chỗ bên cạnh ra hiệu.
- gần đây có chuyện gì xảy ra vậy? Có gì cứ nói bố nghe.
Lan xà vào lòng bố, mắt ngấn lệ:
- bố! Con nhớ anh ấy!
Cô đem tất cả mọi chuyện kể lại, ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên.
Mặt ông Phong biến sắc, trong đầu hiện lên những lo lắng, tính toán:
- ngủ sớm đi con gái. Mai ngày kia bố sẽ mời người ta về xem xét.
Hai ngày sau, một buổi chiều sớm, khi mẹ vẫn còn chưa về. Lan vừa kết thúc buổi học ở trường, sau cánh cửa, cô nghe rõ tiếng ông thầy nào đó đang nói chuyện với bố mình:
- con cứ yên tâm, giờ ta đã yểm bùa , trấn trạch khắp nơi, chẳng lo vong nào lởn vởn.
Duyên âm là thứ khó cắt, chỉ dựa vào hình nộm này thôi thì ta e chưa đủ, nếu không khả thi, con hãy đưa con bé đến gặp ta trực tiếp, để lâu ắt hại.
Phía ngoài cửa, sống mũi Lan cay sộc nhưng không thể khóc nổi.
Khi bố tiễn ông thầy về, lát sau cũng lên xe, đi về hướng khu chợ. Lan đứng nép phía sau nhà. Người thơ thẩn.
Bước vào căn nhà, cô quăng cặp sách ngay phòng khách rồi lao lên tầng gác mái. Ngoài cửa , trên tường nhằng nhịt những lá bùa vàng đỏ.
Cô cào xé, gào khóc, những mảnh bùa bị xé nhỏ, bay lởn vởn trong không trung.
Đứng giữa tầng gác mái, cô nhìn quanh một vòng:
- em có muộn không? Anh vẫn trở về được chứ?
Ngày hôm ấy, cô lấy lí do ốm mệt không thể nấu cơm, nằm bẹp trên giường. Ca chợ kết thúc mẹ vừa về tới nhà vừa lo sức khoẻ con gái, vừa tất tả cơm nước. Bà mang đồ ăn và thuốc lên phòng, nói chuyện sơ qua, động viên cô ăn uống. Có vẻ bà không biết chuyện gì sảy ra. Ắt hẳn ông Phong đã giấu nhẹm.
Đến khuya ông Phong mới đi đâu đó về. Ông bước lên phòng cô. Đôi mắt ông nhìn Lan dò xét:
- con biết rồi phải không ?
- sao bố lại gạt con chứ?
Đôi mắt lưng tròng nước mắt đầy ấm ức đó khiến ông Phong cảm thấy đau lòng.
Ông ngồi cạnh giường , vỗ về cô con gái bé nhỏ:
- chuyện này cứ để người lớn lo, con đừng bận lòng gì hết.
- sao bố nói bố sẽ giúp con. Hai ngày qua con đã kì vọng biết mấy, sao lại gạt con, sao không cho con gặp anh ấy?
- người và ma không thể chung đường được. Ta làm tất cả là để bảo vệ con.
- cho con gặp lại anh ấy một lần thôi, con xin bố! Con phải nói nốt một số điều. Một lần là đủ rồi, làm ơn mà bố!
- thôi đi, bắt đầu càng ngắn kết thúc càng nhanh. Mọi chuyện sẽ qua thôi , con nghỉ sớm đi.
- không mà bố ơi!
Lan khóc lóc, níu bố bằng được.
Ông dứt khoát bước ra ngoài.
Còn lại một mình trong phòng, Lan ôm chăn khóc nức nở. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình yếu đuối và nhiều nước mắt đến vậy.
Ông Phong bước lên tầng gác mái, rút điện thoại gọi cho người mới đến nhà hồi chiều:
- thầy à, con bé nhà con biết chuyện rồi. Nó xé hết bùa thầy cho.
... Vâng..
.. Giờ nó đang khóc quằn quại như ma làm...
.. Vâng, con sẽ để ý...
.. Có gì con gọi lại sau ạ...
.. Trăm sự nhờ thầy...
Ông cất điện thoại vào túi quần, mặt những lo âu, mệt mỏi , thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top