Phần 15: kết

Thành phố Chicago, Mỹ , khoảng hai năm trước.

Sau những ngày dài không thể điều khiển cơ thể. Một ngày kia, tôi có thể cử động được đầu ngón tay, rồi dần dần mở được mắt. Xung quanh tôi toàn là màu trắng. Tất cả mờ ảo, tôi cố gắng dùng hết sức mình, nhưng mọi thứ bắt đầu thật khó khăn. Tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường không lớn lắm, xung quanh có tiếng động cơ máy móc re re làm việc, dây dợ lằng nhằng. Bên trên bàn có một bình hoa tươi thơm nhẹ, không đủ át đi mùi thuốc kháng sinh và khử trùng. Đó là bệnh viện. Nơi giam giữ bao ngày tháng cuộc đời tôi.
...
Gia Khiêm tỉnh dậy, mất rất nhiều thời gian để anh cảm nhận được cơ thể mình. Không phải " hồn Trương Ba da hàng thịt" mượn xác gửi hồn. Cũng không phải hoá kiếp đầu thai thành một sinh linh mới. Sự thật là :anh còn sống. Anh vẫn sống trong hơn mười năm qua, ngày ngày im lặng trong cuộc sống thực vật.

Một người đàn ông vội vã xô cửa bước vào phòng bệnh:
- em trai tôi sao rồi?
- thưa bác sĩ, anh ấy đã tỉnh dậy rồi ạ!- giọng cô y tá mừng rỡ.
Người đàn ông ngồi xuống cạnh giường, vội nắm lấy tay Gia Khiêm, mừng tủi rơi lệ.
Bàn tay Gia Khiêm khẽ cử động trong bàn tay lớn. Đến giờ phút đó anh mới dám tin rằng mình còn sống. Mắt rưng rưng muốn quay sang nhìn thẳng mặt anh trai nhưng không thể. Cũng không thể cất lên lời dù tâm trí hoàn toàn tỉnh táo.
Anh trai anh đã trở thành bác sĩ?
Từ khi nào chứ?
Chẳng phải anh ấy nói muốn trở thành một vận động viên nổi tiếng hay sao?
Hình như anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong cuộc đời này.
Dẫu nguyên nhân thay đổi ước mơ của anh ấy có phải do anh hay không đi nữa, Gia Khiêm vẫm thầm cảm ơn. Cảm ơn vì đã không bỏ rơi anh bao nhiêu năm qua. Khi chính bản thân anh, nếu xét về lý trí thì việc giữ một kẻ tệ hại này cả chục năm trời.... thật sự là không thể!

Những cuộc phẫu thuật lớn nhỏ cứ thế được thực hiện suốt hai năm ròng. Những bài tập hỗ trợ hồi phục phải thực hiện, cứ ngã xuống lại đứng lên.

Tôi nhớ Nga , nhớ quảng trường Đỏ rộng lớn đối diện điện Kremlin lộng lẫy. Nhớ tuyết phủ mùa đông trên cánh rừng bạch dương rộng lớn. Nhớ dòng sông nhỏ chảy trong nội thành. Nhớ tầng gác mái. Và nhớ em, rất nhớ. Nhớ mỗi tiếng em gọi" Khiêm à" , bao nhiêu yêu thương.
Maxcova!
Em thế nào?
Có khoẻ không?
Em còn nhớ đến tôi không ? Hay coi tôi là kẻ vong tình phụ nghĩa , quên em, bỏ em không lời từ biệt...
Nếu nhớ thương là không thể vậy hãy quên, hãy hận, hãy bỏ tôi ra cuộc đời của em. Vì biết đâu nó sẽ khiến em hạnh phúc hơn...
Gia Khiêm ngồi trên xe lăn trong khuôn viên bệnh viện trung ương thành phố Chicago,ánh mắt nhìn xa xăm vô định .
12 năm nằm liệt giường, các cơ tay chân của anh chưa thể hoạt động. Dây thanh quản cũng không có phản ứng. Không thể nói năng, không thể đi lại, không biểu đạt được cảm xúc, ý nghĩ. Mọi chuyện bắt đầu từ một kẻ thực vật. Khó khăn gấp bội so với sự phát triển của bọn sơ sinh. Nghĩ về nơi xa, giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Anh chán ngấy khung cảnh nơi đây, sợ căn phòng trắng rộng lớn, nồng nặc mùi kháng sinh. Mỗi lần vào phòng phẫu thuật lại lo lắng, không biết mình còn tỉnh dậy được không, họ có cắt đi phần cơ thể nào của mình không.
Đèn bật sáng chói mắt, họ tiêm vào người anh liều thuốc tê, xung quanh bàn phẫu thuật họ đi lại, gọi tên từng dụng cụ mổ. Gia Khiêm dần nhắm mắt lại....
Tôi muốn đôi tay này có thể bế nhấc bổng em lên, lúc khó khăn có thể giúp đỡ nhau vượt qua. Em có thể tựa vào ngực tôi khi em thấy mệt mỏi , yếu đuối. Tôi muốn nhiều thứ hơn nữa. Những thứ tôi chưa thể thực hiện cho em. Tôi sợ không thể mở mắt ra thêm một lần nữa, sợ không thể gặp lại em. Những cuộc chiến với tử thần của tôi, sao nó dài thế này ???

....
....
....
....
Hai năm sau, sân bay khoang thương gia từ Chicago về Maxcova. Một người đàn ông thanh lịch khẽ ôm chú mèo màu tro lạ mắt,thu hút những ánh nhìn của mọi người xung quanh.
10:20
Máy bay hạ cánh.
- tôi về rồi đây ! Tôi về với em rồi đây! Em còn chờ tôi chứ?
.....
.....
.....
.....
Cô ấy như vậy đã mất 5,7 phút rồi. Chỉ đứng đó nhìn tôi. Bàn tay nắm hờ, ngón tay trỏ đặt giữa làn môi trên như nghi ngại, như đang kiềm chế cảm xúc. Đôi mắt long lanh ngấn lệ.
Em biết không tôi muốn nghe một lời em nói. Em còn nhớ tôi không? Em đã có ai chưa? Tôi đã về muộn quá phải không?
Tôi những tưởng sự trở về của tôi sẽ khiến cô ấy vui mừng nhảy vào ôm tôi mà cười mà khóc. Giờ đây cô ấy đứng lặng, một lời cũng không cất khiến trái tim tôi thấy nhói. Nếu đã quên tôi, tôi có nên quay mặt bước đi, để cô ấy được bình an với cuộc sống này không? Hay nên đấu tranh giành lấy em cho mình. Những năm tháng phẫu thuật liên miên. Tôi đã nghĩ đến em nhiều biết mấy.
Mười phút trôi qua Lan vẫn đứng đó.
- đi theo tôi!
Gia Khiêm dắt tay Lan lên tầng trên, lối đi lên phòng cô trước con mắt ngỡ ngàng của hai người lớn.
Bà Phong sửng sốt:
- kìa mình, hình như anh ta biết rất rõ về nhà chúng ta. Vào đúng phòng con Lan luôn rồi!
Trong khi đó ông Phong ngồi điềm tĩnh gỡ túi quà mà chàng trai lạ mang đến. Trong đó có bình rượu nho quý mà ông luôn ao ước, có cả những loại thuốc trông có vẻ đắt tiền bổ xương cho mẹ Lan:
- người đó biết rất rõ về chúng ta, cả sở thích và tình hình sức khoẻ. Có lẽ nào điều đó là thật ?
Mặt hai người ngơ ngẩn.

