Phần 12
Một thời gian sau, ông bà Phong hoàn thành thủ tục nhận nuôi Vy. Sự nghiệp học hành của cô vẫn tiếp tục. Hiện tại cô đang giúp cảnh sát điều tra phá án vụ buôn người xuyên quốc gia.
Lan trở lại trường học nốt chương trình. Ngôi trường sắp tới, cô vẫn chưa chọn được.
Hai cô con gái thường đến phụ hàng quán, lại thấy hai đứa thương yêu hoà thuận, tâm trạng Lan cũng tốt hơn nhiều khiến ông bà Phong rất an tâm.
Một năm sắp trôi qua, cái mùa lạnh lại về, Lan nhớ Gia Khiêm, nỗi nhớ âm ỉ như ngọn lửa trong lòng:
Maxcova mùa này lạnh, tuyết rơi nhiều, thành phố mờ ảo tựa hồ một thế giới hoàn toàn xa lạ. Em tìm anh như đi tìm một điều vô vọng. Anh à, tại sao mình yêu nhau mà cứ giận cứ hờn cho thời gian trôi qua vô nghĩa đến vậy. Em nhớ anh nhiều nhiều lắm, em cũng không ngờ rằng mình đã yêu anh nhiều đến thế này đây. Nhưng chỉ những thứ mất đi thì ta mới biết trân trọng. Để giờ đây em đau khổ trong tiếc nuối, trong tình yêu mãnh liệt này. Em nhớ anh. Rất rất nhớ , em muốn được ôm anh, nắm lấy đôi bàn tay ấy....
Em tìm anh nơi con phố mình từng đi qua, giờ hàng cây trút hết lá, trơ trụi, sần sùi. Em tìm anh trên những chuyến tàu đêm, những buổi tựa vào vai anh mà ngủ thiếp. Đã bao lần em giật mình hạnh phúc vì ngỡ tìm thấy anh khi thấy một dáng ai quen thuộc, hay trong một chuyến tàu đông người mà bỗng nghe thấy cái giọng nói quen thuộc ấy. Và lần đầu tiên trong đời em biết đến cảm giác nhói ở trong tim , khi quá nhiều lần nản lòng và thất vọng, rằng em mất anh thật rồi, đời này kiếp này còn ai yêu em như anh đã từng yêu em, và liệu rằng tim em còn rung động trước ai đó mãnh liệt như đã từng có cùng anh.
Thời gian trôi đi, mọi suy nghĩ và nhận thức cũng dần thay đổi. Lan trở lên an nhiên, bình tâm hơn. Cô nhận ra những lỗi sai của bản thân. Cô chỉ biết nhận mà không biết cho. Chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mà không đặt mình vào vị trí của anh ấy . Nhưng hối tiếc hình như đã muộn. Chỉ là , cái thời tiết này cứ khiến cô cảm thấy buồn. Vậy thôi.
Nhờ sự giúp đỡ của Vy đường dây buôn người dần có manh mối. Những toạ độ, đặc điểm Vy còn nhớ ,được cảnh sát hết sức lưu tâm. Cũng chính sự hống hách , tự mãn của bọn chúng đã để lại nhiều chứng cứ cáo buộc.
Thi thoảng hai chị em có qua nhà Thịnh chơi. Cô em nấu ăn, cô chị dọn dẹp. Buổi tối ba người ngồi uống trà nói chuyện. Thịnh chậm rãi ngỏ ý:
- Lan , có thể về xin phép hai bác cho anh mượn chị của em một thời gian được không?
Lan tròn mắt.
Anh ấy tiếp lời:
- sắp tới anh định nhảy chéo sang bên thiết kế, để bắt hợp đồng với một công ty lớn, sẽ rất bận. Nên giờ anh cần tìm một người nuôi anh .
Vy đỏ mặt. Trong khi đó Lan nháy mắt tỏ vẻ hiểu chuyện. Từ ngày cứu Vy về, cô đã sớm để ý đôi mắt hai người này lúc nhìn nhau. Lan nghiêm giọng:
- vậy anh định mượn bao lâu đây?
- chắc khoảng một tháng. Ăn uống, sinh hoạt tự do, có thể ngủ ở nhà anh hoặc nhà em đều được. Có lương. À! Hứa sẽ ngoan.
Thịnh giơ tay lên làm vẻ trịnh trọng hứa.
- vấn đề này khó. Em phải về bàn bạc kĩ với các đại ca mới được.
Lan nhổm người dậy, định bước về luôn nhường không gian cho hai người nói chuyện.
Vy gọi với:
- chị còn chưa có ý kiến mà.
Lan quay lại nói :
- cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.
Cô cười xoe rồi chạy đi mất. Con gái , con trai lớn cả rồi, chuyện lên thôi. Cô sẽ về cho thêm chút mắm muối, chắc chắn bố mẹ cô sẽ đồng ý. Huống gì hai ông bà cũng biết Thịnh là người tốt. Lúc đầu cũng nhắm sẵn cho cô, nhưng cô từ chối. Thôi thì đằng nào cũng làm rể cả.
*** **** *******
Thời gian đầu Vy còn hay về ngủ cùng Lan. Về sau số lượt thưa dần. Những đồ dùng của Vy cứ chuyển sang nhà Thịnh suốt. Căn phòng Lan trở nên trống trải. Nghe Vy nói trong cuộc sống sinh hoạt Thịnh hơi khắt khe, áp lực công việc lớn nên tính anh hay cáu bẳn.
Đa số thời gian trong một ngày, Thịnh chỉ ngồi trong phòng làm việc, mắt dán vào máy tính. Phòng làm việc của anh ấy như một cái thư viện nhỏ. Có rất nhiều sách, bản vẽ. Chéo phía bàn làm việc có một chiếc giường nhỏ. Chỗ đó giờ đã giành cho Vy. Anh yêu cầu cô phải ở cùng phòng đó vì nhỡ đâu có việc cần giúp. Nên đã kê sẵn một chiếc bàn nhỏ phía trước để Vy tiện việc học hành. Phía gần đó có chiếc ban công nhỏ. Đa số thời gian cô đi học suốt, mà nếu ở nhà anh cũng chỉ nhờ những việc đơn giản: tìm hộ cuốn sách, bản vẽ bằng giấy, hay nấu cơm rồi gọi anh xuống ăn.
Nhưng những ngày gần đây, anh làm việc nhiều hơn, việc dọn dẹp ngôi nhà anh không chút bận tâm, không hạch sách khắt khe như trước. Giờ giấc ăn ngủ của anh cũng trở lên thất thường.
Khi cô đi ngủ anh vẫn còn thức , sáng dậy đã thấy anh ngồi làm việc rồi. Vy ghé sang phòng ngủ, người gọn gàng như anh khi dậy còn không chịu gấp chăn. Như là anh chỉ nằm ngả lưng suy nghĩ ý tưởng, nghĩ ra là vùng dậy vào làm việc luôn. Thi thoảng còn bỏ bữa, chưa đầy một tháng mà trông đã hao gầy thấy rõ. Ý chí làm việc của anh ấy mạnh mẽ như ý chí sinh tồn của cô những ngày trước. Nhưng anh cứ gồng mình cố gắng như vậy thực khiến người ta lo lắng. Mấy ngày gần đây khi ngồi vào bàn máy tính chốc chốc anh lại xoay người vặn mình, dụi mắt. Biết anh mệt mỏi, Vy bước tới mang theo ly cafe nóng đặt lên bàn miệng mỉm cười . Cô đi qua phía sau nhẹ nhàng đưa tay lên xoa bóp vai cổ cho anh. Dẫu sao người ta cũng là ân nhân, hiện tại còn là chủ nữa. Một chút việc ấy cũng là nên làm thôi.
Có hôm cô để ý anh cứ đưa tay lên gãi đầu, mặt nhăn nhó. Vy mang ly cafe tới hỏi:
-anh sao vậy?
- cảm thấy bí bách, khó chịu, không tìm ra ý tưởng được! Haizzz
-ừmmmm... - Vy chần chừ
- sao vậy? Em muốn nói gì?
- bao lâu rồi anh chưa tắm gội, em nghĩ tại nó nên...
- ờ...- Thịnh túm chiếc cổ áo len mỏng lên ngửi,mặt hơi gượng - 3 hôm rồi phải không?
-sao em biết chứ!
- giờ ngón tay anh mỏi nhừ, em nhìn xem, vẫn còn đang run này, thôi dẹp đi!
- nhưng ngồi như vậy anh cũng đâu thể làm việc được. Để em gội đầu giúp cho.
Nói rồi Vy kéo tay Thịnh xuống tầng1. Loay hoay mãi cũng xong. Thịnh lên tiếng:
- sao không tắm cho anh luôn?
Vy đơ cả người, như một dòng điện chạy qua:
- như vậy khác gì má chăm con?
-chứ không phải em ngượng sao? Má đỏ rồi kìa!
Cô đưa hai tay lên che má, cảm giác nóng rực.
Thịnh đứng cười rõ tươi nói:
- thôi lên tầng lấy quần áo cho anh, cái này anh tự xử được.
Vy như bắt được cơ hội khó gặp, nhanh nhảu chạy lên phòng ngủ của anh . Cô đứng trước gương tủ, quả thực mặt đỏ lên thật. Lật tung cái tủ, cuối cùng cô cũng tìm được một bộ ưng ý. Một bộ thể thao thu đông nhìn ấm áp , thoải mái màu xám nhẹ.
Khi đưa bộ quần áo vào phía trong cho Thịnh cô tưởng tượng dáng mạnh mẽ của anh ấy bước ra, tim hồi hộp, nép bên tường.
Thịnh lên tiếng:
- Vy !em còn ngoài đó không?
- dạ
- sao em lấy mỗi bộ ngoài vậy? Còn đồ trong đâu? Thế này sao mà mặc?
Vy đứng ngoài mắt tròn xoe, chạy lên cầu thang còn luống cuống xuýt ngã. Ôi sao cô cứ cảm thấy bị mất mặt thế này. Cô mở cánh tủ nhỏ, bên trong là một loạt màu trắng , xám , đen xếp gọn. Không khỏi ngạc nhiên há hốc:Thì ra gu của anh ấy là như vậy. Cũng men phết!
Cô chọn một chiếc màu đen. Hai ngón tay nhón nhón. Nếu sớm nhớ ra thì cầm gộp với bộ đồ lúc nãy chắc không vấn đề. Giờ trên tay chỉ cầm duy nhất nó khiến cô cảm thấy hơi ngượng . Bước đến nơi thì cũng rơi mất mấy lượt.
Thực , phục vụ anh chàng này mệt mà đau tim muốn xỉu. Cô đứng ngoài cửa , hít lấy hít để không khí. Thịnh bước ra, quả như cô dự đoán. Anh ấy mặc bộ này trông rất khoẻ khoắn. Mái tóc ướt hất sang một bên trông khá thú vị.
- sấy tóc cho anh nhớ!
Vy ngây ngốc gật đầu.
Thịnh ngồi xuống mép chiếc giường nhỏ trong phòng làm việc. Mùi sữa tắm của Vy từ trong lớp chăn đệm anh có thể cảm nhận được rõ. Nó nhẹ nhàng, thơm mát và dễ chịu. Bàn tay cô khẽ khẽ trên da đầu, gió ấm thổi đến khiến anh thiu thiu buồn ngủ.
Sấy tóc xong , Vy ngồi xuống bên cạnh, cầm tay anh đặt vào lòng mình, xoa xoa:
- tay anh còn mỏi không?
Vy mần kĩ các đốt ngón tay xương xẩu. Thịnh cúi xuống nhìn cô lúc lâu mới cất giọng:
- em nên đi thay quần áo đi, để lâu cảm lạnh đó.
Vy nhìn xuống áo mình, vội vàng hất tay anh đi. Lật vội trong chiếc tủ đứng gần đó một bộ đồ khác rồi chạy ào xuống tầng 1. Chẳng là lúc gội đầu cho anh. Do lúng túng nên nước bắn vào làm ẩm hết quần áo,lại chạy lên chạy xuống cầu thang kiếm quần áo cho anh, nóng người lên không cảm nhận được cái lạnh của quần áo ướt.
Mà sao cái tên đó không nói ngay từ đầu cho cô biết cơ chứ? Thay quần áo xong cô loay hoay ở tầng dưới, không dám bước lên tầng trên nữa.
Khi nấu cơm tối xong, cô rón nhẹ chân lên gọi, Thịnh đã ngồi vào bàn làm việc. Khi làm việc anh ấy như một mình một thế giới không còn quan tâm gì nữa. Cô mặt dầy bước vào gọi anh xuống ăn cơm. Anh do dự , chần chừ một hồi, xuống ăn qua loa được một chút lại chạy lên. Thấy anh làm việc như thế cô không khỏi xót xa. Dùng cả tim mình để quan tâm chăm sóc, không còn dựa vào quan hệ chủ tớ, người mang và chịu ơn.
Một ngày trở lại nhà cũ Vy thấy Lan đang chăm chú nhìn hai bức hình phác hoạ bằng chì:
- cô gái trong đây là em phải không?
- vâng.
- đẹp quá. Đây hẳn là Xanh- pê -téc - bua, vậy còn cái bóng đen dưới này là gì, ảnh bên đây cũng có này, có vẻ không phải bóng em?
Lan giật mình nhìn theo ngón tay Vy chỉ. Cô hoảng hốt. Thực sự có bóng đen phía gần cô trong bức ảnh. Mấy hôm trước cô dọn dẹp lại căn phòng, tình cờ tìm được chúng. Chợt nhớ lại kỉ niệm cùng Gia Khiêm. Theo trí nhớ của cô, bóng đen trong bức hình chính là vị trí của Gia Khiêm ngày hôm đó.
Mấy ngày gần đây, cô thường mang những tấm ảnh đã chụp chung với Gia Khiêm ra ngắm. Mường tượng anh ấy đứng ở vị trí nào, khuôn mặt ra sao. Rõ ràng rất ấn tượng với hai bức phác hoạ của ông lão đã trao, cảm giác có thứ gì đặc biệt mà không thể biết đó là thứ gì.
Đôi mắt Lan xúc động không nói được lên lời. Vy khẽ đập tay nhẹ lên vai Lan:
- thôi chị có việc , phải đi trước đây em gái!
Cuối tuần ấy cô gấp rút tìm về Xanh-pê-téc-bua.
Ông lão ấy là ai?
Sao có thể cảm nhận được sự hiện diện của Gia Khiêm?
Giờ đây một tia hy vọng cô cũng phải cố giữ.
Thế nhưng 2ngày rong ruổi trên khắp nẻo, cô không thể tìm thấy ông lão đâu.
Người ta nói ông lão là người vẽ tự do, ông đi khắp nơi , nay đây mai đó. Bà lão qua đời sau một cơn bạo bệnh kéo dài, con cái không có, ông đã như vậy được mấy năm nay. Có thể ông vẫn ở ngóc ngách nào đó của thành phố. Hoặc đã sang những thành phố lân cận.
Cô nhớ bàn tay nhăn nheo của ông lão nắm chặt tay cô, nhớ đôi mắt ấy:
-sau này đau khổ khó khăn, hãy mạnh mẽ trải qua. Chúa cứu vớt cuộc đời con. Chúc con sớm được an yên.
Cái thời tiết se lạnh, con đường đá, cỗ xe ngựa tất cả gợi lại một ký ức không thể quên.
Cô không biết bao giờ mới thoát khỏi nỗi buồn này.
Tuần tiếp theo, vì Thịnh còn bận nên Lan đưa Vy đến gặp cảnh sát xác nhận mặt kẻ tình nghi. Trong khi chờ,cô đi đi lại lại trước bảng tin , có nghe loáng thoáng khi cảnh sát miêu tả lại đặc điểm ngoại hình đối tượng, phương thức phạm tội, còn cả đoạn băng ghi lại lần phạm tội 15 năm trước của hắn , bản phác hoạ chân dung hiện tại.
Trong đầu Lan mung lung suy nghĩ , nếu video 15 năm trước vẫn còn giữ thì biết đâu vẫn còn 1% cơ hội cô tìm được đoạn băng ghi hình ngày Gia Khiêm gặp tai nạn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top