Phần 13: lật lại vụ án

Điều cô suy nghĩ là đúng. Cuốn băng ngày cũ vẫn còn, tài liệu liên quan của vụ tai nạn ấy vẫn còn lưu giữ. Nhưng một kẻ ngoại lai như cô lấy tư cách gì để đòi xem chúng. Hành trình thuyết phục ấy là chuỗi những ngày vất vả tưởng chừng không lối thoát.
Lan đã phải thuyết phục và nhờ vả đến sự giúp đỡ của Vy và Thịnh. Sự xuất hiện và những thông tin chứng cứ mà Vy giúp đỡ cảnh sát một phần làm họ cảm phục trước cô gái nước ngoài mạnh mẽ đứng lên chấp nhận làm nhân chứng trước ngày toà mở. Còn Thịnh, nhờ mối quan hệ công việc trước đây, anh có quen biết một bác cảnh sát già. Chính bác là người đã xác nhận cuốn băng và tài liệu vẫn còn giúp Lan.
Những ngày tiếp theo là những ngày chai mặt ở cục cảnh sát, lẽo đẽo, cầu xin , khóc lóc. Tất cả các trò hề cùng trò người cô đều làm thử.
Sau những ngày mệt mỏi như muốn gục đổ vì trời mưa rét, tuyết rơi.Chắc một phần thương cảm . Vào một buổi chiều trước khi tan ca, cô được bí mật trao tay tài liệu xưa cũ cùng lời hứa phải trả lại chúng vào lúc sớm hôm sau.
Đôi mắt Lan lúc ấy là biển trời cảm xúc không thể cất thành lời. Cảm ơn, trân trọng, hồi hộp, hy vọng...

Bởi phải giữ bí mật với bố mẹ nên bữa ăn tối chả còn thấy ngon. Cô nôn nao, nóng ruột. Đôi đũa cầm trên tay chỉ trực rơi xuống. Bàn tay lóng ngóng, khi rửa bát làm chúng xô vào nhau, phát ra âm thanh lớn đến giật mình.

Đêm xuống bàn tay cô run run nhét đĩa vào ổ ,  hơn chục năm trước điều gì đã xảy ra?
Sự tò mò , nửa muốn biết nửa ngần ngừ như hành trình người ta đi tìm bản thân mình trong kiếp trước. Đó là điều tốt hay xấu, nên làm hay nên dừng lại?

Màn hình mờ mờ hiện ra những khung hình xưa cũ. Chiếc headphone bắt đầu phát ra những tiếng roẹt roẹt, rồi một dàn âm thanh nhức óc chạy qua. Hình ảnh trên màn  hình lúc ngiêng lúc thẳng. Chiếc ô tô màu đỏ hiện ra, những đường chạy mất kiểm soát, tiếng những xe máy bị đâm trúng, hất tung lên vỉa hè. Một hồi sau, nó bị xe trái chiều hất tung lật ngửa, tiếng kim loại va chạm với lòng đường nghe kinh tai, tia lửa toé ra. Mọi người chạy xúm lại. Chiếc xe bốc khói mù mịt.

   Người ta kéo được nạn nhân bên trong xe ra. Lan nhận ra đó là Gia Khiêm.
Mắt cô nhoè đi, tay chạm vào màn hình máy tính , người không thể ngồi yên trước ghế. Vết máu loang lổ, dần dần nhuốm đỏ chiếc áo sơ mi trắng anh mặc. Đầu anh bị thương, rũ sang một bên.  Họ khiêng anh lên cáng đưa đến bệnh viện.
Video là đoạn cắt ghép từ CCTV giao thông thành phố, người dân quay được ,còn đoạn sau cùng khi chuyển vào bệnh viện là phóng viên báo đài ghi lại. Mỗi đoạn chuyển tiếp là màn hình xám u tối.
Khi video đến đoạn đưa Gia Khiêm đến bệnh viện. Anh ấy nằm trên chiếc giường đẩy, người ta đưa anh thật nhanh vào cửa phòng cấp cứu. Xung quanh bị vây chặt bởi báo chí, cản trở tốc độ của xe đi.
Hành lang bệnh viện hỗn loạn. Bác sĩ , y tá chạy phía trước tách đám đông. Vài giường bệnh khác cũng nhanh chóng chuyển tới, máu đỏ nhuốm cả tấm ga trắng phủ lên người.