Tầng trên:
- em nói gì đi! Đừng im lặng thế nữa. Tôi sai rồi! Tôi bỏ đi mà không một lời từ biệt. Em có thể đánh, có thể phạt . Đừng im lặng nữa được không !
Nhìn những gân xanh chạy dọc hai bên má xuống chiếc cổ cao gầy đầy kiêu hãnh Lan không khỏi xót xa. Yết hầu nhô cao, càng thấy rõ nét gầy guộc, thê lương của anh ấy. Lan bật khóc.
Gia Khiêm tiến tới gần, ôm cô vào lòng:
- xin lỗi!
- tránh ra, đừng đụng vào em!
Lan xô Gia Khiêm ra, nước mắt giàn giụa . Cô lau qua loa, nức nở nói:
-anh nói xem, anh bỏ mặc em như vậy có được không hả?
- đánh tôi đi!
Lan giơ tay lên. Môi mím lại.
Gia Khiêm nhắm mắt chấp nhận . Chỉ cần cô ấy muốn, anh sẵn sàng chịu bị đánh.
Ba giây trôi qua không thấy gì. Anh bắt đầu thấy bối rối.
Cô ấy từ bỏ rồi sao?
Cô ấy từ bỏ anh và tình yêu này sao?
Bất ngờ đôi môi bị tấn công dữ dội. Gia Khiêm choàng mở mắt.
Cô ấy đang cưỡng hôn anh?!
Từ lúc nào cô gái này lại trở lên mạnh bạo như vậy ?
Hơn 3 phút trôi qua cô ấy vẫn không chịu buông tha. Bắt đầu thấy thiếu không khí, Gia Khiêm cố gỡ tay Lan trên cổ anh. Cô ấy nhất định không chịu,đẩy Gia Khiêm về phía bức tường. Nhanh chóng nhận ra bất lợi về chiều cao, cô tiếp tục dây dưa, kéo Gia Khiêm về chiếc giường. Chân Gia Khiêm luống cuống, va phải thành giường, ngã xuống theo đúng ý cô.
Anh khó khăn tìm khoảng trống trong những chiếc hôn dài, cố gắng lấy chút không khí hô hấp. Hai tay chới với không chịu yên bị Lan nắm chắc cố định. Đầu môi thấy bỏng rát , tim đập không còn kịp đến nhịp. Đến lúc tưởng như sẽ chết ngạt ngay lập tức, Lan mới chịu buông .
Cô thở hổn hển , nhìn anh, hơi thở phập phồng sau lớp áo mỏng Khiến Gia Khiêm hơi chột dạ, có chút ngạc nhiên, môi khẽ nhếch lên cười:
- em lớn rồi...

Lan đặt mình xuống khoảng giường trống bên cạnh. Cô cố điều hoà lại nhịp thở, quay qua nhìn vào mắt anh.
Gia Khiêm vẫn cười, cái điệu cười vừa dồn dập thở :
-lần sau hễ tôi mắc sai lầm gì , dù lớn hay nhỏ, hãy cứ phạt tôi như vậy. Tôi chấp nhận chịu phạt.
- không biết xấu hổ!
Lan huých tay qua Gia Khiêm. Anh cười lớn hơn.
Khi tiếng cười của anh vừa dứt, căn phòng trở lên yên lặng. Lan chậm chậm dò tay xuống trộm nắm lấy tay anh, mắt vẫn nhìn lên trần nhà:
- em nhớ anh lắm !
Bàn tay anh ấy gầy guộc đến giật mình. Cô nâng bàn tay ấy lên không trung. Những gân xanh xao cùng mạch máu lồ lộ trên màu da trắng . Thật khiến người ta đau lòng.
Lan lật mình lại, một tay chống xuống giường, một tay khẽ đưa lên chạm vào khuôn mặt anh. Gương mặt góc cạnh đẹp đẽ ngày xưa nay hiện bao nét tiều tuỵ . Không còn vẻ ngoài của chàng trai trẻ 23 tuổi cô đã gặp, đã yêu, đã nhớ. Bên cạnh cô đã là người đàn ông ngoài 30. Nét điềm đạm, chín chắn vào độ chín muồi.
Vạt áo vest hơi cứng, một bên bung xuống ga giường, khiến cô bắt gặp màu áo sơ mi trắng của anh. Nó dính sát vào người, mà người anh thì lại như chiếc ti vi màn hình phẳng siêu mỏng. Hẳn rằng phía trong chiếc áo, chắc chỉ còn da bọc xương. Ôi cái bộ dạng thê thảm này cũng có thể được gọi là " người"! Cô giơ tay lên vuốt mái tóc anh ấy, anh đã trải qua những chuyện gì ?
- em làm gì vậy?
- em tìm tóc trắng.
- tôi mới ngoài 30 thôi!
Gia Khiêm cười, anh không chấp nhận ở vị trí thấp hơn, liền lật mình dậy, khiến Lan bị đổi vị trí.
Anh chậm rãi ngắm nhìn Lan, hai năm trôi qua, cô ấy đã lớn lên nhiều. Cũng xinh đẹp lên nhiều.
- Khiêm! Chúng ta bây giờ cùng một thế giới rồi phải không?
- đúng vậy. Cùng một thế giới !
Anh chợt nghĩ việc mình được sống tiếp kiếp người, nó giống như một giấc ngủ dài đợi người thương mình đến đánh thức, như câu chuyện công chúa ngủ trong rừng. Môi khẽ mỉm cười.
- vậy cách xưng hô của chúng ta có phải nên... - Lan lấp lửng, mắt nháy nháy.
Gia Khiêm hơi băn khoăn, anh quên điều gì nhỉ?
- à! " Anh " đã được sống tiếp kiếp người. Anh quay về đây để tìm em, để yêu em.
Khiêm cúi xuống hôn lên đôi môi mềm . Cảm giác chân thực!
...
...
- em muốn biết chuyện gì đã xảy ra!- Lan tò mò.
- khoan đã anh có chuyện cần phải làm trước. Sau này sẽ kể em nghe!
Gia Khiêm ngồi dậy, xuống giường.
-anh đi đâu? - cô có chút lo sợ,sợ anh ấy lại bỏ đi mất, vội vàng ngồi dậy theo.
- lên tầng gác mái!
- không được đâu!
- sao vậy? - Gia Khiêm quay người lại hỏi.
- bố khoá cửa rồi! ... Vì em!- Lan cúi đầu, tay vân vê vạt áo, nét mặt buồn, cô nhớ về những ngày tháng u tối trước.
Gia Khiêm tiến lại gần:
- anh quên mất một việc quan trọng!
Anh kéo tay Lan vào lòng.
-anh nhớ em! Rất nhớ! Anh muốn ôm em thật thật lâu. Cứ đứng yên như thế nhé!
Lan gục đầu vào lòng anh, cảm xúc ùa đến khiến giọt nước mắt lăn khỏi bờ mi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô cảm nhận rõ được cơ thể và tình yêu của anh đến vậy.
Khiêm của cô nay đã là người đàn ông vào độ tuổi gần tứ tuần. Mọi thứ đã khác xa so với hai năm trước. Anh già hơn. Nhưng chững chạc hơn, yêu cô nhiều hơn, bản thân hoàn thiện hơn, đáng tin tưởng hơn. Trước đây cô cũng đã từng mong gặp được một người bá đạo, một anh hùng đầy khí phách. Nhưng sau bao thứ đã qua cô nhận ra được mảnh ghép hợp lý đang ở ngay trước mặt. Nét điềm đạm , an nhiên ấm áp ấy khiến trái tim cô tan chảy trong hạnh phúc.
Khi Gia Khiêm buông tay. Cô lấy ra quyển sổ đã cất kĩ:
- anh muốn tìm thứ này đúng không?
Gia Khiêm hơi hoảng hốt:
- em đã biết?
-anh phải cảm ơn nó đó. Nếu không em đã bỏ anh rồi. Mới nói được mấy câu yêu thương, hẹn hò với nhau được đôi ba lần rồi bỏ đi. Sao em biết anh yêu em đến thế nào mà chờ đợi.
- yêu thương là từ tâm mà- anh nắm lấy một bàn tay của Lan, mắt nhìn cô âu yếm.
- từ khi nào? Khi em về đây luôn à?
- ừ! Chắc vậy.
- hôm nay anh ở lại ăn cơm chứ?
- chắc chắn rồi!
- vậy giờ xuống nhà nấu cơm luôn nhé!
- anh sẽ phụ em!!!
Đặt quyển sổ xuống giường, hai người bước xuống nhà.
Nghe thấy tiếng bước chân, ông bà Phong vội bật chiếc ti vi lên làm như chăm chú và không liên quan.
Lan từ trong bếp ghé qua nói:
- bố mẹ cứ bình tĩnh xem phim, con nấu cơm. Nay nhà mình có khách!
Cô quay lại nháy mắt với Gia Khiêm, anh đi ngang , khẽ cúi người chào họ thêm một lượt rồi bắt đầu phụ cô nhặt rau.
Hai vợ chồng già chốc chốc lại liếc nhìn đôi trai gái trẻ. À năm nay họ sẽ có thêm hai chàng rể. Gia đình chả mấy lại đông vui. Rồi thêm hai ba năm nữa mấy đứa cháu chả lại chạy khắp nhà à. Tuổi già đến, xa xứ thế này thì lại càng mong sớm được bế cháu. Huống hồ chi từ trước đã cảm thấy có lỗi về chuyện của chàng trai kia. Nay chưa biết rõ chuyện gì đã qua, nhưng cảm nhận rõ mối nhân duyên trời định này, tuyệt đối không có ý làm khó hay chia rẽ. Mà cũng có lẽ một phần nhờ công của bình rượu quý kia.
Gia Khiêm đang rửa rau, tay vẫn còn ướt, vội vẩy qua loa, hôn má Lan thật nhanh rồi đi :
- anh ra ngoài một chút!
Cô ngóng theo ra đến cửa, trên tay vẫn cầm đôi đũa.
Gia Khiêm quay trở vào. Trong lòng ôm một con mèo béo ú mũm mĩm màu tro đẹp mắt.
-hai bác trông nó giúp con với ạ. Nó cũng hiền lắm!
Lan vội vã chạy ra. Cô thích mèo. Mà nó lại béo ú thế kia nữa, trông càng thích. Không kiềm chế được vuốt vuốt đầu nó vài cái. Hai ông bà cũng tỏ ra vô cùng thích thú. Cái màu lông này là hơi bị hiếm , trông đẹp như là được nhuộm vậy, nhìn mặt mũi cắt tỉa sáng sủa thế kia ắt hẳn cũng được đem tiệm chăm sóc thường xuyên. Hẳn là mèo quý.
- anh cũng nuôi mèo sao?
- ừ, dễ thương giống em đúng không?
Bà Phong lên tiếng:
- hai đứa không vào trông bếp đi, cháy hết bây giờ.
Bà cố ý đẩy hai người họ đi.
Khi nấu cơm, Lan liên tục hỏi Gia Khiêm thích ăn gì, từng món được làm ra. Nhiều đến mức tưởng như làm cỗ 5 mâm.
Hai ông bà ngồi sofa ôm con mèo đang dim dim ngủ, không còn nhìn vào bếp nữa.
Khiêm thi thoảng nhìn ra ngoài rồi trộm ôm Lan từ phía sau khiến cô run bắn, lo sợ.
-em cũng nuôi mèo đấy, nhưng em không phải chủ chính của nó. Anh nhớ con mèo vàng không?
- ừ! Mà nó là mèo cái phải không?
- vâng
- vừa hay con của anh là đực.
- có chuyện vừa hay hợp lý đến vậy hay sao?
- thật mà! Nó đến và ở với anh suốt từ lúc anh trong viện.

Bữa cơm thịnh soạn được bày ra, các món chính phụ nhìn đều ngon mắt, bánh trái cũng nhiều. Ấy vậy mà mặt ông bà không ngạc nhiên mấy, Gia Khiêm hơi bất ngờ.
Ông Phong lên tiếng:
- có một thời gian, ngày nào nó cũng làm đẫy một bàn ăn, có hôm thì chỉ toàn bánh, không có cơm rau gì cả.
Ông đang nhắc lại thời gian Lan chìm trong tự kỉ. Bà Phong gỡ gạc không khí. Vội đứng dậy gắp cho Gia Khiêm một chút thức ăn:
- nào ăn đi, ăn nhiều một chút! Cậu gầy quá!
Kể ra, cái tuổi của ông bà với Khiêm nhìn không lệch nhau nhiều lắm. Nay xưng hô có chút hơi lạ miệng.

Tối ấy Gia Khiêm lái xe về tìm một khách sạn. Vài ngày sau Lan cũng phải quay về thành phố bên kia, học tập thì có thể nghỉ thêm vài buổi nhưng việc làm thêm thì không ai có thể đổi cho cô. Hai người hay chat video cho nhau. Tình yêu này trải qua quá nhiều đau khổ và nước mắt, nhưng nhận được trái ngọt và viên mãn thế này cô không hề hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: