Phần 7
Mùa giáng sinh trôi qua êm ả cùng gia đình. Những màn pháo hoa đầu năm cũng đã kết thúc.
Những ngày rảnh rỗi Lan quây quần bên bố mẹ. Bình yên. Hạnh phúc. Nhưng có chút cô đơn.
Những giây phút nhớ đến Gia Khiêm ngày lại nhiều hơn một chút.
Cô có lên bước chân lên tầng gác mái ấy, tìm gặp anh?
Bao đêm qua cô luôn nhìn lên trên đó, chờ đợi.
Vào một ngày xuân đẹp trời, khi kì nghỉ sắp kết thúc. Cuối cùng anh ấy cũng tự động xuất hiện. Lần này là đến bảo tàng lớn nhất của Nga: State Hermitage .
Đoàn tàu lăn bánh đến Xanh Pê- téc-bua. Thành phố lớn thứ 2 , cũng là cố đô của Đế quốc Nga.
Chuyến tàu khá thưa người, Lan như rèn được thói quen lạ, luôn bị thu hút bởi lớp cửa kính. Cô thích phóng tầm mắt ra những bãi bồi, nhà cửa hai bên đường. Tàu băng qua sông Neva, con sông lớn thông với vịnh Phần Lan , quanh năm dồi dào nước. Nước dưới sông chưa đóng băng, nhưng những lớp khói lạnh mờ ảo trên sông khiến lan cảm thấy khá buốt. Cảnh vật phủ kín bởi màu trắng của tuyết chưa tan.
Đến nơi trời đã quá trưa. Những tia nắng như gay gắt, nhưng vẫn chưa đủ xoá đi cái lạnh. Gọi là mùa xuân nhưng bên đây vẫn còn rét khá lâu.
State Hermitage là bảo tàng được xây dựng bắt đầu từ năm 1764, với diện tích hơn 66 nghìn mét vuông, gồm 6 toà nhà và chứa đựng hơn 3 triệu mẫu vật. Nó là một trong những toà bảo tàng cổ xưa nhất thế giới.
Lần đi chơi này có vẻ không phù hợp lắm. Trong khi Gia Khiêm thích thú xem xét các mẫu vật thì Lan không có hứng với những thứ đó. Nó rộng đến ngại cả cất bước chân. Người ta tính nếu mất 2 phút để xem mỗi mẫu vật ở đây thì cũng phải mất đến 11 năm cuộc đời, xem không ăn không ngủ.
Thật không thể tin được!
Cô loay hoay đi theo anh. Cũng bởi đi tàu vất vả, cũng bởi thời tiết nóng lạnh chẳng rõ ràng kia. Cô muốn cáu.
Cáu rằng vì sao anh không gặp cô đêm giáng sinh. Khoảnh khắc giao thừa , nhìn pháo hoa bắn nơi quảng trường Đỏ , điện Kremlin lung linh ấy, cô muốn thấy sự xuất hiện của anh biết mấy.
Người Nga , vẫn còn số đông bộ phận tin và sử dụng lịch tính theo mặt trăng, nên theo họ Giáng sinh vẫn còn, ít nhất là kéo dài thêm khoảng 12 ngày. Những ngày đó, không khí vẫn rộn ràng, sắc đỏ vẫn nơi nơi, sao cũng không thấy anh xuất hiện. Cho đến ngày hôm nay, gặp lại nhau, sao anh như lạnh lùng xa cách, không mỉm cười thân thiện như trước.
Mấy đồng tiền cổ cũ rích có gì là vui?
Anh ham học hỏi, nhưng nhiều thế anh nhớ được hết hay sao?
Nếu thích sao anh không tự đi một mình?
Đi theo anh chẳng đáng bao lâu , Lan chán chường bỏ ra bên ngoài.
Tính cô kì lạ, lúc nóng lúc lạnh. Nhanh thích cũng nhanh chán. Trên đường đến nơi cô khá hứng thú, nhưng đến nơi rồi thì chẳng còn vui.
Rời khỏi ánh sáng những chùm đèn vàng vọt phía trong. Lan bước ra khỏi toà nhà. Bên ngoài cảnh vật có vẻ tươi tắn hơn, nắng lên ,giục cây sớm ra lộc mới, đám hoa trồng hai bên bắt đầu mọc lá non. Loanh quanh ngắm nhìn cảnh vật, cô bắt gặp một con mèo xinh xắn. Lúc đầu nó còn rụt rè núp bụi rậm, vẻ mặt đề phòng, về sau ngoan ngoãn , quấn quýt. Lan nhẹ nhàng xoa đầu nó và lấy mẩu bánh mì ở bữa ăn trên tàu ra. Có vẻ nó không thích, nhưng cứ vờn mãi.
Một lúc sau vài con mèo nữa đến, chúng to hơn, nhưng cũng rất dễ thương. Đàn chim câu ở tháp nước phía trước mặt cũng gù bay đến . Đông đúc.
Gia Khiêm ở đâu hớt hải tới:
- anh tìm em mà khônggg...
Anh ấy không nói gì nữa. Chỉ lặng nhìn.
Lan ngồi thấp, đưa tay lên đón thêm một chú bồ câu vừa bay đến. Đúng phía ánh mặt trời chiếu tới. Mắt cười. Miệng cười. Rực rỡ.
Ở gần đó, có một ông cụ nom vẻ nghệ sĩ đường phố , tay cầm bút tô tô vẽ vẽ.
Trong lúc phủi tay những vụn bánh mì cuối cùng. Lan ngẩng lên và thấy Gia Khiêm:
- Khiêm ngoài này vui hơn, anh xem em có thêm bạn mới này.
Gia Khiêm vẫn chưa biết làm sao. Ánh mắt ấy . Nụ cười ấy. Khoảnh khắc ấy. Đẹp trạm khắc.
Anh im lặng ,chỉ ừ một cái rất nhẹ.
Lan vẫn đang loay hoay với những người bạn đó. Chỉ một lúc sau khi hết thức ăn, đàn bồ câu bay đi mất, chỉ còn lại cô mèo đầu tiên Lan gặp.
Ôm nó đến một chiếc ghế gần đó. Đặt vào lòng , khẽ vuốt. Lan cúi đầu hỏi Gia Khiêm:
- Khiêm anh nói xem tại sao ở đây lại nuôi mèo nhiều vậy. Thích quá!
- tất nhiên để bắt chuột. Bảo tàng rộng vậy, ắt cần nhiều mèo.
-mai này em xin đến đây cho mèo ăn, và chăm sóc bọn chúng, anh thấy được không?
- không ổn?
- tại sao?
- em cho chúng ăn rồi thì làm sao chúng muốn đi bắt chuột nữa. Lúc đó hiện vật bị phá cho hư hỏng, phải đền rất nhiều tiền đó. Khả năng sinh tồn của chúng, nhiệm vụ của chúng. Em đừng làm ảnh hưởng. Có những thứ chỉ cần đủ, hoặc hơi thiếu chứ không cần dư. Tình yêu cũng vậy.
- là sao?
- không sao cả.
Gia Khiêm khom lưng đứng dậy. Hôm nay anh khá kì lạ, lạ đến cả hành động và lời nói. Lan cảm thấy khó xử , mặt ngây ngốc:
Là anh ấy đang đả kích vì cô đã yêu người yêu cũ quá nhiều. Phải vậy không?
- em còn muốn vào trong xem hiện vật không?
- không, khô khốc. Chán!
Mặt cô xụi lơ.
- thôi được! Chúng ta đi!
Không cần biết đi đâu, cứ rời khỏi đây là được . Lan thả chú mèo xuống , bước theo Gia Khiêm.
Hôm nay có chút gì lạ lùng xảy ra với anh ấy?
Khi đang đi , có ông lão gọi theo cô. Ông cười móm mém, đưa cho cô hai bức tranh mới vẽ. Một bức là cô gái đưa tay về phía mặt trời. Nụ cười rạng rỡ, có chú bồ câu nhỏ đậu trên tay. Bức vẽ khác là cô gái ngồi buồn so, ôm chú mèo nhỏ trong lòng nâng niu. Cô gái ấy là cô.
Ông lão nhìn cô trìu mến , đưa bàn tay già nua nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Ánh mắt ông ấm áp, an lành mà có gì đó khá tha thiết mà không nói thành lời. Cô tìm chiếc ví nhỏ trong túi sách. Muốn trả cho ông ít tiền cho công sức đã bỏ ra. Ông từ chối:
- sau này đau khổ khó khăn, hãy mạnh mẽ trải qua. Chúa cứu vớt cuộc đời con. Chúc con sớm được an yên.
Ông lão làm dấu thánh giá . Rồi bỏ đi dọn đồ nghề , rời đến một nơi nào đó.
Cô ngơ người , hoàn toàn không hiểu.
Lần đầu gặp gỡ mà như đoán biết cả vận mệnh tương lai của cô ư?
Nâng niu cất gọn bức tranh vào túi sách. Lan theo chân Gia Khiêm .
Địa điểm tiếp theo là : cung điện mùa đông.
Cô không giỏi sử, đặc biệt là sử thế giới, nhưng nhớ láng máng rằng nó có liên quan đến cuộc cách mạng tháng Mười Nga.
Leo lên một chiếc xe ngựa gần đó. Những bánh xe chậm chậm lăn qua những phiến đá cổ ghép với nhau. Lan ngẩng mặt lên hít thở không khí trong lành. Khí lạnh tràn vào phổi. Nhưng thấy thoải mái, dễ chịu.
Nếu đến đây vào mùa thu, ắt hẳn sẽ rất đẹp. Tựa vào lòng người yêu, hai bên đường lá rơi khẽ. Bánh xe lăn qua ,nghe ròn rụm tiếng lá. Chốn này mơ mộng khác gì Pari trong tiểu thuyết Quỳnh Giao.
Chưa chìm trong giấc mộng được bao lâu thì đến đích. Lan bước xuống ngỡ ngàng hỏi Gia Khiêm. Trong thâm tâm cô Cung điện mùa đông là nơi lạnh lẽo, nằm xa cách thế gian, tách biệt với nền văn minh nhân loại. Ai ngờ chỉ trong một dòng thay đổi cảm xúc nhỏ, đã đến nơi.
Thì ra Cung điện mùa đông là phần đặc sắc nhất trong quần thể những cung điện, lâu đài của bảo tàng Hermitage. Nói cách khác là viên ngọc của bảo tàng này.
Cổng vào cung điện mùa đông nguy nga , tráng lệ. Mặt ngoài cung điện là sự phối hợp giữa màu xanh lam và màu trắng cùng một số vật trang trí màu vàng kim . Đã tạo nên một khối thống nhất, hài hòa và rất đẹp mắt.
Gia Khiêm đưa cô bước vào bên trong. Lượng khách thăm quan ở đây đông đáng kể. Họ thích thú đi lại, chụp ảnh.
Nội thất hoàng gia sang trọng khiến Lan mê mẩn. Ánh vàng kim biểu tượng cho vua chúa , sự giàu có. Từng bậc thềm chạm khắc tinh sảo. Khung cầu thang uốn lượn. Những mái vòm ma mị quyến rũ chết người. Mỗi viên gạch được sử dụng trong công trình này đều là loại gạch cao cấp có giá trị lịch sử cao và mang đầy tính nghệ thuật. So với mấy đồng xu ở toà nhà đầu tiên. Cung điện mùa đông thuyết phục sự tò mò của Lan hơn. Đây đúng là đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc.
Gia Khiêm dắt cô lên tầng thứ 3 , cũng là tầng cao nhất của cung điện. Bước vào một căn phòng rộng bày trí tranh, không có một bóng người. Anh dẫn cô đến khung cửa sổ đầy nắng:
- em nhìn xem!
Lan đưa nửa trên ra khỏi cửa sổ. Vô cùng thích thú:
- tuyệt mĩ! Đẹp quá.
Hoàng hôn rát vàng trên dòng sông Neva thơ mộng. Những du thuyền du lịch lững thững đi qua. Cô thấy đám người trên thuyền không ngừng chỉ chỏ, trầm trồ về nơi cô đang đứng. Nhìn sang hai bên cửa sổ, thấy bề ngang rộng lớn của cung điện, Lan như cũng thấy tự hào.
Gia Khiêm đứng ngay phía sau cô, mỉm cười rất khẽ. Mọi cử chỉ , hành động hay diễn biến tâm lý của cô đều thuần khiết , trong sáng. Nó chạm đến tâm hồn anh , làm anh xao động.
Lan tự nhủ lần sau tới đây cô nhất định sẽ đi du thuyền, từ xa có thể thấy vẻ hoành tráng của Hermitage. Trong cô nhen nhóm tình yêu nhỏ với Xanh Pê- téc-bua. Bối cảnh đẹp đưa bản thân cô đến một giấc mơ hơi xa hiện thực. Một ngày nào đó trong tương lai cô có thể mua được toà lâu đài nhỏ cho mình. Giống nhân vật Tử Lăng trong phim Khung trời mơ ước được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Sẽ thật thích thú với sự kết hợp hiện đại và xưa cũ. Khung cửa sổ chắc chắn vẫn là nơi cô thích nhất.
Trước khi ra về Gia Khiêm chỉ cho cô những bức tranh nổi tiếng của thế giới. Thời gian làm hoen ố đi những giá trị của chúng. Và ngày nay người trẻ chẳng còn quan tâm tới sự tồn tại ấy.
Rời khỏi Cung điện mùa đông , trời nhá nhem tối. Ánh đèn đường đã được bật lên. Hai người đi bộ về ga tàu. Khá xa. Tuyết lại rơi. Lan quay lưng lại nhìn cung điện lần cuối. Sau bức màn trắng của tuyết , cung điện mờ nhạt dần nhưng đẹp nao lòng.
Càng đến gần ga tuyết càng lớn. Lan nhanh tay cúi xuống vo một nắm tuyết nhỏ trêu đùa ném về phía Gia Khiêm. Nó xuyên qua người anh ấy. Rơi xuống. Vỡ tung . Lan ngơ ngẩn nhìn theo.
Gia Khiêm. Giống như một ... Ảo ảnh.
Thấy nắm tuyết rơi trước mặt, anh mới bình tĩnh quay lại:
- đừng nghịch ngợm nữa, mau lên tàu thôi!
Cô lầm lũi bước theo. Hai bàn tay vo tuyết lạnh đến mức đỏ ửng. Nhưng không quan tâm. Trong đầu ong ong suy nghĩ : anh không phải là thật sao?
Cúi đầu lòng buồn rượi.
Chuyến tàu xa buổi đêm ít khách. Cô mệt mỏi. Bỏ qua những đốm sáng hai bên đường , Lan bắt đầu gà gật ngủ. Lát sau tựa vào vai Gia Khiêm. Dù lúc đó ý thức vẫn còn nhưng cô không muốn chỉnh lại tư thế.
Trò đùa gì đây?
Anh không phải là thật hay sao?
Giọt nước mắt nhỏ khẽ tràn khỏi bờ mi khép hờ .
Chỉ còn tiếng động cơ tàu kêu xình xịch.
Tiếng đoàn tàu xé màn đêm tĩnh mịch trở về Maxcova.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top