Họ nằm trên giường quằn quại, la ó, kêu đau. Riêng chỉ có Gia Khiêm nằm im hoàn toàn bất động. Cánh tay phải trầy xước máu me của anh theo sự chuyển động bánh xe, bị rớt khỏi chiếc giường.
Khi đoạn băng ghi hình chạy đến đọan đó tim Lan thắt lại đau dữ dội.

Một máy quay của đài nào đó tiến tới gần hơn ,quay được khuôn mặt Gia Khiêm lúc đó. Máu rỉ chảy từ phía trên đầu xuống tận cổ áo. Có vệt đã khô,có vệt còn ướt, miệng vết thương vẫn chưa được sơ cứu, tiếp tục tuôn những dòng máu tươi khác. Đầu mày anh khẽ cau lại như đang gồng mình chịu đựng. Môi trắng bệch không chút sức sống. Má bị mảnh kính vỡ va đập,găm vào da thịt, xước xát,rỉ máu.
Hai từ " đau lòng " không thể diễn tả hết cảm xúc của cô. Đêm khuya cô tịch, Lan cố gắng dùng hai tay bịt chặt miệng ngăn tiếng khóc nấc.

Lý trí bảo dừng lại đi, nhưng con tim thôi thúc tay cô tua đi tua lại đoạn cận cảnh khuôn mặt Gia Khiêm. Một năm ròng trôi qua, đã có lúc Lan sợ sẽ quên đi mất nét mặt của anh ấy,chỉ mong có được một bức hình . Hôm nay đã được nhìn lại.
Nhưng nó khiến cô đau lòng quá!

Nếu như sai lầm tuổi trẻ quá lăng nhăng của anh phải chịu trừng phạt như vậy thì cao xanh ơi, thật nặng quá rồi!Những đau đớn thể xác kia, những tháng năm cô độc đơn lẻ dằn vặt bản thân. Không gia đình , không bạn bè, không kẻ đồng cảm.
Ngoài kia bao kẻ một dạ hai lòng, bắt cá hai tay vẫn nhởn nhơ vui vẻ. Như vậy có bất công với anh quá không? Có ác với anh quá không?

Lan lại rơi vào trạng thái kích động lần hai. Quả thực khi đã yêu ai thật lòng, điên vì mối tình, vì người ấy , dẫu trăm ngàn lần biết là sai nhưng cũng cam lòng. Lúc đó chỉ có tiếng nói của con tim, không còn hai chữ " công bằng".
Nếu cái thai đó là của anh, người con gái ấy yêu anh và đã được anh đáp lại. Quả thực Gia Khiêm là kẻ sai. Nhưng hồ sơ kia đâu biết được lý do sâu sa, đâu điều tra ra giọt máu ấy là của anh hay một ai khác như anh nghi ngờ. Lan bất chấp tin tưởng vào Gia Khiêm. Đơn giản vì cô chấp nhận con người trong quá khứ của anh ấy, và công nhận những thay đổi của anh ở hiện tại. Đơn giản là cô yêu anh.
Trời gần sáng, cô nhanh chóng coppy lại đoạn Video, còn tập hồ sơ nó quá dầy không còn đủ thời gian đọc kĩ. Cô chỉ kịp tìm thấy danh tính ,địa chỉ gia đình anh và ghi nhớ chúng ra quyển sổ nhỏ.
Một tia hy vọng loé lên. Biết đâu có thể tìm lại anh. Cô mong nó đừng vội vụt tắt như ông lão ở thành phố Xanh- pê- téc -bua. Cô cầu ước một lần gặp may mắn.
Buổi sáng mùa đông rét mướt, khi trao trả lại những hồ sơ cũ, cô không quên cảm ơn rối rít.
Một câu hỏi khiến cô thắc mắc đi ngang qua làm cô hơi rụt rè khi hỏi lại ông cảnh sát lớn tuổi:
- tại sao vụ này đã qua lâu như vậy mà cuối hồ sơ vẫn ghi là chưa kết thúc ạ?
Ông cảnh sát trầm mặc, tay lật vài trang hồ sơ, lục lại ký ức:
- à , ta nhớ... mang máng... vụ này xảy ra khi ta mới chuyển về đây làm việc. Nó là một trong những vụ tai nạn kinh hoàng nhất trong nhiều năm liền. Thiệt hại vật chất, số lượng người chết và thương tật vĩnh viễn khiến nó trở thành một vụ án hình sự. Thời gian truy cứu án là 15 năm . Trên giấy tờ thì còn khoảng 2 năm nữa là hết hiệu lực.
- trên giấy tờ ?
- ừ! Trong hình sự , người gây án còn sống, đang trốn truy lã. Trong vòng 15 năm kể từ khi lập án, hễ bắt được thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu qua 15 năm rồi thì sẽ thành trắng án .
Ông ấy chiệp miệng, gấp lại tập hồ sơ nói tiếp:
- về hình thức thì thế thôi, chứ sau một năm thì chúng ta đã coi như vụ này kết thúc rồi.
- cháu không hiểu ...- Lan vẫn tròn mắt
- vì một trong hai người gây tai nạn lúc ấy vẫn còn sống. Nhưng cậu ta thành người thực vật, sống nhờ ống thở, dây truyền dung dịch không à! Bác sĩ nói khả năng bình phục chỉ là 5%, như thế thì khác gì người đã chết! Gia đình họ đã bồi thường rất nhiều tiền rồi, nên coi như kết thúc vụ án ở đó cũng được.

Ông cảnh sát toan cầm hồ sơ bước đi , Lan vội vàng chụp lấy tay ông , mắt tha thiết:
- nhưng liệu người đó còn sống được không ạ?
- sao ta biết được chứ? Bồi thường số tiền lớn thế thì duy trì ống thở cho cậu ta được đáng bao lâu chứ! Mười mấy năm rồi, chắc....
Ông lắc đầu rồi bước vào làm việc.

Tuy vậy, với Lan nó như một tia hy vọng lớn tràn tới! Có thể Gia Khiêm vẫn còn sống. Anh ấy còn tồn tại trên thế gian này.
Bằng một cách nào đó, dưới một tần số sóng đặc biệt hay những duyên phận tiền kiếp nào đó hai người gặp được nhau .
  Lan vội vã tìm địa chỉ ghi trong cuốn sổ. Đôi chân hăm hở. Mặc tuyết rơi dày, không khí lạnh ùa vào khiến mũi đỏ ửng.
Gia Khiêm ! Anh còn sống chứ? Anh vẫn còn ở đó đợi em chứ ?

Nó là một ngôi nhà lớn và đồ sộ như biệt thự. Cánh cổng cao và rộng màu xám bạc. Cô rụt rè bấm chuông. Một bác gái người Nga có vẻ ngoài giống người giúp việc bước ra mở cổng:

... Gia đình họ đã chuyển nhà sang Mỹ được hơn một năm nay . Ngôi nhà đã nhường quyền sở hữu cho đôi vợ chồng trẻ người Nga giàu có.

Câu trả lời ấy Lan thực không muốn nghe. Bao công sức bỏ ra, bao hy vọng đã tồn tại, nay như lâu đài vỡ vụn. Đứng ngây người mất 3 phút cô cố  hỏi thêm về Gia Khiêm nhưng cũng không có kết quả.
Cô đã muộn một bước.
Nếu một năm trước không vội bi luỵ mà tỉnh táo suy nghĩ, có lẽ đã đến kịp. Trường hợp xấu nhất rằng họ đã rút ống thở của Gia Khiêm, thì cô cũng có thể đến thắp cho anh một nén nhang thơm. Mang cho anh một cành hoa trắng.
Mọi hy vọng , mọi cánh cửa cứ dần đóng lại trước mắt Lan . Cô thẫn thờ bước ra về. Một nỗi buồn ê chề tràn đến , cơn gió đông chẳng thể cuốn nó đi giùm.

"Có một người đã đến kéo tôi khỏi hố sâu, rồi bỏ tôi ra đi, đẩy tôi xuống vực thẳm..."

  Đoạn video đẫm máu cô đã lén xem không biết bao nhiêu lần. Quyển nhật kí cô cũng lần theo từng dòng mà mòn trang giấy. Những ngày tháng ấy một đời không muốn lặp lại, một đời không muốn nhớ về.

  Một thời gian sau, Lan nhận được giấy thông báo nhập học của trường nội trú đại học thành phố Xanh -pê- téc -bua. Sau hai lần tới thành phố ấy , cô cảm thấy yêu thích nó hơn những gì mình tưởng. Một phần hy vọng mong manh tìm lại ông lão xưa khiến cô chọn hành trình tiếp theo của mình là cố đô hoa lệ.

Trong những ngày chuẩn bị rời khỏi Maxcova, người yêu cũ đến tìm cô.
Hai người hẹn ở một quán cafe không đông người lắm. Lan chỉ ngồi nhìn ly cafe đen của mình, hoặc nhìn trời đất. Không muốn nói ,cũng không muốn biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Nghĩ lại cô thấy bản thân còn quá ấu trĩ và bồng bột. Rằng chiều hôm ấy cùng anh ta trở về Maxcova, nếu người yêu anh biết được thì sẽ ra sao?
Cuộc gặp gỡ cứ thế chìm trong im lặng. Mãi về sau anh ta mở lời trước. Lúc đầu là hỏi cô những câu chuyện, những kế hoạch cho tương lai. Đôi khi, anh kể lại những kỉ niệm xưa cũ giữa hai người. Nhưng Lan khéo léo gạt đi hoặc chuyển chủ đề khác. Chuyện cũ chỉ là quá khứ.
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Lan đứng lên xin phép ra về trước. Cô với chiếc cặp chéo ghế bên cạnh, đứng lên. Anh ta vội vàng đứng dậy theo. Vẻ lúng túng, ngập ngừng:
- anh và cô ấy đã chia tay, sắp tới anh sẽ về nước. Có lẽ sẽ rất khó để gặp lại em.... Anh có thể ôm em lần cuối được không?
Lan chần chừ, đối mặt với đôi mắt chân thành ấy cô chỉ còn cách im lặng đồng ý. Đó là người cô đã từng yêu. Yêu đến khờ dại.
Anh ta rời khỏi chỗ ngồi, bước về phía Lan. Tiến gần tới, ôm cô vào lòng.
Đây là lần cuối rồi!
Cái ôm giã biệt một cuộc tình, một con người từng là tất cả.
Anh ghé sát thủ thỉ:
- cảm ơn em cùng những tình cảm tốt đẹp nhất đã dành cho anh. Cũng vô cùng xin lỗi em bởi những thương tổn đã gây ra. Dù tình cảm của anh vẫn còn nhưng anh không còn xứng đáng nữa. Tạm biệt em!
Đôi bàn tay anh buông xuống, Lan nhìn đôi mắt ấy thêm một lần nữa rồi bước đi thẳng.
Bên ngoài gió lạnh, nghĩ đến tình cũ có chút buồn nôn nao: chúc anh trên đường đời sẽ gặp thành công!
  Bên trong quán cafe, anh vẫn đứng đó, nhìn ly cafe đen của cô dần nguội. Thời gian qua đi mọi thứ đều thay đổi, từ cô nàng nhí nhảnh dễ thương thích sự ngọt ngào cùng hương thơm cacao. Nay em đã lớn, chững trạc, bình tâm và yêu thích vị ngọt của cafe đen. Đường đời chúng ta từ nay là những đường thẳng không gặp lại. Chúc em một đời mạnh khoẻ, một đời bình an.

******             *******             ********


  Ngày sắp xếp chuyển đồ cuối cùng trước kì nhập học, Lan một mình đến xứ lạ , không có mẹ cha ở cùng. Ông bà Phong một phần không lỡ. Thương cô con gái nhỏ.
Khi chiếc xe bus đường dài lăn bánh rời đi. Hai người trở vào phòng khách.
Bà nói :
- tính ra, cái Vy tuy bên ngoài nhìn yếu đuối,nhưng bản tính mạnh mẽ, giờ cũng tìm được người chịu thương nó. Tôi chỉ ngáy ngáy lo cho con Lan. Không biết ông để ý không, từ sau lần ấy trước mặt mình nó cứ tỏ ra bình thường. Nhưng khi một mình thấy cứ thẫn thờ sao ấy.
Ông Phong nâng chén trà lên nhấp khẽ.
Bà tiếp tục:
- thấy người ta bảo vong có vong tốt vong xấu. Huống hồ chi ở chung với nhà ta bao năm rồi có thấy nó phá cái gì đâu. Nó nương theo phúc đức nhà ta để sớm siêu thoát, chứ ai muốn vất vưởng làm gì. Từ ngày ông nói nhờ thầy về trục nó ra khỏi nhà, tôi thấy tội tội . Mà lỡ nó giận, nó theo ,nó ám thì khổ.
Ông thở dài thườn thượt:
- đấy là do tôi lúc ấy vội quá, giờ nghĩ lại thấy cũng thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: